Chương 13
Dọc đường đi, hai người có mấy câu qua lại, có nghĩa hoặc vô nghĩa, nhưng mỗi câu nói mà La Dung nói ra, Hạ Nhược Nhiên đều cẩn trọng để tâm, toàn ý mà lĩnh ngộ, anh hay cố tình nhìn sang, để xem từng biến hóa linh hoạt trên gương mặt đoan chính của La Dung.
-Anh chờ trong xe nhé, tôi phải vào nhà chuẩn bị.
-Được, tôi đợi ở đây!
Mấy hôm trước, có vài yêu quái nhỏ giao tranh với hội, cũng có vài yêu quái lớn tấn công người của hội, theo thông tin anh nhận, bọn chúng có yêu giới chống lưng nên cố tình gây hấn, thậm chí muốn xem hội anh đang làm gì. Hội bán yêu qua ba đời chủ, ngày càng lớn mạnh, tuyệt đối không để bị ức hiếp hay gây khó dễ, nhân dịp này, Hạ Nhược Nhiên cũng muốn để tay nhuốm máu lại một lần cho quen, chứ cứ cố giữ mình, e là vào trận sẽ chậm chạp, kẻo lại hư việc.
Danh sách tên tuổi những yêu quái gây chuyện được gửi đến, thông thường, anh có thể cho người đi giải hòa, hay đích thân đi, nhưng lần này, anh muốn triệt để ra tay, mà còn là tự tay giết hết những con yêu quái này, dù sao cũng đang cần xương để làm vũ khí mà.
-Đến Địa Chi đi!
-Anh muốn săn yêu quái mà cần đi xa vậy à?
-Yêu quái cũng cần tìm con có ân oán mới săn chứ.
Anh đâu phải dạng người tùy tiện, cái gì cũng cần có nguyên cớ của nó.
Địa Chi cách Đài Giang gần trăm cây số, nếu anh ra tay nhanh gọn thì lúc quay về là vừa kịp đến lịch có tiết dạy ở trường. La Dung lái xe rất vững tay, xe chạy êm ru, ngoài đường, nắng tắt, người người ào ào lướt qua mặt kính, nhìn một hồi lâu chỉ khiến bản thân mỏi mắt, chóng mặt. Do vẫn còn trong khu nội ô nên xe cộ rất đông, chưa nói đến đèn xanh đèn đỏ mọc lên như nấm, gần đây quy hoạch thành phố cứ thế nào, sửa tái sửa hồi cứ loay hoay mờ mịt, Hạ Nhược Nhiên nhớ mấy năm trước, cứ có gì sai là dân gào lên, thậm chí là đến tận nhà lãnh đạo đòi lí lẽ, nhưng dần dà, chiến tranh sắp nổ ra, người ta bắt đầu lo cho cái mạng của mình thay vì nguyên cái xã hội quá to lớn, mà mấy cấp quan ở trên cũng kiếm đường sống, chứ chẳng thèm tìm cách kiếm tiền phụ thu từ đâu từ đấu nữa. Đến lúc cái chết cận kề, hay lưỡi dao kề ngay trên cổ, người ta mới chợt hiểu ra rằng tiền không mua được sự sống.
-Phó chi!_ Bất chợt, La Dung gọi.
-Cứ gọi tôi là Nhược Nhiên là được rồi.
-Tôi muốn nói cái này.
Anh gật đầu chân thành, anh muốn nghe mọi thứ mà La Dung nói, muốn biết nhiều hơn, muốn ở bên cạnh người này bất luận là dưới quan hệ gì, gắn kết ra sao, suốt buổi im lặng, Hạ Nhược Nhiên bứt rứt đến phát điên trong dạ rồi.
-Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng chứ? Tôi thấy cậu nhìn tôi có loại cảm xúc gì đó, mấy năm nay tôi đúng là có điên cuồng làm việc, nhưng chắc đâu đến mức bạn bè nhận không ra phải không?
-Anh có nhớ lần đến Đại Tuyết Sơn năm năm trước không? Anh đã cứu một người.
