Chương 11: Giận(1) - Nghỉ hè và quán cafe
Suốt những tháng cuối học kỳ, hai đứa không nói với nhau một lời nào. Không còn tiếng cười đùa quen thuộc nơi góc lớp, không còn những câu chuyện rì rầm trong giờ học. Lớp học bỗng trở nên im ắng hơn, thiếu vắng hẳn một thứ gì đó, như thể không khí vốn dĩ luôn tràn ngập năng lượng nay lại mất đi sắc màu.
Cô Lan Nhi cùng cả lớp đều nhận ra sự thay đổi rõ rệt ấy. Hai đứa nó, khi ở cạnh nhau, giống như Mặt Trời với Mặt Trăng, lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt, khiến người xung quanh vô thức cũng thấy vui lây. Vậy mà giờ đây, giữa hai đứa lại là một khoảng cách vô hình, lạnh lẽo đến mức ai cũng phải lo lắng. Bạn bè nhiều lần gặng hỏi, cô giáo cũng để ý dò xét, nhưng cả hai đều bướng bỉnh, chẳng đứa nào chịu hé răng nửa lời.
Rồi kỳ thi kết thúc. Kỳ nghỉ hè cũng đến.
An không biết bao nhiêu lần đã lượn lờ trước dãy trọ của Pháp, chỉ đứng từ xa rồi lặng lẽ quay lưng đi. Nó muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Nó muốn rủ Pháp đi ăn một bữa như trước, cùng nhau ngồi đâu đó mà nói chuyện như những ngày xưa cũ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đó, trong đầu nó lại vang lên câu hỏi: "Bắt đầu từ đâu đây?"
Và rồi... chẳng lần nào nó đủ can đảm để cất lời.
Nó chần chừ, lần lữa, hết lần này đến lần khác.
Để rồi đến khi nhận ra, kỳ nghỉ hè đã tới thật rồi.
Hai tháng. Ít nhất hai tháng nữa, nó mới có thể gặp lại Pháp.
Và lần này... nó hối hận.
Hối hận vì không biết bao nhiêu lần đã có cơ hội để nói ra, nhưng lại không làm.
Hối hận vì đã để khoảng cách này kéo dài đến mức chẳng biết phải làm sao để lấp đầy.
Quang Anh thở dài, vỗ vai thằng An một cái rõ mạnh.
"Ê! Mày ổn không đấy?"
An giật mình, bật cười xởi lởi như thể chưa có gì xảy ra.
"Chời ơi, có gì đâu thằng quỷ?"
Nhưng Quang Anh biết, cái kiểu cười đó của thằng An, nó chỉ là một lớp vỏ che giấu thôi. Bề ngoài lúc nào cũng bày trò cười cợt, bày đủ trò hề hước như chả có chuyện gì. Nhưng thật ra, từ ngày hai đứa kia không còn nói chuyện với nhau nữa, Quang Anh thấy An lạ lắm.
Mà không chỉ mình nó, cả lớp đều thấy vậy.
Từ một thằng lúc nào cũng ồn ào, thích bày trò quậy phá, thích làm trung tâm của mọi cuộc vui, giờ lại hay thẫn thờ một cách khó hiểu. Hỏi gì cũng chỉ cười cười rồi lảng đi. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng An chẳng bận tâm gì chuyện cũ. Nhưng Quang Anh thì không nghĩ thế.
Nó nhìn ly cà phê đá của An, hồi nãy còn đầy, giờ thì toàn đá tan chảy, loãng toẹt như nước lã.
"Mày đánh ly cà phê thành kem luôn rồi kìa! Sao thế, mày mời lớp đi uống cà phê cho đỡ nhớ vì nghỉ hè mà, sao ngồi đây thẫn thờ như kẻ mất hồn thế?"
An ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt một vòng quanh quán. Tiếng cười nói rôm rả, tụi bạn cũ tám đủ thứ chuyện trên đời, đứa khoe về quê, đứa kể đi du lịch, đứa thì chém gió về kế hoạch hè của mình.
Nhưng có một người... mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Thật ra An đã mời cả lớp, nhưng hè mà, đứa thì đi chơi, đứa về quê, cũng chẳng thể đủ mặt hết. Vậy mà có một người nó cứ mong mãi.
