Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: ma giữa của (2)


Tại một ngôi nhà tồi tàn trong làng, người thanh niên tên Tư đang ngồi xổm giữa nền đất lạnh, đôi mắt sáng rực khi nhìn những thỏi vàng trong chiếc hộp gỗ.

"Ha... ha... trời đúng là thương mình rồi. Từ nay hết khổ, không còn phải nai lưng làm mướn nữa." hắn vừa lẩm bẩm vừa vuốt ve từng thỏi vàng, ánh kim loại phản chiếu lên gương mặt hốc hác nhưng đầy tham vọng.

"Trước tiên bán một thỏi cho khỏi ai nghi ngờ... rồi mình sẽ chuyển đi nơi khác. Có vàng trong tay, ta sẽ không còn phải sống nghèo nàn ở cái làng hẻo lánh này nữa."

Nói xong, hắn liền cất hết những thỏi còn lại vào hộp, rồi cầm một thỏi vàng đi ra huyện.

______________________________________________________

Tới một cửa tiệm bán vàng, Tư đặt thỏi vàng xuống bàn gỗ, giọng run run:

"Chú xem giúp... cái này bán thì được bao nhiêu?"

Người bán vốn là lão chuyên buôn bạc, đồng, nay thấy thỏi vàng thì thoáng sững lại. Lão nhấc lên, soi dưới ánh sáng, rồi gõ nhẹ để nghe tiếng "keng" trong trẻo. Ánh mắt lão lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giấu đi:

"Vàng thật... nhưng mà..." - lão ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên - "Thứ vàng này... ta chỉ nghe kể trong mấy chuyện truyền lại từ đời cha ông. Hình dáng, hoa văn khắc trên đây... lạ lắm. Cậu lấy ở đâu ra vậy?"

"Ý ông là sao? Ông nghĩ tôi ăn cắp à?" Tư gằn giọng, mặt thoáng hiện vẻ hung dữ.

"Không, không... tôi chỉ hỏi thôi. Tôi mua, tôi mua mà." Lão vội cười xoà, nhưng trong bụng lại tính toán: Vàng này hiếm, chắc hắn chẳng biết gì đâu. Mình ép giá một chút, hắn cũng không nghi ngờ.

Sau một hồi cò kè, hai bên chốt giá. Tư ôm lấy số tiền đổi được, hớn hở đi làm một chầu nhậu linh đình.

Nhưng hắn nào biết... kể từ khi chạm tay vào thứ vàng ấy, tai họa đã lặng lẽ bám theo như cái bóng.

______________________________________________________________________________

Bên này, Lệ Sa sau khi ngủ một giấc thì tỉnh dậy, thấy đã gần nửa đêm. Cậu ngồi dậy, định ra bếp lấy nước uống thì chợt nghe thấy tiếng động lạ, giống như hôm qua, phát ra từ phía sau nhà. Vừa mở cửa để kiểm tra, cậu liền thấy một bóng đen bay lơ lửng, đôi mắt long sòng sọc, nhìn chằm chằm về phía mình.

Quá hoảng sợ, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Ông Kỳ và bà Hiền nghe thấy liền bật dậy, chạy ra.

"Trời đất ơi, mày bị gì mà nửa đêm nửa hôm la hét ghê vậy?" ông Kỳ vừa đỡ cậu vừa hỏi.

"M... ma... có ma! Con thấy... nó nhìn chằm chằm vào con, sợ lắm..."

"Bậy! Có khi mày vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn đó thôi. Cái nhà này tao với mẹ mày ở từ hồi mới cưới tới giờ, có thấy cái gì đâu."

"Có khi nào bà Hân kia đang hại con mình không ông?" bà Hiền thấp giọng.

"Thôi, bà nữa hả? Mê tín thì mê tín vừa vừa thôi. Con mình có làm gì bác ấy đâu. Thôi, hai mẹ con đi vô ngủ liền."  nói rồi ông xoay lưng bước đi. Từ trước đến giờ, ông Kỳ nổi tiếng là người không tin vào chuyện ma quỷ, nên hễ ai nhắc tới thì ông lập tức gạt phăng đi.

Thấy chồng đã vào phòng, bà Hiền mới quay sang dặn con: "Mẹ nói con rồi, tránh xa hai mẹ con nhà đó ra. Từ nay không được tiếp xúc với họ nữa. Thôi, trễ rồi, con cũng vô ngủ đi."

Nói xong bà cũng quay lưng vào phòng, để lại một mình Lệ Sa đứng ngẩn ngơ trước hiên.

Lệ Sa vẫn còn hoảng loạn, nên ngồi thẫn thờ xuống cái ván gỗ ngay gần đó. Đang ngồi suy nghĩ mông lung, cậu chợt nghe có tiếng gọi. Ngẩng đầu lên thì thấy Trân Ni đang đứng trước cổng, vẫy vẫy tay ra hiệu.

Cậu bước lại gần, hỏi: "Trễ rồi, chị kêu em có việc gì ạ?"

"Mẹ chị nói muốn gặp em, bảo em qua nhà nói chuyện một lát."

"Ngay bây giờ ạ? Không đợi tới sáng được sao?"

"Không, mẹ chị nói gấp lắm. Với lại, sáng sợ mẹ em thấy thì sẽ đuổi chị đi."

Nghe vậy, Lệ Sa liền mở cổng đi theo. Vừa bước vào nhà, cậu thấy bà Hân đã đứng đó như chờ sẵn. Chưa kịp để cậu mở miệng, bà đã cất giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:

"Bà thấy có quỷ khí quanh nhà con. Có phải con vừa thấy nó không?"

"Dạ... dạ đúng. Nãy con thấy... nó đứng ngay đó... đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào con..."

Bà Hân nhíu mày, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt vào nhau: "Không chỉ mình con đâu. Mấy hôm nay bà cũng thấy rồi. Quỷ khí len lỏi khắp làng này. Tối qua nhà ông Thái cũng có người hét vì thấy bóng đen đứng trước cửa. Con gái bà Năm thì sốt cao, miệng cứ lảm nhảm nói có người ngồi trên nóc nhà. Cả cái làng này... đang bị thứ gì đó vây lấy."

Nghe đến đây, sống lưng Lệ Sa lạnh toát. Cậu lắp bắp: "Vậy... có cách nào đuổi chúng đi không bà?"

Bà Hân lắc đầu, ánh mắt nặng trĩu: "Không dễ đâu. Quỷ xuất hiện nhiều thế này, nghĩa là đã có một nguồn gốc rất mạnh. Nếu không tìm được căn nguyên, thì sớm muộn cả làng sẽ gặp họa."

Thấy mặt cậu tái mét, bà liền trấn an: "Chưa sao đâu. Chúng còn yếu nên chưa làm gì được. Nhưng sau này thì chưa chắc. Con cầm lá bùa này, coi như phòng thân. Luôn giữ bên mình, chỉ khi đi tắm hay đi vệ sinh thì tháo ra thôi."

"Vâ... vâng, con cảm ơn bà. Con xin phép về."

Cậu vừa quay lưng bước ra thì nghe tiếng Trân Ni gọi với theo: "Em có cần chị đưa về không?"

"Không sao đâu. Nhà em sát bên, cũng trễ rồi, không cần phiền chị."

Cậu nói mạnh miệng thế, nhưng vừa ra khỏi cổng nhà bà Hân đã ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Vừa vào tới, cậu khóa chặt cổng, rồi phóng thẳng vào phòng, trùm chăn kín đầu run cầm cập.

______________________________________________________________________________

🐥

tự viết tự sợ

ê sợ quá à 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com