📌 Chương 4: Tôi thấy Tô Hà xinh đẹp hơn nhiều! 📌
Editor: Freaky Miew 🤍🖤
📌 Chương 4: Tôi thấy Tô Hà xinh đẹp hơn nhiều! 📌
Tô Hà dường như chấp nhận số phận, đầu ngón tay hơi run mở ra cái hot search kia.
Trái tim cô thắt chặt, nhanh như gió đọc xong tiêu đề đầu tiên trên Weibo.
".......A?"
Đại não phản ứng chậm chạp vài giây, Tô Hà ngẩng lên:
"An An, ở trên tiêu đề này là nói, Thương Kiêu hẹn hò cùng Lâm Hạm?"
Kế An An: "Đúng vậy cô chủ, chị cũng đừng đau lòng quá nhé."
Tô Hà: "Chị không đau lòng, thật mà."
Việc này quả thực là đã cứu cô một mạng từ quỷ môn quan trở về, thật may mắn nếu không chính cô sẽ là người bị vô số "X Quang" cầm đao vọt vào Hình Thiên mà băm nhỏ, cô mừng còn không kịp, chỗ nào là lo lắng khổ sở?
Kế An An thì không giống vậy, cảm xúc trên mặt cô vô cùng đau đớn.
"Cô chủ, em đi theo chị đã ba năm, ở trước mặt em không cần phải kìm nén làm gì đâu."
"?"
Kế An An: "Lâm Hạm vào nghề cùng lúc với chị nhưng lại không xinh đẹp như chị ㅡㅡㅡ lúc trước khi hai người còn là thực tập sinh, chẳng phải cô ta chính vì điểm này mà bị đào thải khỏi Hình Thiên ư?"
"..............."
"Chị có phải đang rất tiếc vì sao bản thân không thể sớm gặp được anh ấy phải không? Câu thơ đó nói như nào nhỉ.... À, trả cho chàng hai dòng lệ ứa, hận chẳng quen khi chưa gả người, cô chủ cùng Kiêu Thần là có duyên không phận, vẫn là ㅡㅡㅡ"
"Dừng."
Tô Hà thật sự nghe không nổi, duỗi tay chọc chọc xuống trán Kế An An: "Tự suy diễn quá sẽ thành bệnh đấy, phải trị."
Cô đem điện thoại ném trả lại cho Kế An An.
"Hơn nữa bọn họ căn bản là không quen biết nhau, đừng nói gì tới chuyện hẹn hò."
Kế An An: "Chị xem, đây chẳng phải là giai đoạn thứ nhất của thất tình sao ㅡㅡㅡ phủ nhận sự thật."
"........."
Kế An An: "Không phải em đả kích chị đâu, cô chủ, chẳng phải chị cũng đã xem hết rồi sao, ảnh chụp cũng được đăng ở trên đó."
Di động lại một lần nữa bị đẩy đến trước mặt, Tô Hà liếc liếc mắt một cái.
Ảnh chụp là cô cùng Thương Kiêu ở dưới lầu Hội sở.
Thân người hoàn toàn bị cửa của chiếc xe che chắn lại, nhưng mơ hồ có thể nhìn được một bên sườn mặt của cả hai người.
May mà khi đó Thương Kiêu phát hiện ra trước, ảnh chụp mười phần đều mơ mơ hồ hồ, căn bản khó có thể phân biệt.
Tô Hà nhìn hai giây, liền chột dạ mà mở miệng đánh trống lảng.
"Chỉ là một tấm ảnh, còn chưa biết có phải Thương Kiêu cùng ㅡㅡㅡ Khụ, Lâm Hạm....... Chị nhìn không được rõ lắm."
"Nhìn không rõ sao?"
"Ừ. Ảnh chụp này mờ đến như thế, cũng chỉ có em mới tin."
"Nhưng em cảm thấy cô gái này chính là cô ta, hình dáng ngũ quan tuy rằng mơ hồ nhưng thật sự rất giống. Hơn nữa cô chủ, chị xem, cô ta dán sát người Kiêu Thần như vậy, một bộ dáng lộng lẫy hoa hoè, nhất định là Lâm Hạm!"
Tô Hà: "............"
Lộng lẫy hoa hoè??
Tô Hà cứng đờ, chột dạ mà xoay cổ qua, mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm Kế An An vài giây.
Bộ muốn bị đá đít hay sao cô bé?
Cô như muốn nói ra điều đó, nhưng cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn mà nuốt trở vào.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Cái này chắc chắn trợ lý của cô sẽ không muốn nghe đâu.
