Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ánh Đèn

! Đây là phiên ngoại viết thêm.

Em biết rằng ánh đèn sân khấu của đôi ta vẫn luôn nằm ở phía đối lập nhau.

Nhiều năm về trước. Tại chốn xó xỉnh nằm trong góc tối của thành phố hoa lệ, nơi mà máu tươi, mồ hôi, nước mắt là vật trao đổi cho những nhu yếu phẩm thường ngày của con người. Tiếng la hét, òa khóc nức nở của những người vật lộn trong vũng bùn của xã hội dường như đã thay thế tiếng chim ca, vang vọng khắp một góc tanh tưởi không nhìn thấy ánh bình minh ló rạng.

Lê lết đôi chân đến đấu trường, cái lạnh của xích sắt trên cổ tay in hằn lên da em một dấu vết khó phai mờ theo thời gian. Những thanh âm phấn khích, điên cuồng thuộc về bọn thú vật khoác lên mình bộ da người tanh tưởi đã trở thành chất kích thích tác động lên dây thần kinh của kẻ trở thành nô lệ số phận tại đấu trường sinh tử – nơi mà cái chết trở nên rẻ rúng hơn bao giờ hết.

Ngay cả ánh đèn, thứ ánh sáng nhân tạo duy nhất tại vũng lầy này cũng thật chói mắt. Vì tất cả những gì nó làm là tăng thêm độ rõ nét cho bộ phim có nội dung tàn sát lẫn nhau bên ngoài đời thực.

Nào có ấm áp tồn tại ở nơi đây. Dẫu có, cũng chỉ là dùng để che đậy đi mục đích xấu xí của mình.

Hines không rõ số lần mình vượt giới hạn để lại lần nữa cất bước, chạy thoát khỏi những cú tấn công không chút nương tay nào của đối thủ trước mặt mình. Em cũng chẳng thể đếm được số nguồn máu khiến đôi dao găm đỏ của mình nhuốm đỏ. Hoặc nói chính xác hơn, Hines không muốn nhớ, không muốn đếm số lần ấy.

Làm sao em có thể máu lạnh như thế khi nhẫn tâm khắc vết tích cuộc đời của người khác lên chặng đường phía trước của mình và xem nó như một vinh quang.

Dẫu biết rằng một trong hai sẽ có người phải chết, nhưng khoảnh khắc cuối cùng chạm mắt với đối phương, trái tim em vẫn co rút vì biết bao cảm xúc phá kén mà tuôn của những người ấy. Uất hận, day dứt, tuyệt vọng. Em phải cố lắm mới không khiến năm ngón cầm dao của mình run rẩy, nếu không, e rằng người để lộ ra ánh mắt trông rất đỗi tang thương ấy sẽ là em mất.

Sợi dây ký ức về những lần vung dao dường như đã mọc thêm gai nhọn. Thắt chặt trái tim Hines, chúng khiến em chẳng thể hít thở một cách thuận lợi. Len lỏi vào những đêm say giấc nồng, những mảnh vỡ rải rác từ quá khứ làm em chợt bừng tỉnh trong dòng chảy thực tại.

Những đêm như vậy, Hines lại tìm đến men rượu để rèn luyện tửu lượng của mình (tuyệt đối không phải nhân lúc say mà quên đi buồn đau). Nhưng không biết từ bao giờ, cái chất kích thích em xem như thuốc an thần ấy lại trở thành thứ khiến em buồn nôn.

Vì khi say, em lại nói hết bao nhiêu suy nghĩ trong lòng mình ra.

Những lời ấy khiến em buồn nôn.

"Mệt quá đi. Em không thích bản thân mình lúc này chút nào.”

"Mỗi ngày đều phải che giấu tình cảm của mình dành cho chị chỉ để kéo dài thời gian được ở bên chị lâu hơn chút nữa.”

"Mỗi ngày đều không dám nhìn thẳng mắt chị, vì em sợ rằng mình sẽ không thể che giấu phần u ám của bản thân khi sa lầy vào đó.”

