CHƯƠNG 43: ĐÔI MẮT MÀU BẠCH NGỌC
Không khí trong phòng y tế của Triskelion tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc đều đặn của những thiết bị theo dõi y sinh hiện đại. Cô gái tóc bạch kim vẫn nằm im lìm trên chiếc giường y tế, khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao, đôi môi mím chặt. Tiến sĩ Simmons đang cẩn thận kiểm tra các chỉ số sinh tồn của cô bé trên một màn hình lớn, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào máy tính bảng. Kỹ sư Fitz thì đứng bên cạnh, mày mò với một thiết bị quét cầm tay phức tạp, cố gắng phân tích chiếc vòng kim loại màu xanh lam đang đeo trên cổ tay cô gái.
Trần Vũ và Elara đứng ở một góc phòng, lặng lẽ quan sát. Sau những sự kiện hỗn loạn ở Bến Tàu Số 3, họ được Đặc vụ Coulson "giao nhiệm vụ" ở lại đây, phần vì S.H.I.E.L.D. muốn có người "quen mặt" khi cô bé tỉnh lại, phần vì có lẽ Coulson cũng muốn xem phản ứng của "Đội Hỗn Mang" trước tình huống mới này.
Bất ngờ, những ngón tay thanh mảnh của cô gái khẽ cử động. Rồi mí mắt cô bé run run, từ từ hé mở.
Thứ đầu tiên Vũ và Elara nhìn thấy là một đôi mắt to tròn, trong veo, nhưng điều đặc biệt là màu sắc của chúng. Một màu xanh bạch ngọc, sâu thẳm và có chút gì đó xa xăm, như thể chứa đựng cả một bầu trời đêm đầy sao. Đôi mắt ấy nhìn quanh một cách hoang mang, bối rối, rồi dừng lại ở những khuôn mặt xa lạ đang nhìn mình.
Một tiếng thở dài khe khẽ, yếu ớt thoát ra từ đôi môi cô bé, như tiếng thở dài từ chiếc hòm nơi cô bị giam giữ. Rồi, một sự hoảng sợ tột độ hiện rõ trong đôi mắt màu bạch ngọc. Cô bé bật người ngồi dậy, co rúm lại ở một góc giường, toàn thân run rẩy. Chiếc vòng kim loại trên tay cô bất ngờ phát sáng mạnh hơn, tỏa ra một luồng năng lượng lạnh lẽo, khiến các thiết bị y tế gần đó kêu lên những tiếng bíp bíp báo động.
"Bình tĩnh nào, cô bé!" Tiến sĩ Simmons vội vàng lên tiếng, giọng cố gắng giữ vẻ dịu dàng. "Không ai làm hại cô đâu. Cô đang ở một nơi an toàn."
Nhưng cô gái dường như không hiểu. Cô bé nhìn Simmons, rồi lại nhìn Fitz, Vũ và Elara với ánh mắt đầy sợ hãi và cảnh giác. Cô bé bắt đầu nói, nhưng đó không phải là tiếng Anh, cũng không phải "Junction Cant", mà là một chuỗi những âm thanh kỳ lạ, líu lo như tiếng chim hót, nhưng lại mang một ngữ điệu rất phức tạp và cổ xưa.
"Cô bé nói gì vậy?" Fitz nhíu mày, cố gắng lắng nghe. "Nghe không giống bất kỳ ngôn ngữ nào trong cơ sở dữ liệu của S.H.I.E.L.D. cả."
Simmons cũng lắc đầu, vẻ bối rối. "Tôi cũng chưa từng nghe thấy ngôn ngữ này."
Vũ cũng cảm thấy rất lạ. Nhưng khi nghe những âm thanh đó, "hệ thống" của cậu bất ngờ có một phản ứng khác thường. Không phải là một "vạch sáng" kỹ năng mới hình thành, mà là một cảm giác "quen thuộc" mơ hồ, một sự "cộng hưởng" kỳ lạ. Cậu cảm thấy như mình có thể "hiểu" được một phần nào đó ý nghĩa của những âm thanh đó, không phải bằng từ ngữ cụ thể, mà bằng một loại "cảm nhận trực giác". "Hệ thống" dường như đang tự động "phân tích" và "giải mã" ngôn ngữ này với một tốc độ đáng kinh ngạc.
"Cô bé... có vẻ như đang rất sợ hãi," Vũ buột miệng nói, chính cậu cũng ngạc nhiên với khả năng "hiểu" của mình. "Cô ấy hỏi... chúng ta là ai... và đây là đâu..."
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Vũ.
"Cậu hiểu được cô bé nói gì sao, Vũ?" Simmons hỏi, giọng đầy vẻ kinh ngạc.
"Tôi... tôi không chắc," Vũ ngập ngừng. "Chỉ là... tôi có cảm giác như vậy." Cậu không thể giải thích rõ ràng hơn.
Elara nhìn Vũ với ánh mắt tò mò xen lẫn chút nghi ngờ. "Anh chàng này đúng là có nhiều bí mật thật."
