Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Trò chơi lúc nửa đêm

Nàng tên Phan, một thiếu nữ mười chín tuổi người Việt. Gia đình nàng là một gia đình trí thức nhưng lại phục vụ cho bọn thực dân, gián tiếp bóc lột chính đồng bào của mình, vì thế nên năm vừa tròn mười chín tuổi, nàng bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Nàng đến một doanh trại bộ đội gần đấy lúc nửa đêm sau khi đã đi bộ gần một ngày trời. Nàng không có tiền đi xe vì bỏ đi vội quá, chỉ có ít đồ dùng và quần áo. Trước đó vì biết nàng con gái rượu hơi có tư tưởng theo Cách mạng, cha mẹ Phan đã cấm tiệt nàng ở nhà và canh phòng gắt gao. Nàng đã phải bỏ trốn trong lúc một bữa tiệc ăn hỏi giữa nhà nàng và cậu thư sinh nào đó đang diễn ra và mọi người chè chén no say. Trung đoàn trưởng đã rất ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ đương tuổi trăng tròn nhỏ nhắn, với đôi mắt đen to trong suốt mơ màng nhưng cương nghị, làn da trắng trẻo đậm chất tiểu thư khuê các, mái tóc đen mềm và khuôn mặt xinh xắn, phục sức lộng lẫy như bà hoàng sắp cưới đang ngồi ngay ngắn đợi ông trên chiếc ghế đẩu con con. Phan xin được làm y sĩ, vì suốt tháng ngày thơ bé, bố mẹ đã hướng nàng làm một y sĩ, nên nàng biết những vấn đề sơ đẳng cũng như học lỏm đuochư một số ngón nghề nâng cao của ngành y sau mấy lần lân la bên thầy dạy. Nàng đã quyết định muốn hy sinh thân mình. Vì Tổ quốc, và cũng vì chẳng muốn thấy thêm đau thương nào nữa.

..........................................................................................................................................................

Đã một năm kể từ khi Phan bỏ nhà đi. Một năm đủ để làm làn da trắng nõn nà của nàng trở nên hơi ngăm lại, mái tóc óng ả trở nên xơ xơ và gương mặt toát lên vẻ trưởng thành hơn của người y sĩ trẻ đã đau thắt chứng kiến những cái chết của đồng đội trên tay mình. Một năm đủ để đôi mắt trong trẻo ngày nào của nàng chẳng còn có thể hồn nhiên trước những mất mát quá lớn và đau thương bộn bề. Một năm đủ để nàng thiếu nữ ấy hiểu rõ về sự tàn khốc của những cuộc chiến vô nghĩa...

Hôm nay là ngày rằm. Ánh trăng tỏa sáng, phủ lên nơi nơi một lớp dát bàng bạc ma mị. Cả doanh trại quây quần bên ánh lửa, đêm nay trăng tròn, trung đoàn trưởng mới miễn cưỡng trước sự nài nỉ hết mực của toàn thể các chiến sĩ. Họ ngồi xung quanh đốm lửa ấm, co ro trước cái rét cắt da cắt thịt của vùng núi rừng Việt Bắc. Họ có phải là những kẻ cao siêu gì cho cam đâu, họ chỉ là những người bình thường, thế mà ngạc nhiên thay, lại mang trong mình một tấm lòng yêu nước lớn lao và cao cả đến thế, sẵn sàng hy sinh tấm thân cho quê hương độc lập, cho nước nhà thống nhất. Sẵn sàng lên đường chiến đấu vì một tương lai mà những người chiến sỹ ngồi đây tin tưởng vào. Mọi người trò chuyện rôm rả với nhau, tiếng cười nói làm người ta ấm lòng. Phan ngồi tách biệt với họ, nàng không thích trò chuyện cho lắm, chỉ vì nàng không biết nói gì nên mọi người, nhất là mấy chị y sĩ làm cùng lại bảo nàng xa cách, nhưng Phan không quan tâm cho lắm. Làn gió thì thầm kể vào tai nàng những câu chuyện của nhân gian, của trò đời. Những câu chuyện chỉ mình nàng hiểu, và nàng cười thầm.

