Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Deathly Gaze

✧ • ➣〖Trung tâm thành phố〗• ✦
✧ Địa điểm: Cửa hàng Tiện lợi | 15h45

Trung tâm thành phố ở đây, thật ra nếu bảo cổ hủ thì không phải lắm vì chính phủ ở đây không hẳn kiềm ép những món hàng nào đấy xuất khẩu nhập vào hay các đồ ăn, uống mà các nước khác sản xuất ra mà lại cấm nhập vào đây cả, có khi lại không thông qua xét nghiệm các thứ nữa chứ chả đùa. Mà sau khi nghe xong ắt hẳn ai nghĩ rằng nơi này thực ra không tẩy não con người, kiềm hãm họ như những loài thú vô dụng để chờ được sử dụng mục đích cá nhân của chính phủ cho lắm nhỉ?

J.One lúc đầu đọc thông tin đó cũng y chang vậy thôi nhưng mà thực tế nó không sai mà nhìn nó không đúng cho lắm..

"Ôi cái địt, sao lại có thuốc súng trong cửa hàng tiện lợi vậy? Vãi lồn còn có cả hướng dẫn sử dụng." - J.One trên tay cầm lấy hẳn một bịch thuốc được dùng bởi các người thợ săn dùng súng để truy lùng các động vật với một vẻ mặt sốc không nói lên lời nào ngoài câu tục buộc miệng.

Mà việc cậu trai tóc xoăn đang đi tìm gian hàng nước và chanh kia nhìn thấy thuốc súng trong cửa hàng tiện lợi, một nơi đáng lẽ nên để các món hàng tiện lợi cho người dân lẫn các nhà lữ hành với mục đích hằng ngày chứ không phải "tiện lợi" đến mức cho cả thuốc súng như thế này, thì sốc cũng hợp lý, đối với một kẻ được sinh ra trong môi trường của các tôn giáo đang liên tục phát triển hằng ngày, thêm cả việc cậu được nuôi nấng bởi một người mẹ đơn thân bảo vệ quá mức đến phát điên lên thì có lẽ các món đồ như súng, dao hay mấy món đồ có thể gây tính sát thương cao thì cậu chả bao giờ được nhìn, à không, là cấm được nhìn thì đúng hơn.

Vì mẹ cậu coi chúng là thứ ô uế sẽ vấy bẩn đi đôi mắt trong lành của cậu. Thêm cả tội chửi thề nữa, cậu chả bao giờ được nói chuyện quá 10 từ, hoặc có khi chả được nói chuyện trong một ngày, bởi mẹ nghĩ cậu bị biến chất lời nói từ những câu tục tĩu, sẽ biến cậu trở thành một đứa nhóc hư đốn mà phản bội lại mẹ, phản bội lại những công sức mà bà xây dựng nên cho riêng cậu. Cũng thật may, có thứ duy nhất mà J.One được người mẹ của mình cho tiếp xúc và nó cũng là một phần của cậu đến hiện tại chính là chiếc máy tính thời xưa với CPU không được tốt lắm nhưng xài được.

Nói vậy thôi chứ, con mắt người đâu thể che hết cái xấu của xã hội được cơ chứ, cho dù trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bắt gặp được cái ác đang đứng trước mặt mình thôi, cậu bé hồi xưa cũng chả phải là ngoại lệ.

Quay về lại thực tại, lúc này cậu vẫn nhìn chăm chú vào cái bao thuốc súng kia mà thẫn thờ, suy nghĩ như một tên đần ở ngay giữa gian hàng mua bán, đôi mắt nãy vừa còn tỏa ra thứ ánh sáng của mặt trời kia giờ đã trầm lặng hơn hẳn bình thường, chết chóc và sự hận thù thể hiện rõ trong lòng tử đen tuyền ấy, không gian xung quanh cậu được bao phủ bởi một màu đen u buồn hiện hữu trong tâm trí, cái cảm giác cậu cảm thấy cô đơn vốn dĩ nên ở trong chính thâm tâm bản thân mà giờ đã lan ra bên ngoài thực tế và có bản thân cậu cứ đứng đấy, một cách vô hồn như chính năm xưa cậu đã từng trải qua.

