5
Đời sống thường trực chốn văn phòng là một điều gì đó vốn đã trở thành một nét văn hoá mà khi ở trong đó, Lee Sanghyeok phải thu mình và cẩn trọng gấp bội, từ hành vi, ứng xử đến phát ngôn. Những năm đấu tranh giành lấy chiếc ghế mà rất nhiều người ao ước này, đã có bao nhiêu lần cơ thể gầy guộc phải chôn chân trên giường bệnh, bắp tay vương đầy vết bầm từ kim tiêm còn sót lại.
Sanghyeok không hiểu được một cuộc sống phóng túng là như thế nào. Khi phát hiện một nam thực tập sinh đối với chuyện tình dục nhạy cảm riêng tư của bản thân bị phơi bày, không những không bài trừ ghê tởm, ngược lại tỏ rõ những ham muốn chiếm hữu điên cuồng rất ban sơ. Chưa kể việc đi khách sạn là điều Sanghyeok chưa bao giờ dám thử hay mảy may tơ tưởng, nhưng thực tập sinh kia dường như đối với nơi này rất quen mặt, thường xuyên lui tới, mùi nước hoa kì quặc rẻ tiền quấn quýt bên cổ hắn, chưa đầy năm phút đã gõ cửa phòng trình diện.
Rõ ràng Jeong Jihoon là một tay chơi sống một cuộc đời cực kì buông thả và phóng túng, trái ngược hoàn toàn với Lee Sanghyeok.
Sanghyeok từng tò mò về thực tập sinh triển vọng này vô cùng nhiều, xem qua lý lịch hắn một lượt, xem chừng đã từng tạm ngưng chương trình học đại học trong hai năm, hiện tại học năm bốn đại học khi sang tuổi hai tư. Có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực quảng cáo và thiết kế, từng tham dự vài dự án quảng bá hình ảnh với các sản phẩm có thương hiệu lâu đời. Bằng cấp ngoại ngữ lẫn trình độ học vấn không hề tệ, thậm chí còn vượt chỉ tiêu.
Hắn đào đâu ra thời gian để vừa hoàn thiện bản thân và cũng vừa chăm sóc đời sống tinh thần lẫn tình dục vô cùng chu đáo như thế nhỉ?
Sanghyeok mơ mình lạc trong một thành phố đã xuống đèn, xung quanh đầy sương lạnh, đứng phía cuối góc đường là Jeong Jihoon đang dụ dỗ mình tiến sâu vào trong làn sương mờ dày đặc không lối thoát ấy.
Sực tỉnh lại, đầu mũi bị tóc đen đâm chọt gây ra xúc cảm ngứa ngáy. Tiếng thở đều đặn thổi bên ngực, Jihoon vùi đầu ôm Sanghyeok chặt cứng như đứa trẻ ngoan tìm về lòng mẹ để ôm ấp vỗ về. Xem chừng ngủ rất ngon giấc.
Tất cả thớ cơ và dây thần kinh cùng lúc truyền tín hiệu báo động toàn bộ xương khớp trên người vừa trải qua một cuộc vận động cực kì khủng khiếp, chỉ vừa định vươn tay đẩy tên nhóc kia qua một bên mà thắt eo chợt nhói lên như có ai cầm dao sượt vào trong da thịt.
"Ưm... "
Sanghyeok cau mày khó chịu, đồng thời vô ý làm tỉnh người cạnh bên. Hắn nhấc đầu dậy, nheo mắt nhìn anh.
"A? Chào buổi sáng ạ, Sanghyeok-ssi."
Mặt cười tươi rói lộ rõ vân mèo, tít cả mắt.
"Cậu buông tôi ra..."
Giọng Sanghyeok khản đặc, xem chừng cổ họng sau một đêm hoạt động hết công suất đã tổn thương dây thanh quản không ít.
Jihoon rút tay khỏi người Sanghyeok, quan sát cử động nặng nề đang cố gượng dậy.
"Anh không đi được đâu. Vì lần đầu nên cơ thể chưa thể thích nghi, để em bế anh nhé?"
Mắt mèo cam rất có thành ý, nhưng mèo đen lại chả thèm buồn nhìn, tự mình lật chăn đứng dậy.
Lòng bàn chân truyền đến xung động tê rần chạy dọc từ ngón chân lên tận thắt eo, phịch một cái lại ngồi thụp xuống bên giường, giữa hai cánh mông đau điếng một trận, cơ bắp tay ê ẩm không dịch chuyển nổi.
"Em nói mà. Anh đừng cứng đầu nữa."
Jihoon bước xuống giường, đi tới trước mặt Sanghyeok, không một mảnh vải che thân, thậm chí còn có dấu hiệu sung sức buổi sáng, đầu hồng trơn láng chỉa thẳng vào mặt sếp chào cờ nghiêm chỉnh.
"À, tuổi trẻ nó vậy đó anh. Đừng để ý."
