Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Clown coverstation

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, cái câu ca dao xưa nói là thế, nhưng thế sáu cây chụm lại là thành cái gì? Thành cái họp chợ.

Các cậu không nghe nhầm đâu, đã bao giờ thấy một nhóm gồm bên ta bên địch cùng nhau chụm lại trên một cái giường hồi sức trong cái căn phòng còn bé hơn cả cái phòng ngủ của Felix chưa? Mà còn bàn tán rất sôi nổi là đằng khác, đã thế còn trưng ra một cái nét mặt rất căng thẳng như đang giải quyết, đưa ra thuyết âm mưu cho một tình huống gì đó vậy. Nếu ai mà ở trong cái tình huống nhìn này, thấy cái cảnh như thế thì cũng đều đặt ra một câu hỏi duy nhất thôi: nói cái gì mà say sưa thế?

Thì, đây là lí do.

"Ý là vậy đó hả?" - Felix đang ngồi gọn trong lòng của Hyunjin, lưng thì tựa vào ngực người yêu (chưa chính thức) của mình, miệng thì cứ há ra tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

"Ừ ý là vậy đó đó, hiểu không hiểu không? Là zậy đó" - Jisung cứ nhích nhích người, cạ cạ cái khuỷu tay vào cậu bạn Felix của mình với cái mặt rất.. tâm dà. 

"Không, không hiểu" 

"Ý nó nói là như zậy, bạch bạch cót két crack crack bẹp bẹp rồi zậy zậy đó, cái đó đó, bé hiểu chưa?" - Hyunjin nghe người đang ngồi gọn trong vòng tay của mình không hiểu cái tình tiết ẩn dụ trong câu chuyện mà Jisung kể thì đành phải bước ra giải thích hộ cho em hiểu.

"Àaaa, hiểu hiểu hiểu, bé hiểu rồi, cảm ơn Hyunjinie nha" 

Đương nhiên, cuộc chơi làm sao mà có thể đầy đủ được khi mà thiếu cái đứa em út, cái đứa mà đáng lẽ không nên biết cái câu chuyện đằng sau là gì mà lại trở thành người có kinh nghiệm nhất chứ.

"Trời ơi, chưa gì đã tới công đoạn zậy zậy đó đó rồi sao?" - Jeongin nhướn một bên mày lên nhìn ba ông anh của mình, xoa cằm rất thông thái

"Được rồi đẩy thuyền ra khơi, lẹ lẹ" - Jisung vẫn là người đang có hứng nhất nãy giờ, thì, chủ trì mà, không hứng sao được?

Quay lại với tình huống của cậu thanh niên tóc tím tội nghiệp suýt nữa bị lôi kéo đằng kia, cái việc mà Minho đáng lẽ nên được hưởng thụ nãy giờ là nằm trên cái giường hồi sức, bình tĩnh, thả tâm hồn thanh tịnh nhất có thể, uống ly trà sữa của Felix hoặc cốc cà phê của Seungmin làm cho và suy nghĩ những chuyện đã xảy ra để tìm ra cái hướng giải quyết tốt nhất cho cả đôi bên.

Nhưng mà không, đời sao lại dễ vậy được.

Thậm chí anh còn đang ở cùng với cái đội mà 'đáng lẽ là một dấu hiệu nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của đất nước' mà cư xử chả khác gì mấy đám trẻ trâu, còn được bác sĩ đội Phản Thiên châm cứu, truyền nước biển cho mà tỉnh, nấu ăn dâng tận mồm đút như thế, thật sự là điều mà Minho không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.

Có ai tát cho Lee Minho tỉnh được không? À thôi đừng, đừng tát, nhéo tay thôi.

"Ý là chúng nó đang nói cái mẹ gì vậy..?" - Minho không cầm nổi cái cảm giác khó chịu lẫn khó hiểu với cái đám loi nhoi đang rút đầu vào nhau để xì xào về chủ đề nào đó.

"Em chịu, nãy giờ cứ cót két cót két rồi bùm bùm gì đó không à.." - Changbin nãy giờ ngồi cạnh anh, cũng chịu thua với cả bốn đứa kia.

Tiện thì, ngồi bóc vỏ trứng nướng để đút cho ông anh đang truyền nước biển cho đời đỡ nhạt của mình.

"Sao anh cứ có cảm giác bọn nó đang nói về Seungmin nhể"

"Ừa, same, để em hỏi xem sao?"

Changbin lúc này mới đút cái quả trứng nướng cuối cùng vô miệng Minho xong, cũng bày đặt lết cái thân hình đô con của mình ngồi cạnh Jeongin, đặt cằm lên đôi vai rộng của em rồi cất tiếng hỏi thăm tình hình:

"Này, mọi người đang nói cái chi zậy?"

