Chương 10: Tôi đâu có giận
Sau xiên xúc xích cuối cùng, cả nhóm bắt đầu dạo quanh chợ quê nơi buổi tối bỗng hóa thành một hội chợ mini với đèn nhấp nháy, trò chơi dân gian và tiếng cười rộn ràng khắp nơi.
Jennie tinh mắt chỉ tay:
"Kìa! Có trò phi tiêu, ném vịt kìa! Chơi không?"
Jisoo gật đầu cái rụp:
"Chơi! Nhưng chia đội đi cho kịch tính."
Rosé nhíu mày:
"Chia sao?"
Jennie quay sang Lisa, nháy mắt ghẹo đứa em:
"Tui với Lisa một đội nha?"
Jisoo nhanh nhảu chen vào:
"Ủa? Vậy chị với Rosé à? Cũng được á!"
Lisa mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt Jennie đang cười toe toét, còn Rosé thì hơi ngó lơ sang chỗ khác... đành cười cười chấp nhận.
Đội hình oái oăm được ấn định.
Trò đầu tiên là ném phi tiêu và ném bóng hạ vịt.
Lisa hít sâu, vung tay một phát con vịt trúng liền! Lần hai... chạch, phi trúng ô được nhận một con sóc chuột. Jennie thì ném không tới, phi cũng chẳng chúng, kết thúc lượt chơi đội chỉ nhận được hai phần quà mà Lisa đã chơi thắng được.
Chủ trò chơi huơ tay đưa giải:
"Chúc mừng hai đứa mỗi người chọn một con nha!"
Lisa cầm hai món quà nhìn quanh rồi quay sang Jennie:
"Nè chị chọn đi chị muốn con nào?."
Jennie ôm con vịt bông phấn khích:
"Trời ơi, y chang con ở nhà luôn á! Chị quên gấu ghiền ở nhà thôi thay thế bằng con này cũng được a~"
Rosé đứng bên kia, tay khoanh lại, lưng hơi thẳng lên. Cô lặng lẽ nhìn con sóc chuột lông xù trong tay Lisa, rồi liếc sang Jennie đang cười tít mắt ôm con vịt.
Jisoo thấy vậy, đập tay lên vai Rosé:
"Chơi tiếp kìa, tới tụi mình!"
Rosé gật đầu, nhưng môi vẫn mím chặt. Cũng thử cố gắng nhưng cũng không hơn Jennie là bao trật lất hết.
Đến lượt Jisoo niềm hi vọng cuối cùng chị cầm banh ném vịt, mắt nheo nheo, ngắm kỹ lắm... như một người chuyên nghiệp.... bụp! ...trật.
Phát thứ hai... vẫn trật.
"Ủa cái gì vậy trời, vịt này chắc được rèn luyện võ công," Jisoo làu bàu.
Còn lượt cuối, ném đại... bộp! Một con gấu bông nhỏ (giải an ủi) rớt xuống.
Chủ trò lại huơ tay:
"Rồi! Tặng bạn gái bên cạnh nghen!"
Rosé nhận lấy con gấu nhỏ, tay cầm mà lòng không vui.
Lisa quay sang, huơ huơ con sóc:
"Ê, con này dễ thương ghê á, lông mềm ơi là mềm."
Jennie thì ôm con vịt đi lòng vòng như thể đã nuôi từ nhỏ.
Rosé không nói gì, chỉ nhìn con gấu bé tí trong tay, sau đó nhìn sang Jisoo người vẫn đang hì hục nhắm ném như thể là lỗi của trái banh.
Lisa nhìn Rosé, thấy cô im thì giơ con sóc chuột tới gần:
"Cưng đổi không? Tui đưa con này cho cưng, dễ thương hơn nhiều."
Rosé chớp mắt, ánh nhìn dừng lại một chút nơi tay cầm con thú bông, rồi nhanh chóng dời đi. Cô lắc đầu nhẹ, mắt không nhìn Lisa:
"Không cần. Tôi quen sài đồ nhỏ rồi."
Lisa thoáng khựng, bàn tay đang chìa ra có chút lơ lửng giữa không trung.
Rosé vẫn không nhìn. Cô quay sang Jisoo, giọng đều đều:
"Đi chỗ khác chơi đi chị. Ở đây ngộp quá."
Jisoo nhìn Lisa một cái, thấy Lisa quá trời là tội. Cô vỗ vỗ vai Jennie:
"Đi tìm chỗ khác ăn xiên đi, để hai người kia... tự sắp xếp lại đội hình."
Jennie rướn mày lo chơi với bé vịt không hiểu sự tình:
"Ủa? Gì đó? Mới khác phe mà."