Nói ra thế thôi, Hạ Nhược Nhiên thừa biết, La Dung sẽ không thể nhận ra anh, cái gì cũng thay đổi cả, La Dung năm năm trước còn là Thông Đạo sinh, hiện tại, cũng chẳng biết là ai nữa, làm gì mà được tận Minh chủ gửi gắm thế này.
-Anh và Minh chủ, làm sao biết được nhau?_Anh muốn đổi chủ đề.
Đôi lúc, anh hơi tò mò, mà hình như bộc phát chỉ mới trước mặt La Dung.
-Gần giống với Âm nhân, nhưng chưa chết hoàn toàn đã được cứu.
La Dung coi ra vô cùng thoải mái với việc được Thần chủ cứu, nhưng nếu, La Dung chưa chết hẳn đã được cứu thì Phương Trà đối với La Dung mà nói chỉ mới là ân nhân, chưa tính là Thần chủ được, nhưng nếu chỉ đơn thuần là cứu người, thì tại sao Phương Trà lại coi trọng La Dung đến vậy, còn cho anh rất nhiều quyền năng, cái này Hạ Nhược Nhiên hơi khó hiểu. Cảm giác quái lạ khi ở cạnh La Dung, thứ thần khí mơ hồ lờn vờn xung quanh. La Dung phải có cái gì đó thì trong thư giới thiệu người mới tự tin gợi ý cho La Dung tham chiến trực tiếp.
Địa Chi là chốn hỗn mang, dân bản xứ có ôn hòa, cũng có khi rất khó gần, nhưng chỗ bọn anh muốn đi vào là vùng ít người của Địa Chi, có nhiều di tích cổ xưa đã phủ bụi, đóng rêu, âm khí lạnh lẽo, thưa thớt sự sống, quanh quất chỉ có vài bụi cỏ, vài con côn trùng bò tới bò lui, bò tới hết vòng đời ngắn ngủi. Địa Chi chiều tà là nơi mà ít ai dám lai vãng đến, cố sử hào hùng và xương trắng dưới ngay tấc đất đang đứng là danh tiếng vang xa trăm dặm của Địa Chi.
-Bọn chúng ở chỗ này.
Anh cúi gằm mặt, thật chưa dám nghĩ đến có ngày, ngay trước mặt người mình thầm kính tôn thờ lại phải để tay chân dính máu, nếu Ngụy Trác ở đây, thể nào cũng cười cho anh một trận. Ngụy Trác ấy, lối sống rất tùy hứng, rất tự do, Ngụy Trác có một cuộc đời trầm mặc, hoan lạc, ẩn dưới vẻ phóng túng phiêu lãng, Hạ Nhược Nhiên biết Ngụy Trác sau khi vào hội, nghe loáng thoáng người ta nói qua, Ngụy Trác là người có tâm cơ, có lí lẽ rất rõ ràng, cũng có một quá khứ chôn kín hiếm ai hay biết. Phải chi, anh có thể sống giống Ngụy Trác thì tốt biết mấy.
-Mỗi người một nửa, hay thế nào?
La Dung hỏi một câu hỏi rất trào phúng, đánh giết vốn đâu thể đem ra chia chát.
-Tùy cơ ứng biến._ Hạ Nhược Nhiên chỉ mỉm cười.
-Loại cặn bã nào dám đến tận đây thế này.
Tiếng nói văng vẳng vang lên ngay từ rừng cây thâm u, rít cao đến gắt tai, chấn động đến trái tim đang thùm thụp trong lồng ngực. Hạ Nhược Nhiên thi thoảng cảm thấy trái tim mình đập mạnh bằng với mức của một người bình thường, thi thoảng, chỉ thấy nó yếu ớt như sắp không đập nổi nữa.
-Các người tấn công thành viên của hội bán yêu, hôm nay ta đến để nói chút công bằng.
Hạ Nhược Nhiên xòe tay, ngay giữa lòng tay phải có dấu chấm đỏ, từ đó xuất ra hình hoa mẫu đơn rực lửa rồi tan biến đổi lại thành một thanh kiếm dài, đuôi kiếm là giao long đang vờn mây cưỡi gió, lưỡi kiếm sáng ánh hào quang ngút trời, óng ánh tựa gương, soi được cả ánh mắt đầy sát khí của chủ nhân đang nâng kiếm.
