2. Tiếp diễn
→ Lính Gác, Fork: Hines — Hoàng tử "câm” không được ưu ái của Đế Quốc N — thuộc phe đối đối đầu với Gia Tộc.
→ Dẫn Đường, Cake: Robin — Công chúa cao quý nhan sắc có thừa tài năng bậc nhất của Gia Tộc Oak.
↓↓↓
Ngày định mệnh ấy, Robin được anh trai Sunday dẫn đến nơi buôn nô lệ chuyên về mảng chiến đấu với mục đích tìm người đảm nhiệm vai trò bảo vệ chính mình.
Có lẽ là vì biết có khách quý ghé thăm, nên không gian ở đây chẳng còn lộn xộn như trước mà đã
trang hoàng lại hẳn hoi dưới lệnh của người cầm quyền kiểm soát. Đến cả nô lệ cũng được sửa soạn cho gọn gàng hơn để không làm bẩn mắt của khách quý cơ mà.
Nói thêm thì, nô lệ ở đây một là quý tộc bị phế truất, một là sinh linh được quyết định số phận kể từ khi sinh ra.
Được quyết định số phận ở đây có nghĩa là không có được tự do như bao người khác, cả đời phụ thuộc vào chủ nhân, phục tùng chủ nhân như một con chó trung thành và không được quyền nắm giữ quyết định bất kì điều gì. Sống hay chết đều nằm hết trong tay chủ nhân của mình. Bị vứt bỏ không thương tiếc, bị vùi dập không nương tay.
Còn quý tộc bị phế truất thì ít nhiều gì cũng có đường để xoay chuyển tình thế, ít nhiều gì vẫn còn đem lại giá trị cho chủ nhân. Tùy thuộc vào vị thế gia phả lẫn giới hạn khả năng của bản thân mà sẽ vớt vát được chút lưỡng lự của chủ nhân.
“Em gái, em thấy ai ổn nhất thì chọn đi.”
Robin nhìn một lượt, im lặng lắng nghe nhịp tim không vững vàng, bình tĩnh cảm nhận thanh âm hỗn loạn nơi đáy lòng và tâm trí rối bời của một loạt nô lệ trước mặt.
Không ai phù hợp cả.
“Anh à-”
Lời nói đến bên môi chợt đứt đoạn.
Bởi vì Robin đã vô tình nghiêng đầu, và vô tình chạm phải ánh mắt sắc lẹm ẩn dưới lớp tóc rối bù của một nô lệ với đôi bàn tay cuốn đầy băng hiện thấm đẫm máu.
Ánh mắt ấy có sự tuyệt vọng, có đem lại cho người khác một cảm giác buông xuôi hết tất cả. Nhưng không hiểu sao, Robin lại nhìn thấy tia lửa nhỏ dưới đáy mắt phía xa ấy.
Một ngọn lửa cháy bừng giữa trời đông giá rét.
Một ngọn lửa bừng lên bởi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, một tia lửa lập lòe trong đêm tối vì đáy lòng vẫn không khuất phục trước sự trêu đùa của số phận.
“Anh trai à, mình chọn người này được không anh?”
Chỉ một câu nói, đã đưa Hines đến cạnh Robin.
Chỉ một câu nói, đã nối hai con người ở hai thế giới khác lại với nhau.
Robin năm 21 tuổi, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tự nói tự trả lời.
“Hines.” Cái tên này, Robin biết được là vì nó được viết lên bảng tên đính trên ngực của em.
“...”
“Có đau không? Đưa tay đây chị xem.”
Đối phương không nói năng gì, chỉ ngoan ngoãn nâng tay đến trước mặt Robin theo lời của nàng.
Robin cầm lấy tay Hines và tháo băng cuốn ra, chị vừa rửa sạch những vết rạch trên cổ tay em vừa kể cho em những câu chuyện li kì từ các vùng đất khác nhau mà mình đi qua trong buổi lưu diễn toàn thế giới.
