Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Hối hận cũng chẳng thay đổi được gì"

Dew dần trở thành một cái tên được nhắc đến trong lớp không phải vì cậu nổi bật, mà vì sự lạnh nhạt của cậu khiến người khác chú ý.

Cậu không chủ động kết bạn, cũng không từ chối ai, nhưng những ai tiếp cận cậu đều nhanh chóng nhận ra cậu không phải kiểu người dễ gần. Cậu không thô lỗ, không tỏ ra khó chịu, chỉ đơn giản là... xa cách.

Tee không thực sự quan tâm đến chuyện đó. Nhưng cậu vẫn vô thức quan sát Dew hoặc có thể nói là cậu không thể không để ý đến cậu ta.

Lúc Dew bước vào lớp vào buổi sáng, lúc cậu ta mở sách ra đọc trong giờ nghỉ trưa, lúc cậu ta im lặng nghe giảng mà không ghi chép nhiều như những học sinh khác Tee đều thấy hết. Nhưng cậu không nghĩ mình là người duy nhất để ý đến Dew.

Dew cứ như một điểm tối giữa một lớp học đầy sắc màu lặng lẽ, ít nói, nhưng lại thu hút sự chú ý.

Mà tại sao mình lại quan sát cậu ta nhiều như vậy? Tee tự hỏi.

Như mọi ngày, Pond tìm đến lớp của Tee trong giờ ra chơi. Nhưng hôm nay, Tee cảm thấy cậu ta xuất hiện có phần... vội vã hơn bình thường. Ngoài Win, Tee còn một người bạn từ thuở nhỏ là Pond nhưng không học chung lớp.Ba người là bạn thân nối khố với nhau từ nhỏ

Pond là kiểu người dễ gây thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu ta thấp hơn Tee một chút, làn da rám nắng đặc trưng của người hay vận động ngoài trời, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. So với sự điềm tĩnh của Tee và vẻ lạnh lùng của Dew, Pond là kiểu người hoàn toàn khác vui vẻ, sôi nổi và không ngại kết bạn với bất kỳ ai

Pond kéo ghế ngồi xuống cạnh Win và Tee, tay chống cằm, cười đầy ẩn ý.

"Này Tee, cậu nghĩ sao về học sinh mới?" Pond chống tay lên bàn, quay sang hỏi.

Tee ngước lên, hơi ngạc nhiên. "Cậu đang nói về Dew?"

Tee ngước lên, hơi ngạc nhiên. "Cậu đang nói về Dew?"

"Ừ. Cậu ta đúng là kiểu người không dễ tiếp cận nhỉ?" Pond bật cười. "Nhưng mà nhìn cũng thú vị."

Win, đang uống nước, khẽ nhướng mày khi nghe đến cái tên đó. "Thú vị ở chỗ nào?"

Pond nhún vai. "Chính vì cậu ta chẳng nói chuyện với ai nên mới đáng chú ý. Cậu không thấy hả? Trong lớp mình ai cũng có bạn bè riêng, chỉ có cậu ta lúc nào cũng lẻ loi."

Win đặt chai nước xuống bàn, khoanh tay lại. "Có thể cậu ta thích như vậy."

"Nhưng mà cũng lạ, nhỉ?" Pond chống tay lên bàn, ánh mắt lấp lánh hứng thú. "Chuyển đến một nơi xa lạ mà chẳng thèm kết bạn với ai. Bình thường người ta sẽ cố gắng hòa nhập, đúng không?"

Tee im lặng một chút rồi mới trả lời. "Có thể cậu ta không giỏi kết bạn."

Pond bật cười. "Thế thì để tớ giúp cậu ta!"

Win nhìn Pond, hơi ngạc nhiên. "Cậu định tiếp cận Dew à?"

"Sao không? Cậu biết mà, tớ thích thử thách." Pond nháy mắt.

Tee khẽ cười. "Tùy cậu thôi."

Pond không nói thêm gì, nhưng cậu ta có vẻ thật sự hứng thú với Dew.

Nhưng sâu bên trong, cậu có chút khó chịu khi nghĩ đến chuyện Pond chủ động tiếp cận Dew. Không phải vì cậu ta có ý gì đặc biệt mà vì cậu không thích sự tò mò quá mức của Pond.