Đã vào nửa đêm, mọi người đi ngủ hết. Lửa cũng tàn, chỉ còn mình Phan ngồi với cây và gió. Bình - một anh chiến sĩ của doanh trại, cũng là một trong những người đã ngẩn ngơ trước ánh mắt của Phan, đưa nàng tấm chăn mỏng, một trong những miếng chăn hiếm hoi của toàn đội, và dặn nàng đi ngủ sớm. Một áng mây lớn bị gió thổi giạt sang, và từ sau áng mây ấy lộ ra vầng trăng tròn vành vạnh, sáng trong, tựa một lỗ hổng của thiên đàng nơi ánh sáng thần thánh lọt xuống. Phan tắm mình trong ánh trăng sáng. Nàng vẩn vơ ngắm nhìn trời trăng mây gió, rồi lại đến ngắm mấy anh lính gác ca trực đang gật gù, tâm trí và linh hồn phiêu du về ngày bé thơ, cho đến ngày nàng bỏ nhà đi, rồi đến ngày nàng nhìn thấy những người đồng đội đầu tiên ra đi trên tay mình.

Không gian im ắng lạ thường, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và làn gió nhẹ mơn man. Cả Phan và mấy anh lính đứng gác sau bữa tiệc dường như đều không nhận ra nhiều tiếng bước chân nhè nhẹ đang tiến về hướng cả doanh trại đang say ngủ dưới trăng. Tiếng bước chân cứ đều đều, đều đều rồi hiện lên rõ ràng. Càng ngày càng nhiều tiếng sột soạt nhè nhẹ như cả đàn châu chấu từ xa bay về ăn lúa, hoa màu của nhân dân cho đến kiệt cùng, cho đến hết sạch. Đàn châu chấu tàn dại. Để rồi khi Phan nhận ra có tiếng động lạ và hét lên cảnh báo thì mọi thứ đã muộn.

Từ mọi phía đổ ra hàng trăm bóng người to lớn, tay cầm theo đuốc, nhảy xổ vào doanh trại. Tiếng Pháp! Đám người đó hô lên bằng tiếng Pháp, là bọn thực dân! Mọi người nháo nhào đổ ra như ong vỡ tổ. Âm thanh xé toạc màn đêm. Tiếng kêu khóc, la lối vang lên không ngớt, ầm ĩ và inh ỏi. Tiếng kêu gào, tiếng đánh nhau, tiếng súng nổ đạn lạc, mọi âm thanh tạp nham hòa lẫn. Điên đầu. Điên đầu. Điên đầu. Sự tang tóc bốc lên nghi ngút trong không trung.

Phan hoảng loạn quá, nàng không biết nên làm gì, tâm trạng nàng hỗn độn như mớ bòng bong, thế nên bây giờ nàng đang chạy trốn. Đúng ra nàng đã chạy vào trợ giúp mọi người, nhưng một cánh tay người bốc cháy văng ra trước mặt nàng, thế là nàng kinh hoảng quá mà chạy như điên, nàng không muốn nghĩ hay tìm hiểu xem cánh tay đó là của ai, của chiến sĩ nào, của người bạn nào. Điều đó khiến nàng quá đau. Nên nàng chạy trốn. Lần đầu tiên nàng thấy hoảng đến như thế. Xác đồng đội nhắm nghiền mắt từ từ lặng im là điều nàng đã chứng kiến biết bao lần, nhưng nỗi đau khủng khiếp và sống động đến nhường này thì chưa. Nàng không hề yếu đuối, nhưng nàng đang kinh hãi trước sự độc ác và tàn bạo của bọn thực dân mất nhân tính trong cơn say giết chóc.

Nàng cứ chạy mãi, cho đến khi chân bật máu và mồ hôi bết lại. Chẳng hiểu bằng cách nào mà nàng đã thoát được đến đây bình yên như thế. Nàng thở hào hển, và bắt đầu cong người lại khi suy nghĩ tội lỗi và hèn nhát ùa về trong mình. Phan cúi xuống xem xét vết thương và nhìn xung quanh : hóa ra nàng chưa chạy xa lắm, chỉ loanh quanh gần chỗ phạm vi doanh trại. Những tảng đá lởm chởm nhọn hoắt cứa chân nàng tứa máu. Trời tối quá, trăng lại bị mây che, như thể dông tố đến cùng đêm đen. Phan thở dài, nàng sẽ quay lại: người chiến sỹ tuyệt nhiên không chạy trốn, không bỏ rơi đồng đội.

Vừa dợm bước quay đi, Phan chợt nghe tiếng sột soạt đằng sau lưng. Nàng quay ngắt lại, một năm sống trong hiện thực chiến tranh đủ cho nàng sự cảnh giác khá tốt. Một giọng nói khe khẽ vang lên, giọng nam trầm ấm, giọng Pháp.

-Petite fille, où vas-tu au milieu de la nuit ? (Cô bé, em đang đi đâu giữa đêm thế?)