Jisoo nhỏ giọng:
"Không mau đổi lại phe là hai chị em mình thành tội đồ đó."
Hai người họ cùng nhau rời đi từ bỏ tiếp nhận tình huống éo le này.
Lisa vẫn đứng đó, tay còn cầm con sóc bông. Gió từ chiếc quạt lớn bên góc hội chợ thổi qua, làm vài sợi tóc cô bay lòa xòa trước trán. Rosé thì đã quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt dõi theo một nhóm trẻ nhỏ đang cười đùa trước gian hàng thổi bong bóng xà phòng.
Lisa nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày, như sợ phá vỡ đi khoảng cách đang có giữa cả hai:
" Cưng đừng hiểu lầm, tui không cố ý thắng để chọc quê đội cưng đâu. Lúc đó tui chỉ nghĩ, nếu thắng thì sẽ có quà, mà tui thì muốn lấy nó cho cưng. Tui tưởng cưng sẽ thích..."
Cô ngừng lại, tay gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt lảng sang hướng khác.
"Chớ không nghĩ là ... sẽ làm cưng giận vậy. Nếu biết trước thì tui đã nhường rồi."
Rosé khựng lại, ánh mắt hơi chao động nhưng không nhìn sang:
" Tôi đâu có giận ."
Lisa cụp mắt nhìn xuống nói:
"Có mà cưng đang giận đó."
Rosé nhìn Lisa. Lần này, thật sự nhìn. Một cái nhìn dài, không trách móc, không giận dỗi rõ ràng nhưng cũng chẳng còn mềm mại như chiều hoàng hôn nữa.
"Tôi chẳng qua là không thích gấu bông, chứ tôi không có giận gì chị."
Lisa hạ tay xuống, cầm con sóc lại tay. Một lúc lâu sau, Lisa mới khe khẽ gật đầu:
"Ừ... tui hiểu rồi."
Không ai nói gì thêm.
Phía xa, tiếng Jisoo và Jennie vọng lại từ quầy cá viên chiên:
"Ê! Có xiên phô mai kéo sợi nè!"
Lisa cười méo mó, nhìn Rosé:
"Đi không? Tui cõng."
Rosé nhìn Lisa, mắt vẫn còn chút lấp lánh vì đèn và... gì đó nữa. Cô lắc đầu, rồi khẽ nói:
"Không cần. Tôi đi được."
Cô bước đi trước, chậm và hơi khập khiễng, nhưng không quay đầu. Lisa thì đứng lại vài giây, sau đó mới lặng lẽ đi theo sau, tay vẫn nắm chặt con thú bông lần đầu tiên... không biết đưa cho ai nữa.
Lisa đi chập chững tới gần quầy xiên nướng, bước chân chậm chạp hơn bình thường. Tay vẫn cầm con sóc bông, ép chặt vào hông như sợ nó rơi mất hay là... sợ lòng mình rơi thêm lần nữa.
Jisoo đang cắn dở cây xúc xích thì thấy Lisa lặng lẽ tới gần. Cô liếc nhìn Rosé bên kia đang đứng nói chuyện gì đó với Jennie, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Rồi sao? Hai người hòa chưa?"
Lisa không đáp, chỉ lắc đầu.
Jisoo nhăn mặt, vỗ nhẹ vào lưng Lisa như thể an ủi:
"Thôi, chắc tại em ấy bị thương nên hơi nhạy cảm chút. Mấy đứa bị đau thường hay dễ giận lắm."
Lisa cười nhạt:
"Cô ấy nói là không giận. Chỉ là... không thích gấu bông."
Jisoo nhướng mày nhìn con sóc bông trong tay Lisa, rồi nhún vai:
"Làm gì có chuyện đó. Con bé rất thích mà, có lần được fan tặng gấu bé mừng tít cả lên còn đặt tên cho nó nữa."
Lisa không nói gì thêm. Ánh mắt cụp xuống.
Phía Rosé cách đó vài bước chân, Rosé đang cúi người trước Jennie, tay cầm con gấu bông bé tí vừa nãy trúng được từ trò chơi banh ném.
"Đổi đi. Chị lấy con này, em lấy con vịt của chị," Rosé nói, giọng nghe rõ là đang năn nỉ.
Jennie ôm con vịt vào lòng, cười toe toét:
"Không chịu. Nó rất giống con gấu ghiền của chị, mà lần này về đây chị lại quên mang theo ...chị không đổi cho em được đâu, về homestay đặt đầu lên là ngủ liền. Không thể đổi!"
