Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong không khí loảng thoảng hơi bụi ngứa mũi, ánh sáng mặt trời rọi qua cửa sổ có lất phất sắc vàng, khỏi nghĩ cũng biết có người từ miền xa xôi đang tới, tiếng bước chân khi vọng khi ngưng, nhắm mắt lại Vệ Kiến Khuynh có thể hình dung ra cái con yêu nữ kia ăn vận bộ đồ kiểu cách gì, dáng đi ra sao. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lại tưởng tượng ra cái hình dáng trời đánh đó lượn qua lượn lại trước mặt hắn cả ngày.

-Ưi! Nhọ nồi thật chứ!

Phía bên ngoài, có mấy tiếng chửi rủa kêu ca, dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cái tòa Giao Sứ bé nhỏ này của hắn trở nên quá tải. Nhớ năm xưa, cha hắn nói, Giao Sứ ti là nơi việc làm nhỏ, danh tiếng to, hắn hiện nay có thể đồng tình, chỉ cần mở miệng ra là Sứ trưởng thì đúng là có chút oách nhưng việc làm thì ứ có nhẹ đâu. Bọn quỷ dưới âm ti dạo này đòi lên đây, người trên đây muốn xuống dưới kiện tụng, Yêu giới muốn sang, Ma giới muốn gặp, tất cả các giấy tờ, thủ tục thông hành sắp xếp đều đè lên cái đầu của từng người từng người trong cái ti đáng thương này. Cuộc sống vốn dĩ đáng thương vậy mà những tháng ngày sau, còn thêm một thứ chết giẫm xuất hiện, Vệ Kiến Khuynh thực hận không thể đá con yêu nữ kia về với mẹ nó.

-Sứ trưởng, báo cáo cần ngài kí tôi đã xem qua giúp ngài rồi, ngài cần duyệt hết số này, rồi ra lệnh thông hành cho tháng này.

-Lệ Na, cô ra ngoài kia kêu mọi người chuẩn bị đón thêm người, không cần nể mặt, cứ sai vặt thoải mái cho tôi.

-Là cô ta.

-Đúng vậy.

Vệ Kiến Khuynh im một hồi, lại chột dạ bổ sung một câu.

-Người cần không mời được, thứ vô tích sự thì tự thân vác đến. Ăn hại cả bầy cả lũ ra.

Lệ Na là người làm việc cho ti này mấy năm rồi, mấy loại chuyện con ông cha cháu cha được kí gửi vào cô vốn đã quá quen thuộc. Đâu phải mỗi Sứ trưởng khó chịu, căn bản là ở đây, ai ai cũng ghét bỏ mấy thể loại đó, từng thành viên ở cái ti này đều được chọn lựa kỹ càng, tài năng xuất chúng, chiêu mộ hẳn hoi mới được vào, hôm nay đùng một phát nhận lệnh, phá lệ nhận người của Âm giới lên làm cho ti của Nhân gian, nếu dạo gần đây ngoại giao không được tốt, có nơi sắp có giao tranh, ti của cô cũng không phải ngậm đắng nuốt cay cho người ngoài vào nhập bọn.

-Sứ trưởng à, anh có thể mở cửa cho tôi vào được không?

Ngoài cửa sổ, có một cô gái bận đồ cổ trang trắng muốt, trên đầu đội một cái đấu lạp, cô ta mở đôi mắt xanh dị hợm nhìn vào bên trong, dù rằng gương mặt có phần khả ái nhưng đôi đồng tử xanh kia đã nhanh chóng tố giác chủ nhân của nó không phải con người. Giọng điệu lanh lảnh thánh thót, có phần nịnh nọt đáng yêu muốn xin vào, nhưng Vệ Kiến Khuynh hoàn toàn vô tâm phó mặc.

-Người làm việc chí công vô tư chỉ đón người từ cửa trước, cô đi vòng ra cửa chính của Giao Sứ ti rồi vào đây cho tôi.

-Sứ trưởng à! Tôi ăn mặc như vầy, ra ngoài đó người của nhân gian sẽ tưởng tôi điên đó, mẫu thân cũng dặn dò rồi, mắt tôi xanh, ban đêm mới được ra đường.

-Một, cô ra cửa trước đi vào, hai, cô cứ đứng đấy, mỏi chân thì về nhà với mẹ.

-Hả? Sứ trưởng, anh là đang làm khó tôi sao?

-Lệ Na, khỏi chuẩn bị bàn, thành viên mới sắp về với mẹ rồi.

-Được rồi, tôi đi từ cửa chính vô là được chứ gì!

Cô hồn bất tán, da mặt cũng rất chi là dày đi. Chuyện có người mặt cổ phục long nhong đi vào ti cũng là chuyện cỏn con, chẳng qua, cô ta là con gà mờ, cái gì cũng không biết, mắt lại còn màu xanh thủy tảo, muốn người ta mặc kệ cũng là chuyện khó khăn. Nếu hay ho còn có thể bu lại xem như thú lạ nữa. Đời mà. Vui thì đứng lại coi thôi.

-Sứ trưởng, vào đến rồi, tay chân cũng nhanh nhẹn lắm.

-Báo danh đi!

Miễn cưỡng lắm Vệ Kiến Khuynh mới phải thu nhận người này, mở cuốn sổ nhân sự ra, cầm viết lên thôi cũng thấy nặng tựa ngàn cân rồi. Cô gái mới vào tức tối giậm chân đùng đùng, giơ tay giật cái đấu lạp xuống lộ ra mái tóc đen tuyền tựa dòng suối nhỏ trong đêm. Tổng thể gương mặt có thể coi là tiểu mỹ nhân nhưng rốt cuộc mỹ yêu còn dễ chấp nhận hơn.

-Nam Doanh, tôi tên Nam Doanh, sao anh có thể để nhân viên của mình bị người ta nhìn ngó như thứ đồ quý hiếm vậy hả? Tôi là con gái đó, anh phải chừa cho tôi chút thể diện chứ!

Đuôi mắt Vệ Kiến Khuynh hơi nhếch lên, gương mặt đào hoa lãng tử hiện lên mấy phần thiện cảm tốt đẹp, nhan sắc hiếm có càng tô lên hảo ý chân thành.

-Thể diện? Nam đại tiểu thư, Nam đại công chúa, nếu cô muốn có thể diện thì quay về Mạnh Bà trang của mẹ cô, ngoan ngoãn chuẩn bị làm Mạnh Bà kế vị, ở đó mấy ngàn quỷ sai cho cô điều động thoải mái, cô hồn dã quỷ cũng phải bái kiến cô, muốn bao nhiêu thể diện có bấy nhiêu thể diện.

Nam Doanh ngồi ình xuống ghế, mặc kệ mấy lời của người trước mặt, cô thừa biết tất cả những người ở đây đều muốn tống khứ cô đi, càng đuổi cô càng không đi. Cuộc sống khó khăn, đu lên được nhân gian đâu phải dễ dàng gì.

-Cô xem, mấy người vừa nhìn cô lúc nãy khi chết cũng phải quỳ trước cô, cô cần gì ở đây chuốc thêm đau khổ, mấy lời vàng ngọc này tôi chỉ dành cho cô thôi.

-Anh khỏi cần dẻo mồm dẻo miệng, tôi lên được đây, đánh chết cũng đừng hòng đuổi tôi về dưới.

Mềm mỏng không chịu, Vệ Kiến Khuynh cũng sẵn sàng bại lộ bộ mặt là kẻ xấu xa.

-Được, vậy cô có ba tháng thử việc không công, sau ba tháng, có được nhận hay không còn chờ xem tôi tâm tình thế nào. Bây giờ cô theo Lệ Na thay đồ sau đó xem xem có anh chị tiền bối nào cần chân sai vặt thì xin vào, nếu không có ai nhận cô thì cô là người thừa, sau ba tháng cô biến đi đâu thì biến.

-Mẹ tôi nói còn ghế phó chi ngoại giao đang trống mà?

-Thế mẹ cô có nói là ghế đó tôi cọc cho người tôi nhắm rồi không? Người ta giỏi hơn cô, thông minh, hiểu chuyện hơn cô, hơn nữa người ta là con người, là con người đó.

-Tôi cóc thèm vào!

Việc bị lôi bản thân không phải người khiến Nam Doanh rất khó chịu. Cô là tử hồn trùng ngàn năm, là thần ở âm phủ, cô biết, lên nhân gian phải chịu thiệt thòi, nếu dạo này ngoại giao êm thắm, cơ bản các ti cục ở nhân gian sẽ không phá lệ nhận cô, mẹ cũng có dặn rồi, không được phạm lỗi, không được đụng phạm nhân loại, như vậy mới có thể thoát khỏi âm gian, mới có thể giải thoát số phận của mình. Cô không muốn tiếp tục kế vị, tiếp tục ở nơi u tối thêm mấy vạn năm nữa. Dù khó khăn thế nào, cô cũng phải cố gắng.

Âm giới là nơi rất u uất, rất tăm tối, năm xưa, cha cô yêu mẹ cô say đắm, cùng bà nên duyên kết tóc nhưng cuối cùng cũng vì ở nơi hỏa ngục trùng trùng đó mà buồn bã sinh bệnh, cha cô cứ sống trong bệnh tật như vậy mẹ cô rất đau lòng, không muốn ông chịu đau đớn bà đành để ông ra đi, từ đó Nam Doanh chỉ còn có mẹ. Nếu lên nhân gian tìm được ý trung nhân, ý trung nhân từ chối về âm giới, Minh chủ sẽ cho cô trở thành người của nhân gian, nhập vào luân hồi, không chỉ Nam Doanh, cả đời sau của cô cũng sẽ thoát khỏi âm giới. Lần này, có chịu bao nhiêu khổ sở cô cũng cam lòng.

Ngoài trời nắng đẹp đến mê người nhưng nhiều người luôn bỏ rơi mỹ cảnh, mỗi năm đều có một ngày mà Trình Tử Kha y hệt một con chó điên lúc nào cũng sẵn sàng nhe răng cắn người. Vương Tư Am, bạn thân anh ta biết là, đây là một ngày đau lòng nhất trong cuộc đời Trình Tử Kha. Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ Trình Tử Kha là kẻ suốt đời ăn trên ngồi trước, chỉ có anh em đồng cam cộng khổ mới biết anh ta có bao nhiêu đau khổ. Trước khi trở thành cố vấn cấp cao của ông trùm hắc bang, cũng là một Trình tổng cao cao tại thượng như hiện nay, Trình Tử Kha đã lạc mất gia đình, còn có đứa em trai trong bụng mẹ chưa kịp chào đời đã không kịp nhìn thấy mặt nhau. Hôm nay, là ngày mà năm xưa gia đình bọn họ ly tán.

-Tôi rất muốn có một đứa em, nếu nó còn sống nó sẽ nhỏ hơn tôi sáu tuổi, nếu nó còn sống thì có thể tôi vẫn còn một người thân ở trên đời.

Năm nào anh cũng lải nhải đúng một câu nói đó nhưng công sức tìm kiếm như dã tràng se cát, tất cả đều bặt vô âm tín. Vương Tư Am là người thực tế, sống với hiện tại, có đau lòng mấy cũng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề.

-Tôi nói cậu nghe này người anh em, cha cậu trước đây cũng là ông trùm hắc đạo dẫn cậu chạy đi, kết cục thì sao?

-Ông ấy chết!

-Đấy! Người đàn ông đội trời đạp đất như cha cậu còn chết vậy mẹ cậu, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, bụng mang dạ chửa thoát thế nào khỏi cuộc truy sát đó đây? Cậu đang mong chờ vào kì tích đó hả? Trí tuệ, mưu lược cậu dùng để chinh chiến ở giới ngầm đâu hết rồi, dắt nhau đi chơi hết rồi.

Quả thực những lời nói này rất đau lòng, nghe bao nhiêu lần vẫn không thấy lọt lỗ tai.

-Nhưng tôi có linh cảm, linh cảm là mình còn có một người thân ở trên đời.

Vương Tư Am vô cùng bất lực, mấy thứ linh cảm trực giác quái quỷ gì đó đều là ba xàm ba láp hết.

-Là cậu tưởng tượng thôi, mẹ cậu mà sống thì đã tìm cậu rồi, tên tuổi cậu trong giới ngầm ai mà không biết chứ. Lo việc tối nay cho xong đi, đến mà trễ, lão đại sẽ nổi điên lên đó.

Dạo gần đây mật tin đưa đến liên tục, nội chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào dù báo giới có cố bưng bít. Bọn Đại Kỷ Nhân vốn coi con người là hạ đẳng, nhất quyết gây sự, phía Giao Thú cũng có chuẩn bị ít nhiều. Rất nhiều giới đang ráo riết chuẩn bị cho chiến tranh, lần này lão đại nhà Trình Tử Kha cũng muốn tham gia, đã có người muốn góp vốn khai phá thông đạo để mở ra thế giới riêng lẻ để làm bá chủ, hơn nữa còn phải chiêu mộ binh lực, tối nay, chính là gặp mặt giáo sư đề ra dự án này để hợp tác. Trình Tử Kha biết, hôm nay có buồn đến đất trời gào khóc cũng phải cố lôi cái thân đến bữa ăn này.

Giáo sư Chương là người đã dành nhiều năm để nghiên cứu về địa chất, tâm linh, các đại giới, là người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới Thông Đạo Sinh. Từ lúc thế giới bắt đầu hỗn loạn, các lối đi vô cớ bị mở ra, nhân gian ma quỷ thần thú hỗn tạp chia ranh giới mơ hồ để duy trì ổn định, giáo sư Chương đã dành hết tuổi trẻ để nghiên cứu các thông đạo này.

Ông Chương đến từ sớm, các thành phần lớn mặt trong giới ngầm, giới nổi cũng không thiếu một ai, lần này, nói là làm ăn nhưng cơ bản là nhóm lợi ích riêng, muốn cố gắng mở ra đường sống cho bản thân mình nếu nhân giới hay vài cái giới khác bị hủy diệt.

-Chương giáo sư, mời ngồi, mời ngồi.

Lôi Cư, lão đại của Trình Tử Kha cực kì lễ độ mời mộc.

-Lôi tổng khách khí quá!

Giáo sư Chương có vẻ mặt hiền từ nhưng đôi mắt già dặn lại lộ ra mấy phần tinh anh của tầng lớp tri thức chứa nhiều tham vọng, một khí chất trải đời, kinh nghiệm toát ra khiến rất nhiều kẻ trong giới ngầm phải tự mình nhún nhường mấy bậc. Mấy phút đầu, ông ăn uống có vẻ lo ra, gương mặt của người sắp về hưu có hiện lên đôi ba phần lo lắng khiến không khí của cả phòng ăn khá trầm ổn, mái đầu bạc phơ càng làm người ta rủ lòng thêm mấy phần.

-Chương giáo sư có gì muốn nói sao?_ Vẫn là Trình Tử Kha tinh ý nhất.

-Đúng là có chút chuyện sống còn.

Quả nhiên, chả phải đương không giáo sư lại dời bữa ăn lên nửa tiếng, nhắc đến chuyện sống còn làm cho tất cả những kẻ có mặt thấy bất an.

-Là thế này, Chương Đan tôi năm nay đã sáu mươi rồi, không còn sức khỏe, không còn minh mẫn như xưa nữa, chuyện lần này là chuyện lớn mấy ngàn năm có một, một mình tôi vác chỉ sợ kham khó nổi, nên...

-Nên thế nào? Giáo sư cứ nói!_ Những người khác sốt ruột lên tiếng.

-Tôi cần có người cùng nghiên cứu lối đi.

-E là, giáo sư đã sớm có người muốn mời._ Chương Đan đã có người muốn mời, chứ bằng không ông ta nói làm gì, những kẻ ở đây chỉ có thể ra tiền ra bạc chứ muốn góp trí lực thì chẳng biết được bao nhiêu lạng.

Ông Chương gật đầu mấy cái.

-Tôi có một học trò tâm đắc, tên Hạ Nhược Nhiên chuyên ngành sinh hóa địa, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra đầu vào hai trường đại học danh tiếng, nay đang là giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành lập trường đại học Hoa Thiên.

Ậm ừ một hồi, ông thở dài.

