END
Vệ Kiến Khuynh bình phục trong bệnh viện là chuyện sau một tháng, quả thực, điều kiện y tế cực kì tồi tệ, quyền cao chức trọng lắm mới miễn cưỡng có được một phòng riêng, nhớ lại ngày hôm đó, sau khi Đại công chúa càn quét một lớp người, thì Tăng Anh Thi và Phạm Thy đồng quy vu tận quét thêm một đám nữa, do đứng gần quá nên bọn bị thương khá nặng, còn vớt được cái mạng đều dựa vào Quân Chi. Hôm qua Lệ Na và Sưu Lễ vào thăm, anh đã cố gắng hết lời mời gọi nhưng Sưu Lễ có vẻ không ưng lắm cái Giao sứ ti, nhìn Sưu Lễ, Vệ Kiến Khuynh chỉ thở dài, hôm đó, Sưu Lễ đứng ngoài kết giới, phải nói là oanh oanh liệt liệt đỡ trực diện mấy tấn TNT, thân thể không còn một mẩu xương, nhưng chưa đầy bốn năm ngày, đã đàng hoàng đứng trước mặt mọi người, trên người chỉ còn vài vết thương chưa tróc vảy, Thần chủ trâu bò quá đi chứ.
-Ở ti giấy tờ xong hết chưa, biết bao chuyện kéo đến đây làm gì?
Anh nhìn Nam Doanh và Dư Bạch, hai người gầy đi thấy rõ, mấy hôm đầu, Dư Bạch than thở cực kỳ thảm thương, khi bọn họ đi khỏi ti, đám tù nhân bắt đầu kéo đến, người dân dĩ nhiên sẽ có những người xui xẻo không thoát được, Dư Bạch nói, khi giám, người của Ma giới đến viện trợ ở Tây Phúc, khung cảnh ở đó đã vô cùng thê thảm, xác ma quái chất chồng lên tới khuất tầm nhìn, điều đáng nói là Tôn gia đã rót đến đó một lượng vũ khí rất lớn, còn cử những lính lác tinh nhuệ của họ đến đánh miễn phí không thông qua chính phủ gì cả.
-Em nghe nói vợ của Tôn lão gia là người xứ Tây Phúc, phu nhân qua đời lúc Tôn thiếu còn nhỏ.
Vị Tôn lão gia này thực sự rất chung thủy, Vệ Kiến Khuynh cũng hơi lo lắng cho ông ta lúc này, Tôn gia có Tôn Thụy là độc tôn, bây giờ, Tôn Thụy đã...
-Tôn lão gia đã hay?
-Làm sao mà giấu được, ông ấy có chút chấn động nhưng sau đó bỏ vào phòng, cái gì huy chương, vinh danh, phong tặng đều không cần.
Già khóc trẻ, đầu bạc tiễn đầu xanh, huống chi Tôn Thụy lại là đứa con ưu tú như vậy, tức tưởi như vầy, nỗi đau đó không lăn lộn một đời không gánh nổi.
-Phương Trà và Tang Kính bị Thần giới giam giữ rồi, có khả năng là tội tử, nhưng mà._ Nam Doanh có vẻ không chắc chắn lắm. –La Dung có lên tiếng, ngài ấy nói chung quy lỗi lầm cũng có phần ngài ấy, huống chi mọi chuyện còn có người của Đại công chúa góp gạo thổi cơm không thể quy hết lên người còn lại nên khả năng lớn hơn là sẽ bị tước đi Thần lực, giáng vào luân hồi.
-Âm giới sao rồi?
Vệ Kiến Khuynh không có mấy bất ngờ, trên Phương Trà còn bậc song thân của hắn, toàn là những người không thể đụng tới, con họ sai, nhưng họ còn đó, vuốt mặt nể mũi, giết Phương Trà? Có mà nằm mơ, Phương Trà dám ngang nhiên phong bế Âm giới, triệt hạ hơn một nửa u linh mà hắn cho có đầu thai cũng làm loạn nhân gian, thay vì dạy dỗ, Phương Trà theo lối cứ xấu xa thì giết sạch, giữ lại giống tốt thì sẽ cho quả ngọt.
-Tiền Minh chủ Trang Dung phải quay lại đương nhiệm, sắp tới em phải về bên đó một thời gian, mẹ của em qua bị giết, Mạnh bà mới lên thay, ít nhiều cũng nên có mặt, cho người mới thể diện.
Anh gật đầu như đã hiểu.
