Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trong vòng hai ngày kể từ những ngày tốt lành, Wang Chuqin trở nên kiêu ngạo đến mức Sun Yingsha tức giận đến mức không thể quay lại sống trong vài ngày.

"Shasha, trở lại, tối nay anh tới đón em Tiểu Đẩu Bảo"

"Em không." Sun Yingsha phớt lờ vẻ nũng nịu của Wang Chuqin và trực tiếp cúp điện thoại.

Trâu Nhiên vui nhất là có người ở bên cạnh, ban đêm không còn cô đơn nữa.

“Kể từ khi cậu chuyển đến, tối nào mình cũng một mình canh căn phòng trống.”

“Ai bảo cậu không  đi tìm Lão Hàn?”

"Anh ấy đi công tác suốt  làm sao có thể tốt bằng Sasha."

"Cậu đúng là một nữ hoàng phim truyền hình!"

"Hahahahaha, cậu có muốn ăn kem không?"

"Vậy thì phải ăn và đi dạo xung quanh."

Cả hai hiểu ý  ngay lập tức, mặc áo khoác vào và chạy đi mua.

Hôm nay không có buổi tập nên hai người dùng bữa trước và đang nhấm nháp kem thì Wang Chuqin gọi điện.

Cúp máy.

Chuông lại reo lên

Tiếp tục cúp máy.

"Nghe máy đi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Châu Nhiên cảnh báo.

Sun Yingsha cũng thiếu kiên nhẫn,

"Alo? Anh muốn làm gì?"

"Này, con có ngữ khí khá đấy."

"Mẹ?"

Sun Yingsha lấy điện thoại của cô ra xem kỹ. Đó là số của Wang Chuqin .Cô có bị ảo giác không?

"Shasha, con giận Sở Khâm, cũng không được bỏ nhà đi như vậy."

Bà ấy thực sự là mẹ của cô ấy.

“Mẹ, con không… không sống cùng anh ấy.” Đối mặt với những người lớn tuổi, giọng điệu của Sun Yingsha dần trở nên rụt rè.

"Con đã nhận được chứng chỉ rồi mà còn giấu mẹ à? Mẹ không phải là người chưa từng trải đâu."

Đột nhiên Sun Yingsha nhận ra điều gì đó đây không phải là số của Wang Chuqin sao?

"Mẹ, mẹ tới Bắc Kinh à?"

"Đúng vậy, Sở Khâm mời ta cùng cha con tới Bắc Kinh chơi."

" Mẹ ơi, làm sao mẹ biết chúng con đã nhận chứng chỉ?"

Sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, Sun Yingsha đặc biệt tìm một nơi thật kín để giấu nó đi

“Chung con để giấy đăng ký kết hôn vào khung rồi đặt ở phòng khách, làm sao mẹ không nhìn thấy cho được?”

Chà, đó chắc chắn là lỗi của Wang Chuqin.

“Tối nay Sở Khâm sẽ đón con, con nhất định phải quay lại, mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con.”

"Được ạ."

"Sasha~"

Khi nghe thấy giọng nói đó là Wang Chuqin, cô lập tức cúp máy và bắt đầu gõ câu hỏi.

[Wang Chuqin, anh thật tuyệt vời, anh còn đưa bố mẹ em đến đây à?]

[Thật tuyệt khi họ ở đây. Bây giờ tôi là Niu Hulu Tou Tou]

【nhạt nhẽo】

[ bạn cùng lớp Sun Yingsha anh đến đón em và anh cảm thấy buồn chán khi em không có ở nhà]

[Anh ơi, anh có thể chú ý đến dấu câu và ngắt câu được không?]

[Đây là phong cách của anh]

Châu Nhiên, người chứng kiến toàn bộ quá trình, đã giơ ngón tay cái lên tán thành với Wang Chuqin.

"Chồng của cậu thật thông minh."

Wang Chuqin đã đón được Sun Yingsha như mong muốn.

"Sao anh lại gọi bố mẹ tôi đến đây?" Sun Yingsha lên xe, có chút không vui.

"Thảo luận những vấn đề quan trọng của chúng ta."

"Có chuyện gì lớn vậy?"

"Là hôn lễ, chúng ta đã nhận được giấy chứng nhận, tiếp theo em phải cho anh một cái địa vị." Wang Chuqin cười đưa tay nhéo mặt nàng.

