Ghen tuông - Mr. Crawling
Fic gốc: https://www.tumblr.com/milktiicup/766678157423230976/h-h-hey-senpai-i-was-wondering-if-you-could
Lưu ý: Bản dịch được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.
Chú ý: Diễn biến phía sau Ending 4
Bầu trên bên trên đã ngã đen khi bạn quay về nhà. Nếu là những ngày khác thì có lẽ giờ này bạn đã lang thang trong những con hẻm với cái xà beng- nhưng đời đã thay.
Bạn có một người đang đợi bạn ở nhà. Có thể gọi là bạn cùng phòng... hay là bạn trai? Nhưng thật sự nó không khác gì việc nuôi một chú cún; về nhà, xoa đầu, cho ăn một bát súp hoàn toàn hợp pháp và kết thúc một ngày với việc bạn nằm ngủ ở sofa và anh nằm kế bên chân bạn.
Đúng là Crawling là người đã đi theo bạn đến đây, nơi xa khỏi thế giới bên kia đó và hoàn toàn không có ai thân quen, nhưng điều đó không có nghĩa bạn sẽ không có? Cũng không phải bạn có thể đưa anh ấy theo khi đi làm, hay khi đi ăn với đồng nghiệp. Chỉ là anh ấy có chút... khó để người ta có thể nhìn thấy.
Đá chiếc giày vào góc, bạn đi vào phòng khách và ngay lập tức thấy tội lỗi khi đối mặt với anh ấy. Crawling vẫn chào đón bạn với cái ôm bự của mình, kéo bạn nằm xuống sàn nhưng bạn có thể thấy anh có chút buồn.
"Em. Về!" Anh nói, như những lần khác.
"Em về," Bạn đáp lại, xoa đầu anh nhưng có gì đó sai sai. Crawling không lùi lại như mọi ngày, sự nhiệt tình vừa nãy cũng tắt lịm đi.
Anh như dừng lại, vùi mặt vào cổ bạn. Bạn không khỏi nhếch mày, tò mò nhìn anh khi anh ấy ngửi ngửi mùi trên cơ thể và áo của bạn. Mặt anh sau đó nhăn lại. "Không, em... Mùi, xấu. Người khác."
Ôi ngạc nhiên làm sao, từ khi nào mà mũi anh lại thính đến vậy?
"Anh có thể ngửi mùi của bạn em?" Bạn chớp mắt nhìn anh, cảm thấy có chút bối rối khi một cảm giác bất an chiếm lấy bạn. Bạn cố giải thích, "Sao ta... Người khác... ừm.... Bạn, của em."
"Bạn. Khác?" Crawling nhíu mày, ngồi xuống trên chân của mình, bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu trầm xuống.
Bạn nhanh chóng đứng dậy khỏi sàn nhà, cẩn thận mà nhìn vào ánh mắt không chắc chắn của anh. "Bạn. Khác," Bạn khẳng định.
"Bạn... Giống, anh?"
Bạn không khỏi thở dài, chưa bao giờ bạn mong ngôn ngữ âm này có thể chi tiết hơn. Nó khó để giải thích một điều khó để hiểu khi mà cả hai trong bọn họ không hiểu nó một cách đầy đủ. Bạn gõ ngón tay xuống đùi mình một cách lo lắng, suy nghĩ. "Em không hiểu..." Bạn thở dài, không ngờ sẽ có ngày arc hiểu lầm sẽ dính đến bạn. "Họ. Con người."
Cái nhíu mày trên khuôn mặt Crawling sâu hơn. Anh lắc cái đầu nhỏ của mình, và rúc người vào cơ thể bạn. Anh ôm lấy eo bạn, mái tóc mượt dài của anh rơi xuống cả hai như thể đang bao lấy bạn khỏi bất cứ thứ gì bên ngoài kia. "Bạn. Như này?"
Dựa đầu vào vai anh, bạn thở ra một hơi dài cùng tiếng cười nhỏ. "Không như này, Crawling."
"Em, một. Em, anh, hai. Không thích, ba." Cái ôm của anh ấy siết chặt quanh bạn, kéo bạn lại gần anh hơn bằng mọi giá, như thể anh sợ bạn sẽ rời đi. "Anh, thích, em. Lo... Không thích, anh. Biến mất, lâu... Mùi, người khác."
Bạn lùi lại một chút, cảm nhận sức lực ở tay của anh ở quanh người bạn. Crawling không phải đang chiếm hữu bạn, anh ấy sợ. Bạn dang tay rộng ra. "Thích anh. Thích bự. Thấy không? Như này." Bạn đưa tay lại gần nhau như hai mặt phẳng song song cách nhau 1 cm. "Bạn ổn. Ít thích. Hiểu chứ?"
Tiếng cười khúc khích vang khắp phòng, nhưng nó không che dấu nổi cơn đau nhỏ trong ngực bạn khi bạn dừng lại. "Anh hiểu chưa, Crawling?" Bạn lẩm bẩm. Bạn đưa tay lên và xoa đầu anh, một cử chỉ quen thuộc làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa cả hai. "Ừm... Khi em rời đi, em đi làm. Anh biết đi làm, phải không?" Anh dụi mặt vào lòng bàn tay bạn, và bạn nghĩ nó có nghĩ là anh hiểu, hiện tại là vậy. "Bạn làm việc! Không quan trọng. Anh quan trọng. Anh, ừm... anh hiểu chứ?"
"Anh. Hiểu," Crawling lẩm bẩm bên trong lòng bàn tay bạn, đôi môi lạnh của anh lướt qua làn da bạn. "Mùi, xấu... Anh, chỉ, thích, em. Em, mùi, thơm."
"Em biết anh thích em, Crawling. Em cũng thích anh."
Một tiếng ngân nga đầy thỏa mãn vang ra từ cổ họng anh, cơ thể anh lần nữa thả lỏng và trong một khoảng khắc, bạn tự hỏi liệu anh thực sự hiểu nó- hay anh chỉ thích việc bản thân là của bạn như cái cách bạn thích anh là của mình. Anh tựa đầu bạn vào ngực mình, và đó là khi bạn quyết định bạn chẳng cần phải xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp nào nữa. Khi mà bạn đã có một anh vong ngoan ngoãn đợi bạn ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com