-Long Ngân!_ La Dung bất ngờ khi nhìn thấy thanh bảo kiếm tuyệt thế.
Long Ngân là bí bảo thần khí của chiến thần thượng cổ, đã biến mất mấy mươi vạn năm. Long Ngân một khi chém trúng ai, bất kể thần tiên yêu quỷ hay người phàm, nó đều phong ấn linh hồn kẻ đó vào cõi thiên dạ vô cùng tận, vạn kiếp giam giữ những linh hồn bên trong, cho đến tận ngày chúng hôi phi yên diệt, tan nát hồn phách, không bao giờ quay trở về luân hồi được nữa.
Hạ Nhược Nhiên, làm sao có thể cầm được thứ thần khí này, Long Ngân có tính tự chủ cao, đặt biệt trung thành, nếu nó bất tuân, Hạ Nhược Nhiên đâu tài nào sử dụng được nó. Nhưng trước mắt La Dung, Hạ Nhược Nhiên vô cùng thoải mái, Long Ngân cũng vô cùng hợp tác, một đường kiếm vung lên, ánh sáng sắc bén đã chẻ đôi hơn nửa cái rừng cây trước mặt, cây ù ù đổ xuống như bão tố, bên trong đống cây lá ngổn ngang dội lên tiếng gầm gừ giận dữ.
Lũ yêu tinh vốn dĩ đã rất căm ghét bán yêu, chúng thậm chí sẵn sàng tuyệt diệt bất cứ yêu quái nào có tư tình với con người, trước Hạ Nhược Nhiên bọn chúng càng căm ghét. Một bóng đen nhoáng qua nhanh lẹ, hiện thân ra là một nữ tử toàn thân vận đồ đen, mong manh ẩn ẩn hiện hiện lớp da thịt ngọt ngào. Dáng hình đon đả cùng với gương mặt hoa hờn nguyệt thẹn, vành môi lại mang chút ý vị khao khát.
Đôi mắt cô nàng lướt qua Hạ Nhược Nhiên, nhìn sang La Dung cuối cùng, đảo một vòng, lại chăm chăm vào Hạ Nhược Nhiên, tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, mê man say đắm.
-Đẹp trai quá, ăn được người đẹp như vậy vào bụng, ta nghĩ mình sẽ vui được mấy ngày liền.
Cái giọng cao vút, chói tai lại còn nói ra mấy lời dung dị thế này, loại này, mang về làm vũ khí là đúng.
-Nếu anh thương hoa tiếc ngọc thì...
La Dung muốn thay Hạ Nhược Nhiên ra tay, hiện giờ, ngoài La Dung thì cả ti, ai ai cũng đánh giá cực thấp khả năng PK của Hạ Nhược Nhiên, người học thức ấy, mấy ai là động tay chân.
-Tôi làm được.
Một lời đúng một lời, anh tiến lên, rồi vụt ngay đến trước mặt yêu nữ. Hai gương mặt giáp nhau trong tức khắc, ánh mắt nữ nhân sắt lẹm đến giết người, dưới đôi môi đỏ thắm có thể thấy hàm răng ma quái bén nhọn, lưỡi gươm lướt ngang qua mặt, đồng tử ả mở to đến cực độ, ngả hẳn xuống đất để né tránh, dường như không hề có một đoạn xương nào trong cái cơ thể này.
Dưới nền đất, bật lên một cái thân người dài ngoằng to lớn, ngàn chân đầy độc tố, bao vòng, vây quanh Hạ Nhược Nhiên.
-Rết tinh!_ Chỉ nhìn qua, La Dung đoán chắc được con yêu nữ này sống trên một ngàn năm là cái chắc.
Thân người ả muốn quấn lấy Hạ Nhược Nhiên, nhưng anh đâu quan hoài đến chuyện đó, anh chưa đến lúc chết đâu, lưỡi kiếm đảo ngược xuống, sấn thẳng vào vai trái của yêu nữ, vết thương nhỏ, nên cô ta đắc chí mỉm cười. Chỉ có La Dung đứng từ đằng xa lắc đầu.