"À?"

"Sun Yingsha, về nhà gặp bố mẹ chồng đi. Bố mẹ anh cũng đến."

"A!" Đột nhiên như vậy, Sun Yingsha nhìn chính mình quần áo không chỉnh tề đầu tóc cũng không ổn.

"Chờ một chút, em đi lên chỉnh sữa quần áo một chút. Ôi, đột ngột quá, quần áo của em thật sự không ổn."

" Em Cứ bình thường thôi không phải lo lắng gì cả." Wang Chuqin cố gắng ổn định tâm tình của Sun Yingsha

"Không được, phải gọn gàng mới được chứ ít nhất cũng phải cho em chuẩn bị  chỉnh chu 1 tí chứ, em đi thay quần áo, anh đợi ta một lát."

"Được rồi~"

Châu Nhiên đang nằm trên ghế sofa xem phim thì Sun Yingsha đột nhiên xông vào.

"Châu sư phụ à  giúp  tôi với, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên."

Châu Nhiên tỏ ra ngơ ngác, trong miệng vẫn còn ngậm khoai tây chiên nhưng đã bị Sun Yingsha kéo lên không thương tiếc.

"Cái gì, chị ơi, chị làm tôi sợ chết khiếp."

"Mau tìm quần áo cho tôi đi, Wang Chuqin muốn dẫn tôi đi gặp bố mẹ anh ấy."

“ Có phải là chưa từng gặp đâu cần gì phải khẩn trương vậy chứ .”

Dù nói vậy nhưng Câu Nhiên vẫn tận tình tìm cho cô một ít quần áo.

"Chính là nó. Nó trông đẹp đấy."

Phần thân trên là áo len nhung lông chồn màu xanh nhạt, phần thân dưới là váy gạc trắng.

Sun Yingsha quay người lại trước gương và duỗi thẳng tóc mái,
"Ừ, trông đẹp đấy. Xong việc tôi sẽ trả lại cho cậu."

" Chúng ta là bạn bè cậu không cần trả lại cho tôi  ."

"Cảm ơn."

"Không có gì. Chúc cậu thành công."

Cô không thường xuyên mặc váy nên Wang Chuqin nhất thời sững sờ khi nhìn thấy cô.

"Đi thôi? Anh ngốc à?" Sun Yingsha trừng mắt nhìn anh.

"Em thật xinh đẹp."

Wang Chuqin không ngần ngại khen ngợi cô.

"Tất nhiên rồi, em là người đẹp nhất và dễ thương nhất thế giới."

Sun Yingsha mỉm cười, để lộ hai chiếc răng hổ. Nụ cười vẫn ngọt ngào và tươi sáng như trước.

Vừa định nhấn ga, Sun Yingsha vội vàng hét lên

“Em vẫn chưa mua quà.”

"Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó ở trong cốp xe."

“ Nhưng... Em muốn tự mình mua tặng cho bố mẹ”

"Đừng lo lắng. Bố mẹ anh còn lo lắng hơn em nhiều."

Wang Chuqin mỉm cười nhấn ga, đưa vợ về nhà.

Vâng, đó là vợ anh ấy.

Về đến nhà, Sun Yingsha có chút lo lắng, tuy đã gặp họ nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp họ với tư cách này. Thấy cô đang lo lắng, Vương Sơ Cần nắm lấy tay cô, siết chặt an ủi rồi siết chặt lại.

"Đừng lo lắng, bố mẹ anh rất thích em."

"Được."

Vừa bước vào cửa, hai bà mẹ đã chào đón họ.

"Shasha đã về rồi nhanh chóng vào đi, bữa tối sẽ xong ngay thôi"

"Ừ, ừ, vào nhanh đi, chú của con đã làm rất nhiều món ăn ngon."

"Chào dì." Tôn Anh Sa mỉm cười chào hỏi.

"Đã lâu không gặp Shasha, con để tóc dài thật sự rất đẹp

“Cảm ơn dì.”

Nghe thấy tiếng động, hai ông bố cũng từ trong bếp đi ra.

Sau một hồi đùa giỡn, nỗi lo lắng của Sun Yingsha dần giảm bớt, thay vào đó là sự thân mật và sôi nổi đã lâu không có.