-Nếu có cậu ta tham gia, vụ này chín mươi phần trăm đã hoàn tất. Chỉ là không biết các vị có đồng ý mời hay không?

-Mời chứ! Bao nhiêu tiền cũng mời.

Những kẻ ở đây thừa nhất chính là tiền, sợ nhất chính là những thứ không giải quyết được bằng tiền.

-Được, tôi gọi trò ấy đến, nhưng các vị hãy nói là nghiên cứu không gian dị giới, đừng đề cập đến lợi ích của chúng ta, càng đừng nhắc chuyện thông đạo để thoát thân.

Tới đây thì ai cũng đã hiểu, hóa ra vị học trò của giáo sư Chương không chơi với kẻ xấu, càng không theo lợi ích nhóm, người như vậy, đáng quý cũng đáng thương. Tội cho vị giáo sư trẻ kia bị chính thầy của mình chơi một vố.

Ông gọi điện thoại, nói là cái gì đang ăn một mình muốn có người ăn chung để đỡ tủi thân, qua điện thoại, nghe giọng nói êm tai của người kia liên tục vâng dạ bảo sẽ đến ngay. Học trò ngoan ngoãn.

Chưa đầy hai mươi phút, bên ngoài đã báo có người đến tìm giáo sư Chương.

-Tiểu Nhiên, con lại đây, lại đây!

Người vừa bước vào một thân văn nhã thư sinh, hoa quang nội liễm, ngoài ánh mắt trong trẻo kinh diễm lại còn toát ra khí tức của người đứng ở vị thế cao trong xã hội. Gương mặt đẹp đến câu hồn đoạt phách kia liền khiến rất nhiều kẻ ở đây quên mất ý niệm ban đầu, giả như đây là một hộp đêm hay vũ hội thì người trước mắt quả là khối dục vọng khó kìm xuống. Dung mạo tuyệt thế quả là đê mê chúng sinh. Báo hại người khác say đến mụ mị.

-Giáo sư Hạ, mời ngồi.

Đã có mấy kẻ rục rịch chuyển chỗ đến gần.

-Thầy à, lúc nãy...

-À, lúc nãy thầy gọi con là một mình nhưng vừa cúp máy thì có vài người bạn đến, người quen cả, Tiểu Nhiên, ngồi đi.

Hạ Nhược Nhiên gượng ép ngồi xuống, lúc nãy bán sống bán chết chạy đến chủ yếu là sợ thầy lớn tuổi lại ở một mình, đến đây đâu ngờ là đông người như vậy.

Suốt bữa ăn, anh không hề tự nhiên, vẻ mặt đoan chính bị gò bó trông rất đáng thương, lắm lúc nghe thầy nói chuyện với người xung quanh Hạ Nhược Nhiên đều tỏ ra vô can, lâu lâu mới vâng vâng có lệ. Hạ Nhược Nhiên không hút thuốc, không uống rượu nên liên tục phải khéo léo từ chối rượu mời, nhưng những người ở đây dường như muốn gây khó dễ, hết mời rượu lại đụng chạm tay chân. Người bên cạnh có mấy lần cố tình miết nhẹ qua ngón tay của Hạ Nhược Nhiên nhưng anh đều phớt lờ, hàng mi khẽ rũ xuống ly nước trong vắt trước mặt, chiếu lên mấy gương mặt người loạn lạc nói cười rôm rả.

-Nhan sắc của giáo sư Hạ cũng cao như học thức của cậu ấy vậy, đúng là khiến người ta da diết trong lòng.

-Đúng đúng, nếu gặp ở ngoài đường tôi sẽ không tin cậu ấy là giáo sư đâu.

Đùa cợt một hồi, thầy Chương mới lên tiếng vào việc chính.

-Tiểu Nhiên, các vị ở đây đều muốn con thoải mái, cả ta cũng muốn con thoải mái.

-Con đang thoải mái mà.

Vẻ mặt trốn tránh của cậu rơi hết vào mắt Trình Tử Kha. Mấy loại người lễ độ này có gượng ép bản thân đến chết thì cũng không muốn thất lễ trước người khác. Với tính khí này, người ta nhờ cái gì, ghét mấy cũng phải làm, vì làm người tốt vô cùng khó, cũng vô cùng mệt mỏi.

