Chương 2: Học sinh(1)
Trường THPT DN xuất hiện một số trường hợp kì lạ, đã có nhiều học sinh biến mất không lí do, hiện tại đã có 13 học sinh mất tích. Gương trong nhà vệ sinh mỗi lần thay mới thì cứ sau một tuần chúng lại nát bét, vết bàn tay và một thứ ngôn ngữ không thuộc thế giới này được tạo ra bằng máu xuất hiện, một số học sinh còn nghe thấy tiếng hát của một người phụ nữ về chiều tại phòng vệ sinh.
"À há! Tìm thấy rồi!"
Đỗ Xuân Ngọc sinh vào ngày 4 tháng 7 năm XXXX, là học sinh cũ của trường THPT DN, Có nghi vấn Ngọc bị bạo lực học đường khi liên tục có nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể. Nạn nhân có thể mắc nhiều vấn để tâm lý khi phải chịu đựng việc này nên đã quyết định nhảy từ tầng lầu của trường xuống và kết thúc sinh mạng của bản thân vào đúng cái ngày tốt nghiệp năm cấp 3 của mình. Ngày cô ra khỏi ngôi trường cũng chính là ngày cô quyết định chọn án tử cho bản thân.
Đây là một số thông tin mà tôi có được khi tìm hiểu vụ việc. Vẫn còn nhiều khuất mắt khi lúc trước Du hồn của Ngọc vẫn rất ngoan ngoãn nhưng thời gian gần đây lại bắt đầu tác oai tác quái trong trường. Và vì lý do gì Du hồn ấy vẫn chưa đi về với Khoảng không.
"Kỳ lạ thật, thông thường theo tao nhớ một Oán hồn thông thường chỉ tồn tại được ở thực tại cùng lắm khoảng 10 năm. Sao con bé này nó còn chưa biến thành Ác hồn vậy?"
"Chứ mày ở thực tại bao lâu rồi?"
"Ờ...ờm thì....40 năm.... Nhưng mà tao là Oán hồn Cao cấp mà nên chuyện này là bình thường, trừ khi cái chết của con bé Ngọc đó chịu ẩn khuất gì đó rất lớn khiến nó không cam tâm đi trở về Khoảng không, nhưng mà một học sinh thì phải chịu sự đau khổ gì lớn tới vậy chứ?"
"Mày quên việc Khoảng không nó hỗn loạn thế nào rồi à?"
"Ừ nhỉ."
"Tao nghĩ việc này không đơn thuần là một vụ tự sát thông thường đâu Hoàng à, tao nghĩ Xuân Ngọc chỉ đơn thuần là nạn nhân của vụ này thôi."
Hoàng tặc lưỡi nhẹ khi nghe đến việc này, do là một Du hồn "lâu năm" nên hắn cũng biết được những gì tôi nói đều có căn cứ, nhưng vẫn không thể hiểu được vì lý do gì mà Xuân Ngọc lại có một sự oán hận sâu đậm đến vậy.
"Tao nghĩ chúng ta nên bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi, để tao đi chuẩn bị một số thức để tránh tình trạng Ngọc là Ác hồn."
Tôi liền đi tìm một số bùa chú mà tôi đã tạo ra lúc trước để đối phó với Du hồn, dù chỉ là dạng tép riu so mới các Ác hồn cường đại nhưng đối với các Ác hồn hay Oán hồn tầm trung thì tôi vẫn có thể đối phó được.
Chuẩn bị xong mọi việc trời cũng đã nhá nhem tối, bộ đôi báo thủ đã có mặt trước cổng trường THPT DN. Lúc này do đã khá trễ nên không còn học sinh nào ở lại trường, việc hành động cũng dễ dàng hơn. Tôi nhờ Hoàng sử dụng năng lực để ru ngủ những người có trong trường cũng như làm nhiễu sống Camera, việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Biệt danh mà tôi đặt cho Hoàng là Ảo Ảnh, đúng như cái tên hắn có thể thao túng ảo ảnh cũng như đưa con người vào ảo ảnh, việc này khiến hắn trở thành một Du hồn khá mạnh, có một thoáng tôi chợt nghĩ thật là may mắn khi Hoàng không phải ở phe đối địch.