Cái thứ đó dũng mãnh chỉ thiếu vài cm là đụng vào miệng Sanghyeok, còn nói không để ý là không để ý thế nào?
Jihoon cúi người luồn tay qua dưới gối, bế Sanghyeok trực tiếp đến buồng tắm, cho anh ngồi bên thành bồn, tỉ mỉ lấy kem đánh răng lên bàn chải đưa qua, mình cũng cầm một cây, vệ sinh răng miệng.
"Hôm nay anh có hẹn với đối tác hay đi đâu không ạ? Em đưa anh đi."
Jihoon khoác áo sơ mi cũ tối qua lên người, trong khi Sanghyeok đã mặc lại quần áo.
"Cậu có vẻ quen thuộc với chuyện này nhỉ? Bình thường sau khi làm tình, cậu cũng ân cần chăm sóc cho bạn tình như vầy sao?"
Còn tưởng đang đứng trước phiên toà xét xử, Jihoon hơi khựng lại, sau đó đi đến ngồi cạnh Sanghyeok.
"Sao vậy? Anh tò mò về em à?"
Sanghyeok nhìn hắn lộ tiếu ý, lảng tránh bằng cách cúi đầu, tiếp tục gắn cúc áo.
"Tôi thắc mắc, không tò mò. Vì dường như đối với cậu chuyện này xảy ra không phải lần đầu."
Jihoon bật cười.
"Chuyện làm tình thì đúng không phải lần đầu. Nhưng việc em vẫn còn ở lại đây chờ bạn tình mặc lại quần áo sau khi bế người ta đi vệ sinh cá nhân, thì lại là lần đầu đấy."
Mắt phượng chợt rung động, sau đó liếc nhìn hắn.
"Nếu anh thắc mắc nhiều về em, vậy thì tìm hiểu em đi. Đối với riêng anh, em không giấu diếm gì cả."
Nói một câu lại tiến sát gần hơn một khoảng. Đến khi môi đã chạm được hơi thở của đối phương, tiếng chuông điện thoại bỗng vô tình cắt ngang.
Sanghyeok liếc thấy miệng Jihoon lẩm bẩm câu chửi thề, sau đó đứng dậy nhấc máy, màn hình thoáng thấy mấy chữ "Ông già lắm chuyện".
"Rồi rồi về liền đây, đừng lải nhải nữa."
Nhân lúc hắn bận rộn nghe máy, Sanghyeok cầm lấy tư trang gấp rút rời đi, nhưng không nhanh bằng độ nhạy của thanh niên tràn trề nhựa sống. Jihoon nắm tay Sanghyeok trong khi điện thoại vẫn chưa gác máy, nói nhỏ.
"Nhớ gọi cho em đó."
Lúc đó Sanghyeok không nghĩ gì nhiều, vác được chân ra khỏi khách sạn về đến nhà đã là kỳ tích. Hôm đó rơi vào Chủ Nhật, Sanghyeok huỷ toàn bộ cuộc hẹn để dành thời gian về thăm gia đình, tranh thủ tĩnh dưỡng. Sáng hôm sau là thứ hai, trở lại công ty mới hay tin Jihoon xin nghỉ một ngày phép.
Lí do: gia đình gặp sự cố.
"Hiếm thấy sếp Lee trực tiếp duyệt phép cho nhân viên, còn là thực tập sinh nữa."
"Thì thực tập sinh họ Jeong rất triển vọng mà, sếp quý cũng phải."
"Hình như quý từ vụ tai nạn thang máy nhỉ?"
"Be bé cái mồm thôi, coi chừng người được sếp ký duyệt layoff có tên cậu đầu tiên đấy."
Sếp Lee ở văn phòng ngày đầu tuần thực sự rất bận rộn, nhưng vẫn có thời gian liếc mắt qua đơn nghỉ phép của một thực tập sinh mới vào làm. Trong lòng không lăn tăn gì mấy, dù sao cũng chỉ nghỉ có một ngày, đâu phải không thể không hoàn thành kì thực tập.
Song thực tế chứng minh, một thực tập sinh năm tư sẵn sàng làm một cú nghỉ liền mạch liên tiếp một tuần, không báo trước, không cuộc gọi, chỉ có email.
Giống như đã bốc hơi hoàn toàn sau khi dộng cơn đại địa chấn lên vùng đất cấm vậy.
Sếp Lee mặc vest đen ngồi bên bàn làm việc, khẩn trương cắn móng tay, suýt thì rỉ máu.
Có nên gọi điện không nhỉ?
Không thể nào, mắc cái mớ gì đường đường là sếp trên phải xuống mình hạ giọng gọi điện cho thực tập sinh quèn không thân không thích chứ?
Giống như đã lĩnh hội được câu gieo nhân nào gặt quả nấy. Cách đây một tuần, sếp Lee giở trò cho người kia ngồi trên chảo lửa chờ đến hai tuần, bây giờ chính mình đứng ngồi không yên sau bảy ngày không có tin tức.