Sunday bên cạnh quan sát cảnh này không khỏi nhíu mày.
“Robin à, em thật thật sự chọn Hoàng tử câm từ bên Đế Quốc sao?”
“Ừm, em có cảm giác bé này phù hợp hơn ai hết.”
Sunday nhìn kẻ câm với mái tóc được chải chuốt lại và trang phục chỉnh tề phía đối diện Robin một lúc, rồi lại đẩy hướng mắt về phía em gái nhỏ đang độc thoại của mình. Lát sau anh thở dài, đưa ra quyết định cuối cùng.
“... Thôi vậy, em thấy ổn là được.”
Sunday rũ mi, trầm ngâm đưa tay xoa nút bấm trong lòng bàn tay phút chốc rồi mới cất bước rời đi.
“Anh ra bàn chuyện với bên kia một chút.”
“Vâng.”
Cửa vừa đóng lại, Hines cũng nhấc mi mắt lên quan sát Robin.
Mắt của người này thật lấp lánh, đôi môi nhỏ xinh kia nom cũng thật óng ánh.
Giọng nói của người này thật êm tai, từng hành động, từng cách đối xử với mình cũng thật dịu dàng.
Làn da của người này thật mềm mại, hương thơm tỏa ra quanh thân cũng thật..
Khoan đã, sao lại có vị ngọt nhỉ?
Lưỡi Hines bắt đầu động đậy, cô cũng vô thức nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể người đối diện.
Siêu khứu giác lại vô thức được kích hoạt, điều này không tốt. Bởi vì nó khiến Hines cảm nhận được vị ngọt hiện đang ẩn mình quanh thân Robin.
Không ổn.
Hines thầm cắn vào lưỡi mình, vị tanh của máu chui lọt vào cổ họng Hines cuối cùng cũng đã khiến cô nàng tỉnh táo trở lại trong phút chốc.
Dừng lại đi. Cứ tiếp tục thì mình sẽ phát điên lên mất thôi.
Tưởng chừng như sẽ mất kiểm soát. Nhưng không, bởi vì Robin đã vô tình ngân nga giai điệu của mình rồi.
Robin vừa ngân nga, vừa mỉm cười nhấc mi mắt lên hỏi Hines.
“Xong rồi nè, em thấy đỡ hơn chưa?”
Gân tay không còn nhức nữa, bởi vì Robin đã bôi thuốc có công dụng hàn gắn đặc biệt của mình lên cổ tay Hines.
Dường như những sợi dây đứt đoạn bên trong cũng dần được nối lại với nhau rồi.
Hines mím môi, cử động khớp cổ, khẽ gật đầu trước câu hỏi của Robin, nhưng trong đầu thì lại đang loạn hết cả lên, không hề ổn định như vẻ bề ngoài.
Người này là Dẫn đường?
Lại còn là Cake?
Điên thật rồi.
Số phận còn muốn chơi đùa với mình đến mức nào nữa?
Câu hỏi này, có lẽ phải lâu lắm Hines mới nhận được đáp án.
Robin năm 21 tuổi, không hề hay biết về một Hines bị Đế Quốc tiêm thuốc vào cơ thể, bị bọn chúng cấy chíp vào não bộ rồi đưa dụng cụ kích hoạt cho Sunday nhằm mục đích tạo dựng niềm tin và lấy lòng anh.
Mà Sunday, cũng không muốn tiết lộ chuyện này cho Robin.
Robin năm 21 tuổi, thấy bất ngờ khi Hines được khôi phục lại chức danh Hoàng tử. Đồng thời, cô cũng ngỡ ngàng khi nhận ra người mình mang về này thật ra là Lính gác.
Robin năm 21 tuổi, đã hát cho em nghe, và xoa dịu vết thương chưa lành của em.
Robin năm 21 tuổi đã cất giọng vì em, trấn an em vào những lúc các siêu giác quan vô thức được kích hoạt và khiến em mất kiểm soát.