Dew không phải người thích bị soi mói.

Trong lớp có nhiều người hòa đồng như Pond, nhưng cũng có những người không thích kiểu lạnh lùng của Dew. Một trong số đó là Korn một nam sinh cao lớn, trầm tính nhưng lại không thích ai tỏ vẻ xa cách.

"Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?" Korn nói với Fah và nhóm bạn của cô ta trong giờ ra chơi. "Mới đến đã bày đặt lạnh lùng. Định làm trung tâm của sự chú ý chắc?"

Fah cười khẩy. "Không đâu, tớ nghĩ cậu ta đơn giản là không quan tâm đến ai thôi."

Korn nhíu mày. "Lạnh lùng kiểu đó chỉ khiến người khác khó chịu thôi."

Fah nhìn Korn, mỉm cười. "Cậu bực mình vì cậu ta không chú ý đến cậu à?"

Korn lườm cô nàng. "Cậu nói gì vậy?"

"Chẳng phải cậu chưa từng quan tâm đến một học sinh mới nào sao?" Fah nhún vai.

Korn không đáp, nhưng ánh mắt cậu ta lướt qua phía Dew đang ngồi một mình ở dãy bàn giữa lớp.

---

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Tee dắt xe ra khỏi cổng trường, Win đi bên cạnh, còn Pond thì đang chỉnh lại quai balo sau lưng.

"Có muốn ghé quán nước trước khi về không?" Pond hỏi, mắt nhìn Win và Tee đầy mong đợi.

Win lắc đầu. "Không được, tớ có việc phải về sớm."

Pond nhún vai. "Vậy thôi, đi chung một đoạn đã."

Ba người cùng nhau đạp xe về hướng bến cảng, nơi con đường dẫn về làng chài nhỏ hẹp nhưng quen thuộc. Gió biển thổi nhẹ qua, mang theo hơi mặn đặc trưng của nước biển.

Trên đường, Tee vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước Dew.

Cậu ta đang đi bộ dọc theo con đường ven biển, tay đút vào túi quần, lưng thẳng tắp. Từng bước chân của cậu ta đều trông vô cùng điềm tĩnh, như thể không có gì trên đời có thể làm cậu ta vội vã.

Tee hơi ngạc nhiên. "Cậu ta đi bộ về à?"

Pond cũng nhìn theo, rồi huýt sáo. "Vậy mà tớ tưởng cậu ta có xe riêng chứ. Nhà giàu mà, nhỉ?"

Win liếc Pond. "Cậu định nói chuyện với cậu ta đấy à?"

Pond nhún vai, cười. "Chẳng phải cơ hội tốt sao?"

Không đợi ai phản đối, cậu ta đạp xe nhanh hơn, tiến lên ngang với Dew.

"Này!" Pond gọi lớn.

Dew không phản ứng ngay lập tức, nhưng cậu ta cũng không hoàn toàn phớt lờ. Cậu ta chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua Pond một thoáng.

Pond không nản lòng, tiếp tục bắt chuyện. "Cậu đi bộ về nhà à?"

Dew vẫn không đáp, nhưng lần này cậu ta không tỏ ra quá xa cách.

Tee và Win cũng chậm rãi đạp xe đến gần, đi song song với họ. Tee nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ở gần Dew thế này bên ngoài lớp học.

"Nhà cậu xa không?" Pond hỏi tiếp.

Dew liếc nhìn cậu ta một chút, rồi mới trả lời, giọng trầm thấp. "Không xa lắm."

Pond gật gù. "Vậy mà không đi xe à?"

Dew nhìn về phía trước, ánh mắt không dao động. "Tôi thích đi bộ."

Pond chớp mắt. "Ồ? Vì sao?"

"Có nhiều lý do." Dew nói ngắn gọn, nhưng không giải thích gì thêm.

Pond vẫn chưa từ bỏ. "Cậu không thấy mệt sao? Trời cũng hơi nóng mà."

"Tôi quen rồi."

Tee nhìn lướt qua Dew, thầm đánh giá cậu ta.

Cậu ta không có vẻ gì là đang cố tình phớt lờ Pond, nhưng cũng không tỏ ra hứng thú với cuộc trò chuyện. Đúng như phong cách thường thấy của cậu ta lạnh nhạt, xa cách nhưng không hẳn là thô lỗ.

