Chương 22
Taehyung cười, nụ cười không ý nghĩa.
"Yoongi, đó là nhà anh. Không phải nhà tôi."
"Nó có tôi, nó sẽ là nhà cậu."
Cậu lắc đầu.
"Taehyung, tôi cần cậu trở về. Cậu không cần phải làm gì nữa. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu như những người khác"
"Yoongi, đừng bắt tôi phải nhắc lại lần hai."
Anh đưa tay lên day trán. Anh không khóc, lúc này có chết cũng không được khóc.
Taehyung, đừng ép anh, anh không còn cách nào cả.
"Taehyung, cậu phải về."
Taehyung không nói gì, cũng chẳng quan tâm. Cậu nhìn ra ngoài ban công.
"Taehyung, cậu còn em trai. Em ấy đang năm cuối. Cậu hiểu nhà cậu có thể làm những gì mà."
Taehyung trừng mắt nhìn anh.
"Anh đang dọa tôi?"
"Taehyung, cậu không cho tôi lựa chọn khác."
"Vậy nên anh đe dọa tôi?"
Cậu cần lời khẳng định của anh.
"Đúng."
Taehyung ngồi thẳng dậy, ngửa lại người về đằng trước. Hai bàn tay đưa lên vỗ vài tiếng, chậm rãi như đang mỉa mai.
"Anh thật ra dáng người nhà họ Kim đấy. Nếu Kim Hochong còn sống chắc hẳn sẽ thấy tự hào về anh."
Taehyung dù làm vậy cậu sẽ ghét anh, nhưng anh không còn cách nào cả.
"Taehyung, về cùng tôi. Xin cậu."
Cậu đưa ra vấn đề, nở một nụ cười.
"Nếu tôi quay lại, nhất định anh sẽ hối hận."
Taehyung đồng ý. Cậu có ý đồng ý. Vậy là được rồi. Cuối cùng cậu cũng chịu về.
"Sẽ không. Taehyung, sẽ không."
Yoongi không giấu được sự vui mừng của mình quanh sự quấn quýt của bản thân.
Taehyung đứng dậy, cậu đi trước anh đi sau.
Cậu đi một mạch ra xe. Yoongi đi phía sau, cố gắng bắt kịp sự nhanh chóng của cậu.
Yoongi bỗng nhìn thấy Hoseok ở một phòng kính từ trên nhìn xuống anh. Dựa vào bàn, trên tay cầm một ly rượu vang. Hoseok đưa ly lên phía anh, nhướm mày nở một nụ cười.
Yoongi hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Anh cúi đầu gật một cái rồi, rời đi không nhìn lại thêm một lần nào nữa.
.
Taehyung trở lại, nhưng không phải Taehyunh của anh.
Anh bảo gì cậu liền nghe vậy, không trái lời, không mặc cả, không than vãn. Chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Cậu thay anh làm tất công việc trong gia tộc. Yoongi vốn không biết, anh cũng không muốn học. Anh giao mọi việc, Taehyung về cơ bản quản lý tất cả. Anh nghe đồn rằng Taehyung có thể chiếm lại tất cả nếu anh cứ giao cho cậu toàn quyền như vậy. Yoongi còn đang ước cậu có thể làm điều đó đây. Nhưng cậu là Taehyung, cậu có thể tàn nhẫn nhưng không phải người lươn lẹo. Taehyung không làm những trò bẩn thỉu.
Chỉ có mỗi anh, dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất để níu giữ, bắt buộc cậu ở bên mình. Cái cách khiến cậu phải chịu đựng từ nhỏ, hiện tại một lần nữa lại tái diễn.
Yoongi hận mình vô cùng.
Mỗi đêm anh đều ôm tới cậu. Hôn lên từng chỗ trên người cậu. Thì thầm từng câu nói.
"Tôi xin lỗi cậu."
"Taehyung, tôi có lỗi với cậu."
"Tôi yêu cậu đến mất trí rồi Taehyung à."
Tất nhiên là chỉ có im lặng đáp lời anh.
Yoongi dù không nhìn được người kia, nhưng anh chắc chắn được rằng trong mắt cậu chỉ có lửa hận.
Yoongi cố khiêu gợi dục vọng trong cậu, như cái cách anh từng làm trước đó. Anh vốn dĩ có thể điều chỉnh dục vọng của người kia, anh biết cậu nghiện cơ thể của anh như thế nào.
Taehyung làm tình với anh, nhiều là đằng khác. Nhưng có điều không giống trước. Nó không có một chút tình cảm nào. Taehyung làm nó như một nghĩa vụ mà cậu phải thực hiện. Cảm giác như cậu là một công cụ làm thỏa mãn anh. Chỉ là thỏa mãn, không lấy lòng. Không cảm xúc.