Đánh nhau với Long Ngân là né đòn chứ không phải đỡ, Long Ngân, chém trúng phần nào, đoạt hồn phần đó, cánh tay ả đã nhanh chóng khô queo lại như cái xác chết phơi khô. Bây giờ, yêu nữ mới nhận ra khả năng thực sự của Long Ngân.
-Thanh kiếm đó, cái quái gì thế này...
Ả gào lên tức tối, toàn thân siết lấy Hạ Nhược Nhiên, những lớp gai đã đâm vào cơ thể anh, máu đổ ra đỏ thẫm, nhưng gương mặt của người bị một con yêu quái siết vẫn cứ nguyên trạng như thế.
-Tôi tiễn cô đi trước.
Long Ngân một đường xé gió rạch lên, toàn thân của yêu rết bị cắt ra trăm mảnh, đạo quang chói lọi biến tất cả trở thành lớp xác nằm trên mặt đất, mất hết toàn bộ năng lực tái sinh. Chỉ còn một đoạn thân từ lưng lên đầu nhầy nhụa máu tươi đang trừng mắt kinh hãi, thều thào.
-Ngươi...rốt cục...là ai?
Trước đây, cũng có một yêu quái hỏi câu đó, trước lúc nó tắt thở, anh đã nói, 'Hắc chủ bán yêu hội, Hạ Nhược Nhiên.'. Nhưng hiện tại, trước mặt La Dung, anh không thể cho cô ta ra đi với câu trả lời. Ti biết Hạ Nhược Nhiên là Âm nhân, nhưng chưa ai biết anh là bán yêu, trừ Tôn Thụy, nhưng Tôn Thụy lại không thuộc ti.
Gương mặt Hạ Nhược Nhiên có hơi phờ phạc, nhưng ngoài lớp áo bên ngoài đầy máu, thì cơ thể vẫn hoàn toàn ổn thỏa.
-Bên trong còn một đám..._Lời còn chưa dứt, một luồng sát khí cực mạnh đã lao đến, Hạ Nhược Nhiên lập tức đảo người, Long Ngân một đường ngang chẻ hai mũi tên đen đặc đó. La Dung nhanh chóng kéo anh chạy vào bên trong khu rừng.
Ngay tán cây cao nhất, một con quái hai đầu mắt mở trau tráu dòm xuống, nó cầm cây cung lớn, mũi tên cũng vô cùng đặc biệt, xoắn ốc, bén nhọn, trúng một mũi đó, người thường, hay yêu quái, thần ma cấp thấp đều chắc chắn tử nạn.
-Ngươi cũng chung với đám đến gây sự với bán yêu hội?
-Đúng vậy, ta, và bọn ta!
Cái đầu còn lại khà khà tiếng cười trầm đục, cái lưỡi dài ba tấc đỏ au màu máu, có vẻ nó mới nhai sống một người nào đó xui xẻo ở đây.
Đúng như từ bọn ta mà nó nói, danh sách mà Tần Tích gửi đến, có tới bốn cái tên, con yêu rết vừa bị giết là một, ba con trước mặt nữa là đủ.
-Tôi đến đây để giúp cậu, tôi lo phần nào được đây?
La Dung thực tình cảm thấy bản thân giống cái bình hoa mang theo nãy giờ, hay là tài xế riêng nhỉ? Nếu tài xế cũng hơi vô lí, Hạ Nhược Nhiên rõ ràng biết lái xe, thế anh ta thừa à?
-Anh cứ chọn đi!
-Cậu mệt rồi, con kia, yêu khí kém nhất, của cậu, hai con còn lại cho tôi.
La Dung chỉ vào con yêu quái lùn lùn nhầy nhụa, chả biết tu từ cái quái gì ra nữa, gớm giếc chết đi được.
Nó yếu nhất chỉ là lí do vờ vịt thôi, cái ý chính là La Dung phát tởm cái con đó, lùn lùn một khúc, trơn nhớt, lầy lội, chạm vào người chắc chắn dơ bẩn vô cùng.
