Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Lưu ý nho nhỏ ngay đầu truyện: giả định phim có quay cảnh Tạ Liên hô hấp nhân tạo cho Hoa Thành bên bờ biển. Còn chính xác thì trong phim ko có cảnh hôn nào của cp chính đâu nhé :') Mình đã nhắc trc r đến lúc lại banh phần cmt của mình ra là  mình quạu đó.

Fanfic được đăng tải trong group Ngôi nhà nhỏ của Lăng Tiêu Hoa và wattpad bởi chính chủ Bạch Danh Lương. Cảm ơn mn đã ủng hộ.

Một vài chi tiết được nhắc đến trong truyện là có thật, mình sẽ dẫn link cuối truyện nhé.
____________________________________________

Trương Lăng Hách có một chấp niệm nho nhỏ với những nụ hôn. Chấp niệm này cũng không phải là từ đầu đã có, mà xuất hiện kể từ lúc Trương Lăng Hách nhận vai Hoa Thành trong bộ phim Cát Tinh Cao Chiếu. Nếu hỏi Trương Lăng Hách chính xác là bắt đầu từ lúc nào, có lẽ anh sẽ trả lời rằng từ khoảnh khắc nhìn thấy bạn diễn nhỏ loi choi trong phòng tập. Kỳ thực bạn diễn của anh - Trạch Tiêu Văn - trong vai Tạ Liên, cũng không nhỏ bé gì (thông tin đều ghi cậu cao 1m86 nhưng anh còn lâu mới tin, chiều cao của anh cũng không phải là fake sao?), nhưng trong mắt anh, Trạch Tiêu Văn chính là thiên thần nhỏ lúc nào cũng ngập tràn sức sống. Ấn tượng đầu tiên của anh về Trạch Tiêu Văn không tệ chút nào. Nỗi băn khoăn ngày trước về việc nhận đóng đam mỹ cải biên của anh đã quăng ra sau đầu ngay sau đó. Bạn diễn của anh đáng yêu thế này, chắc nhập vai cũng dễ thôi.

Trạch Tiêu Văn có đôi mắt rất sáng, tựa như chứa cả dải ngân hà. Trương Lăng Hách - người vẫn luôn có cảm hứng bất tận với vũ trụ và bầu trời - yêu chết đôi mắt lấp lánh của Trạch Tiêu Văn. Nhưng có chết anh cũng không chịu thừa nhận, từ ngày đầu gặp mặt, anh đã muốn hôn lên đôi mắt của cậu. Trương Lăng Hách chưa từng có bạn gái. Trước khi nhận phim anh vẫn khá tin tưởng vào tính hướng /trai thẳng/ của mình. Tuy vậy, sau khi gặp Trạch Tiêu Văn người thật giá thật trước mắt, anh nghĩ nếu có một ngoại lệ là cậu thì tốt biết mấy.

Trạch Tiêu Văn có đôi bàn tay mảnh khảnh, đốt xương rõ ràng, ngón tay búp măng dài và thon. Trương Lăng Hách nghĩ tay của Trạch Tiêu Văn là đôi tay đẹp nhất anh từng thấy. Vì vậy ngay ở cảnh quay hút độc đầu tiên, anh đã không thể kiềm được mừng thầm. Bàn tay của chàng trai anh thầm thích nằm gọn trong tay anh, được anh trân trọng hôn lên đó. Khoảnh khắc mân mê bờ môi mình trên mu bàn tay mảnh dẻ, anh nghĩ mình liệu có quá vội vàng? Trương Lăng Hách đè bàn tay còn lại của mình lên ngực trái, nơi trái tim của anh đang nảy lên từng hồi. Anh thoạt nghĩ, vậy có tính là nhập vai không nhỉ? Cái cách mà anh "nhất kiến chung tình" với Trạch Tiêu Văn, có lẽ cũng giống như cách Hoa Thành yêu Tạ Liên từ cái nhìn đầu tiên vậy. Dù sao thì, Trương Lăng Hách cũng đã cố nán lại lâu hơn, để được âu yếm bàn tay của cậu thêm một chút. Không thể lỗ.