Cậu em út thì suýt nữa theo đảng dùng bạo lực giải quyết hết mọi vấn đề, bởi vì tự dưng có thằng nào đó tự động đặt cằm lên vai cậu từ đằng sau thì không giật mình mới lạ. Khi mà nghe được giọng anh thì cậu mới từ từ hạ tay xuống để cất cái nắm đấm đó đi, vui vẻ nở một nụ cười trên môi - tiện trao một nụ hôn nhỏ lên cái má chúm chím của Changbin nữa.

"À thì ý là cái slay slay đó, kiểu.. zậy đó, water water you know?" - Jeongin đứng ra giải thích cho Changbin cũng bằng cái tiếng kì lạ đó mà nãy giờ cả đám dùng để giao tiếp.

"..." - Changbin im lặng hồi lâu.

"Àaaa!! Thiệt á? Khi nào?" - Changbin đã được thông não.

"Thì ai biết, đang đoán nè, lại đây cùng với em đi" 

Thế là thêm một người vô tri gia nhập, bỏ cậu anh Minho bơ vơ ngồi nhai cái trứng nướng chấm muối ớt.

".... Mấy bọn này, sao.. chúng nó khùng y chang nhau vậy"

Tới cái giai đoạn mà sắp cao trào nhất của cuộc hội thoại, thì Jisung có để ý ông anh nãy giờ ngồi đờ ra như phô tượng, nhai như con thỏ đang chết đói với cái quả trứng nướng đằng kia, cũng chả kìm lòng được mà đành phải hú một phát cho người tóc tím kia quay lại thực tại.

Hú ba lần mới được, Minho lúc đấy mới ngớ ra là có người đang gọi mình nên quay mặt lại, mà cái mặt đúng kiểu nhăn lại như cái mông con khỉ ấy.

"Ê ông tóc tím, lại đây nói cho đỡ buồn nè, mắc gì ngồi đơ ra thế" - Jisung vẫy vẫy cái tay kêu Minho lại đây, cũng làm cho mấy con mắt khác quay lại nhìn theo hướng mà Jisung vẫy.

Với cương vị là một người chính trực, không lo chuyện bao đồng mà chỉ xử cái người gây chuyện đó cho nhanh thôi, anh nhất quyết giữ giá.

"Bây nói cái gì thì tự mà nói với nhau đi, không phải chuyện của tôi, xen vào làm mệt não" - Minho vẫn miệt mài ăn cái trứng nướng dang dở mặc dù ông anh có thể xử nó trong một lần ăn.

Jisung đã thấy thế, Jisung đã cười và tặc lưỡi vì cậu ta biết cái mánh khóe dụ con thỏ vô tròng ngồi hóng drama rồi.

"Chuyện của bọn tôi là chuyện của ông luôn đấy, come here my brah, liên quan tới thủ lĩnh ông đếy"

"..." 

Và xem kìa, thành công thật.

Thế là 6 người tụm lại một chùm với nhau, ngồi lắng nghe cái tình tiết câu chuyện của Jisung nói, thì đại loại cũng chỉ là mấy cái thuyết âm mưu về Bang Chan với Kim Seungmin sẽ quan hệ với nhau trong cái căn phòng kho chứa đồ ăn các thứ của Phản Thiên thôi.

Mấy cái đó thì thằng nhóc công nghệ này nhảy số nhanh lắm.

"... Vờ cờ lờ" - Minho nghe cậu Jisung kể cũng bất ngờ ngang, vì nó cũng nghe vừa logic vừa hợp lý éo gì ấy.

"Hiểu chưa hiểu chưa?" - Jisung vỗ vai cậu anh tóc tím ngồi bên cạnh mình, tỏ ra vẻ anh em đệ tử các thứ.

"Hiểu hiểu.."

Nhưng mà Lee Minho vẫn không phục cho lắm, anh vẫn cố hỏi lý do mấy cái thuyết âm mưu đó được sinh ra từ đâu. Phải làm rõ cái câu chuyện này, vì anh tin chắc Seungmin không dễ cho người mà em ấy ghét cả cơ thể như vậy được, đúng không?

"Nhưng mà từ từ cái, hiểu thì hiểu nhưng mà bằng chứng đâu ra mà mấy đứa nói vậy? Lỡ có khi Seungmin vẫn coi ông già như cái cây chuối già kia là kẻ địch thì sao?"

"Kẻ địt á?" - Jeongin xen vào.

"Địch." - Minho nhắc lại.

"À.."

Và mọi người bỗng dưng kỳ thị Jeongin (trừ Changbin).

"Thì nè, ông nghĩ đi, Chan rất đẹp trai ok? Đã đẹp trai còn ga lăng, anh ấy còn cứu bọn tôi ra khỏi cái thành phố chết tiệt kia để bọn tôi có cuộc sống tốt hơn, đem bọn tôi đi chơi-.. từ từ ông nhiêu tuổi nhỉ?" - Jisung phải dừng lại cuộc trò chuyện để hỏi tuổi cho dễ xưng hô hơn.