-Cầm lấy!_ Hạ Nhược Nhiên đặt Long Ngân vào tay La Dung, cậu thấy anh hai tay trống trơn, con quái trên kia lại có mấy mũi tên cực kì lợi hại, cậu không muốn La Dung bị thương, Long Ngân là bí bảo thần khí, chỉ riêng lớp kết giới của chính nó thôi đã đủ sức bảo hộ cho chủ nhân của nó một mạng rồi.
-Cậu thì sao?
-Tôi sẽ nói rõ sau.
Hai người lập tức ly khai, tách thành hai hướng, Hạ Nhược Nhiên đứng trước con quái kia chủ động phòng bị, mùi yêu khí tanh tưởi, ẩm mốc trên người nó giống mùi của mấy loài rong rêu dưới đáy sông, thứ rong rêu đã cuốn phải hàng trăm ngàn xác người, trầm mình trong dòng nước âm lãnh xa cách ánh mặt trời.
-Ngươi, là kẻ nào?
-Hắc chủ, bán yêu hội!
Con quái cả kinh liền há miệng ra to lớn dị thường, phun ra một dòng nước đặc sệt màu xanh nhầy nhụa, dòng nước đó vừa trúng xuống liền khiến mặt đất xì khói, cằn cỗi một lỗ, bốc lên mùi độc tính nồng nặc.
-Axit?!
Lúc anh chú tâm vào thứ mà nó phun ra, con quái đã vun lên thanh trường đao nặng mấy tạ chém xuống, lưỡi đao thừa trọng lượng, thiếu sức nặng, nhưng nó gần như chủ ý là để chặt xương chứ không dùng để cắt thịt.
Lớp áo bị một sức mạnh xé toạt ra, cánh tay Hạ Nhược Nhiên chuyển biến hoàn toàn thành một móng rồng, vuốt dài sắt nhọn. Một tay, đỡ thẳng vào lưỡi đao giáng xuống, ma sát gắt gao tạo ra mấy tia lửa chí chóe.
Sức mạnh đáng gờm của bộ móng cùng quyền năng bất tử bất thương bất lão của một Âm nhân có thể đảm bảo Hạ Nhược Nhiên có thể toàn thắng trong mọi trận chiến, trận chiến càng kéo dài, Hạ Nhược Nhiên càng có lợi. Thanh đao nặng trịch kia bị bộ móng rồng giữ lại, yêu khí của giao long mạnh hơn rất nhiều so với yêu quái, nó nhanh chóng đâm thủng lớp yêu khí của đối phương rồi bóp mẻ thanh đao.,
-Ngươi từ cái quái gì thành vậy hả?
Con quái kia dụng sức giằng lại thanh đao, ngay khi nó bị giật ra, trong tay Hạ Nhược Nhiên đã giữ một mảnh, thanh đao suýt thì thành sắt vụng. Trước một thế lực mạnh, con quái nhanh chóng ngó nghiêng tìm đường tẩu thoát, nhưng Hạ Nhược Nhiên không muốn thế, anh không thể cho nó thoát được, lúc này, mềm lòng là chuyện rất sai trái.
La Dung cũng sắp xong rồi, anh đâu nên để người ta chờ...
Một bên mắt của Hạ Nhược Nhiên chuyển thành sắc vàng lạnh lẽo, lần gần nhất trưng ra cái bộ dạng dọa người này là ở cồn A Lãnh, lần đó cũng xui xẻo bị Tôn Thụy trông thấy, bại lộ thân phận. Yêu khí của Hạ Nhược Nhiên mạnh đến nổi xé toạt không khí xung quanh, khiến tứ phương nổi lên lốc xoáy, trước sức mạnh kinh khiếp đến độ này, những ai có mặt đều cả kinh, bất ngờ, làm sao một bán yêu có thể mạnh đến như vậy?
Luồng sét vàng ánh chớp nhoáng giữa những chiếc móng gươm dao, trong phút chốc, yêu khí tụ thành hình con giao long hung hãn, lao lên như tên vừa bắn ra, ánh sáng bùng lên mấy trượng, con quái trước nãy vừa loay hoay kiếm đường trốn chạy, giờ chỉ còn là cục than đen, thoang thoảng cả mùi thịt chín dị thường.
-Lấy nội đan của nó đi, cái đó có ích hơn xương của con này.