Trạch Tiêu Văn có bờ vai gầy và mảnh, với hai khoảng xương lồi lên nhìn khá rõ ở đầu vai. Trương Lăng Hách nhìn chằm chằm vào khoảng xương lồi đó, rồi lỡ tay chạm vào. Ngón tay anh lướt trên bờ vai cậu, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Trạch Tiêu Văn ngoảnh lại nhìn Trương Lăng Hách, hỏi anh:

"Anh làm gì thế?"

Trương Lăng Hách trả lời:

"Anh... chỉ thắc mắc sao em lại gầy thế này."

Trạch Tiêu Văn lắc nhẹ bờ vai, đôi mắt có vẻ không quá tình nguyện, nhưng vẫn nở nụ cười:

"Anh thắc mắc em có phải độn vai không đúng không? Cũng từng có nhiều người hỏi em như vậy."

Trương Lăng Hách ngẩn người. Trạch Tiêu Văn nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh, nên híp mắt lại rồi nghiêng đầu nói với Trương Lăng Hách:

"Em nói cho anh một bí mật nhé."

Trương Lăng Hách cứng đờ, cảm nhận hơi thở và âm thanh của cậu rõ hơn lúc nào hết.

"Thật ra kiếp trước em là một thiên sứ cực soái cực gầy, nhưng lại bị kẻ xấu bẻ mất hai cánh của em. Vậy nên kiếp này mới biến thành như vậy."

Nói xong, Trạch Tiêu Văn cười ha ha chạy đi, để lại mình Trương Lăng Hách ngơ ngẩn nhìn theo. Trạch Tiêu Văn nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó, Trương Lăng Hách không thể rời ánh mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Trong phút chốc, anh cảm thấy như mình đã thấy sau lưng cậu có một đôi cánh trắng muốt đang dang rộng. Trương Lăng Hách không kịp nói với cậu, thật ra lúc ấy anh đang kiềm chế bản thân hôn lên bờ vai của cậu.

Trạch Tiêu Văn có chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Cậu chỉ cần cười một cái là thế giới xung quanh sẽ bừng sáng. Trương Lăng Hách lưu một đống ảnh của cậu trong máy tính, và cũng trong quá trình thu thập ảnh của cậu trên Weibo, anh đã thấy rất nhiều comment chê bai, bodyshaming cậu. Anh không hiểu tại sao người ta lại có thể làm tổn thương một cậu nhóc đơn thuần, tốt bụng như vậy. Vả lại, bản thân anh cũng cảm thấy răng khểnh của cậu rất xinh mà.

Anh lang thang giữa những bài viết cũ trong hậu viện hội của cậu, rồi tìm thấy post cũ của cậu trên Oasis năm 2021. "Chiếc cuối cùng, nhổ 4 chiếc rồi, đã thật." Trạch Tiêu Văn hiển nhiên hiểu rõ khuyết điểm về răng của mình, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện bản thân. Trương Lăng Hách nghĩ đến lần đi nhổ răng khôn gần nhất của mình. Cực kỳ đau, sưng mất gần một tuần, ăn uống khó khăn, đến nói cũng lười mở miệng. Vậy mà cậu nhóc anh thích nhổ liền 4 cái để đeo niềng răng, để xứng đáng với vị trí idol cậu vẫn luôn cố gắng. Thiên thần của anh đã phải trải qua những điều gì để có được ngày hôm nay.

Trương Lăng Hách nghĩ, giá mà ngay lúc này có thể hôn lên vầng trán em ấy, nói với em, tôi trân trọng tất cả những nỗ lực của em, công sức của em nhất định sẽ được đền đáp. Hiểu Trạch Tiêu Văn thêm một chút, Trương Lăng Hách cũng thích cậu thêm một chút.

Giống như niềm đam mê của Trương Lăng Hách đối với môn Vật Lý, Trạch Tiêu Văn cũng có niềm đam mê đặc biệt với việc ca hát. Cậu sẽ hát ngay khi có thể, và dường như lúc nào cũng toả ra năng lượng tích cực. Trương Lăng Hách không giỏi hát, cũng không giỏi nhảy, vì vậy anh không chỉ ngưỡng mộ, còn yêu thích nghe Trạch Tiêu Văn hát, ngắm Trạch Tiêu Văn nhảy. Cũng vì thế mà fansite rất thường xuyên bắt gặp cảnh Trương Lăng Hách đăm đăm nhìn Trạch Tiêu Văn. Giống như Trạch Tiêu Văn làm gì cũng có thể gợi nên hứng thú nơi Trương Lăng Hách vậy.

Nghe cậu ríu rít trên phim trường còn chưa đủ, đêm về anh vẫn tìm thêm video cậu hát trên mạng để nghe cho đỡ ghiền. Anh tìm được video Trạch Tiêu Văn hát từ chiều đến tối muộn trên sân trường. Anh nghe không sót một giây, rồi cảm nhận trái tim mình ân ẩn nhói. Trạch Tiêu Văn nói, cho dù chỉ còn có một người nghe em hát, em cũng sẽ tiếp tục hát. Trương Lăng Hách nghĩ, giới giải trí này liệu có còn tìm được ai trong sáng và thực sự đam mê như cậu không nhỉ. Thật tiếc anh không quen cậu sớm hơn. Nếu anh biết cậu sớm hơn một chút, có phải anh đã có thể bảo vệ cậu khỏi lòng người ấm lạnh của giới giải trí này, hay bao lời mạt sát của những kẻ sẽ không bao giờ thấy sự nỗ lực của cậu.

Trương Lăng Hách muốn ôm Trạch Tiêu Văn, hôn lên môi cậu bằng cách trân trọng nhất, và nói với cậu quãng đời còn lại anh sẽ bảo vệ em. Dĩ nhiên, cũng chỉ là thêm một phần tâm tư giấu kín nơi đáy lòng Trương Lăng Hách. Anh thật sự muốn bảo vệ cậu, nhưng anh không biết liệu cậu có cần đến tình yêu của anh hay không.

Nụ hôn đầu của hai người họ diễn ra đầy trúc trắc. Đây đều không phải nụ hôn đầu của hai người trên màn ảnh, nhưng cả hai đều lúng túng thấy rõ. Đến lần NG thứ 5, Trương Lăng Hách thậm chí còn hoài nghi Trạch Tiêu Văn cố tình để có thể hôn anh thêm vài lần. Còn bản thân Trương Lăng Hách chỉ có nằm yên, cũng không thể làm ra hành động gì thất thố được. .... Ngoại trừ việc cả hai đều nghe được tiếng trống ngực của Trương Lăng Hách. Lẽ dĩ nhiên Trương Lăng Hách cực kỳ kích động khi được người mình thầm thương trộm nhớ hôn môi (cho dù biết rõ là vì công việc), nên anh rất khó khăn trong việc kiểm soát nhịp tim quá mức gấp gáp của mình. Anh nghĩ chỉ thiếu chút nữa thôi, trái tim của anh sẽ sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy đến chỗ Trạch Tiêu Văn. Nghe có hơi mất mặt nhưng đấy chỉ là viễn cảnh kỳ lạ diễn ra trong đầu Trương Lăng Hách.

