3. Khép lại
→ Lính Gác, Fork: Hines — Hoàng tử "câm” không được ưu ái của Đế Quốc N — thuộc phe đối đối đầu với Gia Tộc.
→ Dẫn Đường, Cake: Robin — Công chúa cao quý nhan sắc có thừa tài năng bậc nhất của Gia Tộc Oak.
↓↓↓
Đêm nay, một buổi vũ hội lớn sẽ được tổ chức dưới mái vòm của Gia Tộc Oak.
Mái vòm trong suốt, bao phủ cả một vũ trường rộng lớn.
Gạch lát tráng mịn, sáng lấp lánh và bóng bẩy, phản chiếu thân ảnh của hàng trăm con người dưới mái vòm.
Chỉ nhìn qua lớp kính trong suốt của cửa sổ thôi. Người ta cũng đã cảm nhận được bầu không khí sang trọng đang bao trùm lên cả vũ trường ở bên trong. Nào là từ những vật dụng nhỏ nhất như bình sứ với hoa văn quý hiếm, bàn ghế được đúc từ loài cây trăm năm mới đâm chồi nảy lộc một lần đang không ngừng lan rộng khắp sảnh chính thu hút tầm mắt của mọi người, khiến cho người ta không thể không chậc lưỡi xuýt xoa và thốt lên những câu cảm thán từ tận cõi lòng.
Còn chưa kể, đến cả đội ngũ đảm nhiệm phần âm thanh của buổi dạ hội cũng là dân có tiếng nổi danh khắp vũ trụ với kĩ năng điêu luyện có thừa.
Âm nhạc du dương trôi nổi khắp sảnh, giai điệu từ máy phát dành cho phần dạo đầu êm tai đến độ làm bước chân của khách quý trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiểu, và sự thư thái mà âm thanh từ máy phát đem lại cũng khiến họ vô thức đong đưa cơ thể theo từng giai điệu nữa.
Lại nói, nhân vật được mời đến nhìn đâu cũng là quý tộc với sự uy nghiêm và quý phái ăn sâu vào máu, thấp nhất thì đều thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc tiếng tăm lừng lẫy với một sở trường riêng của họ.
Giờ thì quay lại với nhân vật đang dựa lưng vào vách tường láng mịn — Hines.
Cô nàng đưa mắt nhìn một lượt, quan sát những tiểu thư kiêu sa đang khoác lên mình bộ váy dạ hội lộng lẫy được thiết kế riêng theo phong cách của họ. Rồi tiếp đến là chuyển hướng mắt sang những vị công tử với mái tóc bóng bẩy được chải chuốt một cách đẹp đẽ, hiện đang mặc trên thân bộ trang phục ôm sát thân, cố tình để lộ phong thái quý ông và lịch thiệp.
“...”
Đều là những kẻ trong ngoài không đồng nhất.
Thế giới ngoài sáng thật phức tạp quá.
Trong lúc Hines đang nghiêng đầu vuốt một lượt phần đuôi tóc sau gáy của mình thì đột nhiên ánh sáng trên trần sảnh chính chợt vụt tắt. Khắp vũ trường giờ đây chỉ toàn một màu đen trầm — sắc tối đem đến cho con người những cảm giác như lo âu và bất an.
?
Hines mím môi, đưa tay lau đi những giọt lệ không biết đã chảy ra từ khóe mi của mình khi nào.
Sao đột nhiên lại rơi nước mắt nhỉ?
Hines rũ mi, khẽ cúi đầu nhìn những giọt lệ trong suốt đang lắc lư qua lại nơi hoa văn khuôn nhạc tại mu bàn tay đeo găng đen của mình.
Chẳng hiểu sao, nhưng mà phần khuôn nhạc trên đó đột nhiên sáng lên một cách bất thường.
Như thể đang phát ra tín hiệu cho người khác dễ dàng tìm đến vậy.
Mình cần được tìm thấy à?
Đừng đùa.
"Biết ngay là em ở đây mà.”
Cơ thể Hines chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và điệu cười khúc khích của người ấy vang lên bên tai mình.
Hines, cô chậm rãi chuyển hướng mắt về phía bên phải của mình.
Và rồi, trái tim của cô chợt hẫng một nhịp ngay khi nhìn thấy Người.
Người ấy, đích thị là thiên sứ hạ phàm.
Bộ trang phục Người khoác lên thân có kiểu dáng như váy xòe bồng vậy. Nó ôm sát lấy vòng eo nhỏ nhắn của Người, góp phần làm tôn lên sự bay bổng khi kết hợp cùng thân váy mang sắc tím huyền ảo được xẻ tà hệt như những dải ngân hà lấp lánh ánh sao.