Kế An An hoàn toàn không biết chính mình đang ở trong lòng người nào đó bị đá đít điên cuồng.
Cô đột nhiên vỗ bàn nở nụ cười.
"Ha ha ha........ Lâm Hạm cũng có hôm nay a."
"Làm sao vậy?"
Tô Hà đang lo lắng cho Thương Kiêu bên kia, hỏi trong thất thần.
"Lâm Hạm bị mắng thảm. Như vậy cũng là xứng đáng."
Kế An An vừa mở di động xem vừa bĩu môi.
"Hiện tại thì thấy chuyện này xác thật là giống giả. Bên đó là muốn tai tiếng hơn nữa ư, lúc này mà còn tâm trí đăng bài lăng xê bản thân sao?"
"Bên ấy làm gì?!"
"Mấy đội quân marketing hùng hậu như nước đang xào xáo cái hot search này ㅡㅡㅡ rõ ràng là đã nhận tiền của Lâm Hạm, nên liều mạng ghép đôi Kiêu Thần và Lâm Hạm ở một chỗ!"
"Chỉ bằng tấm ảnh kia?"
Kế An An: "Không chỉ vậy a, còn có đoạn giật tít 'ngắm nhìn mười giây' tại sân bay mà? Đội marketing này đang vận hành với hiệu suất cực cao, công ty và đội quản lý bên đó cũng đang ra sức ㅡㅡㅡ cắt ghép, phối nhạc, còn tung ra video couple nữa chứ... đúng là bộ dáng mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ!"
Tô Hà kiềm chế hai giây, cầm lấy di động.
Kế An An nói tiếp: "Dù gì thì đây cũng là Thiên Thần Thương Kiêu a. Đừng nói là ghép thành một đôi, tiểu minh tinh chỉ cần đứng cạnh một chút liền có đủ sự nổi tiếng mà kiếm ăn nửa năm."
Nói xong, Kế An An trầm mặc hai giây, đột nhiên ngẩng đầu.
"Đúng rồi ha cô chủ! Chúng ta cũng có thể làm theo như vậy!"
Một bên lỗ tai dựng lên, ánh mắt Tô Hà nhạy bén: "...... Làm theo.. cái gì?"
Kế An An hưng phấn, căn bản không chú ý đến biểu tình của Tô Hà.
"Dựa vào Thiên Thần a. Chị lộ mặt trước anh ta chẳng phải chúng ta liền có cơ hội rất lớn sao! So diện mạo với Lâm Hạm, cô chủ thắng là cái chắc. Nếu người trên tấm ảnh có thể là Lâm Hạm, vậy thì cũng có thể là chㅡㅡㅡ ưm ưmㅡㅡㅡ?
Nói còn chưa dứt lời, Kế An An đã bị Tô Hà bịt miệng.
"?"
Kế An An vô tội mờ mịt mà nhìn về phía Tô Hà.
Tô Hà nhẫn nhịn thở ra một câu.
"...... An An, em là muốn chị chết sao?"
"Sao cơ?"
"Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, làm thế tức là em muốn đẩy chị vào chỗ chết còn gì?"
"Cũng đúng ha."
Được buông ra, Kế An An lấy lại tinh thần, lắc đầu.
"Thiên Thần tốt như thế, đáng tiếc thật."
"Không đáng tiếc, có sự nổi tiếng cũng không kịp mài ra kiếm ăn."
Tô Hà xem lại cái ảnh chụp kia, vẫn chột dạ một chút, lặng lẽ đem điện thoại cất vào.
Đại diện Quách Như bước vào phòng hội nghị đã là nửa giờ sau khi mọi chuyện kia diễn ra.
Tô Hà ghé trên bàn dài phòng họp mơ màng sắp ngủ, Kế An An nghe thấy âm thanh vội đẩy cô một chút, đồng thời nhảy người lên đứng sang một bên.
Tô Hà xoa nhẹ mắt, đứng dậy.
"Chị Quách."
"Ừm."
Quách Như cau mày, mắt liếc Tô Hà một cái, trong tay phóng lên bàn hội nghị một folder, tự mình kéo ra một cái ghế xoay ngồi xuống.
"Đợi lâu không?"
Tô Hà mỉm cười: "Không có, em vừa tới."
Kế An An đứng bên cạnh vốn định nói gì, nghe xong liền đem nuốt ngược trở vào mà suýt chút nữa mắc nghẹn.
Quách Như không giương mắt, phản ứng cũng nhàn nhạt, mở folder trong tay ra, chỉ vào mà hỏi.
