Chạy trốn
Những ngày sau, cảnh sát tích cực điều tra để kết thúc chuyên án. Sự việc bại lộ, Martin Lò dường như đang ngồi trên đống lửa, tiến thoái lưỡng nan
Ngọc Quang: Chúng ta phải làm sao đây thiếu chủ? Công an sắp điều tra đến chúng ta rồi 😣
Martin Lò: Mày câm miệng lại cho tao, tao đang rối điên lên đây này. Mẹ nó, không ngờ tụi cảnh sát lại điều tra ra được tên Anh Đức. Tức thật sự 😠
Văn Đạt: Hay mình gọi cho cậu chủ cầu cứu đi cậu?
Ngọc Quang: Đúng rồi đó cậu, cậu Hoàng có nhiều mối quan hệ có thể cứu được cậu đó
Martin Lò: Hai đứa mày muốn anh Hoàng chửi tao à? 😠 Trước khi qua đây ảnh đã dặn tao không được mua bán hàng trắng rồi, bây giờ mở miệng nói thế ảnh sẽ không tha cho tao đâu
Văn Đạt: Hai cậu là anh em mà. Cậu chủ sẽ tức giận nhưng sẽ cứu cậu. Nếu để tụi cảnh sát bắt được sẽ bị tử hình đó. Lúc đó chúng tôi cũng không thể quay về gặp cậu chủ được
Ngọc Quang: Xin cậu hãy suy nghĩ lại
Văn Đạt: Cậu Martin, hãy quyết định nhanh lên cậu. Thời gian gấp lắm rồi
Martin Lò: 😣 Thôi được rồi, hai đứa bây đi thu dọn, nói tụi đàn em chuẩn bị tinh thần. Đợi lệnh của tao thì rút
Văn Đạt/Ngọc Quang: Dạ
Cả hai rời đi, Martin Lò ôm đầu rất khó chịu. 99,99% khi Văn Hoàng biết được chuyện này sẽ rất tức giận, nhưng vì sống chết cận kề, đành phải gọi cầu cứu thôi
Văn Hoàng: Anh nghe Martin 😁
Martin Lò: Anh Hoàng, việc làm ăn bị bại lộ rồi. Tụi cớm sắp điều tra đến đây, cứu em với 😭
Văn Hoàng: Cái gì? Tình hình bây giờ thế nào?
Martin Lò: Bên công an đã bắt được tên làm ăn với em rồi, không bao lâu nữa sẽ điều tra được thôi. Tụi em cần chạy khỏi Việt Nam 😭
Văn Hoàng: Được rồi, đợi anh
Văn Hoàng bỏ điện thoại xuống, gõ gõ gì đó rất gấp trên máy tính. Một lúc sau
Văn Hoàng: Bây giờ em chuẩn bị rồi đi ngay ra sân bay. Chuyến bay quá cảnh sang Đài Loạn sẽ khởi hành sau 3h nữa, anh đã chuyển vé máy bay vào điện thoại của em và tụi đàn em kia rồi. Đi ngay, đến Đài Loan anh sẽ gửi vé máy bay qua Mỹ
Martin Lò: Dạ, em cảm ơn anh. Em đi liền đây 😞
Văn Hoàng: Có gì thì cho anh biết. Thôi đi lẹ lên
Martin Lò: Dạ
Martin Lò và đồng bọn dưới sự giúp sức của Văn Hoàng đã thành công tháo chạy khỏi Việt Nam đến Đài Loan. Rồi từ Đài Loan bay về Washington, Mỹ. Chuyến chạy trốn cũng mất hơn 1 ngày mới tới. Đáp cánh xuống sân bay, bên ngoài đã có sẵn mấy chiếc xe hơi bóng loáng màu đen đậu sẵn, trong đó có chiếc xe mà Martin rất thích và Ngọc Tuấn đang đứng chờ
Ngọc Tuấn: Martin 😁
Martin Lò: Ơ, anh Tuấn sao lại ở đây?