Mà chờ hoài... chẳng thấy tới.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê, An ngồi bất động, ngón tay vô thức lướt lên lướt xuống trên màn hình điện thoại. Tin nhắn vừa gửi đi vẫn trơ trọi nằm đó, không có dấu hiệu hồi âm.
Nó không biết mình đang mong đợi điều gì. Một câu trả lời ngay lập tức? Một lời giải thích? Hay ít nhất là dấu ba chấm báo hiệu Pháp đang gõ chữ? Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
An thở dài, đặt điện thoại úp xuống bàn. Nó tự nhủ là không thèm chờ nữa, nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau, nó lại với lấy điện thoại, bật màn hình lên kiểm tra. Vẫn chẳng có gì.
Quang Anh nãy giờ nhìn không sót một động tác nào, cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười.
"Bớt sốt ruột đi cha nội. Nhìn mày cứ như đợi tin nhắn tỏ tình không bằng."
An gắt. "Xàm." Nhưng giọng nó nhỏ đi thấy rõ.
Quang Anh huých vai nó một cái. "Mày không thấy buồn cười hả? Từ một đứa suốt ngày hô hào 'thích thì nói, muốn thì làm' mà giờ ngồi đây bần thần chỉ vì cái tin nhắn hồi âm."
An im lặng. Nó biết Quang Anh nói đúng. Nhưng mà... nói ra dễ lắm, làm được mới khó.
Hai tháng. Hai tháng trôi qua, mà lần đầu tiên nó với Pháp xa cách đến mức này. Không còn những tin nhắn vu vơ, không còn những lần cà khịa nhau trong lớp, không còn những buổi lê la quán xá. Đột nhiên, giữa hai đứa có một khoảng cách không tên, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo lại, nhưng lại mông lung đến mức chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
An liếc nhìn điện thoại lần nữa, bất giác nghĩ, nếu lần này Pháp không trả lời thì sao? Nó có nên nhắn tin thêm không? Hay cứ thế mà mặc kệ luôn?
Ngay lúc nó còn đang băn khoăn, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một tin nhắn mới.
Không, đang ở nhà.
Đơn giản chỉ có thế. Không giải thích, không biểu cảm.
An nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi ấy, lòng rối bời.
Nó muốn nhắn tiếp. Muốn hỏi Pháp tại sao không đến. Muốn rủ Pháp đi ăn như trước. Muốn phá vỡ cái khoảng cách quái quỷ này.
Nhưng rồi, ngón tay nó khựng lại giữa chừng.
Nó chợt nhận ra, điều nó sợ nhất không phải là Pháp không trả lời. Mà là dù có trả lời, hai đứa vẫn chẳng thể nào trở lại như trước.
An ngồi đờ ra một lúc lâu. Nó đã đoán trước Pháp sẽ từ chối, nhưng khi thật sự nhìn thấy dòng tin nhắn cụt lủn kia, lòng nó vẫn như bị rút cạn hết sinh khí.
Nó quăng điện thoại lên ghế, hai tay vò đầu, thở hắt ra một hơi nặng nề. Bực bội. Bất lực.
Quang Anh quan sát từ nãy đến giờ, không khỏi thở dài. Nó vỗ vai thằng bạn một cái, giọng đầy thấu hiểu.
"Thôi kệ đi, cứ qua đón nó luôn."
An ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Quang Anh. "Bị khùng hả? Nó đã nói không tới rồi."
"Ờ, thì sao?" Quang Anh nhún vai, cười nửa miệng. "Nó nói không tới chứ có nói mày không được qua đâu."
An mở miệng định phản bác, nhưng không hiểu sao, lời nói nghẹn lại.
Phải rồi... tại sao phải do dự chứ?
Hai tháng qua, nó đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội? Bao nhiêu lần đứng trước cửa trọ Pháp, rồi lại quay đầu bỏ đi? Bao nhiêu lần nhấc điện thoại lên định gọi, rồi lại thôi?
Nó đã lùi bước quá nhiều lần.
Lần này, nó không muốn bỏ lỡ nữa.
An siết chặt điện thoại trong tay, đứng phắt dậy.
"Tao trả tiền rồi, tụi bây cứ ngồi chơi đi. Tao qua chở Pháp tới."
Không đợi ai kịp phản ứng, nó đã bước nhanh ra khỏi quán, bóng lưng kiên quyết đến lạ.
Quang Anh nhìn theo, khẽ lắc đầu cười.
"Ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com