Còn Trạch Tiêu Văn, cho dù cực kỳ kính nghiệp, cũng không khỏi bị ảnh hưởng từ tiếng tim đập của anh. Nó rõ ràng đến nỗi Trạch Tiêu Văn cũng nóng bừng cả mặt. May mà lớp phấn trang điểm đã che đi, chứ không Trạch Tiêu Văn cũng không biết mình sẽ hoàn thành cảnh quay này như thế nào. Trạch Tiêu Văn ấn môi mình lên môi Trương Lăng Hách, nhẹ như chuồn chuồn nước rồi dứt ra. Đạo diễn gõ quyển kịch bản rồi nhắc lại:

"Tiểu Trạch, em nên nhớ em đang hô hấp nhân tạo đấy."

Trạch Tiêu Văn luống cuống hôn lại lần nữa. Mấy lần tiếp theo nếu không phải hôn chệch, thì cũng là hôn sai cách. Trương Lăng Hách nghĩ thầm sướng thì sướng thật, nhưng thế này cũng giày vò quá. Đầu ngón tay của anh ghìm chặt vào lòng bàn tay, cố nén lại sự rục rịch nơi bụng dưới. Trạch Tiêu Văn vất vả hoàn thành cảnh quay, Trương Lăng Hách cũng mồ hôi ướt cả lưng áo. Anh gãi gãi đầu ngồi dậy, nhịn lại mong muốn chạm tay lên môi mình. Bờ môi anh vẫn còn lưu giữ hương kẹo dâu thoang thoảng, hẳn là cậu đã ăn trộm mấy viên trước cảnh quay. Trương Lăng Hách nhìn sang, thấy Trạch Tiêu Văn  tránh ánh mắt của mình, cũng không cố chọc cậu ngại ngùng thêm nữa. Dù sao bản thân cũng đã chiếm tiện nghi đủ rồi. Nhìn theo bóng cậu khuất sau lều nghỉ, trong đầu anh bắt đầu phác hoạ nên một kế hoạch.

Trương Lăng Hách bắt đầu kế hoạch A của mình, thể hiện trước mặt crush. Anh cầm túi đạo cụ của đoàn phim đưa lên đưa xuống như tập tạ trước mặt Trạch Tiêu Văn, ánh mắt thì không rời cậu chút nào, chỉ thiếu điều viết mấy chữ "nhìn anh đi, nhìn anh nè!" lên trán nữa thôi. Trạch Tiêu Văn lúng túng không biết lắc xăm, Trương Lăng Hách sấn qua hướng dẫn, còn định cầm tay chỉ việc cho Trạch Tiêu Văn, chỉ tiếc staff xung quanh đứng quá đông, nên không tranh thủ sờ cậu được thêm phát nào. Trạch Tiêu Văn cười tươi rói, Trương Lăng Hách chỉ muốn cắn má em ấy thôi. Sao có thể đáng yêu như vậy? Thiếu khoa học, không hợp lý chút nào.

Kế hoạch B của Trương Lăng Hách, là mua Starbuck rồi kêu người ta viết câu thoại nổi tiếng của Tạ Liên lên thân cốc, còn đăng Weibo khoe khoang tôi có người để yêu rồi. Quần chúng bày tỏ anh là Hoa Thành thì mắc mớ gì đăng câu quote của Tạ Liên, nhưng vẫn vui lòng ăn cơm chó. Thấy Trạch Tiêu Văn khựng lại trước cốc của anh, rồi vệt hồng ẩn hiện trên đôi má của cậu, Trương Lăng Hách cảm thấy vô cùng đáng giá.

Trạch Tiêu Văn cực kỳ cẩn thận. Vì đã từng ở trong nhóm nhạc nam, cậu hiểu rõ xào couple sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bản thân nghệ sĩ, vì vậy bình thường không dám thân cận anh quá nhiều. Trương Lăng Hách cảm thấy không ổn rồi, nếu cứ thế này thì tiến triển làm sao được. Anh triển khai kế hoạch C ngay lập tức. Lạt mềm buộc chặt.