Yoongi buồn.
Anh biết tuy ngoài mặt cậu không biểu hiện, nhưng trong lòng đều là không muốn. Taehyung như đang mất đi hết cảm xúc của mình, anh gần như không để đoán lòng cậu như trước nữa.
Yoongi nói với cậu.
"Taehyung, tôi có thể cho tất cả những thứ mà tôi có."
"Anh có thể sao?"
"Trừ tự do. Cậu biết tôi không thể để cậu đi."
"Vậy không phải tất cả rồi."
Đúng không phải là tất cả, thứ cậu cần thì anh lại không thể cho cậu được.
"Taehyung, hãy làm gì cậu muốn đi. Ngoài không rời bỏ tôi, cậu còn có thể làm mọi chuyện khác mà. Tôi sẽ không quản cậu."
Anh không thể biết rằng cậu muốn làm gì, cậu không lấy nổi một nguồn hứng thú nào. Tất cả chỉ theo ý anh.
.
Yoongi ngửi thấy trên người Taehyung có mùi lạ. Mùi của phụ nữ.
Yoongi cố lơ đi. Taehyung tuy là một người phóng khoáng trong việc đời sống tình dục của mình, nhưng hiện tại thì sẽ không phải. Taehyung không có nhu cầu bây giờ.
Nhưng rồi tần xuất sự xuất hiện của đủ các thể loại, mỗi ngày một khác. Nó nhiều đến nỗi anh không thể lơ là đi nó được.
Yoongi hiểu cậu. Taehyung đang muốn trừng phạt anh. Cậu biết anh không thích cậu cùng phụ nữ khác dây dưa.
"Taehyung, tôi không muốn cậu ra ngoài cùng phụ nữ dây dưa."
"Không phải anh nói tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn, anh sẽ không quản mà."
"Cậu cố tình. Cậu biết tôi không thích vậy."
"Anh định cấm tôi sao?"
Taehyung rất biết cách làm anh nổi giận.
"Tôi cấm cậu."
"Được."
Taehyung, đừng làm vậy nữa. Anh bảo cậu làm điều bản thân cậu muốn, chứ không phải để trừng phạt. Cậu đâu có hứng cùng phụ nữ dây dưa. Đừng làm vậy.
.
Từ sau lần đấy anh liền không thấy trên người cậu có mùi của người đàn bà nào khác. Chỉ có mùi rượu và lavender.
Taehyung hôm nay ra ngoài từ chiều. Yoongi không bao giờ hỏi rằng cậu đi đâu và sẽ làm gì, từ trước đến giờ vẫn vậy. Anh biết Taehyung vốn không thích bị ràng buộc.
Yoongi thấy chán nản. Anh sang nhà Jungkook dùng bữa tối. Dạo này anh thấy mình thật áp lực.
Như bình thường, Jungkook sẽ đoán tâm trạng anh mà hỏi thăm. Nhưng lần này Yoongi không chờ được.
"Jungkook à, mình thật chán ghét bản thân mình quá."
"Vì Taehyung?"
"Ừ. Mình đã nghĩ mình sẽ có thể làm em ấy hạnh phúc."
"Yoongi, cậu biết nó căm ghét bị trói buộc mà."
"Nhưng mình không còn cách nào khác."
Yoongi để tay vào ngực mình.
"Ở đây, nó đau lắm. Taehyung không cho mình có một lựa chọn khác. Em ấy chỉ muốn rời khỏi mình thôi, em ấy muốn buông tất cả mọi thứ rồi... Chỉ cần mình buông tay ra là ngay lập tức mình sẽ mất em ấy... Lần đầu mình có thể tìm được, nhưng lần hai mình không chắc chắn được... Cậu biết Taehyung mà... em ấy muốn là em ấy sẽ làm được..."
"Jungkook à, mình biết là mình tồi tệ, nhưng mình yêu Taehyung đến phát điên lên rồi... Dù em ấy có ghét mình bao nhiêu, có hận mình bao nhiêu, mình vẫn phải làm thế."
Jungkook không nói gì. Cậu không phải là Yoongi, cậu không biết được Yoongi đau như thế nào. Dù có nói hàng trăm câu "Yoongi à, mọi chuyện sẽ ổn." thì Yoongi cũng không hết đau lòng được. Những vết thương do tình yêu gây ra thì chỉ có tình yêu mới chữa lành được. Nhưng Jungkook là người ngoài, cậu vô năng.
Đến tầm chín giờ tối, Yoongi mới trở về nhà.
Anh đang định bước vào cửa nhà, thì một người gia nhân luống cuống đón đầu.
Yoongi thấy có điều lạ lùng.
"Sao vậy?"