Rosé cắn môi, ánh mắt khẩn cầu, rồi nhỏ giọng:
"Chị lấy con kia đi. Nó... hợp với chị hơn. Còn con vịt này... em muốn."
Jennie nhìn Rosé một lúc, ánh mắt chuyển từ đùa cợt sang nghiêm túc:
"Muốn thiệt hả?"
Rosé gật đầu. Không cười. Không dỗi. Chỉ nhẹ giọng như một lời khẩn cầu nhỏ.
Jennie thở ra:
"Rồi. Nhưng một điều kiện."
Rosé nheo mắt:
"Điều kiện gì?"
Jennie đưa tay ôm cả hai con thú bông lại, nói nhỏ:
"Phải đem con vịt đó đi ngủ suốt cả đời. Không được bỏ rơi."
Rosé cười khẽ, gật đầu như một đứa trẻ vừa thỏa mãn được món đồ chơi mơ ước.
Lisa bên kia không nghe được ở chợ hơi ồn nhưng thấy cảnh Rosé nắm lấy con vịt, vuốt nhẹ lông xù của nó, rồi đưa mắt nhìn về phía này. Không cười. Cũng không quay đi.
Nhưng Lisa thấy Rosé... đang không né tránh nữa.
Jisoo cắn thêm miếng xiên, chép miệng nhìn theo ánh mắt Lisa:
"Ờ, có vẻ mọi chuyện chưa đến nỗi tiêu cực ha. Gấu đổi rồi, chắc tâm trạng cũng đổi."
Lisa vẫn không nói gì, chỉ khẽ siết tay quanh con sóc, rồi thở ra nhè nhẹ.
Mấy xiên phô mai kéo sợi được chuyền tay nhau, ai cũng xuýt xoa vì nóng mà vẫn cười toe vì ngon. Rosé cắn một miếng nhỏ, rồi quay mặt sang chỗ khác để nhai, như thể đang cố giấu đi gì đó chưa kịp nuốt có thể là phô mai, hoặc có thể là... thứ cảm xúc vẫn chưa tìm được tên.
Lisa đứng hơi chếch về phía sau, vẫn giữ khoảng cách nhỏ, tay vẫn nắm con sóc bông. Không buồn tủi, không lên tiếng, cũng không hoạt bát như mọi lần. Chỉ đơn giản... đứng đó.
Một lúc sau, Rosé bất ngờ quay lại. Mắt cô chạm mắt Lisa đúng lúc Lisa đang nhìn trộm mình.
Rosé hỏi, giọng hơi khàn:
"Chị ăn gì chưa?"
Lisa khẽ gật:
"Ăn một xiên... cũng không nhớ vị gì."
Rosé ngẫm một chút, rồi chìa ra xiên cá viên chiên đã cắn một nửa:
"Ăn cái này đi. Vị không ngon lắm đâu nhưng... ấm."
Lisa ngẩn người một chút, rồi đưa tay cầm lấy. Tay kia của cô vẫn giữ chặt con thú bông.
Rosé liếc xuống tay Lisa:
"Chị cứ cầm hoài con đó hả?"
Lisa gật đầu:
"Ờ. Tui nghĩ... chắc nó hợp làm đồ trang trí trong homestay. Dễ thương, nhìn vào sẽ thấy căn nhà không lạnh."
Rosé không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn đèn lồng treo lủng lẳng phía trên gian hàng.
Một làn gió thổi qua, phất nhẹ tà áo của Rosé, làm tóc cô rối lên một chút. Lisa chợt đưa tay lên, gạt nhẹ lọn tóc ấy ra sau và giữ lại sau tai. Cử chỉ không vội vàng, không phô trương như thể đã quen làm điều đó từ trước.
Rosé hơi khựng lại, nhưng không gạt ra.
Lisa cũng không nói gì thêm. Chỉ để tay rút về, rồi quay sang nhìn đèn lồng:
"Cưng muốn mua cái nào mang về không? Tui thấy có cái đèn thổ cẩm khâu tay á."
Rosé lắc đầu:
"Không cần. Mang về rồi cũng phải cất. Mà tui lại hay bỏ quên."
Lisa cười nhẹ, lần đầu tiên suốt tối nay có một nụ cười đúng nghĩa:
"Vậy khỏi mua. Mua rồi bị bỏ quên thì... tội nó."
Họ không nói gì thêm. Nhưng cũng không ai rời đi.
Phía xa, Jennie và Jisoo đã bắt đầu lượn ra phía mấy quầy trò chơi mới. Tiếng họ vọng lại rõ mồn một:
"Chơi thảy vòng không? Ai thắng sẽ được hai ly sữa đậu nành !"