Hôm đó là cảnh quay chung với Thường Hoa Sâm và Điền Hủ Ninh, Trương Lăng Hách lại cố tình làm mặt lạnh với Trạch Tiêu Văn. Sau vài lần gợi chuyện với anh mà không được, Cánh cụt nhỏ bức bí tới mức níu áo anh khẽ hỏi:

"Hôm nay anh sao vậy?"

Tránh tầm mắt của ống kính và fansite, Trương Lăng Hách khoanh tay giả vờ nghiêm túc rồi hỏi mộ câu chẳng liên quan gì:

"Em cảm thấy muốn tỏ tình thì nên tặng gì cho người ta?"

Trạch Tiêu Văn ngớ người:

"Anh đang thích ai đó sao?"

Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, anh liền biết cậu mắc câu rồi. Anh dõng dạc:

"Đúng vậy, anh đang định tỏ tình với người ta đây."

Một tia mất mát thoáng qua gương mặt Trạch Tiêu Văn, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã lại điều chỉnh được tâm trạng của mình mà cười với anh:

"Nếu là em, em sẽ tặng son cho cô ấy."

Trương Lăng Hách nghiêng đầu:

"Tại sao?"

Trạch Tiêu Văn trả lời:

"Vì nó có ý nghĩa giống như, "Anh muốn hôn em". Kiểu như vậy."

"Ồ!" Trương Lăng Hách gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. "Cảm ơn em nhé."

"Không có gì. Chúc anh thành công."

Cậu thậm chí còn tặng cho anh một nút like đầy cổ vũ.

Sau ngày hôm ấy Trương Lăng Hách cảm giác Trạch Tiêu Văn giữ khoảng cách với anh nhiều hơn. Anh cũng ngờ ngợ rằng Trạch Tiêu Văn cũng thích mình, nhưng lại không dám khẳng định. Dù sao thì cứ nói ra trước đã, được ăn cả ngã về không. Anh tự nhủ như vậy.

Ngày sát thanh cũng sắp đến rồi. Anh lẩm nhẩm tính toán tỏ tình vào Noel. Nếu cậu đồng ý có thể đón sinh nhật cùng nhau rồi. Dĩ nhiên là anh cũng không tự tin đến vậy... nhưng không thử thì sao biết được.

Trương Lăng Hách tỉ mẩn chọn màu son anh cho là thích hợp nhất với Trạch Tiêu Văn, rồi soạn sẵn trong đầu những lời mình sẽ nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên anh yêu đương, không chuẩn bị kỹ một chút thì không yên tâm được.

Đến lễ Noel tất cả vẫn đi làm bình thường. Dàn diễn viên phụ còn rủ nhau đi chơi phố đêm. Chỉ có anh và Trạch Tiêu Văn từ chối không đi. Trạch Tiêu Văn nói cần nghỉ ngơi trước lịch trình dày đặc sắp tới của mình. Trương Lăng Hách thì nói mình đã có dự định riêng. Tất cả mọi người nhìn Trương Lăng Hách rồi cười ẩn ý, hỏi bóng gió có phải anh đi với người thương hay không. Anh cũng chỉ hùa theo mọi người cho qua chuyện.

11 rưỡi đêm, khi mọi người đều đã xuống phố chơi Noel, Trương Lăng Hách đến gõ cửa phòng Trạch Tiêu Văn. Đoàn phim ở cùng trong một khách sạn, nhưng từ lúc biết Trạch Tiêu Văn ở một khách sạn khác, Trương Lăng Hách đã lặng lẽ dọn hành lý sang cùng khách sạn, thậm chí còn cố tình dò hỏi người quản lí của Trạch Tiêu Văn để thuê cùng tầng với cậu.

Trạch Tiêu Văn đi dép bông quấn chăn ấm ra mở cửa, rồi ngỡ ngàng nhìn Trương Lăng Hách đứng trước cửa phòng mình:

"Anh...? Không phải anh..."

Trương Lăng Hách nói với cậu:

"Xin lỗi vì muộn thế này vẫn đến tìm em, nhưng em có thể lên sân thượng với anh một chút không?"