Pond lại nhướn mày, rõ ràng không dễ dàng bỏ cuộc. "Vậy ở Bangkok, cậu cũng đi bộ nhiều như thế này à?"

Dew chậm rãi đáp. "Không hẳn."

"Vậy cậu có thấy hối hận vì chuyển đến đây không?" Pond hỏi một cách tự nhiên.

Lần này, Dew im lặng lâu hơn trước khi trả lời. Cậu ta nhìn ra xa, nơi những con sóng lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời chiều, rồi nói chậm rãi.

"Hối hận cũng chẳng thay đổi được gì."

Câu trả lời đó khiến cả ba người còn lại im lặng trong chốc lát.

Tee bất giác quan sát nét mặt của Dew, nhưng cậu ta không để lộ chút cảm xúc nào.

Pond có vẻ bất ngờ, nhưng rồi cậu ta bật cười. "Câu trả lời ngầu đấy."

Dew không nói gì. Cậu ta vẫn bước đi với dáng vẻ trầm tĩnh, dường như chẳng quan tâm đến những gì Pond vừa nói.

Không khí giữa họ có chút trầm xuống sau câu trả lời đó.

Win là người lên tiếng trước. "Cậu sống ở đây lâu chưa?"

Dew quay sang nhìn Win. Đây là lần đầu tiên Win chủ động hỏi cậu ta điều gì đó.

"Mới vài ngày."

Win gật đầu, rồi không hỏi thêm gì nữa.

Pond thì vẫn chưa chịu dừng lại. "Cậu thấy làng chài thế nào? So với Bangkok ấy?"

Dew suy nghĩ một chút rồi nói. "Khác biệt."

Pond phì cười. "Tất nhiên rồi. Nhưng mà, cậu thích hay không thích?"

Dew không trả lời ngay lập tức. Cậu ta tiếp tục bước đi, như thể đang cân nhắc câu trả lời.

Cuối cùng, cậu ta chỉ nói: "Tôi chưa có cảm nhận gì."

Pond nhún vai. "Vậy chắc là còn phải mất thời gian thích nghi rồi."

Cả bốn người tiếp tục đi dọc theo con đường ven biển. Pond và Dew đi bộ, còn Tee và Win thì đạp xe chậm rãi bên cạnh.

Tee để ý thấy gió biển hôm nay thổi mạnh hơn bình thường. Mái tóc của Dew hơi rối lên vì gió, nhưng cậu ta không buồn vuốt lại. Cậu ta cứ bước đi như thể không có gì trên đời có thể làm cậu ta dao động.

Tee không biết tại sao, nhưng cậu lại nhớ đến câu nói khi nãy của Dew.

Hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.

Cậu ta nói ra câu đó với vẻ bình thản đến kỳ lạ. Không có chút cảm xúc nào trong giọng điệu của cậu ta, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến câu nói nghe có vẻ nặng nề hơn.

Cậu ta đã từng hối hận điều gì sao?

Tee không chắc mình có nên hỏi hay không. Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, Dew đã dừng bước.

"Tôi rẽ đường này." Dew nói, giọng điềm nhiên.

Cả ba người dừng lại theo. Pond chớp mắt. "Nhà cậu ở hướng đó à?"

Dew gật đầu, không giải thích thêm.

Pond cười. "Vậy hẹn gặp lại ở trường nhé."

Dew chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay người bước đi.

Tee nhìn theo bóng lưng của Dew, tự dưng có cảm giác cậu ta luôn có một khoảng cách vô hình với tất cả mọi người.

Ngay cả khi cậu ta đi cùng họ, cậu ta vẫn có vẻ cô độc.

Win phá vỡ sự im lặng. "Cậu ta đúng là không dễ tiếp cận nhỉ?"

Pond bật cười. "Đúng vậy, nhưng mà càng như thế tớ càng thấy thú vị!"

Tee lặng lẽ nhìn theo hướng Dew vừa rẽ vào.

Cậu không chắc Dew có phải là kiểu người thú vị hay không.

Nhưng cậu chắc chắn một điều.

Cậu ta không đơn giản như vẻ ngoài của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#dewtee