Trước khi bữa ăn sẵn sàng, Sun Yingsha cùng hai mẹ con xem TV, còn Wang Chuqin vào bếp phụ giúp.

Trong khi trò chuyện, Sun Yingsha nhìn vào TV, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khung ảnh màu trắng trên tủ TV, trong đó có giấy đăng ký kết hôn của hai người.

Sun Yingsha muốn cười, tại sao Wang Chuqin lại ngây thơ như vậy?

Đồng thời, Wang Chuqin cũng bị hai người cha đuổi ra khỏi bếp. Cha ruột yêu cầu anh ra ngoài dành nhiều thời gian hơn cho Shasha.

Không có chuyện gì làm Wang Chuqin rửa sạch một ít hoa quả mang vào phòng khách, ngồi xuống cạnh Sun Yingsha

"Mẹ, ăn trái cây đi."

Mẹ Cao và mẹ của Wang Chuqin đều gật đầu, Sun Yingsha sửng sốt và quay lại nhìn Wang Chuqin.

"Sao vậy?" Wang Chuqin có chút kiêu ngạo nhìn Sun Yingsha

Sun Yingsha dựa vào Vương Sơ Cầm bên cạnh, thấp giọng hỏi: "anh vừa gọi mẹ em  là mẹ... mẹ à?"

"Có chuyện gì vậy? Điều này không nên sao?"

Giọng của Wang Chuqin đặc biệt cao thu hút sự chú ý của 2 mẹ

"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Cao hỏi.

"Sasha hỏi con tại sao con lại gọi mẹ là mẹ?"

"Đây không phải là điều nên làm sao?" Mẹ Cao cười.

"Vâng, chúng con đã nhận chứng chỉ đây thật sự là điều nên làm." Wang Chuqin trả lời.

“Có vẻ như tôi phải chuẩn bị tiền  nhanh chóng để được nghe Shasha gọi 1 tiếng mẹ rồi.” Mẹ của Wang Chuqin cũng nói đùa.

Mặt Sun Yingsha đỏ bừng vì bị trêu chọc.

"Đã đến giờ ăn rồi." Cha Tôn gọi mọi người chuẩn bị bữa tối.

Với bàn ăn đầy ắp các món ăn, cả hai ông bố đều thể hiện tài năng đặc biệt của mình.

Vốn dĩ chúng tôi định đi đến nhà hàng để ăn nhưng hai ông bố không chịu cho chúng tôi đi, nói rằng ở nhà náo nhiệt hơn, lâu ngày mới đến đây nên họ muốn con mình có một bữa. hương vị quê nhà.

"Shasha, tới nhanh đi." Cha Tôn mời con gái ngồi bên cạnh.

Wang Chuqin vẫn có chút e ngại khi đối mặt với cha của Shasha. Nên đã tìm 1 vị trí cạnh bên cạnh mẹ của anh ngồi xuống.

Bữa ăn rất vui vẻ, cha mẹ thảo luận chuyện đám cưới của họ, Sun Yingsha thỉnh thoảng bày tỏ ý kiến, Sun Yingsha không có ý kiến nên chịu trách nhiệm nếm thử đồ ăn ngon.

Đám cưới đã được dàn xếp và quyết định tổ chức ở Bắc Kinh, nơi họ gặp nhau và cả bố và mẹ đều đồng ý.

Hai người không hề phản đối. Họ quyết định tổ chức đám cưới và giao mọi việc cho bố mẹ hai bên

Ăn tối xong, Wang Chuqin đưa bố mẹ về khách sạn.

Sun Yingsha cầm khung ảnh lên và cảm thấy có chút xúc động.

Đó là một khung ảnh màu trắng có đóng khung bên trong là giấy đăng ký kết hôn của cả hai người.

Khi Wang Chuqin ra khỏi bếp, anh nhìn thấy Sun Yingsha đang ngồi khoanh chân trên đất, cầm giấy đăng ký kết hôn của họ và nhìn nó.

"Đừng ngồi đây, Lạnh."

Anh bước tới đỡ Sun Yingsha đứng dậy và ôm cô vào lòng.

“Chúng ta thật sự sẽ kết hôn.” Shasha tựa vào ngực Wang Chuqin nhẹ giọng thì thầm.

"Ừ, em lấy anh nhé? Tou caca sẽ làm em hạnh phúc."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou