Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

            Lượt lái về phải lái xuyên đêm, như thế mới kịp giờ dạy trên lớp, Hạ Nhược Nhiên lúc nào cũng cảm thấy vừa ý với sự khỏe khoắn và tập trung cao độ bền bỉ của mình. Con đường từ Địa Chi về Đài Giang rất heo hút, vắng vẻ lại tối tăm, đèn đường lưa thưa, nhà cửa ít ỏi, người ta thông thường sẽ sống ở trong trung tâm sầm uất của Địa Chi chứ hiếm ai muốn xây một căn nhà, an cư lạc nghiệp tại đoạn đường này. Ở cái chỗ này, xe gặp trục trặc, hết xăng sẽ vô cùng phiền phức.

Nền trời đen đặc, mấy nhánh cây ven đường nghuệch ngoạc ra thinh không mấy hình thù kì quái trêu ngươi, quỷ dị, mà đáng sợ. Có lẽ đã nhuộm máu qua hai ba cuộc chiến tranh tàn khốc, Địa Chi sớm đã thấm đẫm những luồng khí giá lạnh đặc thù, cái lạnh không đến từ sương hay gió, mà là từ âm ti thổi đến, đếm đến mệt cũng không hết có bao nhiêu tầng xác người đắp lên mảnh đất mà bánh xe cán qua này.

-Tôi từng nghe một người kể, có gã đàn ông ban đêm đi qua đoạn đường này, bỗng nghe ken két. Cậu có biết ông ta gặp cái gì không?

-Gặp quỷ!

Hạ Nhược Nhiên điềm nhiên trả lời, mấy tiếng nghiến răng nghiến lợi, mấy tiếng thở dài từ tiền kiếp vọng đến oanh oanh vào tai, hay mấy cái cảm giác rờn rợn trên da thịt, quỷ ma thích chọc người ta như thế.

-Ừ, trên đọt cây cao, nó trượt xuống, răng giống hàng lưỡi cưa, hai mắt sáng rực.

-Chắc hồn nó vất vưởng ở cái cây đấy.

Khốn khổ cho kẻ nào xui rủi đốn cái cây đó về làm nhà, làm giường, làm ghế, có bị dọa cho phát khiếp.

-Hạ Nhược Nhiên, tên cậu mang ý nghĩa gì vậy?

-Sao anh muốn biết?

La Dung tựa vào ghế, cổ đặt vào gối kê đầu, ánh mắt mơ màng mà nhìn qua cửa sổ, dù bên ngoài tối om, có nhìn cũng chả thấy cái gì, một ánh sao, hay một con đom đóm cũng không, đen kịt.

-Nói chuyện cho khỏi buồn ngủ.

-Anh cứ ngủ đi, tôi lái xe mà.

-Tên cậu mang ý gì?

La Dung đột nhiên cứng đầu hơn hẳn, cố chấp vào một câu hỏi vô nghĩa như thế, cái tên thôi mà, thuận miệng đặt một cái cũng là tên, người ta đặt con chó tên ki ki, con mèo tên miu miu, cả con người kêu tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ vân vân vũ vũ, có gì là đáng nói đến. Huống chi, cái tên của anh cũng mang nghĩa rất xấu. Mẹ anh, đã sớm nhận ra số phận của anh rồi.

-Họ của tôi là họ của mẹ, Nhược trong mất đi, không có, Nhiên trong an nhiên, cuộc đời không bao giờ có được an nhiên.

-Cái tên của cậu chỉ đẹp khi chưa viết ra nghĩa thôi.

Anh ta cười, có thể rất đúng, đọc qua rất đẹp nhưng nghĩa thì...Mà kệ vậy, hiện tại đã tốt hơn trước đây rất rất nhiều rồi.

