Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Bất hạnh

P/s: không giống như cốt truyện của game 100% nên mọi người đọc hoan hỉ giúp mình nhé!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Còn sống không mày?

_Nó nằm lặng luôn rồi kìa, haha, chúng mày hơi quá rồi đó.

_Tẻ nhạt thật chứ, thôi vô lớp đi, mặc xác nó.

Tiếng ríu rít của bọn bắt nạt tôi dần nhỏ lại, có vẻ bọn chúng đi xa rồi. Không biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Phải chăng tôi đã quá hèn nhát, khát khao được sống như một người bình thường nhưng lại không dám đứng dậy mà đấu tranh. Càng muốn chết đi thì bản thân lại không đủ can đảm. Tôi, phải làm sao để thoát khỏi đây, tôi thật sự muốn biết, muốn có ai đó giúp đỡ, nhưng liệu ai có thể giúp đỡ một đứa như tôi...

Tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác, từng có một gia đình trọn vẹn. Tuy không giàu có, nhưng gia đình tôi rất hạnh phúc bên nhau. Khốn khổ thay, kẻ sống hiền lành chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp, bố mẹ tôi bị chính dì ruột của tôi hãm hại. Bà buôn bán chất cấm và đổ tội lên đầu cho bố mẹ tôi. Vì bố mẹ tôi không biết rằng bà gửi đồ ở nhà tôi, đó chính là chất cấm. Bố mẹ tôi bị kết án tử hình. Ngày hành quyết, tôi vẫn không quên đôi mắt ủ rũ của bố, và giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má mẹ.

_Con ơi, con phải sống thật tốt nhé, hãy sống thay phần bố mẹ, đừng trả thù, nghiệp ai người nấy trả, nhớ nha, phải đi thật xa rời khỏi nơi này, nhé con, bố mẹ thương con lắm...

_Đã tới giờ hành quyết!

_Bố, mẹ, các người làm ơn, tha cho bố mẹ tôi đi, bố mẹ tôi bị người khác hãm hại mà, tôi xin các người...

_Lôi con bé này xuống nhanh lên, đừng để nó làm trễ thời gian.

Bạn chỉ biết mặc xác bị tách khỏi bố mẹ, đầm đìa nước mắt, cảm giác bất lực khốn khổ đến tột cùng.

_Chẳng lẽ thế giới này không có sự công bằng sao?

Không biết đã ngủ thiếp bao lâu, tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc lạnh lẽo, nhìn trên trần nhà tôi vắt tay lên trán, tôi sống làm gì nữa, người thân duy nhất của tôi đã đi hết rồi. Tôi ngồi dậy tiến vào phòng bố mẹ, chỉ còn người những thứ này là tồn tại. Còn bố mẹ mãi mãi đi xa rồi. Nhìn từng món đồ trong phòng, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đến khó thở khiến đôi mắt tôi ngấn lệ.

_Bố, mẹ, con nhớ hai người, con phải làm gì đây...

Nước mắt cứ thế tuôn rơi cùng tiếng nấc nghẹn ngào, khi đã quá mệt, tôi nằm thiếp đi. Lại là giấc mơ đó, người đàn ông với giao diện màu đỏ tươi cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hắn cứ liên tục bảo rằng hắn có thể giúp tôi, ban cho tôi sức mạnh để tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.

_Có, thể, giúp, em.

_Em, cần, sức mạnh?

_Em, cho, tên, em, cho, tôi.

_Cho, tên.

Hắn ta cứ liên tục giục tôi cho tên, hắn nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó mà tôi chưa từng biết qua. Nhưng lạ thay tôi có thể hiểu được. Dần dần, tần suất hắn xuất hiện trong giấc ngủ của tôi một nhiều, mỗi lần hắn xuất hiện thì khoảng cách tôi có thể thấy hắn ngày một gần hơn. Cứ như báo trước rằng tôi sẽ gặp hắn ở đâu đó thời gian nào đó trong tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com