-Ta muốn nhờ con một chuyện.

-Con là học trò của thầy, thầy cần gì con đều sẽ làm thầy đừng nói nhờ, con không gánh nổi đâu.

Người khổ sở là Hạ Nhược Nhiên nhưng người bĩu môi là Vương Tư Am. Coi kìa, ông thầy tốt đang đưa học trò ngoan vào hố kìa.

-Thầy, và các vị đây có một dự án nghiên cứu không gian dị giới, mà thầy thì già quá rồi, thầy cần người giúp, con có rảnh không?

Hạ Nhược Nhiên trầm ngâm một lát liền mở to đôi mắt long lanh lên nhìn ông.

-Mất bao nhiêu thời gian ạ?

Người ngoài như Trình Tử Kha còn có chút nao lòng, ánh mắt như biết cười của Hạ Nhược Nhiên cộng thêm cái giọng nói như miết qua đáy lòng người ta kia nữa thì nếu thều thào y vậy trước mặt mấy kẻ ở đây trong phòng riêng thì hẳn là muốn trời có trời muốn đất có đất. Vậy mà ông thầy này bán học trò rẻ quá.

-Khoảng một năm. Thầy đảm bảo thù lao xứng đáng cho con!

-Đúng vậy! Xứng đáng, xứng đáng!

Mấy kẻ liền góp thêm gạo vào.

Chần chừ một lúc, cuối cùng, dưới ánh mắt của Chương giáo sư, Hạ Nhược Nhiên cũng đành nhẹ gật đầu. Cái gật đầu này dẫn đến một tràng hoan hỉ. Ai nấy đều rất vui mừng. Bỗng dưng, Tôn Thụy lên tiếng. Hiện nay, giới ngầm có hai mãnh hổ tranh nhau xưng bá, một là Lôi Cư, lão đại của Trình Tử Kha, hai chính là Tôn Thụy. Chuyện bọn họ mâu thuẫn là thiên hạ đồn, cơ bản, bọn họ không hề qua lại với nhau. Lôi Cư đã hơn bốn mươi, Tôn Thụy chỉ mới hai mươi mấy, Lôi Cư không có sức lực để tranh chấp với mấy kẻ vừa trẻ vừa có sức khỏe này.

-Tất cả thù lao của giáo sư Hạ tôi xin đứng ra chi trả, mỗi tháng gấp hai mươi lần số tiền mà Hoa Thiên trả cho giáo sư.

Câu nói này, cộng thêm ánh mắt say đắm mà Tôn Thụy nhắm vào Hạ Nhược Nhiên cả buổi đã cho bọn người ở đây biết Tôn Thụy đã chọn người, tất cả kẻ khác muốn sống thì tránh xa ra. Cả buổi ăn Tôn Thụy không hề di chuyển đến gần Hạ Nhược Nhiên nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người này.

-Tiểu Vương nhắm được đại mỹ nhân rồi._ Vương Tư Am cười thì thầm, trước giờ giang hồ đồn Tôn Thụy thanh tâm quả dục, vô tửu vô sắc, không ngờ khẩu vị là loại đại mỹ nhân sắc nước hương trời, học vấn cao, đạo đức tốt.

Trình Tử Kha cũng thấy rất nực cười.

-Tôi thấy giáo sư Hạ rất quen mắt, giống người đã gặp rồi.

Trình Tử Kha lẩm bẩm một mình. Đúng là Hạ Nhược Nhiên rất quen mắt.

Tiệc tàn, Hạ Nhược Nhiên chật vật mãi mới đỡ được giáo sư Chương đang say khướt dậy. Sau khi cậu gật đầu, giáo sư Chương uống rất nhiều rượu, cũng có mấy ly là uống thay cậu. Hạ Nhược Nhiên đỡ thầy đi trong ánh nhìn của rất nhiều người, rồi dần dà cũng có người thưa dần, ai nấy đều chủ động rời đi. Cả Trình Tử Kha cũng chán ngấy mấy cuộc tiệc thế này, vừa đi được mấy bước, đã nghe Vương Tư Am phía sau hí hửng cái gì đó.

-Trình Trình, coi tôi nhặt được cái gì nè!