Trương Lăng Hách giơ cái túi đựng hai cốc Starbuck còn nóng lên:

"Ngắm pháo hoa Noel nè."

Trạch Tiêu Văn vẫn còn sốc, nhưng nhanh chóng trở vào khoác thêm áo bông rồi theo anh lên tầng thượng. Ôm cốc Starbuck trong tay, Cánh cụt nhỏ nhìn ánh đèn đường và dòng người qua lại. Cậu không nhìn Trương Lăng Hách, mà chầm chậm hỏi:

"Anh không đi với người anh thích sao?"

Trương Lăng Hách chống cằm nhìn sang cậu:

"Anh đang ở bên cạnh người đó đây."

Hô hấp của Trạch Tiêu Văn đình trệ trong phút chốc. Không hiểu sao cậu lại thở dài:

"Ra là vậy."

Im lặng một lúc lâu, Trương Lăng Hách lại hỏi:

"Sao em không ngạc nhiên chút nào vậy?"

Trạch Tiêu Văn đáp:

"Thực ra thì... anh cũng có giấu đâu?"

"Cũng đúng."

Trương Lăng Hách nhìn lên bầu trời. Ánh mắt anh nhìn cậu, nhịp tim của anh khi đứng gần cậu, cách anh lắng nghe và dõi theo cậu... Chỉ có ngốc mới không nhìn ra.

"Trạch Tiêu Văn." Trương Lăng Hách nói, đoạn rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nho nhỏ.

"Dạ." Trạch Tiêu Văn quay sang nhìn anh.

Trương Lăng Hách từ từ quỳ gối, nâng chiếc hộp nhỏ trên tay, rồi thành kính nhìn vào mắt cậu, giống như thiếu niên Vô Danh sắp sửa hôn lên bàn tay của Điện hạ trân quý.

"Anh không quen biết em từ sớm, nên không thể cùng em trải qua những gian truân em từng phải chịu. Nhưng quãng đời từ nay về sau, anh hy vọng có thể ở bên cạnh em, cười cùng em, khóc cùng em, bảo vệ em. Anh yêu em, Trạch Tiêu Văn. Yêu từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Yêu nụ cười ánh mắt của em, yêu sự vụng về tinh nghịch, yêu tất cả những đam mê và nỗ lực của em. Anh biết anh không hoàn hảo, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với em, để có sức mạnh và khả năng bảo vệ em. Hy vọng em có thể để anh ở bên cạnh, chia sẻ cùng em tất cả những nhọc nhằn khổ đau. Anh rất mong có thể trở thành bờ vai cho em dựa vào. Ít nhất ngay lúc này đó là  tất cả những gì anh có thể làm được. Em sẽ cho phép anh làm điều đó chứ?"

Trạch Tiêu Văn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh chắc chắn đây không phải là do nhập vai quá sâu chứ? Em và anh đều còn rất trẻ. Anh có chắc đây không phải là tình cảm nhất thời? Em không hoàn hảo như anh nghĩ, anh có thể chấp nhận tất cả những khiếm khuyết của em sao? Anh có thể..."

Giọng Trạch Tiêu Văn bắt đầu lạc đi. Nước mắt cậu bất chợt tuôn rơi lã chã. Trương Lăng Hách luống cuống nhìn người thương, vụng về đưa bàn tay lên gạt nước mắt cho cậu.

"Anh có thể. Trạch Tiêu Văn. Anh biết em đã từng trải qua những chuyện gì. Nhưng đối với anh em là người tốt nhất, thiện lương nhất, hoàn hảo nhất. Xin em đừng tự hạ thấp mình, cũng đừng kìm nén quá nhiều như vậy. Anh ở đây, em có thể dựa vào anh. Quãng đời còn lại xin hãy giao cho anh, được chứ? Tin tưởng anh, Văn Văn. Nếu em không tin đây là chân tình thực cảm, mà chỉ do nhập vai quá sâu, thì chúng ta có thể đợi thêm một thời gian nữa để xác nhận lại. Anh đợi được. Chúng ta còn trẻ, anh còn rất nhiều thời gian để đợi em. Vậy nên đừng khóc nữa nhé, Văn Văn của anh."