Cậu liên tục đắm chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực đấy mà quên mất thực tế đang có người nãy giờ cũng đang đứng bên cạnh quầy hàng của cậu để mua mỳ, mà người đứng chắc cũng không ai khác ngoài cái đầu tím tím lộ cả hàng cháy như thế.

Đáng lẽ, Minho chỉ đi mua mì xong lẹ lẹ quay về nấu cho cả đám ăn lẩu thôi, mà do thấy J.One cứ đứng đờ ở đó như thằng điên, trên tay thì cầm cả bịch thuốc súng mấy kilogram nên không nghi ngờ cậu gì mấy, ngỡ cậu chỉ đứng xem cái bảng hướng dẫn xong rồi sẽ đi sớm thôi nhưng lúc quay lại lần hai thì, J.One vẫn đứng đấy, đờ cả người ra như bị nữ thần Medusa hóa đá vậy.

Lúc đầu anh bèn lòng khó hiểu, cho phép bản thân mình sải những bước chân đi đến đằng sau cậu trai nhỏ kia để dò xét khiến cái tính của một người lính lại nổi lên. Có lẽ là do J.One nhìn nhỏ hơn Minho cả một khúc nhưng khoảng cách không lớn lắm, mà sao lúc nhìn từ xa, cậu chả bằng "một mẩu" của người lớn tuổi kia nữa cơ, thế là anh liền đặt tay lên vai cậu, lắc nhẹ cậu cái khiến cho cậu trai tóc xoăn kia bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ lo âu trở về thực tại.

"Yah, làm gì mà đứng đờ đực ở đó thế? Có bị sao không?" - Minho nhướn một bên mày lên tra hỏi đối phương mà người bị tra hỏi thì vẫn chưa định hình lại mọi thứ xung quanh nữa.

"Hả đứng đâu, nhiêu giờ rồi.. Ủa mình ở đâu cơ.. ở cửa hàng quên mất, aish chết tiệt" - J.One thì sau khi bị cú sốc đánh thức khỏi suy nghĩ trong đầu thì giờ lại trở thành thằng ngớ như mới vừa thức vào 12 giờ chiều vậy.

"Ah, ừ thì cảm ơn anh đã đánh thức tôi, à không, đã gọi tôi.. có lẽ anh cần mua đồ đúng không? Vậy.. tôi đi sang chỗ khác.. ờ để anh mua đồ vậy, by-"

"Tôi hỏi cậu đấy, ai lại đi đứng đờ ở đó vào lúc này mà còn ngớ ngớ nói chuyện như mới thức thế? Có chắc là không sao không đấy? Nhìn cậu không được ổn lắm" - Minho nắm lấy cái giỏ xách của cậu từ khá lâu nên giờ J.One có đi thì chắc có kiếp sau mới đi được.

"K-không mà trời, tôi ổn thôi, tôi chỉ bị choáng đầu chút xíu thôi ấy n-nên.. ừ nên vậy đó, thui anh bỏ ra đi rồi đi mua hay gì đi nhớ, c-chứ tui cũng có việc của tui" - J.One thấy tình thế không ổn, với cái tài đánh hơi những kẻ lính đang săn lùng phe phản thiên và một chút đoán mò nên cậu không ngần ngại suy đoán là người đứng trước mặt mình là một tên lính bên đội Bi Quan.

Thế là cậu nói chuyện một cách giả nai nhất có thể, cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ của mình xoa nhẹ lên cánh tay đối phương coi như cố gắng giúp người ta bình tĩnh lại, mặc dù cậu mới là người nên bình tĩnh, khuyến khích ngầm đối phương thả tay ra khỏi giỏ xách của mình để cho cậu chạy về thật nhanh và cũng cố gắng khiến cho Minho không nghi ngờ thân phận thật sự của mình là ai.

