Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

" Nghe nói mày đã ở bệnh viện từ 1h sáng tới giờ"

" Ừm, nhắn với mày xong thì không lâu sau đó có cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện nên tao đi luôn"

" Thế Wangho thì sao?"

" Em ấy ở nhà một mình"

Dù đang nói chuyện với Bae Junsik nhưng tay anh vẫn không ngừng viết. Ngó thấy thằng bạn mình cứ viết gì đó, Bae Junsik bèn hỏi:

" Đang viết bệnh án à?"

" Là đơn xin nghỉ buổi chiều. Wangho muốn đi ăn nên tao định về sớm. Ngày mai, em ấy cũng được nghỉ nên có lẽ mai tao cũng không đi làm đâu"

Bae Junsik nghe xong có hơi ngạc nhiên bởi lẽ Lee Sanghyeok là người cả năm không đụng tới một ngày nghỉ phép nào.

" Khoan đã, sáng giờ mày chưa ngủ đúng không? Ngày mai đi ăn cũng được mà, về nhà phải nghỉ ngơi lấy sức chứ"

Lee Sanghyeok vừa lắc đầu vừa nói:

" Wangho hiếm khi được nghỉ lắm, tao không muốn việc tao nghỉ ngơi mà rút ngắn thời gian ở cùng em ấy đâu"

" Yêu vào khiến mày thay đổi nhiều quá. Tao không thể nào tin được mày với người từ chối Wangho 3 lần với 3 lí do khác nhau là một luôn đó"

" Đừng có nhắc lại chuyện quá khứ nữa"

Cuối cùng cũng viết xong, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn thằng bạn mình, vừa định mở miệng nhờ trực thay ca chiều thì thấy gương mặt đầy sự châm chọc.

Quả nhiên suy nghĩ của anh không sai, Bae Junsik vừa mở miệng đã nhắc lại chuyện quá khứ.

" Dù cho nó là quá khứ thì nó cũng là sự thật mà. Để tao nhớ nha, lần đầu mày từ chối thì lí do là em ấy còn quá nhỏ để yêu đương và dù cho mày có yêu cũng sẽ không yêu người nhỏ tuổi hơn mình"

" Lần 2 là không muốn hẹn hò với người quen của bạn bè, sợ chia tay thì ảnh hưởng mối quan hệ trước đó. Dù thằng bé có nói sẽ không chia tay thì mày vẫn từ chối"

" Tao thấy mày từ chối em ấy mới ảnh hưởng tới mối quan hệ với Song Kyungho á. Lần nào bị từ chối xong ẻm cũng khóc cả tuần"

" Lần 3 lại là không muốn yêu người trong giới giải trí. Tao thật sự nể mấy cái lí do của mày luôn. Cái nào cũng chí mạng hết. Vậy mà em ấy không bỏ cuộc ha"

" 3 năm theo đuổi, 4 lời tỏ tình. Lần cuối mà mày từ chối nữa là mất Wangho rồi"

" Ai mà ngờ yêu đương vô mày lại là dính người hơn cả em ấy"

" Giờ em ấy bận vậy có thấy hối hận chưa hả?"

" Ừ, tao hối hận rồi. Giúp tao trực ca chiều được không?"

Bae Junsik lúc này cảm thấy nãy giờ mình bị gài. Thì ra thằng này im lặng nghe mình nói là do nó muốn nhờ.

" Được rồi, hẹn hò vui vẻ nha" Vì sự nghiệp vun đắp tình cảm cho đôi vợ chồng này, Bae Junsik đành hi sinh vậy.

" Nhưng mà chuyện hôm qua sao rồi?"

" Đừng nói tới vụ này nữa, càng nói tao càng cảm thấy hối hận. Chắc Wangho sẽ nghĩ tao lớn rồi mà còn giở thói giận dỗi trẻ con"

_____________

" Đi ăn thôi, cuối cùng cũng tới giờ ăn rồi" Moon Hyeonjun vui đến mức thiếu điều muốn hét lên.

" Tỉnh đi, chúng ta còn phải đợi anh Sanghyeok nhận xét nữa" Ryu Minseok như tạt gáo nước lạnh vào Moon Hyeonjun.

" Mấy đứa về phòng đợi anh nhé, anh phải đến quầy lễ tân một chút đã"

" Vâng" Cả bốn đồng thanh trả lời.

Lee Sanghyeok muốn đến quầy lễ tân để xác nhận lịch hẹn khám bệnh của bản thân trong chiều nay và ngày mai đã được điều chỉnh hay chưa.

Nào ngờ anh chưa kịp hỏi đã bị lễ tân nói trước.

" Bác sĩ Lee, vừa nãy có một người đến tìm anh ấy. Tôi đã nói họ đợi trước phòng anh rồi"

" Là bệnh nhân hả?" Thế là không được về sớm rồi.

" Anh ấy nói ảnh là người nhà của bác sĩ nên tôi mới không nhắn tin thông báo cho bác sĩ Lee"

" Lịch hẹn của bác sĩ đã được điều chỉnh hết rồi ạ"

" Cảm ơn cô"

Vừa quay lưng đi, anh đã lấy điện thoại ra kiểm tra, không một tin nhắn mới. Người nhà? Ai vậy nhỉ?

Lòng đầy hoang mang bước về phía phòng mình. Rõ ràng chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng.

" Anh ơi, kí tên cho em nhé!!!" Giọng Ryu Minseok vang lên rõ mồn một trong hàng lang.

Vì sắp tới giờ ăn nên gần như khu vực này chỉ còn bác sĩ cùng bệnh nhân ở trong phòng. Không ai có thể át giọng của Ryu Minseok cả.

Có người nổi tiếng tới khám bệnh hay sao mà thằng nhóc phấn khích quá vậy.

Nãy giờ anh chưa từng dừng bước cho tới khi anh thấy người được tụi nhỏ vây quanh.

Anh gần như không suy nghĩ được gì mà đứng khựng lại. Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lee Sanghyeok mới giật mình phản ứng lại trước lời kêu của tụi nhỏ.

" Đây là bệnh nhân của anh"

" Đây là chồng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com