"Vậy ai thua rửa chén nha!"
Chợ đêm đó rất nhộn nhịp.
Đêm đã xuống hẳn khi cả nhóm đạp xe và đi bộ về lại homestay. Con đường làng vắng hơn, chỉ còn lấp lánh ánh đèn vàng hắt từ những ngôi nhà ven đường và tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ. Rosé ngồi trên xe đạp, tay vẫn ôm con vịt bông, đầu hơi nghiêng tựa lòng Lisa.
Lisa đạp xe chầm chậm, cố giữ nhịp thật đều để Rosé không bị xóc. Gió đêm mát, lùa qua tóc cả hai người.
Phía sau, Jennie với Jisoo vừa đi vừa tranh luận về việc mai ai sẽ nặn được cái chậu đẹp hơn.
"Em từng học nặn gốm ba tháng hồi nhỏ đó nha!" – Jennie vênh mặt.
"Vậy để mai thử xem em có đè được cục đất nào không. Chứ chị nhìn em là thấy dễ nặn... mà khó giữ hình."
Rosé bật cười khúc khích. Lisa nghe được, dù không quay lại nhưng khoé miệng cong nhẹ.
Về đến homestay, cả nhóm thay đồ thoải mái hơn rồi tụ tập trong gian bếp nhỏ nơi Lisa đang lôi từ dưới gầm bàn lên một thùng đựng đầy đất sét còn ướt.
Jennie nhăn mặt:
"Ủa sao nhìn ướt nhẹp vầy?"
Lisa lấy dao cắt lớp ni lông bọc, tay đầy kinh nghiệm:
"Đất phải giữ ẩm thì mai mới dễ nặn. Mà cũng không phải ai cũng được nặn đâu nha. Người nào ngủ dậy trễ là khỏi có phần."
Jisoo vừa bưng ly trà ra vừa nhướng mày:
"Ủa, luật mới hả?"
"Ờ. Homestay tui là vậy. Ai ngủ nướng thì chỉ được ngồi coi người khác thôi."
Rosé ngồi khoanh chân trên sàn, tay nghịch con vịt bông, giọng chậm rãi:
"Vậy chắc sáng mai chị phải kêu tôi dậy á. Không thì có người nặn đồ đẹp rồi khoe suốt ngày mà tôi thì lại không có gì để khoe."
Lisa gật đầu nghiêm túc:
"Yên tâm. Tui sẽ cõng cưng ra tận bàn đất."
Jennie nghe xong bĩu môi:
"Ê, thiên vị rõ ràng nha. Tui mà ngủ nướng là ai cõng?"
Lisa tỉnh bơ:
"Chị ngủ nướng thì người ta đóng cửa chuồng. Không cho ra luôn."
Cả nhóm lại phá lên cười.
Jisoo cúi xuống nhìn mấy gói màu nhuộm thủ công:
"Mai mình làm gì được ta? Chậu bông, ly nước hay là... khay đựng đồ ăn vặt?"
Rosé chớp mắt, ánh mắt hơi mơ màng:
"Tôi muốn làm gì đó để mang về. Nhưng phải xài được... không phải để trưng."
Lisa nhìn cô, mắt ánh lên một chút gì đó:
"Vậy mai làm chén. Về thành phố, cưng ăn cơm bằng chén đó."
Rosé quay sang nhìn Lisa:
"Còn chị?"
Lisa nghiêng đầu, cười tươi rói:
"Tui làm cái dĩa. Đựng đồ ăn cho người xài chén."
Không khí thoáng chùng xuống một chút, kiểu chùng... dễ chịu, kiểu thẹn thùng.
Jennie ngáp:
"Thôi đi ngủ đi. Mai mà nặn xấu cái là chị đổ lỗi cho thiếu ngủ đó."
Jisoo đứng dậy vươn vai:
"Ừa, mai ai nặn xấu là tối bị bắt rửa chén."
Lisa nhún vai:
"Không sao. Không làm được thì ... ngồi cười mòi cũng được."
Rosé đứng dậy, ôm con vịt theo, lướt qua Lisa, khẽ liếc:
"Ờ. Nhưng tôi không muốn chỉ ngồi cười đâu."
Lisa nhìn theo, cười nhẹ:
"Vậy phải nặn cho giỏi đó. Để người ngồi cạnh... tự hào."
Rosé không đáp, nhưng tay vẫn siết con vịt chặt hơn.
Đêm nay trời trong. Không có mưa, không có đèn tắt, không có ai cõng ai chỉ có một bầu không khí vừa đủ để ai đó bắt đầu muốn ở lại lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com