Trạch Tiêu Văn choàng tay qua cổ Trương Lăng Hách, ôm anh thật chặt, nấc lên từng hồi:

"Em cũng thích anh, Gia Vỹ. Nhưng em rất sợ chúng ta chỉ là nhập vai quá sâu. Chúng ta đều là đàn ông, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn nữa. Em không biết liệu mình có đủ dũng khí để duy trì đoạn tình cảm này hay không."

"Anh biết, anh biết chứ. Chỉ cần em tin anh là được. Chúng ta cùng nhau. Chỉ cần em hạnh phúc là được, không cần để ý những lời người ta nói làm gì."

"Vâng." Trạch Tiêu Văn thì thầm nhỏ xíu.

"Vậy là em đồng ý rồi nhé."

Trương Lăng Hách dụi trán vào trán Trạch Tiêu Văn, rồi ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Vũ trụ trong mắt Trạch Tiêu Văn vẫn lóng lánh. Trương Lăng Hách nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của cậu, rồi lướt qua gò má đến đôi môi. Môi hai người dây dưa trằn trọc một lúc, đến khi Trạch Tiêu Văn thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí Trương Lăng Hách mới buông ra. Anh nâng bàn tay cậu lên, rồi trịnh trọng hạ một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

Thật may, em ấy cũng yêu mình.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được niềm hạnh phúc của Trương Lăng Hách ngay lúc này.

Pháo hoa nổ vang trên đầu hai người. Trương Lăng Hách đan chặt lấy tay Trạch Tiêu Văn. Bầu trời đêm chưa bao giờ đẹp đến thế.

Trạch Tiêu Văn nhận thỏi son của Trương Lăng Hách, còn trêu chọc anh tỏ tình sao mà đơn giản vậy. Trương Lăng Hách còn lâu mới nói cho cậu biết, kỳ thực mọi năm Tượng Sơn không bắn pháo hoa đêm Noel, anh đã phải nhờ quản lí dàn xếp trước cả tuần giúp mình. Dù làm gì, chỉ cần là vì Trạch Tiêu Văn, anh đều cảm thấy đáng giá.

Đêm sinh nhật Trương Lăng Hách, anh thành công thực hiện được giấc mơ hôn Trạch Tiêu Văn thoả thích theo ý muốn của mình. Dĩ nhiên kéo theo hệ quả là vài ngày sau Trạch Tiêu Văn phải mang vẻ mặt phờ phạc lên phim trường, Trương Lăng Hách cũng tỏ vẻ hơi hối lỗi.

Ngày Trương Lăng Hách sát thanh, fan ngậm ngùi chia tay Hoa Thành, anh lại đăng tus "Hahahaha" lên Weibo. Quần chúng rầu rĩ không thôi, vì chẳng ai biết được, Trương Lăng Hách mang theo hành lý rời khỏi Tượng Sơn, trong ví còn cất một tấm thiệp nho nhỏ, in đôi môi của một người. Mùi son Tom Ford không lẫn vào đâu được.

Người có tình yêu, nhìn một cái là biết ngay.

_The end_

Một vài thông tin được nhắc đến trong truyện:
- Về nỗ lực của Văn Văn: https://www.facebook.com/434910780593893/posts/1079359662815665/
- Vấn đề về vai:

- Vấn đề về răng:

- Trạch Tiêu Văn hát từ chiều đến tối muộn trên sân trường trc khi debut: https://youtu.be/V2_OLGLFOEQ

Mong mn hiểu được thêm 1 chút về Văn qua fic này và iu cả hai thêm một chút nữa. Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #háchvăn