Chương 11
Mọi người ở ti đều có mặt đầy đủ, có người nghiêm nghị, có người phấn chấn. Nam Doanh từ lúc anh vào đều kè kè bên cạnh anh, cô cảm thấy anh chính là người bạn tốt nhất mà cô có ở nhân gian này. Mạc Văn Tây tranh thủ cắm chậu hoa mới, cậu luyên thuyên, Minh chủ đến trao ấn cần bày đồ tươi mới, rèm cửa hôm qua vừa thay, trà lúc nãy vừa châm, trên dưới ngang dọc đều được tổng chùi chà sạch bóng, Nam Doanh gật đầu nói đúng, cô cũng khoe khoang phòng làm việc của anh là do cô đích thân lau dọn.
Mỗi thành viên của ti đều được trao ấn, trao lệnh bài, Sứ trưởng như Vệ Kiến Khuynh nhận ấn từ chính tay Thiên đế, Thiên hậu.
-Thật ra, mỗi thành viên có thể nhận ấn khác nhau, khi lệnh truyền tới, có khi chúng ta phải sang giới khác trao ấn cho người khác. Trên ti, giám, đài có Sinh phủ, là nơi tổng điều hành, tương đương Minh phủ của Minh giới, Dạ Hoàng cung của Ma giới, Tiêu Ly Cung của Tiên giới, Thiên cung của Thiên giới. Bài lệnh thiết kế như nhau, ai trao cũng vậy.
Sau đó, anh ta cười tà.
-Nhưng tôi thấy anh muốn gặp Minh chủ nên đích thân ngỏ lời, muốn Minh chủ trao cho anh.
Nếu không phải vì chuyện này, đời nào có thể mời được Hạ Nhược Nhiên ti cống hiến?
Cách nay hai mươi lăm năm, cựu Minh chủ Trang Dung kết thúc nhiệm kỳ ba vạn năm của mình, không một sai sót, không một oan sai, không một lần dung tình. Đối với một nữ nhân mà nói, làm được những chuyện này là chuyện rất cần nỗ lực và bản lĩnh. Sau khi cô rời khỏi ghế Minh chủ, người được ấn định tiếp theo, là Phương Trà, hậu duệ tài mạo song toàn của Thần giới. Đêm nay, Phương Trà sẽ là người đến trao ấn, bài lệnh cho thành viên mới Hạ Nhược Nhiên.
Trăng lu, gió lộng, bầu trời quang đãng hiếm thấy, hay sự xuất hiện của thần khí uy nghiêm khiến những thế lực lộng hành dạo gần đây phải lắng xuống. Bóng cây ven đường xiêu xiêu vẹo vẹo, dần dần chuyển hóa thành mấy hình người đen đặc, tách ra khỏi mặt đất rồi đứng thẳng người dị dạng xếp thẳng thành hàng. Nghiêm trang, căm lặng đi vào cổng ti, những nhân viên bảo vệ bên ngoài nhanh chóng mở cửa nghênh đón, người của Âm giới sống cùng tòa nhà này đã lặng hơi mất tăm, đêm nay tìm nơi nào đó ở chốn Đài Giang mà tá túc.
-Đến rồi!
Một loạt bóng quỳ xuống, giữa hai hàng, một nam nhân oai vũ bước vào căn phòng lắm người chờ đợi. Toàn thân vận đồ đen ma mị, cả đôi mắt cũng long lanh, sâu sắc tựa hắc ngọc quý giá, ngũ quan anh tuấn, nhưng da dẻ nhợt nhạt, chẳng trách được vì Minh phủ là nơi xa cách mặt trời. Người đó, tóc đen, mắt đen, móng tay cũng là một màu đen.
-Quỳ xuống!_Vệ Kiến Khuynh khẽ vào tai anh. –Nghênh đón Minh chủ điện hạ!
Theo đúng luật lệ, ngoài Sứ trưởng ra, tất cả những người khác đều phải quỳ xuống trước nam nhân này.
Nam Doanh có lẽ sớm đã quen với luật này, cô là người nhanh nhất thực hành, không cần trông đợi đến ai nhắc nhở, Lệ Na, Mạc Văn Tây, Cao Nại cũng chuẩn bị hành lễ.
-Bỏ qua lễ nghi đi, ta phải đi ngay, dạo này Âm giới rất hỗn loạn.
Vụ cây thương ở môn quan chưa xong tới đâu, chưa tra ra người làm, lại là Minh chủ mới nhậm chức, chuyện này xảy ra trút lên đầu Phương Trà một áp lực khổng lồ.