Sau một tháng, Tiên giới gửi rất nhiều thứ đến để bồi đắp chiến tranh, thậm chí gửi nhân lực sang luôn để đóng góp, Ma vương hiện thời đã mang xác Vân Trạch về xử lí, Đại công chúa sau hôm đó vốn dĩ chưa chết, nhưng vẫn đang chờ đến ngày công khai xử tội.
-Phải rồi, quan trọng nhất, Hạ Nhược Nhiên, sao rồi?
Nghe đến đây, Dư Bạch ngẫm nghĩ một hồi, xem xem cái gì là cái nên nói.
-Sao ta? Anh ấy quên vài người nhớ vài người, hằng ngày đều đi làm, chỉ có điều, trong kí ức cuối cùng của Hạ Nhược Nhiên thì Tôn Thụy là người anh ấy yêu, hơn nữa là người đã chết thay anh ấy, hầu như mỗi ngày đều đến thăm mộ của Tôn Thụy, Tôn gia hầu như chỉ cho phép một mình anh ấy đến khu mộ...Ừm, theo em chuyện này cũng rất tốt, sau cái lần lộn xộn này, mối quan hệ giữa Hạ Nhược Nhiên và Trang Dung đã mất hoàn toàn, anh ấy hiện tại là một bán yêu xịn một trăm phần trăm.
-À, hơn nữa, anh ấy không phải Âm nhân nên sống thoải mái hơn hẳn, anh ấy tìm lại được gia đình thất lạc, á!
Dư Bạch huýt cô một cái khiến cô giật cả mình không biết bản thân nói sai ở đâu.
-Cái gì mà tìm, là anh trai anh ấy tìm đến. Trình tổng ấy, anh biết chứ? Nghỉ chơi với phía Lôi Cư rồi, bây giờ người ta nhận anh em, có anh trai giàu như thế cũng tốt.
Với việc Hạ Nhược Nhiên và Tôn Thụy, Nam Doanh tự dưng lại thấy Trình Tử Kha và Vương Tư Am rất chi là có vấn đề.
-Ôi trời, có một tháng mà đủ chuyện xảy ra.
-Đúng rồi anh, Trình Tử Kha coi bộ cực kỳ vui mừng với việc anh Hạ mất trí nhớ, mà không chỉ mất đâu, mà là mất luôn, ôi mất vĩnh viễn.
-Minh chủ nói với em, nếu thu thập được hồn phách của Tôn Thụy, kiếp sau, bất cứ giá nào cũng sẽ giúp họ đến với nhau.
-Khoan Nam Doanh._ Nghe đến đây, tự dưng Vệ Kiến Khuynh ý thức được cái gì đó. –Tức là bây giờ, Hạ Nhược Nhiên đã có dấu vết trong sổ Sinh tử, sẽ có thể đàng hoàng vào luân hồi đúng không, không cần bọn ất ơ kia nữa?
-Chính xác, chính xác.
Sau khi bình phục hoàn toàn và được ân chuẩn cho xuất viện, Vệ Kiến Khuynh liền ba chân bốn cẳng chạy đến ti, thời gian qua, Nam Doanh đi rồi, mà hay là không chỉ đi một mình mà còn kéo theo Mạc Văn Tây đi chung, mối quan hệ của hai con se sẻ đó hiện tại vô cùng kì diệu, bên ngoài thì là bạn, bên trong có vẻ thân hơn. Mà chính Nam Huyền đã gửi lại thì ai dám ý kiến ý cò nữa. Mạc Văn Tây sớm đã muốn được đi qua Âm giới du lịch từ lâu, đây chính là cơ hội, Trang Dung khác với Phương Trà, chỉ cần xin xỏ đôi ba câu thì chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, huống chi với góc nhìn của Nam Doanh thì chính là dắt bạn về nhà chơi, thông báo cho bên đó biết đây là chồng tương lai, sau này sẽ về nhà chồng hẳn luôn, không về nhà mẹ đẻ nữa. Thời gian bọn họ ở ti, chắc hẳn là có rất nhiều chuyện hay ho đi.
Hai kẻ đó dắt nhau đi, Sưu Lễ, Du Kỷ, Tam Hồng Dận cũng là bậc kì tài quy ẩn, cả cái ti vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng đè lên vai Lệ Na, Hồng Ô Tễ thì chắc quay về trạng thái một rồi, bây giờ về, bị Lệ Na chửi cho một trận cũng là chuyện nên làm, Vệ Kiến Khuynh chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.
-Sứ trưởng, anh khỏe rồi đấy à?
-Ôi, Ngô Mai Nguyên, người đầu tiên gặp là cô thật may quá.