"Chị ấy. Rõ là có thể lựa chọn bất kì ai khác trên thế giới này làm bạn giường của mình. Vậy mà chị lại chọn em. Chị rõ ràng biết chẳng ai có thể từ chối chị, ngay cả em cũng không thể nào.”

Người kia nâng mi, lặng lẽ nhìn khuôn mặt ửng đỏ, và cả đôi môi đang không ngừng mấp máy của em.

"Em say rồi.”

Nghe không rõ.

"Em không thích chị.” Hines lắc đầu, mơ màng nói: "Chị đừng chọn em được không?”

Em có thể ngưỡng mộ thân ảnh rực rỡ của chị dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, cũng có thể yêu thích chị như bao người khác đang hò reo dưới khán đài. Chỉ là tuyệt nhiên, em không thể nào trở thành một người đủ tốt để chị trao gửi trái tim của mình.

Làm sao em có thể đứng ngang hàng với chị. Khi mà em chính là kẻ đã xé rách bức tranh gia đình hạnh phúc của biết bao phận đời đang chật vật đối chọi với thử thách của số phận.

Làm sao em có thể thản nhiên tiếp nhận phần ánh sáng của chị mà không bất chợt nhớ về mùi tanh thoang thoảng trong không khí của những năm về trước, và cả ánh đèn chập chờn khiến mắt em đau nhức khi ấy. Rốt cuộc, em vẫn là không thể buông bỏ quá khứ của mình.

Robin xem như không nghe thấy. Chị nắm lấy tay Hines, chậm rãi cuộn từng lớp tay áo của em lên, để lộ ra mảng da thịt hồng nơi cổ tay và những vết sẹo rải rác khắp cánh tay em. Robin xoa nhẹ lên những vết tích của năm tháng còn lưu lại tại làn da nhạy cảm của Hines. Chị không trả lời em, mà bất ngờ thở dài. Giọng nói của chị đậm mùi thương tiếc, cũng không rõ là thương cho quá khứ bấp bênh của Hines, hay là tiếc cho nụ cười chất phác bị trái tim đầy vết sẹo che đi mất, khiến nó mất đi cơ hội được lộ diện dưới ánh sáng mặt trời.

"Khi em hỏi câu này, rốt cuộc điều em thật sự muốn là gì?”

"Là thật sự không thích chị nữa, hay chỉ đơn giản là cảm thấy mình không nên trở thành rào cản của chị?”

"Nhìn vào mắt chị đi.”

Hines cảm nhận được có một bàn tay đang lau đi hai hàng lệ rơi bên má mình. Độ ấm từ người ấy khiến em khao khát nhường nào, nhưng đến cùng, em vẫn là không nghiêng đầu cọ má mình vào lòng bàn tay người ấy.

"Chị đừng có ôm hy vọng mà chạy về phía em.”

"Nhìn chị đi.”

Robin cầm tay Hines. Chị dùng ngón tay của em lướt ngang qua vành tai nhỏ xinh, tiếp đó chuyển qua bờ môi mềm gọi người say mê đang hé mở của mình. Làm ra hành động thế này, đơn giản là vì Robin biết rõ Hines sẽ chuyển tầm mắt của em về phía mình.

Thật rõ ràng là Robin đoán đúng. Vì khi di chuyển tay em xuống bên dưới xương quai xanh, chị cảm nhận rõ bàn tay ấy đang run lên từng đợt nhẹ. Như ý nguyện, hình bóng Robin một lần nữa ánh ngược lại nơi con ngươi Hines.

"Chị không tin bất kì lời nào em nói.”

"Chị chỉ tin ánh mắt của em, phản ứng của em dưới ánh đèn mờ trong phòng chị.”

"ôm bao hy vọng chạy về phía em" — trái đất ôm mặt trời (kai đinh, grey d, hoàng thùy linh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com