            Sự hiện diện của La Dung là một niềm hy vọng to lớn của Hạ Nhược Nhiên, có lẽ hiện tại, mối quan hệ giữa hai người rất đơn giản, chỉ là đồng nghiệp đơn thuần, nhưng Hạ Nhược Nhiên vẫn cảm thấy mình đủ hạnh phúc với chuyện đó, chỉ cần La Dung mỗi ngày khỏe mạnh, an ổn, anh có thể nhìn thấy điều đó là đã đủ lắm rồi. Kẻ hèn mọn thì đâu dám mơ cao. Ngẫm lại, Hạ Nhược Nhiên hiểu cảm giác của Tôn Thụy dành cho mình, nhưng ngoài cảm kích ra, anh e là không thể đáp lại bất cứ thứ gì cho Tôn Thụy, cũng giống như không nhận được gì từ La Dung.

Trong yên lặng buồn chán, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, trên màn hình, là cuộc gọi của Vệ Kiến Khuynh. Hạ Nhược Nhiên nghiêm túc ghi vào danh bạ với cái tên Sứ trưởng Vệ.

-Tôi nghe đây!

-Hồng phúc chi bảo bối! Ôi, cậu đúng là cực phẩm của cực phẩm.

Chưa mở mồm ra nói được lời nào đã bị Vệ Kiến Khuynh chặn ngay một quả chẳng ra ngô ra khoai.

-Cậu biết không? Tôn Thụy ấy, tiểu vương ấy, đã đồng ý làm cộng tác viên không thường trực của ti, tôi không ngờ có ngày cậu ta dưới trướng mình luôn đấy. Cậu ta nói sẽ ít khi có mặt, nhưng có việc sẽ lãnh. Đến, là tặng quà ra mắt hoành tráng đến mức Diệp Khuê, Mạc Văn Tây, lẫn tôi cũng cảm động đến phát khóc luôn đấy, về nhanh đi, quà ấn tượng cực kì.

-Món quà đó lớn đến vậy sao?

-Đừng lo, ân huệ của tiểu vương, hiện tại cả ti gánh, sau này cũng sẽ cùng nhau trả, tuyệt đối không để cậu gánh một mình. Vậy nhá, nhanh nhá!

Một tràng xong, anh ta cái rụp cúp máy, Hạ Nhược Nhiên liền cảm thấy nợ nần mà mình vay của cuộc đời này dày thêm một tầng. Hạ Nhược Nhiên hé mắt nhìn sang La Dung một thoáng, chỉ sợ tiếng nói của Vệ Kiến Khuynh lớn quá làm La Dung thức giấc.

Sự đốc thúc của Vệ Kiến Khuynh khiến kỷ lục lái xe của Hạ Nhược Nhiên tăng lên đột ngột, tốc độ lái đã vượt xa tất cả những năm tháng trước đây anh có siêng năng mà lái xe đến trường. Nếu tốc độ thường, có thể khoảng hơn chín giờ sáng mới về được ngoại ô Đài Giang, đến ti sẽ khoảng mười giờ rưỡi, nhưng anh không biết mình lái thế nào, phát thanh vừa lên thì loa ở ngoại ô Đài Giang đã ong ong bê tai, ánh nắng rọi vào trong xe tạo nên bầu không khí sáng sủa, trong lành, La Dung cũng hồi mộng mà tỉnh giấc. Ngũ quan đoan chính, khí chất hơn người lại hé mở ngay lúc đất trời chuyển mình, thật dễ khiến người ta liên tưởng đến Helios, vị thần mặt trời tuyệt mạo trong thần thoại.

-Cậu lái gì mà nhanh quá vậy hả?

-Sứ trưởng gọi về gấp.

Anh ấp úng nói, anh nghĩ là do mình lái nhanh quá mới phá giấc ngủ của La Dung.

-Nếu tai nạn thì sao? Anh ta bảo gấp thì mặc anh ta.

Trước một La Dung ngang ngược như vậy, Hạ Nhược Nhiên thực sự rất bất ngờ. Nhưng thật ra, anh cũng hiểu, lần đó, La Dung cứu anh, chỉ gặp nhau có mấy tiếng trước khi Sưu Lễ đến, anh rốt cục có hiểu được mấy phần về người ta đâu.

            Cả ti đang rất nhộn nhịp, mọi người xôm tụ quanh cái bàn, Diệp Khuê và Cao Nại đang ngâm cứu một khổ giấy to, bên trên là bản thiết kế tỉ mỉ, hai người vừa xem vừa ca ngợi liên tục, hiếm khi nào Cao Nại có vẻ thích thú đến thế.

