4. Lời Yêu Không Thể Nói
! Đây là phiên ngoại ngoài lề cốt truyện.
—
"Thần của tôi.”
Là một tín đồ trung thành, tôi xin thề rằng đây tuyệt đối không phải hành động mang ý nghĩa xúc phạm vị thần tôi tôn thờ. Và những lần đụng chạm, khẽ mơn trớn da thịt trắng nõn của Người cũng chẳng phải vì dục vọng vấy bẩn thiên sứ thông thường mà những kẻ sảy chân ngã nhoài vào bùn lầy có.
Những đêm chập chờn ánh đèn, căn phòng riêng tư lại vang lên tiếng thở dốc khe khẽ. Một lần nữa, Người cho tôi thấy dáng vẻ cấm kị có thể khiến chúng sinh điên đảo vì Người. Khuôn mặt của Người hiện lên hai rặng mây hồng nhạt có xu hướng lan rộng đến cả hai vành tai nhỏ bên cạnh. Đôi mắt biết cười của Người giờ đây lại óng ánh những giọt lệ chưa tuôn, nhìn thoáng qua thôi ai cũng sẽ nghĩ rằng Người đang bị kẻ xấu xa bắt nạt.
Kẻ đã dùng bạo lực để tiêu diệt đối thủ với mục đích sống sót qua buổi sàng lọc 'vật phẩm', đúng là xấu xa thật.
Khi Người muốn tôi để lại dấu vết ở nơi sau cổ của mình, giọng hát tựa thuốc tiên của Người bỗng run nhẹ một chốc. Cũng không biết là tia hồi hộp hay sợ sệt đã lẫn vào bên trong. Nhưng chỉ cần là người ấy muốn, dù có là sao trên trời cô cũng sẽ tìm cách hái xuống tặng Người.
Thiếu nữ chậm rãi cúi đầu, môi hé mở, đặt một nụ hoa ửng đỏ lên làn da trắng nõn của người ấy.
Công chúa.
Phải biết rằng khi đang hoan ái với người ở lưng chừng tình yêu, điều cấm kị nhất là nói lời "yêu” với đối phương.
Ta thành ra thế này hoàn toàn là trùng hợp. Tình cờ tôi rơi vào trạng thái mất kiểm soát, bị cơn đau bao trọn từng tế bào, và Người trùng hợp cất giọng, chậm rãi xoa dịu vết thương nhức nhối trong trái tim tôi.
Có lẽ là thế. Bản thân thiếu nữ cũng chẳng rõ liệu có phải trùng hợp hay không.
Có quá nhiều điểm khiến cơ thể tôi run lên vì hai chữ “định mệnh” mỗi khi nghĩ đến. Vệ sĩ riêng rời vị trí bên cạnh, đi nơi khác khi Người lên sân khấu vốn là chuyện hiển nhiên. Nhưng giả như khi ấy Người đợi sau khi buổi biểu diễn kết thúc rồi mới đi tìm tôi, hoặc là tôi không phá lệ chọn căn phòng có máy phát nhạc Người đặt. Phải chăng đôi ta sẽ không bị trói với nhau bởi sự xoa dịu của Dẫn đường với Lính gác?
Thật ra không cần phải thế. Vì Dẫn đường không có Lính gác vẫn sống tốt bình thường đấy thôi.
Ấy vậy mà Người lại chủ động đề nghị với tôi.
Đáng lẽ nên từ chối, nhưng mà mọi thứ về Người đều ngọt quá. Mùi thơm dịu nhẹ của loài hoa Brugmansia tỏa ra từ cơ thể Người, vị ngọt tôi cảm nhận được khi Người dùng tay xoa nhẹ vào bờ môi tôi. Tất cả đều dấy lên trong tôi ham muốn ăn sạch chiếc bánh ngọt ngào trước mặt mình.
"Sao em lại tự cắn lưỡi mình vậy?”
“Để kiềm chế.”
Robin suy tư một chốc, sau đó đỡ Hines lên.
"Về phòng đợi chị đi.”
"Em đừng chạy lung tung đó.”
Lần này quả thật không thể quay đầu được nữa rồi.
Nhưng xin Người hãy yên tâm, ranh giới cuối cùng tôi chưa bao giờ dám cả gan vượt qua. Rằng tôi sẽ không đặt nụ hôn lên bờ môi Người, vì đây vốn là đặc quyền của hai người yêu nhau chứ không phải bạn giường cố định như hai ta. Và tôi cũng sẽ không nói lời "yêu” với Người, mối quan hệ này nên dừng tại đây mà thôi. Không được phép tiến xa hơn. Tôi của hiện tại đang cấm mình làm điều đó.
Robin Oak.
Tôi xem Người là lẽ sống, là tín ngưỡng, là thiên sứ rộng lượng đưa tay xuống vực sâu để cứu lấy tôi. Nếu không có Người, có lẽ giờ đây thứ còn ở nhân gian chỉ là một linh hồn đầy oán hận với thế giới, hận không thể dập tắt ngọn lửa sinh mệnh cháy trong tim nhân loại.
Tôn thờ một mình Người. Trung thành với duy nhất mình Người. Tận tâm chỉ với Người. Hiến dâng cuộc đời sau này, thậm chí là cả mạng sống cho Người. Ấy là tất cả những gì tôi có thể làm để Người mãi hạnh phúc.
Và cũng e là vòng tay Người dang rộng với tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể lao vào rồi ôm chặt lấy Người được.
Trong cơn say bắt nguồn từ giọt rượu ái tình, tôi nghe thấy Người thì thầm rằng.
"Em muốn làm chị hạnh phúc à?”
Đôi tay người ấy vòng qua cổ thiếu nữ, kéo nhẹ xuống để thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi.
"Vậy hôn chị một cái. Đảm bảo chị sẽ cười tít mắt vì hạnh phúc và rạng rỡ không thua gì ánh sao cho xem.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com