Minh chủ đưa tay ra, ngay giữa không trung liền hiện ra một chiếc hộp, bên trong đó là ấn lệnh và bài lệnh của phó chi.
-Phó chi Hạ Nhược Nhiên, chính thức được thông hành qua các dị giới!
Mọi người đứng quây lại một vòng tròn, Hạ Nhược Nhiên kính cẩn quỳ xuống, hai tay thận trọng nhận lấy chiếc hộp.
-Ta phải đi rồi, người phó chi muốn tìm, ta tự gửi đến!
Câu nói này khiến Hạ Nhược Nhiên sửng sốt, lẽ nào, Minh chủ còn có khả năng thấu triệt suy nghĩ của người khác. Lúc ngẩng đầu lên, thì tất cả các bóng đen và Minh chủ đều biến mất, chỉ còn mọi người ở đây vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn anh, họ chờ anh gánh vác vị trí phó chi, gánh vác nhiệm vụ khó khăn trước mắt với họ.
Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn, ai nấy đều vui vẻ hưng phấn, Vệ Kiến Khuynh kêu anh bước vào vòng tròn, nói là làm nghi thức riêng của ti này.
-Nhận từ Thiên đế, Thiên hậu!
Anh ta đặt lệnh bài bạch ngọc của mình xuống bàn, tấm bạch ngọc mướt rượt, thanh khiết, bên dưới thắt chỉ đỏ cầu kì, bên trên khắc dòng chữ sâu hoắm, 'Thần lệnh của Sứ trưởng nhân ti.'
Lệ Na nhận từ Yêu giới, Diệp Khuê nhận từ Yết Điểu giới, Cao Nại, Mạc Văn Tây nhận từ Ma giới, Hồng Ô Tễ, Lý Hiên Viên nhận từ Tiên giới, Phó Quyên Ly, Ngô Mai Nguyên nhận từ Quỷ giới, Tây Bích Xuyến, Dư Bạch nhận từ Linh giới, Nhiếp Mê Nghi nhận từ Giao Thú.
-Đến anh!_Vệ Kiến Khuynh huýt vai anh một cái.
-Hạ Nhược Nhiên, nhận từ Minh giới.
Tấm bài lệnh anh lấy ra là một màu đen trầm đục, bên trên đẽo gọt hình đại quỷ nhe nanh trừng mắt, bên dưới là mây đen vần vũ từng nét chạm khắc sâu đậm. Thắt kết bằng những sợi chỉ vàng óng ánh. 'Minh lệnh của Phó chi nhân ti.'.
Ai nấy đều đồng thanh tuyên thệ, trở thành người một nhà, khó khăn kiếp nạn cùng nhau vượt qua, không phản bội, không ganh đua, không hy sinh đồng đội. Mỗi người ở đây đều có hoàn cảnh đặc biệt, họ thông cảm, và sẵn lòng san sẻ với đồng đội.
-Được rồi hôm nay là ngày vui, rượu mừng đã chuẩn bị rồi, chúng ta xõa một bữa đi.
-Đúng đó, lâu rồi mới có tiệc đón người mới thế này._Dư Bạch cũng đầy niềm nở. Ai ai cũng cố gắng vui vẻ, cố gắng cười, nhưng Hạ Nhược Nhiên nhận ra, họ không thực sự vui vẻ. Có thứ gì đó đang đè nặng lên vai của từng người một ở đây, và bây giờ nó còn sang qua vai của anh nữa.
-Xin lỗi mọi người, tôi là kẻ bất tài nên chiêu mộ cũng chẳng được mấy ai, mọi người càng ít có cơ hội ăn uống vui vẻ, tôi mong sau này, sau lần đại nạn này chúng ta sẽ có những tháng ngày thoải mái hơn. Cạn ly!
Rượu sóng sánh trong ly phản chiếu qua ánh đèn một sắc đỏ hoan hỉ, đêm nay, ti rất nhộn nhịp, cũng rất đầy đủ, hết ăn uống no say, mọi người còn quây quần kể chuyện, ca hát, hiện trường càng lúc càng loạn lên, ghế bàn ngổn ngang, có người leo hẳn lên bàn hùng hồn kể về câu chuyện tình cũ kỹ bạc bẽo đãng hậu của mình, sau đó bị người ta cười cho.
-Anh không uống rượu à?
-Không, tôi không uống, thứ đó làm người ta mất khống chế, rất dễ hư chuyện.
Bỏ lại đám người đang lăn vật ra sàn, anh và Vệ Kiến Khuynh đi lên tầng thượng hóng chút khí trời. Miệng Sứ trưởng hơi nhếch lên chua chát, thổi ra một hơi thuốc lá đặc sệt nồng nàn. Hiếm khi nào, kẻ ngông cuồng, yêu đời, liều mạng giống anh ta lại thể hiện thái độ của một kẻ chán việc thế này.
Đài Giang dưới chân sôi động khó tả, người ta cùng gia đình đi chơi đây đó, những người yêu nhau tình tứ, những dòng xe cộ xô bồ, những người chán nản đi loanh quanh vô định. Trong luồng gió, có hơi máu tươi thơm phức như lời mà Ngụy Trác hay tả, có lẽ trên đường về, Minh chủ đã ra tay với mấy thứ kia, hay là ai đó khác? Hạ Nhược Nhiên mệt mỏi với chuyện phán đoán, hiện nay đã có quá nhiều thứ hỗn loạn, quá nhiều kẻ xấu xa.
-Sinh Phủ truyền lệnh, bất kể ti, giám, đài nào đều phải dụng hết tâm sức để thu hồi những mảnh hồn của Ma vương, tránh để đối phương thu hoàn chỉnh...mẹ nó! Đối phương còn chưa biết là ai.
Vệ Kiến Khuynh với lệnh này rất bất mãn, ti là nơi đa phần lo giấy tờ, bây giờ thiếu người lôi vào cho đánh nhau luôn thì ai mà chịu cho nổi, những thành viên có thể đấu đá trong ti, ngoài Sứ trưởng, Hồng Ô Tễ hai, ba, Cao Nại và Dư Bạch ra, chẳng còn ai nữa, mà thê thảm hơn, Dư Bạch khả năng đấu đá vô cùng kém cỏi, cơ bản là chỉ dùng được với người thôi, còn mấy thành phần loài khác thì bỏ đi.
-Trước đây, còn có Phạm Thy, anh ta nho nhã thế thôi, chứ đánh nhau cừ lắm, một chiến hữu tốt.
-Tôi cũng biết đánh nhau mà.
Câu đáp vô tình của Hạ Nhược Nhiên làm người ta nghe ra chút ý bất cam, muốn chứng minh bản thân đâu đến nỗi nào là quá vô dụng, đừng nói đến đánh nhau, Hạ Nhược Nhiên còn tự hào là hạng dai, lì, trâu đánh cũng không chết nữa kìa.
-Tôi biết ai là người ra tay với giám, dù chưa đích danh được.
Luồng khói cay xè phun ra từ mũi của Vệ Kiến Khuynh trông rất buồn cười, đôi mắt mở trao tráo của anh ta khiến người khác cũng cảm nhận được phần nào áp lực.
-Nói xem.
-Là Tà, tôi có biết vài thành viên của hội đó đang ở đây, bọn họ thu hồn Ma vương.
Người bên cạnh im lặng rất lâu, sớm biết anh là Âm nhân nhưng theo kiến thức mà Vệ Kiến Khuynh học được thì Âm nhân có quan hệ với nhau rất mỏng manh, vậy nguồn thông tin này, lẽ nào là một thân một mình Hạ Nhược Nhiên lăn lộn mà thu nhặt được?
-Tiểu Viên đang chuẩn bị máy móc, dị bảo để dò ra hồn phách, Minh phủ dạo này rối lắm, Thần giới chấn động, chúng ta phải tự lực tự cường thôi.
Thần giới chấn động từ năm năm trước rồi, từ khi Thiên Cư bị làm loạn, Thần giới đã phong bế tất cả các dị giới liên thông ra ngoài, hạn chế tham chiến và tránh xa thế sự, còn phía Minh giới, những tháng gần đây liên tục gặp kẻ quấy phá, làm trò, gửi thư khiêu chiến mà trò nào trò nấy đều là loại lăng nhục mất mặt nhất, làm sao mà chúng quỷ sai có thể nuốt trôi cục tức này kia chứ?
-Thôi, anh về nghỉ đi, đi ngoại giao chủ yếu là trưởng chi lo, anh chỉ cần ở đây, khi trưởng chi nơi khác đến anh tiếp là được.
-Ừ.
Bỏ mặc anh ta lại một mình, anh trở mình xuống phòng làm việc thu xếp đồ đạc, Hạ Nhược Nhiên còn rất nhiều việc để làm, từng nghe Ngụy Trác nói qua, đã trông thấy mấy xác người chứa hồn Ma vương bị ném ở bờ sông, hiện tại, chạy sau người ta một đoạn trong một cuộc chiến thực rất nặng nề, năm sáu xác hay nhiều hơn, Tà đã nắm được bao nhiêu mảnh hồn phách? Những kí hiệu hoa sen tím thẫm là ấn kí riêng của những tiên tử đi theo Đại công chúa Chiêu Vũ, số lượng anh bắt gặp ấn kí này càng ngày càng nhiều, bọn họ đang bành trướng thế lực, chiêu mộ thành viên.
Nam Doanh đang dọn dẹp phòng ăn vừa nãy, cô là người có danh phận thấp nhất ở đây, cũng chưa chính thức được nhận vào, lúc nãy, khi mọi người quây thành cái vòng tròn, chỉ có mình cô lẻ loi bên ngoài, Hạ Nhược Nhiên như thấy được bản thân trước đây trong trường học, cũng cô độc lẻ loi giống thế.
-Tôi dọn tiếp cho.
Trước ý giúp đỡ của anh, Nam Doanh vội vàng từ chối, từ bây giờ, Hạ Nhược Nhiên đâu còn là người bạn mà cô dễ dàng nhờ cậy nữa, bây giờ anh là cấp trên của cô, là một đại nhân cao cao tại thượng của Sứ ti nhân gian, khoảng cách này, đâu thể chỉ vì anh là người dễ gần mà có thể xóa bỏ.
-Tôi nghe nói cô vẫn tìm người cần trợ lí để có công việc chính thức ở ti hả?
-Đúng vậy!
Anh trầm ngâm, rồi một thoáng anh lấy lệnh bài của mình ra.
-Hiện tại tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, cô làm trợ lí cho tôi nhé, mọi chuyện tôi chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần ở đây đón người thôi.
Khi lệnh bài được đặt vào tay mình, Nam Doanh vẫn còn trố mắt ra không tin được, cô quá bất ngờ khi nhận được vị trí thân cận này, cô sẽ được làm ở đây, có vị trí rõ ràng, được cầm nắm vào một trong những cấp lệnh bài cao quý nhất hiện tại, hơn hết là có thể ở lại nhân gian, có cơ hội thoát khỏi Âm giới.
-Anh...anh...anh nói thật?
-Ừ, dọn nhanh đi, tôi còn về nữa.
Mọi người có người lếch nổi về phòng, có người lếch nổi về nhà, có người bò càng ra đất. Anh cứ lo dọn dẹp lại hiện trường, lon bia, chai rượu rỗng, đồ ăn thức uống dư thừa, có quá nhiều thứ phải bỏ đi, trên đời có nhiều thứ như vậy, rõ ràng, là còn giá trị, nhưng người ra không cần nữa thì phải bỏ đi.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng, anh cả đêm thức trắng nghiên cứu dự án của thầy giao, đối với anh, mọi chuyện dù là cố tình hay vô tình đưa đến, đã là của mình thì mình phải cố gắng mà làm, thế cho đời có nghĩa. Ngày còn đi học, bởi chưa tìm ra được mục đích sống cho mình nên anh cứ lao đầu vào học, đại học, cao học, rồi thi luận án thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, rồi giáo sư, cứ lên hoài mà không biết tại sao phải học, lúc đó, học hao hao chơi game để lên level, cứ lên tới hết cấp thì thôi.
Hiện tại, các dị giới bị khai phá cũng nhiều, nếu xui rủi vào trúng nơi đã có chủ rất dễ bị thương vong, quan trọng nhất, là anh cần tìm ra một dị giới mà con người có thể thích nghi được, hoặc miễn cưỡng thì tiến hóa nhanh để thích nghi cho được.
-Hắc chủ đáng kính, cuộc sống đang quá khó khăn với tôi đây.
Ngụy Trác tỏ vẻ rầu lo bước vào, vẫn một bộ dáng phẳng phiu, tươm tất, mặt mũi tươi sáng, hồng nhuận, chẳng có vẻ gì là mất ngủ hay trằn trọc bởi những âu lo. Trên người anh ta toát ra hương thơm thoang thoảng mùi hoa trà, Ngụy Trác lúc nào cũng quyến rũ mùi hương của đủ loại hoa, mênh man hư ảo, khiến người ta muốn nghi ngờ vào gương mặt trầm luân mê mị trước mắt, là thực, hay ảo, là họa, hay mộng. Ngụy Trác giống con cú mèo, lúc nào cũng lấp lửng xuất hiện vào giờ đêm và rồi mang đến một loạt tin tức tốt chẳng thấy xấu có thừa.
-Chủ nhân của Tà chưa ra mặt, cái con quái ấy trốn kỹ kinh khủng, tôi muốn cào mẹ nhà nó ra, lật mộ cha mả nó lên coi nó có thò mặt ra không.
-Sao lần này nhiệt tình vậy? Chuyện con người anh có hứng sao?
-Cũng cho vui thôi, chẳng qua, hội chúng ta ổn rồi, cái dị giới anh đào ra cho chúng ta ấy, hoàn mỹ tuyệt đỉnh, chúng ta đang đưa những thứ cần đưa vào đấy, phong bế kết giới, trong vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, tất cả người của hội sẽ rút đi, đại chiến chẳng là gì với chúng ta nữa.
Ngụy Trác rảnh việc nên mới tìm chút vui thú, mà vui thú của anh ta là xem xem chủ của Tà là ai, anh ta thích moi móc thứ mà ít ai biết.
-Kẻ đó đã cảnh cáo Tôn Thụy một lần, khả năng dịch chuyển đại pháp thuộc hàng tinh thông, anh nên cẩn thận.
-Bọn ăn no trốn kỹ đó thể nào cũng bị tôi mang ra hầm canh thôi, chỉ là cuộc sống khiến tôi mệt mỏi.
Anh ta ném sang cho anh một viên ngọc nhỏ chừng đầu ngón tay, biêng biếc một sắc xanh êm dịu, lóng lánh tỏa ra hào quang kinh người.
-Đây chỉ là một phần nhỏ trong hồn phách của Ma vương thôi. Tôi cho anh biết, để thu được một mảnh hồn phải giết chết cái người mang hồn đó, Tà không phải giết người cướp hồn mà bắt buộc phải giết người để trục được hồn ra, nếu anh muốn tranh với chúng, thì đừng có ngại tay mình dính máu, nhân đạo, hay lương thiện sẽ khiến anh thua đó...cuộc sống khó khăn quá!
Hư ảo trong làn khói hờ hững, anh ta biến mất như bao lần. Hạ Nhược Nhiên một mình ngẫm lại từng lời anh ta nói, rốt cục là cuộc sống khó khăn với anh ta hay với chính anh. Hạ Nhược Nhiên vốn là kẻ đã chết, thấp hèn đến tột cùng, bây giờ lại kêu anh đi giết người, anh lấy tư cách gì mà tước đoạt quyền sống của những người có quyền sống chính đáng? Dẫu mang trong mình một nửa dòng máu yêu quái, nhưng cuối cùng vẫn sống với trái tim con người, vẫn mềm yếu, chỉ là cố tỏ ra cứng cỏi, cố gắng chứng minh là mình còn chịu được, là vẻ ngoài thôi.
-Anh cứ tìm đi, tôi giết người thay cho, tôi giết kha khá người rồi, thêm vài người nữa cũng chả là gì.
Tôn Thụy đã nghe rõ mồng một từng câu từng chữ trong cuộc nói chuyện, vẻ mặt bình tĩnh của anh ta gieo cho Hạ Nhược Nhiên một chút bình ổn.
Anh ta lại bàn, đặt xuống một đống những camera nhỏ tầm năm sáu cái, đều là hàng thật chất lượng cao, tinh vi sắc nét.
-Ý gì đây?
-Lúc anh đến ti, tôi dò quanh nhà ra được đống này, kiểm rồi, nó mới gắn vào đây thôi, còn chưa đến một tháng, có thể là ai nhỉ?
Là ai? Là người nào? Những lời nói, hành động gần một tháng qua của anh đã bị phát hiện rồi. Gần một tháng! Cái mốc thời gian này khiến anh nhớ lại một người trong cuộc gặp gỡ, sâu đậm giống Tôn Thụy, một người sắc bén và thông minh.
-Không thể nào là người đó!
-Nếu đe dọa để đổi lấy thứ gì đó thì trước sau gì cũng ra mặt, còn nếu theo dõi cho vui thì cứ mặc kệ đi.
Tôn Thụy luôn thế, vẻ vô sự trước cuộc đời. Lắm lúc, anh thấy anh ta còn giống người sống ngoài ranh giới của cuộc sống hơn anh nữa.
Ngoài trời lất phất mưa, từng giọt từng giọt, nhỏ xíu và mờ ảo, ánh đèn đường sau cái rèm nước đó cũng mang chút ướt át của ánh sáng. Khuya khoắc, gió, và mưa, và cái yên tĩnh ngợp thở hiếm hoi mà một góc Đài Giang giấu diếm mới có được. Tôn Thụy cũng chỉ ở lại đây nốt đêm nay, ngày mai tay anh lành rồi, có thể tự nấu ăn, tự chăm mình, hoặc tự ra ngoài mua thứ gì đó nhét đại xuống bao tử, chỉ là ăn thôi. Nhất thiết chi là ăn cái gì, ăn thế nào, cũng có chết được đâu. Nghĩ đến, đột nhiên anh có thứ cảm giác là lạ, đột nhiên tưởng tượng đến ngày mai, vẫn thế, vẫn đi làm, vẫn về nhà một mình, ngôi nhà sẽ tối om, chưa có ai bật đèn đợi sẵn, căn nhà lại lạnh lẽo âm u. Giống trước đây, giống bao ngày khác mà anh đã vượt qua một mình. Trò chơi tình ái này, anh thua rồi, thua sự dịu dàng, bình tâm của Tôn Thụy, thua sự kiên trì, hy sinh của anh ta. Đơn giản là thương mình, là mang nợ, là thấy làm thế có lỗi với người ta.
-Tôi sẽ đi làm lại vào ngày mai, anh có thể mặc kệ tôi rồi.
-Mặc kệ? Tôi là bạn anh, tôi sẽ không mặc anh trong lúc này. Tôi sẽ tìm cách giúp anh thu mấy thứ anh muốn.
-Không được!_Hạ Nhược Nhiên có chút lo lắng, anh không muốn Tôn Thụy lao vào nguy hiểm, chỉ một lần ở nhà hát là đủ rồi. –Bọn chúng là toàn là những kẻ có năng lực cao siêu, vụ hôm qua anh vẫn nhớ chứ, nếu bọn chúng ném anh sang dị giới khác luôn thì sao?
-Tôi sẽ cẩn thận hơn, mà tôi còn có anh mà.
Khi Tôn Thụy bỏ lại anh một mình, anh mới có một chút cảm giác bất an hiếm thấy, đây là chuyện của người phải gánh vác, Tôn Thụy đâu phải người đó, đâu phải người bị đè nặng trên vai mấy thứ trách nhiệm mà ở đẩu ở đâu ban phát xuống.
Ngoài trời cứ giáng xuống từng tiếng sấm rầm rầm, ánh sáng cứ chớp chóe liên tục, dưới luồng sáng chói mắt đó, Hạ Nhược Nhiên nhìn thấy bóng dáng ai đó xoáy chặt vào mình, qua khung cửa, kẻ đó vắt vẻo trên cây, cơ hồ một chút nữa thôi, Thiên Lôi sẽ chẻ kẻ đó làm hai mảnh cùng với cái cây trơ trọi, trụi lủi từ thân tới từng nhánh đó, trên nền đất khô cằn, ngoài hấp hối sống qua ngày thì còn trông mong gì một mùa xuân nào đó cái cây đó rợp xanh màu lá và đơm hoa. Gió tạt qua lùa lại, kẻ đó cứ lì lợm đứng nhìn, thấp thoáng trên gương mặt rực lên dưới tia sét, anh thấy một nụ cười sắc nhọn, bộ đồ trên người theo gió mà bay, phần phật, miên man, một lớp áo dài đủ đưa người ta vào hoang tưởng là nó vô cùng vô tận với lớp lớp hoa văn bồng bềnh phức tạp, dưới bóng đêm hiện lên đứt lìa từng đường.
'Ting ting tang' tiếng chuông trên vòng ngọc ở cổ chân vang lên từng hồi, rung rẩy và chấn động, trước khi kẻ đó rời đi, anh có nghe tiếng một người phụ nữ la lên có ma khi ra ngoài đóng cái cửa sổ bị gió thổi tung. Kẻ đó, anh nghĩ chưa đến nổi là ma đâu.
-Huyền Nhân?
Thu hồn phách của Ma vương, thậm chí hồn phách của vong nhi...nếu cái đầu chứa chấp quá nhiều kiến thức dẫn đến hỗn loạn của Hạ Nhược Nhiên sắp xếp đúng, thì thanh thì thanh Đoạn Tàn Đao của Ma vương nó ăn hồn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com