Mạc Văn Tây càng khỏi nói, nhìn vào cái hộp dài bên cạnh đến mê mẩn, ai nấy đều thể hiện sự kinh hỉ ra mặt.

-Về rồi, về rồi, mau vào đây Nhược Nhiên, La Dung, xem thứ tuyệt thế trên đời đây này.

-Có gì hay kìa!

La Dung cũng phấn chấn vô cùng.

Bên trong chiếc hộp dài thu hút Mạc Văn Tây cả buổi chính là một cây súng trường hai nòng, hoa văn viền dài theo ống súng, thân bóng như gương, đầu nhám óng ánh như mạ pha lê, vừa nhẹ, vừa có sức công phá thần sầu, báng súng làm từ gỗ, tinh mỉ, kỹ càng. Cao Nại, Diệp Khuê đang xem xét về cấu tạo bên trong từ đầu đạn đến ngòi nổ.

-Cái này..._ Hạ Nhược Nhiên lờ mờ đoán được nó là cái gì rồi.

-Đúng vậy!_ Dư Bạch cười rất thỏa mãn, đây chính là thứ sẽ khiến ti vượt mặt giám và đài.

-Thần Xu của Tôn gia, thứ súng đạn khắc chế thần và quỷ.

-La Dung hiểu biết tốt lắm, Tôn Thụy nói, chúng ta có thể nghiên cứu, tự làm, nếu có thời gian, cậu ta sẽ làm cho chúng ta vài khẩu nữa. Loại này, chỉ là Thần Xu hạng ba thôi, loại hạng nhất, còn hơn thế này nữa. Nhưng cái đó là gia truyền nên Tôn Thụy chưa thể quyết định mang ra hỗ trợ chúng ta.

            Thần Xu một phát đạn có thể khiến quỷ thần táng mạng, hàng tháng đều chỉ làm ra có số lượng, những thợ đúc súng sẽ được Tôn gia mua về từ những người bệnh, những đứa trẻ mồ côi, những nô lệ, họ thuộc sở hữu của Tôn gia và suốt đời phải ở trong Tôn gia, họ làm thợ nhưng mỗi người một công đoạn, không ai biết được cách hoàn chỉnh để tạo ra một khẩu súng là thế nào. Họ sống và chết đi với công việc đó, một lời một chữ cũng mang theo xuống mồ. Ngoài Thần Xu, Tôn gia còn thiết kế, làm ra rất nhiều loại vũ khí, dùng cho người thì sản xuất đại trà, dùng cho những giới khác thì có giới hạn.

-Thần Xích, Thần Lam cũng là thứ rất đáng sợ, mà anh ta mang Thần Xu ra đã là rất tốt rồi.

Thần Xích mà Vệ Kiến Khuynh nhắc đến là loại dây thừng đen, chỉ bé bằng cái ống hút nhưng chắc cực kì, thứ đó trói chết thần thú còn được chứ đừng nói đến con người. Còn Thần Lam, loại dao kiếm này vô cùng sắc bén, nó từng được báo chí xưng tụng là phiên bản vô hồn của Dương Liễu, thanh kiếm của Đại công chúa.

Tôn gia mấy đời theo gia nghiệp này, sở dĩ càng ngày càng thịnh là bởi chiến tranh đang ngấp nghé.

-Này này, coi này, có tín hiệu này!

Lý Hiên Viên ôm cái máy dò trong tay kêu lên, cái máy đó do Diệp Khuê thức mấy đêm làm ra, có thể dò ra hồn phách của Ma vương. Đối với những thành viên người phàm mà ti có, Diệp Khuê định làm mấy cái nữa giao cho từng người.

-Ở đâu.

-Quy hồ.

-Đến đấy.