Mấy loại ốc sên thành tinh, dù ra chút dạng người, nhưng xương rất chi là tạm bợ, mang ra làm vũ khí chỉ tổ tốn công tốn sức chứ được cái thá gì.
La Dung bước qua hai cái xác kia đi lại, Hạ Nhược Nhiên có chút hối hận vì chưa kịp lưu tâm lối chiến đấu của La Dung, nhưng dẹp hai con kia mà thân thể không dính một vết nhơ, xem ra, La Dung thực sự có năng lực đáng đồng tiền bát gạo.
-Thanh kiếm này rất tốt, nhưng không thuận tay, vật quy chủ cũ đi!
La Dung đứng đó khá thư thả, khác gì một nam sinh đang đưa một cuốn vở mà hồ hở tươi cười. Hạ Nhược Nhiên gật đầu nhè nhẹ, nhận lại Long Ngân, thực ra, chỉ cần La Dung nói thuận tay một tiếng, anh sẵn sàng tặng ngay nó cho người ta, chỉ là người ta có vẻ không thích.
Vừa chạm vào Long Ngân, Hạ Nhược Nhiên chợt nhiên thấy tim mình loạn lên mấy nhịp, nhìn xuống, trong thất thần mà thấy Long Ngân đang kịch liệt phản đối, linh khí liên tục phát ra, cứ như nó bảo 'Đừng giao nó vào tay La Dung thêm lần nào nữa.'. Chưa khi nào anh thấy Long Ngân thể hiện tâm tình phức tạp thế này. Anh luôn coi nó là người bạn, nó kề cận bảo vệ anh từ lâu, anh rất hay để tâm, nhưng nó chưa từng kháng cáo, thậm chí mấy lần giao nó cho Ngụy Trác, anh ta cứ quơ tới quơ lui, còn mang ra làm cần câu cá nữa mà.
-Nhược Nhiên, sao đứng lì ra vậy?
-Ờ, ờ, tôi theo ngay mà....
Đến giúp La Dung thu gom tàn tích, chiến lợi phẩm, Hạ Nhược Nhiên cuối cùng vẫn chọn người trước mắt, phớt lờ lời cảnh tỉnh vô duyên vô cớ của Long Ngân.
Hạ Nhược Nhiên đang mất tập trung phía sau, La Dung chú trọng nhìn lòng bàn tay bỏng rát của mình, Long Ngân thực sự rất căm ghét anh ta, suốt thời gian chiếc đấu, cầm nó như cầm cục sắt đun nóng, da thịt hiện tại đang lành lại, lát nữa sẽ nguyên vẹn, nhưng đúng là thứ cảm giác khó chịu cực kì.
-Thứ cặn bã như vậy cũng dám...
-La Dung, những thứ này mang ra xe hết nhé?
-Ừ.
Bóng dáng Hạ Nhược Nhiên khuất đi, La Dung mới lộ ra một vẻ mặt tức giận, có lẽ, việc Long Ngân bất hợp tác khiến anh hơi bực dọc trong người.
Đoạn đường quay về, Hạ Nhược Nhiên là người lái, Long Ngân vừa nãy uy lực kinh người đã ung dung trở về hình dạng dấu chấm đỏ tươi thắm ngay trong lòng bàn tay anh. Long Ngân luôn an ổn như thế, kể cả lúc anh bị bỏng nặng, nó vẫn cứ ở đó, yêu kiều, rực rỡ.
Lâu lắm rồi, từ đời nào ấy, nó đã ở đó, từ lúc nào nó xuất hiện, trận nào đánh đầu tiên, tất cả, Hạ Nhược Nhiên đều không nhớ, cứ như chưa quá lâu để người ta quên mà là khoảng hồi ức về Long Ngân bị khoét rỗng một lỗ, tất cả bị xóa sạch, mất hết mọi dấu vết.
Tại sao Long Ngân lại là của mình, ai đã cho mình, nó đến thế nào, mục đích gì? Hạ Nhược Nhiên chưa từng đặt ra câu hỏi đó, bởi anh biết, ngoài người mẹ đã qua đời của mình, chẳng còn ai có khả năng giải đáp câu hỏi này nữa. Chẳng còn ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com