Nhưng Minho đâu dễ dàng tha cho người kia cỡ thế, anh từ lâu đã bị ám ảnh với nhiệm vụ tiêu diệt đội Phản Thiên tận cùng của rễ cây, đến nỗi đi đâu gặp người ta có biểu hiện bất ổn thì sẽ sinh ra cái nghi là người ấy có thể là trong Phản Thiên hay kẻ phản bội đất nước. Mắt anh liền dò xét bộ trang phục của cậu trai tóc xoăn kia, tập dề dưới góc có in hình logo của quán ăn, mặc đồ thì giống nhân viên phục vụ.

Dò xét xong anh liền đưa đôi mắt đã chuyển sang ánh nhìn dè chừng từ loài mèo khiến cho J.One cũng bất giác mà giật mình, nuốt nước bọt xuống và trán cũng dần đổ mồ hôi mặc dù ở trong phòng máy lạnh rồi.

Tình thế hiện tại thực sự rất nguy hiểm ở bên J.One, không có Chan ở đây nên cậu cũng khó lòng mà biết giải quyết được cái khoảng khắc vừa thấp thỏm vừa khó hiểu như này. Thấy hai bên đều đang im lặng không nói năng gì mà chỉ đứng bất động đấy, J.One thì đang liên tục xoa rồi vỗ bàn tay anh để anh bỏ ra thì Minho lại nắm chặt nó rồi nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia cho đến khi, anh chịu mở lời hỏi tiếp một câu:

"Cậu tên gì?" - Một câu hỏi đột ngột khiến bản thân J.One đã bước vào thế bí bởi luật của Phản Thiên là tuyệt đối không được nói ra tên thật của mình cho mọi người dân mặc dù là bạn thân, người quen đi chăng nữa bởi sẽ khiến cả nhóm rơi vào cái bẫy của chính phủ

Địt, nghĩ đi Jisung nghĩ đi, mày tên là Han Jisung ghép lại cái gì cho nghe ngon cái, uh, Han đồng cỏ? Không, nghe ngu quá, Han Quokka? Vải lồn nghe còn ngu hơn.. uh tên gì đây tên gì đây con số nào đây trời ơi!

"Này, cậu nghe tôi nói không đấy?" - Minho thấy gương mặt do dự cùng với miệng liên tục úp mở không nói ra gì được khiến cái nghi của anh càng trỗi dậy hơn.

Má ông già này đang có buổi chiều, để tôi yên được không trời má, đụ má nghĩ nhanh lên Jisung, nghĩ đi nghĩ đi.. Ok tên nào ra đầu trước lấy tên đó, một.. hai.. ba! Đẹp trai! ÔI CÁI CON CẶ-

"Uh...P-Peter..Han Peter..?" - J.One đành phải buộc miệng nói ra một cái tên nghe rất Tây, cố gắng nở ra một nụ cười thật tự tin để chứng tỏ cái tên đó là thật, hàng thật chính hãng.

Sau khi nghe xong cái tên ấy, mọi sự nghi ngờ lẫn ánh mắt, không khí xung quanh cũng đã lắng dần hơn, người lớn tuổi đằng ấy cũng nhanh chóng thả tay ra khỏi giỏ xách cậu mà nở một nụ cười với hai đôi mắt híp lại như một chú mèo đã hết xù lông vậy.

"À tên nghe hay đấy, chắc hẳn cậu là nhà lữ hành từ bên Rock nhỉ? Xin lỗi vì lúc nãy nhé, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi người giúp đỡ lẫn kêu cơ quan chức năng gần đây để tránh thiệt thòi đấy. Vậy thôi tôi đi đây, tạm biệt chúc có ngày tốt lành" - Minho sau khi nghe xong thay đổi cách nói chuyện hoàn toàn, nhẹ nhàng và hiền dịu hơn hẳn lúc nãy.