Mọi người chuẩn bị lên đường, Hạ Nhược Nhiên chỉ đứng ngoài xem, anh sắp đến giờ lên lớp, cũng không ai bắt anh phải theo cùng. Nam Doanh nhìn cái máy đang phát ra vầng tím mà hơi ngẩn người. Cô có cảm giác là lạ, cô biết, cái máy đó chính xác, vì loại quái khí bức bách mà cô đang hứng chịu chỉ có thể là của các cấp thần rất rất cao, ngoài cao ra, cô còn thấy trong đó sự ô uế và thù hận đậm sâu.

-La Dung, Lệ Na, Cao Nại, Hồng Ô Tễ, Diệp Khuê, Dư Bạch những người có tên theo tôi, những ai còn lại, đảm bảo an toàn cho chỗ này._ Vệ Kiến Khuynh ra lệnh.

Từ Sinh phủ đã gửi thông văn xuống, tình hình cấp thiết, hơn nữa, có ti bị đốt cháy để cướp mảnh hồn. Bất cứ bộ phận nào có được, giữ được đều phải cẩn trọng. Trước mắt không nên mạo hiểm gửi nó về Sinh phủ. Câu nói này khiến Lệ Na khinh bỉ ra mặt, cái gì mà mạo hiểm, là bọn quan lớn sợ chết, đổ xuống cấp dưới. Sợ là ôm những thứ uy lực đó trong tay sẽ bị Tà ghé thăm. Đến tận bây giờ, Tà là ai, là hội gì, là gồm bao nhiêu người, tất cả đều là giấy trắng.

-Anh ở lại sao?

-Ừ, tôi biết làm gì chứ.... Nam Doanh, ra ngoài mang mấy thứ vào giúp tôi với.

Anh và Nam Doanh tận dụng thời giờ mang mấy chiến lợi phẩm mà anh và La Dung thu nhập được cả đêm vào kho. Mạc Văn Tây đặc biệt lưu tâm với mấy chất liệu này, dùng làm vũ khí phù hợp thì phải xem xét kỹ lưỡng.

-Phó chi, anh đánh nhau cừ thật.

-Là La Dung làm, tôi chỉ lái xe thôi.

-Bộ phó chi ngoại giao có truyền thống đánh nhau giỏi hả? Lúc trước, anh Phạm ghê gớm lắm luôn ấy, mỗi lần Hồng Ô Tễ phát bệnh, bị tâm lý thứ ba khống chế, chỉ có anh Phạm là trị được thôi. 

            Mạc Văn Tây phớt lờ lời anh, cậu ta đinh ninh là Hạ Nhược Nhiên đánh nhau cực vip, tất cả vì Phạm Thy trước đây để lại ấn tượng quá sâu đậm. Trong giấy tờ, dòng chữ nắn nót ghi lại mọi chuyện cần làm, Mạc Văn Tây sẵn sàng mua máy ghi âm để ghi lại lời đồng nghiệp, sau đó ghi vào sổ, vì như thế chữ sẽ đẹp. Bên dòng kẻ những chuyện cần làm, số lượng, người làm, Hạ Nhược Nhiên thấy chữ 'Ma đồ' Chính là thứ dò hồn, chưa ghi số lượng cần thiết hiện tại.

-Có làm thì trừ tôi ra, tôi cảm nhận được.

Anh nghiêm túc nói với Mạc Văn Tây.

-Em cũng vậy.

-Tôi hiểu rồi.

Nam Doanh là người của Âm ti, trừ cô ra, Hạ Nhược Nhiên là Âm nhân, trừ anh ra, La Dung do chính Phương Trà gửi đến, trừ ra luôn, Cao Nại thuộc quỷ giới, Ma đồ rất thừa thải, trừ ra nốt. Mạc Văn Tây định nhóm thành đội hai người, vậy thì cần làm thêm bốn cái.

-Ừm, thế này thì nhóm người lại, làm bốn thì thiếu, làm năm thì dư, anh Hạ Nhược Nhiên, khó xử quá.

-Sao thế?

Nếu có Hạ Nhược Nhiên là năm cái vừa tròn.