Ngọc Tuấn: Hoàng nói sáng nay em về nhưng Hoàng có cuộc họp quan trọng nên nhờ anh rước em. Sao, về Việt Nam du lịch vui không em? 😁
Martin Lò: Dạ ... dạ vui 😟
Ngọc Tuấn: Đi du lịch mà Hoàng làm như đi đánh giặc ấy, cử vệ sĩ theo quá trời 😁. Thôi về nào em
Đoàn xe lăn bánh rời sân bay về nhà. Ngọc Tuấn sau khi đưa Martin về nhà thì đi đến công ty Hoàng. Độ 1 tiếng sau, cuộc họp kết thúc
Văn Hoàng: 😩 Dây dưa rách việc
Ngọc Tuấn bước vào: Hoàng họp xong rồi hả?
Văn Hoàng: 😁 Xong rồi, mệt quá đi
Ngọc Tuấn: Tui đây mới mệt nè. Tự nhiên bị lôi đầu ra sân bay đón em mấy người xong chả thấy trả công gì cả 😤
Văn Hoàng: 😅 Tuấn bớt giận nè. Nay Martin nó về, Hoàng dặn nhà bếp làm nhiều món lắm. Tuấn ghé ăn tối với Hoàng luôn nha
Ngọc Tuấn: Thế thì còn tạm được 😤. Vậy giờ về đi chứ Tuấn đói lắm rồi
Văn Hoàng: Uhm, mình đi
Cả hai về nhà Hoàng ăn tối. Bàn ăn đã được bày ra sẵn sàng
Ngọc Tuấn: Martin tệ ghê ấy, đi du lịch về mà chả có quà gì cho anh cả 😁
Martin Lò: 😬
Văn Hoàng: Em nó trẻ người vô tư, Tuấn đừng trách nhé 😁
Ngọc Tuấn: Nói thế thôi chứ Tuấn có trách gì Martin đâu. Công việc căng thẳng đi chơi cũng tốt. Hoàng cũng phải bỏ bớt công việc đi, làm nhiều stress lắm đấy
Văn Hoàng: Biết rồi, thôi ăn đi Tuấn 😁
Sau bữa ăn tối miễn phí nhà Văn Hoàng, Ngọc Tuấn nhanh rút lui để hai anh em tâm sự
Văn Hoàng: Tuấn chắc là không cần Hoàng đưa về chứ?
Ngọc Tuấn: Uhm, Hoàng vô nhà đi. Hai anh em lâu ngày gặp lại chắc có nhiều điều để kể lắm 😁
Văn Hoàng: Vậy Tuấn về cẩn thận nha. Về tới nhà nhắn cho Hoàng biết để Hoàng yên tâm
Ngọc Tuấn: Dạ biết rồi thưa anh hai 🙃
Văn Hoàng: 😅 Thôi về đi. Bye Tuấn
Ngọc Tuấn: Bye Hoàng 😁
Sau khi tiễn Tuấn về, Hoàng quay vào trong, gọi mọi người ra nói chuyện
Martin Lò: Anh Hoàng gọi em có gì không?
Văn Hoàng: Anh nghĩ là em có chuyện cần nói với anh đấy
Martin Lò: 😬 Em ... em ...
Văn Hoàng ngồi xuống ghế, rót rượu: Nói đi
Martin Lò: Là do em bất cẩn trong giao dịch, để tụi cớm lùng ra được mới phiền đến anh Hoàng. Em xin lỗi 😞
Văn Hoàng: CÁI TỘI CỦA EM CÒN TO HƠN CÁI LỖI NÀY NHIỀU LẦN NỮA KÌA 😡
Martin Lò: Anh ... anh Hoàng ...