Ngày còn nhỏ, vì gia đình theo Pháp mà Phan biết nói tiếng Pháp khá trôi chảy, nên nàng hiểu hết tiếng nói vừa rồi. Nàng biết xung quanh đây không hề có gia đình người Pháp nào, vì làm gì có ai điên lại lên tận nơi rừng rú thế này mà ở, người Việt đã hiếm, người Pháp lại càng không, vậy thì chắc chắn đây là một trong mấy tên thực dân. Đầu Phan xẹt ra muôn vàn câu hỏi chỉ trong một giây: Tại sao hắn ta ở đây? Tại sao hắn không ở trên kia?...

- Amour, pourquoi ne me réponds-tu pas? (Bé yêu, sao em không trả lời tôi?) - Tên người Pháp vẫn tiếp tục hỏi, giọng vẫn trầm khàn, nhưng mang theo sự ranh mãnh và điều gì đó nguy hiểm, khiến tóc gáy Phan dựng lên: gần như sự chết chóc.

Hắn biết, tên khốn nạn, chắc chắn là hắn biết, nhưng có lẽ, dù chỉ trong một phần ngàn mong manh thôi, có khi nào hắn sẽ tin vào lời nàng nói? Thế nên Phan thận trọng trả lời:

- Ồ, tôi đang đi dạo thôi !

-Vậy ư, đi dạo trong lúc tối trời thế này và giữa lúc doanh trại của đám Việt Minh đang bị bắt à, bé con ơi? - Hắn nói, giọng không cảm xúc, nhưng đầy hàm ý trêu chọc mỉa mai đến kinh người.

Ôi trời hắn biết, và Phan cũng biết là hắn biết! Phan tức run. Hắn biết ngay từ đầu! Hắn chỉ hỏi để trêu đùa nàng. Trong đầu Phan hiện ra muôn vàn kế để trốn thoát, nhưng chúng cứ rối ren lại với nhau như mớ bòng bong trong tâm trạng hỗn loạn này. Cuối cùng, Phan nói bằng giọng khe khẽ, cố giấu nỗi sM:

- Ơ không, tôi đi dạo thôi mà, tôi không phải Việt Minh, tôi chỉ là người qua đường thôi. Tôi đi nhé !

Nói rồi Phan rụt rè bước lủi nhanh, cố làm ra vẻ không vội vã. Nhưng làm sao cái dáng vẻ muốn chạy trốn rõ ràng ấy làm sao qua được đôi mắt tinh tường nhường kia, đôi mắt đã từng tiếp xúc với đủ loại người.

- Thế nàng định đi đâu, chạy trốn rồi quay về với đám bạn An Nam thân mến à? - Hắn hỏi, giọng êm ái mỉa mai.

Phan cứng người giây lát, toàn thân lạnh toát. Nàng không đi nữa, mà chuyển sang chạy hối hả, nàng chạy như thể ngày mai đã tận. Nhưng sức vóc nhỏ bé của nàng gái 20 làm sao bì được với tay lính Pháp cao to nhường ấy ? Tên lính bước ra từ bóng tối khuất sau làm cây, như thể trước đó hắn là một thực thể không tách rời của bóng đêm và bây giờ thì thoát ra khỏi cái bóng đó để đi tìm con mồi.

Hắn sà xuống sau Phan chỉ với mấy bước sải dài thoăn thoắt tựa con đại bàng sà xuống quắp lấy con mồi. Cái bóng cao lớn gấp đôi cô gái Việt Nam bé nhỏ trùm xuống như tấm lưới khổng lồ giam cầm. Phan bị ép chặt trong vòng tay cứng như gọng kềm thép của tên lính Pháp. Hắn rút một sợi dây thừng từ thắt lưng ra, quấn quanh người nàng mấy vòng. Nhưng kỳ lạ sao, vòng tay rắn rỏi đó lại quấn những vòng dây lỏng dịu dàng, có lẽ không cần, vì vòng tay của hắn có khi lại siết mạnh hơn bất cứ loại dây thừng nào. Trói xong, tên lính kề miệng vào sát tai Phan, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt làm nàng nổi da gà :

- Nàng bé, làn da và gương mặt em xinh lắm !

Phan ghê tởm hắn. Rồi hắn vác nàng lên vai nhẹ bẫng như người ta nhấc cọng rơm, mặc cho nàng vùng vẫy điên loạn, hắn mang nàng về phía doanh trại rừng rực lửa cháy, nơi những âm thanh giết chóc vang lên xé toạc bầu trời. Cuộc đuổi bắt giữa nửa đêm đang đến hồi kết, mở ra buổi ngày xám lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com