-Cái gì?_ Anh mệt mỏi cứ bước về trước.

-Dưới ghế giáo sư Hạ.

Vương Tư Am chạy lên, giơ ra trước mặt Trình Tử Kha một sợi dây chuyền, mặt dây là thạch anh trắng trong suốt cực kì quen thuộc, quen thuộc đến nổi anh nghẹn hết mọi thứ lại ở cổ họng.

Giơ tay giật lấy sợi dây chuyền, ánh mắt của Trình Tử Kha có chút thất kinh.

-Ở đâu?

-Dưới ghế giáo sư Hạ.

Trình Tử Kha nhanh chân đuổi theo, Vương Tư Am chẳng hiểu gì cả cũng phải đi theo, chứ bây giờ ở lại đây thì toàn là kẻ địch à.

Vừa chạy xuống tới sảnh, Trình Tử Kha đã thấy Hạ Nhược Nhiên chạy ngược vào, vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa lo lắng. Ánh mắt tươi đẹp có chút xáo động cứ liên tục dõi xuống đất kiếm tìm thứ gì.

-Giáo sư Hạ đang tìm cái này sao?

Trình Tử Kha giơ sợi dây chuyền ra cho Hạ Nhược Nhiên.

Nhìn thấy sợi dây, từ trong đáy mắt Hạ Nhược Nhiên đã lộ ra vẻ vui sướng khó tả. Lập tức gật đầu, gần như người lúc nãy trong phòng ăn cách biệt với mọi người, phòng bị gượng ép là người khác, người thực sự mới là người đang hé ra nụ cười nhè nhẹ trước mặt.

-Đúng vậy, là cái này!

-Của anh?

-Vâng.

Hạ Nhược Nhiên lễ độ nhận lại, cúi đầu cảm ơn rồi vội vã xoay đi, cả cơ hội để Trình Tử Kha hỏi nguồn gốc sợi dây chuyền cũng không có. Vương Tư Am đi đến quơ quơ tay mấy lần.

-Nè, Trình Trình, người ta được Tôn Thụy nhắm rồi đó.

-Sợi dây chuyền đó là của mẹ tôi. Mẹ tôi họ Hạ.

Vương Tư Am choàng tay qua vai Trình Tử Kha hỏi ngớ ngẩn.

-Em trai cậu nếu còn sống bao nhiêu tuổi?

-Hai mươi lăm.

Người bên cạnh liền gật đầu sâu xa.

-Năm nay giáo sư Hạ hai mươi lăm.

Nhận thấy vẻ mặt bất ngờ của Trình Tử Kha, Vương Tư Am chỉ cười cười. Ánh mắt có chút bí hiểm.

-Bàn ăn chưa dọn, muốn thử ADN không?

Đã là hữu duyên thì trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ gặp, nhưng Hạ Nhược Nhiên vốn là người vô duyên với tất cả các mối quan hệ thì làm sao có cơ hội gặp gỡ được ai. Khi ở nhà, anh ít khi mở đèn, chủ yếu là nhờ vào ánh sáng của đèn đường hắt vào, vừa dịu nhẹ vừa có chút âm u.

Lột bớt lớp áo vest bên ngoài, anh ngồi trên ghế ngắm nhìn sợi dây chuyền thật tỉ mỉ. Ngay từ khi bước vào căn phòng đó, Hạ Nhược Nhiên vốn không bất ngờ vì nhiều người mà bất ngờ vì Trình Tử Kha. Bức ảnh mẹ anh để lại vẫn còn, bao nhiêu năm nay anh cũng tránh né đủ đường. Thi thoảng có lén lút đến thắp cho cha nén hương, cũng có quan sát người anh này. Tiếc là không thể nhận.

Từ nhỏ, Hạ Nhược Nhiên đã được mẹ nói mình có cha, có anh, sau khi mẹ mất, lớn lên, anh cũng đi tìm, may là tiếng tăm Trình Tử Kha quá lớn, tốn rất ít công sức. Chẳng qua, người anh này vì nỗi khổ riêng, cứ như người xa lạ là tốt nhất cho cả hai.

-Mẹ à, anh ấy sống rất tốt, con cũng vậy, rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com