Anh đồng thời vừa nhìn cậu cười, vừa đưa tay lên với lấy bốn bịch mỳ rồi cúi nhẹ đầu tạm biệt cậu và nhanh chóng đi ra khỏi chỗ đó khiến cho J.One nửa không tin nửa chắc chắn không tin vào thực tại, lâu lúc cậu tự hỏi liệu mình có mơ hay không chứ nó không thể nào đến một cách nhanh chóng như vậy được.

Cậu liền quay đầu lại, lén lén nhìn về phía thu ngân đưa mắt nhìn người lớn tuổi với mái tóc tím kia tính tiền xong, quay lưng đi và mở cửa đi mất tăm. Lúc nãy, nếu không có sự nhanh nhẹn trong lời nói của Jisung thì chắc rằng tính mạng cậu hiện tại mà chả còn để có thể nhìn lén người lính đang săn lùng mình kia một lần nào nữa rồi.

.

.

.

.

.

"Channie -hyung..." - J.One lúc này đang ngồi co ro một góc trong nhà vệ sinh ở cửa hàng, tay ôm lấy hai đầu gối mình, dựa cằm lên nó mà giọng liên tục rung không có dấu hiệu ngừng, những ngón tay đồng thời không ngừng cào cấu lên đùi, sàn và tóc mình để có thể ngăn cơn hoảng loạn ập đến

"Yeah..? Này này, Jisung em có ổn không đấy? Này em ơi? Bé con em đang ở đâu, sao giọng em run thế này? Làm ơn cho anh đã xảy ra chuyện gì đi.." - Đầu dây bên kia nghe thấy hơi thở nặng nề của người em nhỏ tuổi mà không khỏi lo lắng, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể để hỏi han cậu em của mình giúp em bình tĩnh lại

"Anh ơi..hức..anh Chan ơi, em nghĩ.. mấy bọn lính về trung tâm thành phố rồi.. N-nãy em vừa bị một tên tra hỏi bất ngờ.. anh ơi, giúp em với.. "

Phải rồi, Jisung ghét bị tra hỏi dồn dập như vậy, Jisung cực kỳ ghét điều đó nên cậu đã trở nên như vậy là đều do vừa nãy. Tất cả đều hướng chĩa vào cậu khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn bên trong thâm tâm, bọn chúng gào thét hai bên tay cậu, liên tục, thét lên không ngừng với ảo ảnh con mắt đang nhìn cậu dần dần nặng hơn, tệ hơn rất nhiều. Đương nhiên, Chan nghe xong, anh cũng sẽ bắt đầu thắt chặt lại kế hoạch của mình và sẽ bảo vệ các người em của mình bằng mọi giá, kể cả tính mạng hay cuộc chiến đổ máu đi chăng nữa, sẽ đều xảy ra trước đôi mắt giận dữ của một con sói đầu đàn.

================================

"Chiến tranh, không bao giờ là một lựa chọn, nó chính là một mệnh lệnh mà loài sinh vật đang sống tại Trái Đất này, sẽ không bao giờ được lựa chọn hòa bình. Họ phải bắt buộc, tắm lên dòng máu của kẻ thù, dòng máu tanh tỏa lên trời xanh đồng nghĩa việc chiến thắng sẽ luôn thuộc về phe mình.

Y như một chú sóc nhỏ bên cạnh một con mèo hoang với tâm địa ác độc, mưu mô tính toán và xảo quyệt luôn đợi nhờ thời cơ để xẻ thịt loài sóc ấy. Vì mèo mà, đã là hoang thì cần sinh tồn và thứ thức ăn đủ dinh dưỡng của nó chính là các loài yếu thế.

Mà, không ai biết được, người sẽ phải gục ngã trước kẻ thù liệu là kẻ mạnh hay kẻ yếu, thời gian sẽ không làm chúng ta thất vọng được lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com