' Vệ Kiến Khuynh nhìn cô một chút, tự nhiên thấy không đúng, mắt không có bọng, mặt không tái đi, trang điểm kỹ càng, tóc thắt gọn gàng, quần áo thẳng tắp, không hề có vẻ phải làm việc bù đầu bù cổ nha, hình như còn đang sơn dở móng tay.
-Mấy hôm nay bận không?
-Ổn hết rồi anh.
Bên trong cũng tươm tất gọn gàng, góc phía sofa thằng Hồng đang ngủ thẳng cẳng.
-Chị ơi, có uống trà mật không?
-Hai ly đi.
Trong bếp có cái tiếng quen quen nha, sau mấy tiếng muỗng tách va nhau, Vệ Kiến Khuynh muốn rớt hai con mắt ra khi thấy Hi Tần bưng ra hai ly trà mật ong, nó không ăn mặc dị hợm ở tộc nữa, ra người ngợm hơn rồi, mặt mũi rõ ràng, cởi phăng mặt nạ, vương nét trẻ con lại hơi hơi giống con gái dù đã xác định từ đầu nó là con trai. Thấy Vệ Kiến Khuynh nó hơi chần chừ dừng lại, lui ra sau, nó có vẻ sợ cái gì đó, trong khi anh không biết mình thì có gì đáng sợ.
-Sứ...sứ trưởng...
Diệp Khuê ngáp ngắn ngáp dài, đứng trên gác, có vẻ đêm qua đóng ổ hẳn lại đây. Nhìn một lượt liền chọc nó.
-Mày yên tâm đi, Sứ trưởng đại từ đại bi không đuổi mày đi đâu, huống chi chính Lệ Na cho mày vào, anh ta dám hó hé, huống chi...
Cái kéo hơi này của Diệp Khuê khiến Vệ Kiến Khuynh bất giác ớn lạnh, Ngô Mai Nguyên lại thích thú.
-Đuổi Hi Tần đi, Cao Nại không dọn đồ theo luôn sao?
Từ lúc Tôn Thụy mất, La Dung đi, Ngô Mai Nguyên đã không có ai để chọc rồi, Nam Doanh thì ngu quá, chọc nó nó không hiểu, Mạc Văn Tây thì thích chơi bài chuồn, chán bỏ mẹ ra.
-Vụ gì nữa đây?
Anh với lấy ly nước, ý chỉ cho Hi Tần ngồi xuống nói chuyện.
-Tôi tưởng nó chết rồi.
-La Dung ấy, tận mắt chứng kiến, nên đấy! cứu người, mà nếu không có La Dung thì sao, có hàng đống cách để cứu, Hi Tần là huyền nhân, cứu sống dễ hơn con người nhiều lắm, huống chi là chết do kiệt sức trước áp bức của Thần hồn chứ có phải nhận đòn chí mạng gì đâu. Giờ ấy nhá, Cao Nại trỗi lên bản năng gà mẹ, ôi cá chuối đắm đuối vì con.
-Cũng hay, mày cũng giỏi, làm việc ở đây là đúng rồi, nhận bài lệnh chưa?
-Chờ anh về để duyệt giấy tờ cho nhận đấy, còn Quân Chi và Tần Tích nữa, duyệt đi, chị Lệ không có mời lạy như anh đâu, Quân Chi bị Diệp Khuê thổi bùa, còn Tần Tích người ta có ý chí cống hiến sẵn rồi.
Ngô Mai Nguyên chăm chút bộ móng, nói ra mấy chuyện mà Vệ Kiến Khuynh nên làm, trong thời gian ngắn, có thêm ba người, Quân Chi là hàng chất lượng cao, Tần Tích là bán yêu, tuyệt đối tôn sùng Hạ Nhược Nhiên, còn Hi Tần thì ai cũng biết rồi, đều là nhân lực tốt.
Cảnh tượng đầu tiên khi mở đôi mắt ra, Hạ Nhược Nhiên chỉ thấy gương mặt dịu dàng đang mỉm cười của Tôn Thụy, đẫm máu, âu yếm, anh không nhớ đã gọi Tôn Thụy bao nhiêu lần. Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại gương mặt đó, và câu hỏi, tại sao lại từng từ chối Tôn Thụy? Anh nhìn ngôi mộ tươm tất, anh đặt xuống đó một đóa hồng trắng, do chiến tranh đường đột xảy đến, nên kì thi cuối kì của học sinh bị hoãn lại, đến tận bây giờ vẫn còn mấy môn chưa thi thố xong, đúng là quãng thời gian trống rỗng.
-Bây giờ anh làm Hắc chủ rồi à?