Mông trong mông ngoài đều lành lặn hết cả rồi. Dạo gần đây có dấu hiệu ngứa ngáy trống trải sau khi cửa hang được bịt kín trở lại.
Sếp Lee kéo hộc bàn ra, nhìn lên khăn tay lụa được gấp gọn trong một chiếc hộp, trên khăn tay đan mấy chữ vô cùng sắc nét tỉ mỉ: J.J.H.
Jeong Jihoon thì không biết đang bận rộn ở xó nào, nhân lúc rảnh rỗi, gọi điện hỏi thăm Son Siwoo.
"Anh à, anh có thấy cái khăn tay em đánh rơi ở văn phòng mình không? Khăn tay màu xanh rêu có thêu tên ấy?"
"Hả? Phòng mình chỉ có mình tao xài khăn giấy chùi đít thôi, có cần không?"
"Anh lấy lau miệng đi. À mà, em nghỉ lâu vậy không ảnh hưởng gì đến công ty chứ?"
"Mày không to vậy đâu em. Nhưng phòng mất đi một cái đầu lanh lẹ đẹp trai biết trêu hoa ghẹo nguyệt nên mấy bà dì đang than vãn đây. Khi nào mày quay lại?"
"Chắc cũng sớm thôi. Sếp Lee thế nào rồi? Có hỏi han gì em không?"
"Mày là bố sếp Lee chắc? Tao bảo rồi, mày không quan trọng đến thế đâu em."
"Thế à? Buồn nhỉ. Còn tưởng..."
"Tưởng gì cơ?"
"Không có gì. Nếu anh có vô tình thấy cái khăn tay nào thì gấp gọn bỏ vào hộc bàn làm việc giúp em nhé. Em thích cái khăn tay đó lắm, cảm ơn anh trước."
"Ờ. Nhưng cả tuần rồi tao chả thấy cái khăn nào cả. Để tao hỏi bên lao công thế nào. Ờ, thế nhá."
Jihoon nằm trên giường, đoán chừng hiện tại chắc sếp Lee đã ăn tối xong, tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn làm việc giải quyết nốt tài liệu tồn đọng trên công ty. Hắn tự hỏi liệu có một khắc nào trong guồng sống tất bật quá kín kẽ và bận rộn đó, Jeong Jihoon hắn được vinh dự xuất hiện ít nhất một lần hay chưa?
Ghen tị với đống giấy tờ trên công ty của sếp Lee ghê.
Jihoon mở thư viện ảnh, bức ảnh gần nhất được chụp cách đây một tuần, đánh dấu yêu thích, là một gương mặt đang ngủ say tì cằm vào bắp tay hắn.
Sau khi thưởng thức hương vị nguyên thuỷ của đôi môi, Jihoon đã không tự chủ cầm máy lên và tác nghiệp. Chụp xong một bức này thì cảm thấy những mỹ cảnh nhân gian khác không thứ gì sánh bằng.
Hắn chìm đắm trong đôi mắt và hàng mi đen cụp xuống, vào cánh mũi ửng hồng, vào mấy nốt mụn lấm tấm rải rác, vào vành môi cong vút như tạc tượng đã biết rõ hương vị ngọt ngào đến nhường nào.
Đột nhiên, một tin nhắn đến từ số máy lạ.
[Xin chào, hôm trước ở khách sạn, tôi lấy nhầm khăn tay của cậu.]
Jihoon giật mình, ngồi dậy. Đọc thật kĩ mấy chữ "hôm trước ở khách sạn", đột nhiên thấy khẩn trương. Sau đó vì muốn chắc chắn, liền nhắn lại một câu.
[Sếp Lee ạ?]
Bên kia rất nhanh trả lời, mang theo ngữ điệu có phần bực dọc.
[Chẳng lẽ cậu còn đi khách sạn với ai khác sau đó à?]
Jihoon đọc những dòng này, không kìm được nụ cười.
Ảnh ghen?
[Em không nghĩ anh sẽ chủ động liên lạc. Em vui lắm. Anh giữ khăn tay của em ạ?]
[Ừm, tôi gửi hình cho cậu xem phải không nhé?]
Đoạn này có chút lạ, chủ động chụp hình một chiếc khăn tay rồi gửi cho cấp dưới xác nhận, nói thế nào cũng không giống sếp Lee.
Ting một tiếng, ảnh gửi qua. Tay Jihoon bấm vào hình ảnh, miệng đột ngột chửi thề một tiếng Shibal lớn như pháo đại bác nổ ngoài sa trường, cả người đứng bật dậy đến mức suýt té.
Bức ảnh chụp lấy trọng tâm là chiếc khăn tay màu xanh rêu, có thêu tay chữ J.J.H rõ nét, đang buộc quanh đầu khấc một dương vật đang cương cứng, rỉ dịch, bụng thon da trắng cùng phần nền là cặp đùi thon thả màu hoa sứ khép nép yểu điệu.
Album yêu thích: +1 ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com