"Có biết kêu em tới công ty là vì cái gì không?"
"Ừm......Hot search?"
"Không sai."
Quách Như ngẩng đầu. "Cụ thể chị chỉ biết sơ qua, đoàn phim bên kia trước khi lăng xê có báo cho công ty, nhưng người ở dưới đã không kịp thời báo cáo cho mọi người, sau đó còn bị đoàn đội bên Kiêu Thần làm cho trở tay không kịp."
Quách Như nói xong, khẽ nheo mắt.
"Em thấy thế nào?"
Tô Hà nói: "Cũng không có gì. Cái hot search kia đã bị tin của Kiêu Thần cùng Lâm Hạm áp xuống rồi....."
"Đúng. Chị sở dĩ đến muộn nửa tiếng cũng là vì quản lý nghệ sĩ bên đó kêu họp lại để nói chuyện này."
Tô Hà không phản ứng gì, Kế An An lại thấy có điểm nằm ngoài ý muốn, không che giấu cảm xúc mà nhìn Quách Như.
Thấy được ánh mắt này, Quách Nhu cười nhạt một tiếng.
"Như thế nào, em cho rằng chị như vậy là ấu trĩ sao ㅡㅡㅡ các em đến trễ, chị cũng phải đến trễ nửa giờ để 'trả thù'?"
Kế An An xấu hổ cúi đầu, "Không có không có."
Quách Như cũng lười đối đáp vô nghĩa với một tiểu trợ lý.
Cô thu tầm mắt lại, chuyển lên người Tô Hà.
"Công ty đã quyết định, thừa dịp tin tức đang nóng, sắp tới sẽ sắp xếp cho em một thông cáo."
".........!"
Kế An An đứng phía sau Tô Hà vui mừng, kinh ngạc giương to mắt.
Nhưng thân ảnh Tô Hà thì lại cứng đờ.
"Đợt hot search này tính ra cũng không có gì quá hot để có thông cáo, công ty là có kế hoạch gì khác sao?"
Quách Như nói: "Em may mắn hơn người khác là ở chỗ này. Trước khi ra ngoài hoạt động, Lâm Hạm dù sao cũng từng là nghệ sĩ được bồi dưỡng tại công ty chúng ta, ít nhiều cũng nợ công ty một cái ân tình, cô ấy gần đây đang vội vã lăng xê nên cũng có ý muốn hợp tác với bên mình."
"Hợp tác?"
"Ừ, Lâm Hạm vừa mới đảm nhận vai chính trong một bộ phim lớn, trong kịch bản có vai chị gái song sinh, suất diễn cũng không nhiều, chỉ tính là diễn viên phụ. Mấy ngày tới công ty bên đó sẽ sắp xếp lịch cho em đi qua đoàn phim."
Quách Như lại nói tiếp.
"Trong lúc này công ty đang cấp bách lăng xê, sẽ cố tình để em và Lâm Hạm xích mích, như thế cũng khiến em nổi tiếng thêm một chút."
Tô Hà nhíu mày không nói.
Kế An An đứng phía sau cô lại nóng nảy không chịu được nữa, vội vàng nói: "Nhưng cùng Lâm Hạm lăng xê, cô ấy cùng với cô chủ...... là lăng xê theo kiểu bôi đen ư?"
"Bôi đen thì đã làm sao?"
Quách Như lạnh mặt.
"Bôi đen cũng sẽ có fan, có fan thì sẽ nổi tiếng. Mà cái em thiếu hiện tại chính là sự nổi tiếng!"
Tô Hà trầm mặc vài giây, giữa mày thả lỏng, nhoẻn miệng cười.
"Em sẽ làm theo ý công ty."
Nhưng mà chính thái độ nghe lời này của Tô Hà đã khiến Quách Như thật sự bị chạm đến đỉnh điểm nóng giận.
Quách Như nhíu chặt mày.
"Tô Hà, em là minh tinh dưới trướng của chị, đáng lẽ là chị phải che chở cho em. Nhưng em nhìn xem, mấy năm nay em đã đem về thành thích gì chưa?"
Cô duỗi tay trên bàn hội nghị mà vỗ vỗ.
"Không nói cái khác, chỉ nói em cùng Lâm Hạm ㅡㅡㅡ Lúc trước hai người đều là thực tập sinh chung một đợt huấn luyện, diện mạo hay điều kiện đều như nhau, công ty cuối cùng tuyển em mà đuổi cô ấy, rồi kết quả thì sao?"
Quách Như tức giận mà cười đến khi âm thanh cũng cảm thấy lạnh lẽo.