Tôi leo qua cửa rào đi vào trong, Hoàng thì bay ngay phía sau tôi. Ngôi trường đã có từ lâu đời từ vào chục năm trước nhưng bây giờ vẫn chưa tu sửa, bức tường bong tróc thành từng mảng lớn, những cánh cửa đã bong hết sơn ra để lộ phần kim loại rỉ sét, sân trường không một bóng người trừ tôi ra. Mặc dù cơ sở hạ tầng không được tu sửa nhưng chất lượng giảng dạy của trường DN thì không chê vào đâu được, có thể nói đây là một trong những ngôi trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất cả nước khi có dàn giáo viên cực kỳ đỉnh nóc kịch trần.
Đang đi xung quanh thám thính thì tôi nghe thấy tiếng hát phát ra từ phía xa, hình như nó phát ra từ hướng nhà vệ sinh. Lại gần hơn thì tiếng hát bỗng im bặt, tôi nghe thấy có ai đó đang nói chuyện, một loại ngôn ngữ không thuộc thế giới này cất lên.
" 20 mạng nợ máu phải trả bằng máu!"
Nó cứ lặp lại liên tục như vậy, 20 mạng nợ máu phải trả bằng máu. Do là Sư nên tôi có thể nghe hiểu những gì nó nói. Biết chắc đó là Ngọc và tôi cũng chắc chắn rằng cái chết của Ngọc không phải là tự sát.
Càng lại gần, oán niệm lại càng nhiều, mật độ quá dày đặt cũng dần làm tôi và Hoàng bị mất sức, cái nhà vệ sinh nữ nó bốc lên một mùi hôi sộc thẳng lên mũi, cái mùi chất thải lâu ngày cùng mùi khói thuốc và "tử khí" khiến cho tôi buồn nôn, thằng Hoàng do không còn cảm nhận được nên nó chỉ bị choáng nhẹ vì oán niệm phát ra từ Ngọc.
Bên trong nhà vệ sinh là một cô gái đang đứng trước tấm gương bị vỡ ôm mặt hình như đang khóc, càng lại gần tiếng thút thít lại càng rõ, nhưng tôi không dám đi vào vì cảnh giác trước thứ thực thể không thuộc thế giới này. Lén nhìn qua thì tôi giật mình khi thấy cô nữ sinh đang ôm mặt khóc lúc nãy đã quay sang trừng mắt nhìn tôi từ lúc nào, bộ đồng phục rách rưới cùng tấm thẻ học sinh ghi tên của Du hồn ấy đập thẳng vào mắt tôi. Khuôn mặt của Đỗ Xuân Ngọc nhìn thật biến dạng, chỗ thì mất một mảng da, chỗ thì như bị axit ăn mòn, hai hóc mắt sâu húp bên trong chảy ra thứ chất dịch màu đen, ả ta nhìn tôi và cười điên dại như đã xác định được tôi là con mồi tiếp theo của ả. Không chần chừ tôi nắm đầu Hoàng trong khi hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì và dùng hết sức bình sinh chạy ra cổng trường, nhảy một phát leo thẳng ra ngoài. Trong lúc đó tôi có quay đầu lại thì thấy bóng ma ấy vẫn đứng trước cửa nhà vệ sinh chứ không đuổi theo như tôi tưởng. Ra tới ngoài đường thì tôi mới kịp thở phào, thả tên Du hồn mình đang nắm ra.
"Mày làm cái gì vậy Lâm??"
"Mày không để ý hả, Ngọc ấy, mày nghĩ cô ta thuộc loại Du hồn gì?"
"Lúc nãy tao để ý hình như là Oán hồn."
"Không... Ngọc sắp chuyển thành Ác hồn rồi."
Điều kiện để một Oán hồn trở thành Ác hồn chính là Du hồn đó phải có thù oán cực kỳ sâu nặng và đã giết đủ số người nhất định. Từ điều đó thì tôi nghĩ rằng những học sinh mất tích trong vụ việc này đã không còn cứu được rồi.
Trước mắt tôi dần tối sầm lại, không biết là do Du hồn đó ảnh hưởng hay là do tôi lao lực quá độ trong thời gian dài nữa. Trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, tôi ngã xuống trước cổng trường DN
"Lâm! Lâm! Tỉnh dậy đi Lâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com