Văn Hoàng đứng dậy, vung tay tát một cái thật mạnh vào Martin. Ngọc Quang thấy thế liền chạy đến quỳ xuống năn nỉ Hoàng
Ngọc Quang: Cậu chủ, xin đừng đánh thiếu chủ mà
Văn Hoàng: 😏 Mày mà cũng có tư cách lên tiếng ở đây sao? Cút ra cho tao 😠
Ngọc Quang: Không. Dù cậu có đánh chết em, em cũng bảo vệ thiếu chủ
Văn Hoàng: Đạt, lôi nó ra cho tao. Còn Martin, đứng dậy
Văn Đạt lại kéo Quang ra, còn Martin thì không dám cãi lời Văn Hoàng mà đứng dậy. Nhưng khi vừa đứng dậy lại ăn thêm một cú tát như trời giáng của Hoàng
Ngọc Quang: Không ... đừng mà ... 😖
Martin Lò: Quang, im miệng lại cho tao
Văn Hoàng: Đứng dậy
Ngọc Quang: Không ... đừng đứng dậy thiếu chủ
Nhưng Martin thì làm sao dám cãi lời Văn Hoàng chứ. Đứng dậy lần nữa, tuy nhiên lần này Văn Hoàng không đánh nữa mà nhìn thẳng vào mắt Martin
Văn Hoàng: Trước khi về Việt Nam, anh đã dặn em điều gì? NÓI 😠
Martin Lò: Anh nói ... không được buôn bán ma tuý ...
Văn Hoàng: Tại sao không nghe lời anh? 😠
Martin Lò: Em ... em thấy bán được giá quá ... nên ...
Văn Hoàng: Bộ cái tài sản này chưa đủ với em hả Martin? Cái đó ở Việt Nam và Singapore mà bị bắt là cầm chắc án tử hình. Anh biết rồi, nên anh mới dặn em không được như vậy 😠. Tụi cảnh sát Việt Nam đánh hơi rất giỏi, em mà bị bắt, anh biết nói thế nào với bố mẹ đây?
Martin quỳ xuống: Em ... em xin lỗi ... em sẽ an phận ở đây ... không dám như vậy nữa 😞
Văn Hoàng: Đứng dậy, con trai không được quỳ 😠
Martin đứng dậy, Văn Hoàng đi đến ôm lấy Martin
Văn Hoàng: Về được là mừng rồi
Martin Lò: 😭 Em cảm ơn anh Hoàng
Văn Hoàng: Anh tát có đau không?
Martin Lò: Dạ không
Văn Hoàng: Không đau nhưng cũng sưng đỏ rồi. Về phòng lấy đá chườm vào cho đỡ. Thôi nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe, mấy ngày tới anh giao lại công việc
Martin Lò: Dạ ... em cảm ơn anh ... em về phòng đây
Ngọc Quang: Em đỡ thiếu chủ về
Đợi Martin rời khỏi phòng, Văn Hoàng tiếp tục xử lý công việc
Văn Hoàng: Anh cử mày sang với Martin là để mày theo dõi hành động của nó rồi báo cáo với anh. Martin nó còn trẻ, ở đây quen sử dụng quyền lực rồi. Về Việt Nam lạ lẫm, anh cần mày đi nhưng mày làm anh thất vọng quá
Văn Đạt: Em biết nhiệm vụ của đại ca giao không hoàn thành. Em đứng đợi đại ca xử lý đây
Văn Hoàng: Anh coi mày là anh em, là tay chân của anh. Anh luôn tin tưởng mày trung thành tuyệt đối nên lần này anh sẽ không tính toán với mày. Anh cấm mày 6 tháng không được đi bar uống rượu
Văn Đạt trong lòng rất tiếc vì đây là thú vui chính của Đạt nhưng Hoàng đã bảo thế, chỉ có thể chấp nhận
Văn Đạt: Em hiểu, thưa đại ca
Văn Hoàng: Về nghỉ sớm đi, sáng mai đi với anh
Văn Đạt: Dạ, em rút đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com