-Chúng ta làm việc theo nhóm hai người là an toàn nhất, cái vừa rồi do Diệp Khuê làm, coi như của cậu ấy và Sứ trưởng, tôi và Lệ Na một cái, Hồng Ô Tễ với Ngô Mai Nguyên một cái, Dư Bạch Tây Bích Xuyến một cái, Lý Hiên Viên chung Phó Quyên Ly một cái, thế trưởng chi Nhiếp Mê Nghi một mình à, anh đấy đánh nhau gà lắm, đi một mình là chết chắc.

-Anh Hạ có thể đi cùng anh ấy!_ Nam Doanh chẳng hiểu chuyện gì cả, Mạc Văn Tây muốn lao lên gõ cho một trận. Bộ không thấy tim hồng phấp phới mà Hạ Nhược Nhiên dành cho La Dung hay sao, họ mới đúng là một đội.

-Thế này đi, anh ấy là người của chi ngoại giao, đánh nhau sẽ được hạn chế, họ thành nhóm bốn đi, Hạ Nhược Nhiên, Nhiếp Mê Nghi, La Dung, Nam Doanh. Trưởng chi cận chiến kém, nhưng kinh nghiệm lại nhiều nhất, Nam Doanh đánh nhau được nhưng gà mờ, anh Hạ chưa quen những vụ này, La Dung được mỗi đánh giỏi, bốn người, dưới sự chỉ huy của Nhiếp Mê Nghi sẽ là đội bù trừ hoàn hảo._ Lý Hiên Viên đưa ra hướng giải quyết tốt đến bất ngờ.

-Được, cứ thế đi, làm bốn cái Ma đồ thôi.

Hướng giải quyết này tốt thì có tốt nhưng Mạc Văn Tây thực chưa vừa lòng.

-Hai kẻ, một gừng già, một cỏ non làm kỳ đà cản mũi à?

Dĩ nhiên, Mạc Văn Tây chỉ dám lèm bèm trong miệng.

            Nhưng cho cùng, chỉ có mỗi cách giải quyết này là thỏa đáng nhất, cậu đành chấp nhận mà nắn nót ghi vào cột số lượng Ma đồ, bốn cái.

Quy hồ ảm đạm lạ thường, dù là nó vốn êm ả, nhưng bầu không khí nặng nề này thì mới có hôm nay. Hai rừng dương liễu dịu dàng tựa mái tóc xõa dài, từng nhánh từng nhánh rủ xuống mặt nước, nước hồ trong vắt, sóng gợn, gió đung đưa mấy ngọn cỏ liêu xiêu, tịch mịch như khoảng chân không câm lặng. ngay trên cao, thái dương bị tước mất quyền năng, đám mây chờn vờn như sương như khói như bụi mờ của riêng Quy hồ che khuất mấy tầng ánh sáng, qua nó, màu vàng nhàn nhạt của mặt trời trở nên xám xịt.

-Âm khí nặng nề đấy!

Vệ Kiến Khuynh hơi bi quan nhìn quanh, bây giờ, anh hiểu tại làm sao mà giám với đài nhận lương cao hơn ti rồi, lãnh toàn mấy chuyện này cơ mà.

Ting ting tang, tiếng chuông quen tai vang văng vẳng, dưới ánh sáng ban ngày, nó sinh động hơn cái đêm mà Vệ Kiến Khuynh và Cao Nại nghe thấy nó lần đầu rất nhiều. Ma đồ liên tục báo động cho thấy mảnh hồn đang ở rất gần, thậm chí bất động.

Diệp Khuê há miệng, ngại ngùng quay sang chỗ khác né tránh mà bỏ một viên thuốc trắng đục vào miệng mình, cố gắng nuốt xuống, theo mũi tên trên Ma đồ mà nhìn xuống đáy hồ, đáy Quy hồ sâu nhưng nhờ viên thuốc vừa bỏ vào mồm đó mà Diệp Khuê nhìn thấy một mảnh hồn bên dưới. Một mảnh hồn trắng xám nhỏ nhoi của con người, đang bao lấy một cẩm ngọc xanh lam, lấp lánh, đó, chính là cái thứ mà ai cũng đang đuổi theo.

-Mọi người, nó ở dưới hồ, mảnh hồn của Ma vương.

-Đúng vậy, nó ở dưới đó.