Người kia cứ lấp lửng, sợ sệt.
"Cậu chủ, cầu cậu về phòng mình."
Anh Yoongi biết chuyện gì đó xảy ra.
"Taehyung đâu?"
Nhắc đến Taehyung người kia còn bồn chồn hơn.
"Cậu Kim đã về rồi ạ..."
Yoongi không nói nữa, hướng phòng cậu đi đến.
Người gia nhân muốn bước theo, nhưng lại không dám, chỉ gọi với lại.
"Cậu chủ. Cậu chủ."
Yoongi đến trước cửa phòng Taehyung.
Anh nghe thấy một tiếng động không lạ lẫm cho lắm.
Tiếng rên rỉ của một người, anh chắc chắn nó không phải từ Taehyung.
Yoongi mở cửa. Anh nhìn thấy người kia cùng người lạ. Họ đang làm cái chuyện mà anh cùng cậu cũng từng làm.
Taehyung đưa một người con trai về nhà. Hơn nữa, cậu dẫn người kia vào phòng cậu. Chính là phòng cậu, trên giường cậu, làm tình.
Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu ra nhìn về phía đấy, nhưng bên dưới thì không có ý định dừng lại. Người con trai lạ kia phát hiện có anh xông vào liền hoảng hốt, đẩy đẩy lên người Taehyung ý bảo hoãn lại, mà sự mạnh bạo ở phía dưới làm người kia không nín được sự rên rỉ của mình.
Yoongi nổi giận.
"Làm cái gì thế. Dừng lại."
Người lạ thì đã phản ứng, còn Taehyung thì không ngừng, coi như chưa biết đến sự hiện diện của anh ở trong phòng, không cho người con trai phía dưới thoát ra.
Điên tiết. Anh với ngay một bình hoa ở gần cửa ném thẳng xuống đất.
"Tôi bảo dừng lại." Yoongi gào lên.
Lúc này Taehyung mới dừng hoạt động. Người lạ hoảng hốt, liền ngồi dậy, cố đóng cúc áo lại.
"Cút ra ngoài."
Yoongi hét to đến nỗi người con trai kia không dám chậm trễ, nhặt đống quần áo dưới đất lên rồi vội vàng đi ra ngoài.
Taehyung vẫn ngồi quỳ trên giường.
"Anh làm bạn tôi sợ rồi kìa."
Yoongi ngồi thụt xuống đất, khóc to.
"Ơ kìa, sao lại phải khóc? Anh bảo tôi không được ra ngoài cùng phụ nữ, vậy tôi mang đàn ông về nhà thì không được sao?"
Taehyung xuống giường, đi đến phía chỗ Yoongi, bế anh lại lên giường.
"Yoongi, anh dọa bạn tôi chạy mất rồi. Giờ anh phải thay cậu ấy thôi."
Taehyung chậm rãi đưa tay xuống phía dưới, tính cởi khuy quần anh ra.
Yoongi ý thức được, liền nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại.
"Làm sao? Cậu chủ của tôi không muốn à?"
Nước mắt Yoongi cứ chảy hàng dòng không ngừng.
"Tae-Taehyung... Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"
Cậu cười lạnh.
"Tôi đã bảo rồi, anh sẽ hối hận khi đưa tôi về mà."
Yoongi đẩy cậu ra, anh ngồi dậy.
"Taehyung, tôi không làm gì có lỗi với cậu."
Đến lượt Taehyung nổi điên.
"Không á? Chẳng phải vì anh, thì tôi mới ra nông nỗi này à? Nếu không có anh, tôi đã có một người cha thật sự. Mẹ tôi đã không phải đau khổ, em trai tôi cũng không phải chốn chạy như vậy. Đáng nhẽ tôi đã phải có một gia đình hạnh phúc, tôi được phép thành một người tốt, tôi có thể yêu bất kì ai mà tôi muốn. Tôi đã không phải trở thành một con chó chỉ biết nghe lời. Không phải vì anh, tôi đã không bị cái gia tộc chó má này hành hạ. Đã vậy anh còn cư nhiên đi ràng buộc tôi bằng chính cái gia tộc này sao? Anh phủ nhận cái gì là không giống họ? Anh ác độc chẳng khác đéo gì bọn nó cả. Vì có anh, vì cái ông già đấy, vì cả mẹ anh nữa..."
Taehyung nói đến mẹ anh, Yoongi liền không kiềm chế được, giơ tay mạnh mẽ tát một nhát lên mặt cậu. Nó là một cái tát không hề nhẹ.
"Rút lại lời nói đó." Yoongi run rẩy.
Cậu ôm mặt trợn mắt nhìn anh.
Cậu cười lên một cái, không nói một điều gì nữa. Chuyển người đi xuống giường mặc quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com