"Kết quả cô ấy hiện tại là đương hồng tiểu hoa đán, em thì là diễn viên không có chút tiếng tăm gì lại còn ở cái tuyến mười tám bét bảng ㅡㅡㅡ em nói đi, công ty không đủ tốt với em hay sao, hay là tài nguyên của Hình Thiên so ra kém hơn cái công ty nhỏ đó của cô ta?!"
Tô Hà nghe vậy chỉ đáp:
"Là em không biết cố gắng."
"...................................!"
Quách Như tức giận muốn nghẹn họng, thiếu chút nữa không giữ nổi hình tượng mà trợn trắng mắt.
Cô cắn răng nhịn xuống.
"Lúc trước kêu em đi bồi rượu, em liền không đi, kêu em theo quy tắc ngầm, em liền không theo! Em định giữ thanh cao để làm gì? ㅡㅡㅡ Trong giới này thanh cao không mài ra mà ăn được!"
Tô Hà gật đầu.
"Chị Quách nói đúng."
"....................."
Kiều An An đứng đối diện Tô Hà thiếu điều phải cho cô một tràng pháo tay vì cô phối hợp tung hứng quá xuất sắc.
Quách Như giờ dù có thiên đại hoả khí cũng không tức giận nổi nữa, chỉ có thể cắn răng mà nghẹn trở về.
"Được rồi được rồi! Em trở về đi, việc qua đoàn phim cứ đợi chị báo lịch là được."
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Vào ban đêm, làn sóng lăng xê mà Quách Như nói quả nhiên đã bắt đầu rồi.
Nhìn chung hot search trên Weibo lần này náo nhiệt rất nhanh, mọi người ùn ùn kéo đến chủ yếu là mắng Tô Hà dám cọ vào Lâm Hạm để nổi tiếng.
【 Tô Hà rốt cuộc là ai , chỉ có tôi không biết cô ta là ai hay sao?? 】
【 +1 với lầu trên. Cô ta là ai quả thật tôi cũng không biết. 】
【 Đây là con gà rừng mười tám tuyến nào? Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi sao? 】
【 Muốn so với Lâm Hạm? Mặt cũng dày quá rồi. 】
【 Ban ngày thì 'dựa' vào Văn Sanh của chúng ta, ban đêm thì 'dựa' vào Lâm Hạm. Quả nhiên là cáo già! 】
【 Ôm chặt bảo bối Văn Sanh. Chúng tôi không quen biết gì cô ta hết. 】
【 Nhìn cô ta và Lâm Hạm thật giống nhau. Đừng bảo là đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống chứ? 】
【 Nếu vậy thì phẫu thuật quá thành công, là bệnh viện nào làm thế? Quảng cáo thế này là đỉnh cao đấy. Mau lên đây nhận công! 】
Trên mạng vẫn đang mắng chửi rất náo nhiệt, lúc này Tô Hà cùng Kế An An đã về tới chung cư mà công ty đã cấp cho.
Kế An An sợ cô chủ "bị mắng đến luẩn quẩn trong lòng", năm lần bảy lượt yêu cầu giữ di động của Tô Hà, không cho Tô Hà lướt Weibo.
Kết quả tự mình lướt một hồi, cô nhìn những dòng la mắng mà hậm hực xả một tràng.
"A a a a a a a tức chết em! Trên diễn đàn toàn là đồ thiểu năng trí tuệ thì biết cái gì. Nói cho các người hay khuôn mặt cũng là cô chủ ta ép Lâm Hạm của các người mất chỗ trong công ty đó! Còn dám nói cô chủ phẫu thuật cho giống Lâm Hạm? Ta mới không thèm. Rõ ràng cô ta mới là phẫu thuật cho giống cô chủ, còn phẫu thuật hỏng!"
"Còn có cái ngu ngốc gì đây! Ai mà thèm 'bảo bối' Văn Sanh của các người! Ai thèm hưởng ké nổi tiếng của hắn?! Nếu không phải đoàn làm phim bên đó không biết xấu hổ tự gán ghép cô chủ và hắn thành một cặp, ai mà thèm ở cùng một chỗ chứ!!??"
"Thôi thôi em lại đây với chị, hạ hoả, hạ hoả."
Trên tay đưa qua cho cô một nắm hạt dưa.
"A, cảm ơn cô ㅡㅡㅡ"
Kế An An nghẹn lại một chút, thấy có gì đó không đúng ở đây.