Robin năm 22 tuổi, đã trải qua những đêm không đến nơi đến chốn.
Tại sao lại không đến nơi đến chốn?
Vì Hines, không bao giờ chạm vào vùng đất cấm bên dưới kia.
Thiếu nữ với đôi tay đầy vết chai luôn cẩn thận mỗi khi chạm vào da thịt của Robin. Không dám mạnh tay, cũng chẳng hề muốn tiến xa hơn.
Như trân trọng, lại như thể đang kìm nén thứ gì đó lại, không cho phép nó thoát ra ngoài.
Dễ thấy nhất, là những lúc em kiềm chế bản thân, chỉ dám liếm nhẹ vết thương của cô để lấp vào nơi thiếu thốn cho có rồi lại băng bó nó lại ngay. Hay là những khi em căng cứng cơ thể lúc bị cô nhấn đầu dựa vào vai mình, nhưng sau đó lại lần nữa thả lỏng, buông tha cho bản thân vì người ép em nghỉ ngơi là cô.
Mỗi khi mệt mỏi hay bất an. Thiếu nữ tuổi mười tám gần như mất khả năng nói chuyện ấy lại cất chất giọng khàn của mình lên vì muốn trấn an cô.
"Em ở đây.”
Những nụ hôn rời rạc mang đậm si mê nơi bờ lưng thấm đẫm mồ hôi, những vết cắn nhẹ nhàng đầy thương tiếc đằng sau cổ để gắn kết cả hai lại với nhau.
Những khi em cầm kiếm một lần nữa vì cô, hay kể cả những lúc em không nói không rằng, dùng hành động để thay cho lời đồng ý khi nghe được các câu hỏi của cô.
Những buổi luyện tập chốn không người, những buổi khiêu vũ ở nơi chỉ có riêng hai ta.
Đặc biệt nhất, là những khoảnh khắc cô biết em đang dối lòng mình qua ánh mắt của em.
Ánh mắt không nói dối, vì em không phải diễn viên thành thục.
Nhịp tim đập loạn vì cô cũng không phải dối trá, vì em chưa bao giờ học cách kiểm soát lấy nó mà chỉ giỏi thể hiện mình bình tĩnh qua vẻ bề ngoài.
Đêm nay anh trai của chị sẽ tổ chức một buổi dạ hội lớn đấy.
Cũng không biết em có dối lòng mình lần nữa không.
Thật đó, em không thể giấu được chị đâu.
Những sự dịu dàng của em khi tập khiêu vũ với chị được thể hiện qua cách em nhẹ nhàng đan lấy ngón tay chị, hay là qua hành động cẩn thận nâng những ngón tay của chị lên và giữ trọn lấy nó trong lòng bàn tay không hoàn hào kia của em.
Còn chưa kể, đó là sự bảo vệ tuyệt đối vào mỗi khi em ôm lấy vòng eo nhỏ của chị trong những lần chuyển động nhịp nhàng. Hay có chăng là vào lúc em đỡ lấy tấm lưng của chị ở thời điểm hai ta kết thúc động tác bằng sự ngả lưng của chị, và bằng ánh mắt đong đầy tình yêu mà em dùng mỗi khi cúi đầu nhìn chị.
Em thành công trong việc tỏ ra mình không yêu chị.
Nhưng lại thất bại khi đối mặt với chị rồi.
Em nghĩ rằng chị được hạnh phúc là quan trọng nhất.
Nhưng em nào có hay đến việc chị chỉ cười thật tươi vì hạnh phúc khi cả em và anh trai đều ở bên chị đâu.
Hai người cứ làm mọi việc vì chị. Nhưng chưa hề nghĩ đến cảm nhận thật của chị, lẫn định nghĩa về hạnh phúc mỹ mãn của chị là gì.
Chắc chắn rằng, mọi tâm tư mà em giấu trong tối sẽ được soi sáng dưới ánh đèn của buổi dạ hội đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com