Phần chất liệu đặc biệt may lên nó đây, hiện đang không ngừng phát sáng trong đêm tối, khiến người trông như nàng thơ từ vùng đất thần tiên vậy.
Cặp cánh sau tai của Người, chi tiết đôi cánh được đính trên mảnh váy bên hông của Người.
Tất cả đều đang hướng về một sự thật rằng, chắc chắn Người là vì sao rực rỡ nhất được tạo ra từ tất thảy tinh túy của vũ trụ.
Bao tay mà người mang giờ đây không còn sắc trắng như ban đầu nữa, mà đã đổi thành tím đậm rồi.
Và qua dư quang của mình. Tôi thấy được rằng, Người vẫn luôn dịu dàng như thuở đầu, khi lan truyền hơi ấm của mình qua hành động khẽ đan vào các kẽ hở của những ngón tay mà tôi buông thõng bên hông đây.
“...”
Người nở một nụ cười như thể đã biết rõ về những suy nghĩ trong não bộ của tôi. Sau đó, Người cất những bước chân nhẹ tựa bông của bản thân để dẫn tôi xuyên qua màn đêm u tối, với mong muốn đem tôi đi cùng Người đến trung tâm của vũ trường đằng xa kia.
Ánh sáng từ đèn trần chiếu rọi xuống tôi và Người, làm bật lên hình bóng của hai ta.
Theo những bước chân của Người, nhóm đảm nhiệm phần âm thanh trên sân khấu cũng đã bắt đầu chuyển động cánh tay, và làm vang lên những giai điệu êm ả đầu tiên.
"Em vẫn còn nhớ cách nhảy chứ?”
Giọng nói của Người vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Ánh mắt của Người vẫn luôn hướng về phía tôi như thế.
Ừm… Không biết nên gọi là may mắn hay không. Khi mà tôi vẫn cảm nhận được rằng làn da của Người mềm mại nhường nào qua lớp vải làm nên chiếc bao tay mà Người đang mang bằng siêu xúc giác.
Và, tôi cũng không biết nên mừng thầm hay không. Khi mà đáy lòng nơi tôi đã lặng yên trở lại như ngày đầu gặp Người. Tất cả, là nhờ có giọng nói của Người, nhờ giai điệu mà Người đang ngân nga nơi bờ môi được điểm son màu anh đào kia.
“... Vâng.”
Một chữ này, được tôi khó khăn bật ra với tâm trạng rối bời khi tôi biết mình luôn không thể phớt lờ Người.
Lời vừa dứt. Tôi cũng đã xoay chuyển thân mình, để nâng những ngón tay nhỏ mềm hiện đang khép lại với nhau của Người lên và giữ lấy nó trong lòng bàn tay của mình.
Trái tim tôi hiện đang tăng tốc độ đập rồi đây.
Tôi không thể đan chặt tay Người được đâu.
Nếu dùng quá lực, tôi sợ mình sẽ làm đau Người mất.
Nhưng tôi cũng không thể buông lỏng nó quá mức, vì tôi điên rồi.
Muốn giữ lấy Người, nhưng rồi lại khựng lại đôi phút, nhắc nhở bản thân hãy kiềm chế, và cảnh cáo chính mình đừng lún quá sâu vào bể tình có Người ở bên trong đấy.
"Em thấy sao? Vui không?”
Người lại cười nữa rồi.
"Chị thì đang rất vui đấy.”
Hines rũ mi, quan sát biểu cảm cười tít cả mắt vì hạnh phúc của người đang nhảy một điệu với mình hồi lâu.
Dường như cô bị ánh hào quang sáng rực rỡ của người này ảnh hưởng rồi.
Bởi vì lần đầu tiên. Hines đã vẽ nên trên khuôn mặt mình một nụ cười mỉm đầy thỏa mãn.
“... Vâng.”
Người nói đúng.
Nhưng công chúa Oak, tôi không hiểu vì sao Người lại cố gắng đến vậy.
Ý tôi là, chúng ta có tương lai sao?
"Có mà.”
Và rồi, mi mắt Hines chợt giật ngay sau khi Robin nói ra một câu không rõ nguyên do như vậy.
"Em tin chị không?”
“...”
“Vâng.”
Công chúa à, mệnh lệnh của Người là tuyệt đối.
Tuân theo nó nhằm mục đích bảo vệ Người, nhằm mong muốn giữ gìn nụ cười hạnh phúc trên môi Người. Là lý do trụ vững nơi trần thế tối tăm này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com