Vài giây sau, cô cứng đờ xoay cổ nhìn qua liền thấy đương sự đang nằm lướt Weibo xem người khác mắng chửi mình, vừa thản nhiên dựa vào ghế sofa mở nhạc trong điện thoại di động, vừa... cắn hạt dưa.
Kế An An: "............"
Kế An An: "Cô, chủ!"
Đang đắm chìm trong sự vui vẻ, Tô Hà bị làm cho giật mình, hạt dưa bị doạ rớt xuống đất vài hạt, mờ mịt vô tội mà ngẩng mặt lên nhìn.
"ㅡ Hả?"
Kế An An: "............"
Hả hả em gái nhà chị á!!!
Là chính chị đang bị mắng té tát đấy?!
Thế nào lại vừa cắn hạt dưa vừa như đang xem kịch hay không phải do mình đóng vậy?
Kế An An hít sâu ba lần, đem lửa giận của chính mình áp xuống.
"Không, có, gì."
Từ kẽ răng thở ra ba chữ, Kế An An lại quay đi.
Cô muốn tìm gì đó làm cho hả giận, lướt một vòng giao diện điện thoại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình ㅡㅡㅡ cô cũng không tin là không tìm thấy một cái gì đó.....
"A!..."
Kế An An mắt sáng lên.
"Cô chủ chị xem!"
Tô Hà không kịp phản ứng, màn hình di động trước mắt bị tắt một phát mạnh mẽ.
Trước mặt là giao diện hot search Weibo, trộn lẫn trong một đống bình luận chửi rủa, có một bình luận mười phần chói mắt.
【 Việc nào ra việc đó, tôi cảm giác Tô Hà so với Lâm Hạm xinh đẹp hơn rất nhiều rất nhiều. 】
Giữa một đống bình luận toàn là mắng chửi, Kế An An chọn cách làm lơ chúng. Cô phải tìm ra một thứ có thể bảo vệ cô chủ của mình!
"Rốt cuộc cũng có một người không mù!"
Kế An An kích động nhìn về phía Tô Hà.
"Cô chủ chị có cảm thấy sao!?"
"Thấy sao á?"
Tô Hà nghĩ nghĩ, thành thật hỏi:
"Em chắc chắn đây không phải tài khoản phụ của em?"
Kế An An: ".............................."
Kế An An: "Cô! Chủ!"
Vừa che hai cái lỗ tai của chính mình lăn qua một bên, Tô Hà cười xin tha.
"Chị sai rồi, chị sai rồi ㅡㅡ lại đây, bảo bối An An, chúng ta không xem cái này nữa cho khỏi sốt ruột, chị mang em đi rửa mắt."
"?"
Ánh mắt Kế An An tỏ vẻ hoài nghi.
Sau đó thấy Tô Hà mở ra di động của mình, ngựa quen đường cũ bấm qua tường nhà có một chữ 【 Kiêu 】 độc nhất với dấu tick hồng.
"Album còn phải PR thêm nên một thời gian nữa mới chính thức tung ra, bây giờ chúng ra tạm "liếm màn hình" sắc đẹp của Thương Kiêu một chút, tiện rửa mắt luôn!"
"Chị muốn si mê thì tự đi mà si, đừng có kéo em theo!" - Kế An An tức giận nói.
Nhưng mới mấy giây, có hai cái đầu nhỏ đồng loạt chụm lại trước màn hình di động mà cười tủm ta tủm tỉm.
"Tấm này đẹp, tấm này cũng đẹp hí hí....."
"Ôi nhìn chân kìa!! Ô ô ô ô ô em muốn liếm..."
"Điện thoại của chị chưa sát trùng đâu, em đi mà liếm bằng điện thoại của em ấy."
"............ Cô chủ, chị tải lại bảng tin một chút, nhìn xem còn tin tức nào mới không?"
Tô Hà không ôm hi vọng nhưng vẫn tải lại một lần nữa.
Vài giây sau, giao diện đổi mới.
Quả nhiên không có tin tức nào khác.
Nhưng có một chuyện xảy ra ㅡㅡㅡ
Kiêu Thần vừa nhấn thích một bình luận trên Weibo.
【 Việc nào ra việc đó, tôi cảm giác Tô Hà so với Lâm Hạm xinh đẹp hơn rất nhiều rất nhiều. 】
Kế An An: "............"
Kế An An: "??????!!"
Năm phút sau.
Weibo một lần nữa dậy sóng!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Một chương của truyện này với mình thì hơi dài, mình đang suy nghĩ không biết có nên tách chương ra để đăng không, các bạn thích đọc hẳn một chương dài luôn hay thích tách chương hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com