"1998.."

"Ô sịt xin lỗi, từ từ để nói lại, Chan đã đẹp trai còn ga lăng, anh ấy còn cứu bọn em ra khỏi cái thành phố quần què kia để bọn em có cuộc sống tốt hơn, đem cả đám đi chơi, thông minh, giàu, vân vân.."

"Tóm lại là, Chan sẽ là người giúp Seungmin ngộ ra là Chính Phủ toxic vảiii lồn"

"Và anh nữa, em nói cho anh biết nha, Chính Phủ bên anh á, toxic như cỏ dại vậy ấy, bảo thủ."

"..." 

Minho nghe xong, anh thật sự cũng chả biết nói gì, bởi vì anh biết môi trường làm việc trong nhà máy Chính Phủ rất không an toàn và có hại đối với những người có tâm lý yếu, thường xuyên phải làm nhiều điều sai trái với quy luật tự nhiên, giết người như nấu cháo, xé thịt đồng đội, anh biết hết.

Anh từng là một bác sĩ tư một thời gian mà, bản thân anh còn phải nghỉ để trấn an lại tinh thần trước khi cái sự kiện bị nhốt vào ngục giam xảy ra nữa cơ.

Tất cả cái bức ảnh ghi chép trong sổ của Seungmin lần trước, đều là chính tay anh chụp và đứng tên các cuộc thử nghiệm phẫu thuật trên cơ thể con người, chỉ để tạo ra một dị vật quân đội. Anh biết hết sạch, nhưng anh không thừa nhận điều đó.

Anh muốn cãi lại, anh muốn bảo vệ quan điểm bản thân nhưng khi mắt anh vô tình nhìn thấy hai người đồng đội Hyunjin và Changbin nhìn thẳng vào anh chằm chằm, như thể họ đang mong chờ anh nói một điều gì đó sẽ thay đổi tất cả sau bao lần anh đã làm họ thất vọng tới đường cùng.

Minho, bỗng dưng tự động thay đổi lời nói của mình ngay tại đó và thừa nhận mọi thứ.

"Ừ.. môi trường hoạt động của Chính Phủ, là nơi không an toàn cho người dễ bị tâm lý cho lắm.. anh thừa nhận điều đấy.."

Cả Changbin và Hyunjin không nói gì, nhưng chắc chắn anh biết, là họ đang cười vì anh.

Jisung mới bất ngờ nhào vào vai Minho, làm cho anh hơi giật mình xíu khi cảm nhận được ai đó đang vòng tay qua eo anh và kéo anh lại gần, sao nhỏ này gan to như trời vậy?

"Đấy, bảo ngay! Em bảo anh rồi, rời đi, về team em, em đảm bảo với anh được ăn đồ ăn Felix nấu free này, training free này, được coi em lắc mông free vào tối mỗi lần chơi game luôn" - Jisung mời gọi Minho như đa cấp vậy.

"Hả-?"

"Confirm, Jisung lắc mông chuyên nghiệp lắm đấy anh Minho" - Hyunjin đổ thêm dầu vào lửa, vì thằng này thừa biết ông anh thích tét mông người ta lắm.

Suy nghĩ hồi lâu thì anh mới có động tĩnh lại:

"... Cũng không tệ" - Minho gật đầu nói nhỏ trước lời đề nghị của Jisung.

"Đấy, em bảo rồi, đồ ăn Felix ngon lắm-"

"Ý anh mày là coi mày lắc mông cơ" - Minho nói. 

".. quần què gì zậy? Sao nghe mỗi câu đó vậy anh?" - Jisung đã sợ.

"Thì mày kêu được coi lắc mông mỗi tối mà, thì anh hời quá rồi còn gì?"

"Nói trước Minho thích tét mông người ta lắm đấy, Han-ah, cẩn thận" - Changbin thay vì dập lửa đi một cách bình thường thì anh chơi đổ hẳn dầu ăn vô cho cháy.

"Chết mẹ.."

.

.

.

.

"Mấy đứa nói cái gì mà tét mông gì vậy..? Không làm bậy bạ trong phòng hồi sức nhé" 

Chan bỗng dưng mở cái cánh cửa cái một, đi theo sau là Seungmin cũng ngó đầu vào coi anh em làm cái gì mà nói um xùm cả cái quán bên ngoài thế, mà có lẽ cái thứ mà cả hai nghe rõ nhất là 'lắc mông' và 'tét mông' đấy.

"Gì mà tới nỗi tét mông vậy? BDSM à?"

"Kim Seungmin.."

"Gì, em nói vậy thôi mà"

...

EM!? - Cả 6 đứa tự động nhảy số một chữ duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com