Như lần đầu gặp mặt, Hi Tần vẫn ngạo nghễ trên cao, dáng bộ lãnh diễm tôn quý, gương mặt ẩn sau cái áo khoát to tướng, quá khổ với thân hình lọt thỏm, tay chân nó hôm nay tím ngắt, gió lùa qua thấy xiêu vẹo, bạc nhược. Giọng nói bất phân nam nữ vẫn cứ khiến người ta thấy da mình gợn lên một tầng gai óc, dù giọng của trẻ con, nhưng không nghe ra được khả ái, mà y hệt như đồng quỷ tinh ma.

-Nhưng mà...nó là của ta.

            Hi Tần nhón chân phóng xuống hồ, ầm một tiếng vang dội, nước bắn lên cao tới mấy thước, Hồng Ô Tễ lập tức phóng xuống theo, lúc này, Vệ Kiến Khuynh biết, Hồng Ô Tễ ở trạng thái hai xuất hiện rồi, đúng lúc cực kỳ. Phía bìa rừng, từ chỗ nào bỗng nhảy bổ ra một đám chẳng ra hình thù gì, Vệ Kiến Khuynh chỉ có thể tả nó giống cái nghi phạm đen sì trong Conan, nhưng nó bự hơn, bự hơn rất nhiều, như một đám kẹo cao su, vừa dai, vừa nhớt.

-Bỉ nhân!? Nó triệu bỉ nhân đến hả?_ Diệp Khuê trố hết cả hai mắt ra với cái thứ kinh tởm này, bỉ nhân là lũ trâu bò, vừa dai, vừa lì, đánh không chết, đâm không thủng, nó y hệt kẹo cao su ấy, giải quyết vô cùng mệt mỏi.

-La Dung, xuống dưới giúp Hồng Ô Tễ đi, trên này để chúng tôi.

Theo lệnh, anh định đi, Dư Bạch liền kéo lại, nhét vào tay một tấm bùa tròn, óng ánh sắc vàng.

-Cái này có thể giúp anh rẽ nước ra, nhưng không cầm được lâu đâu, sử dụng cho đúng vào.

Dư Bạch thừa hiểu, La Dung mới vào, xung trận mà không mang theo vũ khí, phòng vũ khí của toàn ti, có thể bây giờ anh ta còn chưa biết nó ở đâu nữa, chứ đừng nói đến đi lấy. Mặc cho La Dung tài giỏi đến đâu, được ai gửi đến, đi đánh nhau mà đi tay không là chấp người ta nửa phần thắng, huống chi, Hi Tần thân là Huyền nhân, mà nhận được sự giúp đỡ của bỉ nhân, tức là nó còn người tương trợ quanh đây, kẻ đó, đang điều khiển đống đất đen biết chuyển động này.

-Mọi người cẩn thận.

Nói rồi, La Dung cũng lao vào dòng nước bắt đầu dậy sóng kia.

            Dư Bạch chạy đi khỏi trận chiến, Cao Nại một tay nắm đầu xích, một tay phóng các tiêu ở đầu còn lại. Bỉ nhân rất trâu bò, phải tốn kha khá thời gian mới xử lí được một con, nhưng ở đây lạ nhiều đến mấy đám, sợi xích quấn quanh, anh phải dùng sức mạnh từ các văn tự trên sợi xích mới khiến chúng nát ra, rồi chết hoàn toàn được. Đám ở phía sau, nhờ cả hết vào Vệ Kiến Khuynh, anh dùng cái gương bí thuật để hút hết vào, hiệu quả nhanh và tương đối khả quan hơn.

-Diệp Khuê, lo giúp Dư Bạch đi, cái gương này hút có giới hạn thôi, túm đầu cái đứa điều khiển ra cho tôi!!!!

Vệ Kiến Khuynh gào lên. Anh bực nhất khi bị cầm chân bởi mấy thứ thế này, bỉ nhân là bùn đất nghĩa trang, sinh sôi cùng với sâu bọ, côn trùng, được thổi vào một vía của những kẻ chết đi khi không hiểu vì sao mình chết, chỉ có một vía nên vô cùng ngu muội, chủ nhân kêu gì làm đấy, không có não, không có ý thức, không có kháng cự, lũ này dai dưa lâu đến hết đường ra, hình thù mặt mày cũng quện thành một đống đất nhão nhẹt. Gom hết về, trả ngược ra cũng không biết làm sao.