-Chứ em trai của mấy người còn tâm trí để làm hả?_ Ngụy Trác tự nhiên bị úp nguyên cái chức nặng gánh kia xuống đầu. Sau khi tham gia trận chiến, Bán yêu hội được đề cao hơn nhiều, lúc nào cũng có người đến tìm để liên minh, Ngụy Trác thật muốn hầm con rắn bông kia ghê hồn! –Lão già chết tiệt kia chết như thế nào?
-Chương Đan à? Mới qua đã ra vẻ ta đây, dị giới do ta mở, ta nắm quyền, thực ra, nếu tôi không lừa ông ta việc sử dụng Toàn Sinh Bích ông ta cũng bị đám quỷ yêu kia giết chết thôi, già cả mà không biết thân phận. Lão thực sự tin, Toàn Sinh Bích sẽ cho lão sự trường sinh và sức mạnh phi phàm.
-Ngu dốt!
Ngụy Trác bỏ đi, Ngụy Trác thiệt là nhớ Tôn Thụy quá, nếu so Tôn Thụy với Trình Tử Kha thì Tôn Thụy đối đãi khách tốt hơn hẳn luôn ấy. Tự dưng Hoa Phù nó đâm đầu sang, Ngụy Trác thật là bó tay với nó, nhưng lúc ở với Tôn Thụy nó mạnh bao nhiêu thì ở với Ngụy Trác nó yếu bấy nhiêu, Hoa Phù sống dựa trên trái tim và tình yêu của thân chủ, tình yêu vĩ đại mà Tôn Thụy dành cho Hạ Nhược Nhiên đã cho nó nguồn năng lượng khủng khiếp, phải nói, thứ đỡ được Dương Liễu chính là ý chí của Tôn Thụy thì đúng hơn, chứ nếu là Ngụy Trác thì nó có mà vỡ nát. Than thở cho xong, Ngụy Trác lại phải đi chuẩn bị đồ đạc, sắp tới tên Kiều Y một bước lên mây, đường đường chính chính trở thành Hồ đế, e là không còn thời gian đi dong dong nữa.
Khuất ở một góc xa, có một người đang nhìn Hạ Nhược Nhiên rất chăm chú, thấy anh lau chùi bia mộ, sau đó đi ra khỏi khu nghĩa trang, đến trước cổng nơi mà Trình Tử Kha đang chờ.
-Xong rồi à, về thôi!
-Sao anh biết em ở đây?
-Chứ em có đi đâu được, anh điện hỏi bên ti rồi.
-Em tự về được mà.
-Sức khỏe chưa tốt, về thôi, anh còn có việc với thằng Vương đấy!
Từ lúc kết thúc chiến tranh, Hạ Nhược Nhiên lúc nào mà chẳng đến đây, còn hỏi làm sao mà Trình Tử Kha biết sao? Anh ta đâu có ngu. Theo lí lẽ của Vương Tư Am, Trình Tử Kha nên chuẩn bị tinh thần cho việc em mình sẽ thế này cho đến hết đời, chứ tận mắt trông thấy người yêu chết ngay trước mắt, chết vì mình, chưa điên là may mắn rồi.
-Lúc nãy anh có vào trong không?
-Không! Sao vậy?
-Em cứ có cảm giác có ai đang nhìn em.
-Chắc em nhầm thôi.
Anh ta cố lơ đi câu hỏi, thật ra, Trình Tử Kha có thể đoán ra được, còn có thể là ai, kẻ đứng đầu tất cả mọi chuyện. La Dung, La Dung, cái tên này chỉ có ấn tượng với người khác, không có với anh ta.
-Thôi, về ăn tối, mai em đi gác thi, à mà này, canh tên Lôi Giang cho cẩn thận vào, thằng ranh đó.
-Nó học được lắm đấy!
Hạ Nhược Nhiên chỉ cười cười, không nhớ rõ, trước đây sống ra sao, chỉ biết, bây giờ, sống rất tốt, có thể đã quên đi ai hay nhớ nhầm ai, nhưng vẫn là cảm giác rất đầy đủ, Tôn Thụy đã chết đi, chết đi với tình yêu dành cho Hạ Nhược Nhiên, mãi mãi, tình yêu đó sẽ không thể mất đi, sẽ trường tồn như vậy, thế là viên mãn rồi....
Cuối cùng cũng end rồi, cú cuối cùng chính tớ cũng không nhận ra mình ship Tôn Thụy x Hạ Nhược Nhiên mọe rồi, nhưng kệ vì cũng có ai đến được với nhau đâu. Sau bộ này, con viết truyện sẽ tạm dừng một thời gian, để tập trung cho bộ Bi Mệnh, mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thân ái!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com