Phía Dư Bạch nhanh như một con sóc, phóng qua mấy tầng cây, Dư Bạch có giác quan nhạy bén, được đào tạo trong môi trường quân đội khắc nghiệt, nếu tránh được mấy thứ thuộc giới khác, thì những phân tầng thấp anh thừa sức giải quyết gọn lẹ. Rất nhanh chóng, anh đã đứng ngay trước mặt một cô gái. Quần áo trên người giống hệt một người bình thường, gương mặt thanh thoát, khí chất hơn người, thoáng qua, có thể kết luận là người có vị thế cao, học thức tốt...dễ liên tưởng đến phó chi.

Từ những ngón tay thon dài, trắng hồng, sạch sẽ, một luồng ánh sáng đen xanh lờn vờn nồng đậm tử khí, cái này chính là thứ đang điều khiển đống bỉ nhân ở ngoài kia. Diện mạo, việc làm đối nghịch nhau này khiến người mới nhìn vào cảm thấy rất gai mắt.

-Nè, cô kia, không phải là con gái, có nhan sắc, có học thức thì muốn làm bao nhiêu chuyện xấu thì làm đâu.

Cô gái đó coi Dư Bạch là bầu khí quyển trong sạch, toàn bộ cơ mặt đều thản nhiên, bất động.

-Chết tiệt!_ Anh vừa lao vào chụp lấy cái tay đang ra sức giật dây mấy cái cục bùn kia, thì nào ngờ, 'cô gái' trước mặt, dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt này lại khiến mình một phen bạt vía.

Cô ta chụp tay anh lại, chân đốn ngã anh, bằng thứ sức mạnh quỷ thần ở đâu đó mà kéo hẳn một người đàn ông con trai hơn bảy mươi kí lên khỏi mặt đất, ném anh vào một khối đá ven đường.

            Một tiếng súng vang lên, Diệp Khuê cho cô gái trước mặt một bàn tay yêu kiều đẫm máu. Đôi khi, Diệp Khuê phải thừa nhận bản thân hơi cực đoan, bất chấp nam nữ, già trẻ, lớn bé, cứ cần, anh đều giải quyết triệt để được hết. Người trước mặt là một người hoàn toàn bình thường. Vết thương, ròng ròng máu chảy. Chỉ bấy giờ, cô mới nâng mắt nhìn hai người trước mặt, hỉnh môi một cái, thái độ bất cần mà xoay người biến mất trong khoảng không mờ mịt.

-Dư Bạch, sao không rút súng ra từ đầu.

-Tôi định khuyên can trước, con gái mà.

Mất đi chủ nhân, đám bỉ nhân trở về nguyên trạng, ụp một phát xuống, phủ đầy ra đất một lớp bùn nhão bốc mùi hôi hám, trong đó cả mùi của tử thi phân hủy dưới mồ.

Quy hồ càng xuống sâu càng lạnh. Hồng Ô Tễ nhìn thấy từ xa bóng dáng Hi Tần tựa một mũi lao, phóng thẳng xuống, gương mặt ẩn hiện nhạt nhòa. Nó hướng đến chỗ một cái xác bị mắc trong đám rong dưới đáy hồ, cái xác hẳn cũng đã chết mấy ngày, đang trong quá trình phân hủy, đám cá trong hồ đang chui rút trong thân thể người đó, rỉa đi từng tất da thịt bị nước ngấm vào, căng phồng, trướng lên. Mặt trời trên bờ đã âm u, rọi xuống dưới này, càng loe loét yếu ớt. Ở trạng thái hai, Hồng Ô Tễ cực kỳ có hiệu suất công việc, anh bơi đến chỗ Hi Tần, tốc độ cực nhanh, với khả năng của mình, bất chấp Hi Tần đến trước hay sau, anh tin, mình có thể giao đấu với Huyền nhân được, huống chi, La Dung còn tương trợ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com