Trong lúc đó, cô gái tóc bạch kim vẫn đang co rúm lại, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn. Chiếc vòng tay của cô càng lúc càng phát sáng mạnh hơn, và không khí trong phòng dường như cũng trở nên lạnh hơn.
"Có lẽ... chúng ta nên để cậu Vũ thử nói chuyện với cô bé xem sao," Fitz đề nghị, sau một hồi quan sát. "Trông cô bé có vẻ bớt sợ hãi hơn khi nhìn cậu ấy."
Simmons gật đầu đồng ý. "Cũng đáng để thử. Nhưng hãy cẩn thận, Vũ. Năng lượng từ chiếc vòng đó rất bất ổn."
Vũ hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến lại gần chiếc giường. Cậu cố gắng giữ một khoảng cách an toàn, không làm cho cô bé thêm hoảng sợ.
"Chào bạn," Vũ nói, giọng cố gắng giữ vẻ dịu dàng và thân thiện nhất có thể. Cậu thử nói bằng tiếng Anh, rồi lại thử bằng vài từ "Junction Cant" đơn giản. Nhưng cô bé vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt màu bạch ngọc đầy cảnh giác.
Rồi, Vũ nhớ lại những âm thanh kỳ lạ mà cô bé vừa nói. Cậu thử bắt chước một vài âm tiết, một vài ngữ điệu mà "hệ thống" của cậu đã "ghi nhớ" và "phân tích". Đó là một nỗ lực vụng về, và có lẽ là khá ngớ ngẩn.
Nhưng thật bất ngờ, khi nghe những âm thanh đó từ miệng Vũ, đôi mắt của cô gái tóc bạch kim khẽ chớp nhẹ. Sự hoảng sợ trong mắt cô dường như giảm đi một chút, thay vào đó là một sự ngạc nhiên, một chút tò mò.
Cô bé nghiêng đầu, nhìn Vũ, rồi lại nói một tràng những âm thanh líu lo đó. Lần này, Vũ, với sự hỗ trợ của "hệ thống", cảm nhận được ý nghĩa rõ ràng hơn: "Ngươi... hiểu được ta sao? Ngươi là ai?"
"Tôi tên là Vũ," cậu đáp lại, vẫn bằng thứ ngôn ngữ "tự học" kỳ lạ đó, dù phát âm còn rất ngọng nghịu. "Đây là... bạn của tôi, Elara. Chúng tôi... muốn giúp bạn."
Cuộc đối thoại diễn ra một cách chậm chạp, khó khăn, với nhiều lần phải đoán mò và ra hiệu bằng tay. Nhưng dần dần, sự sợ hãi trong mắt cô gái tóc bạch kim cũng vơi đi. Cô bé bắt đầu thả lỏng hơn một chút, không còn co rúm lại nữa. Ánh sáng từ chiếc vòng tay cũng dịu đi.
Simmons và Fitz đứng bên ngoài quan sát, không giấu được vẻ kinh ngạc và thích thú. "Không thể tin được," Fitz lẩm bẩm. "Cậu ta học một ngôn ngữ hoàn toàn mới chỉ trong vài phút sao? Khả năng ngôn ngữ của cậu ta... thật phi thường!"
Simmons thì chăm chú ghi chép. "Có lẽ không chỉ là khả năng ngôn ngữ thuần túy, Fitz. Có một sự 'kết nối' nào đó giữa cậu Vũ và cô bé này, hoặc là với chiếc vòng tay đó. Chúng ta cần phải nghiên cứu thêm."
Sau một hồi "trò chuyện" khó khăn, Vũ biết được một vài thông tin ban đầu. Cô bé không nhớ tên mình, cũng không nhớ mình đến từ đâu. Ký ức của cô rất mơ hồ, chỉ có những hình ảnh rời rạc về một nơi tối tăm, lạnh lẽo (có lẽ là bên trong chiếc hòm) và những khuôn mặt đáng sợ (có lẽ là người của Shadow Syndicate). Chiếc vòng tay là thứ duy nhất cô cảm thấy quen thuộc và an toàn.
Khi thấy cô bé đã bình tĩnh hơn, Elara, với kinh nghiệm đường phố của mình, mang đến một ly nước ấm và một chút thức ăn nhẹ. Cô không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt chúng bên cạnh giường. Hành động đơn giản đó dường như cũng có tác dụng. Cô gái tóc bạch kim nhìn Elara, rồi lại nhìn ly nước, một chút biết ơn thoáng qua trong đôi mắt màu bạch ngọc.
Đặc vụ Coulson bước vào phòng, lặng lẽ quan sát từ đầu đến giờ. "Có vẻ như chúng ta đã có một bước tiến nhỏ rồi nhỉ, cậu Vũ?" ông nói, một nụ cười nhẹ hiện trên môi. "Khả năng 'ngoại giao' của cậu cũng không tệ đâu."
Ông ta nhìn cô gái tóc bạch kim, rồi lại nhìn chiếc vòng tay đang phát sáng yếu ớt. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu thêm về cô bé và chiếc vòng này. Nhưng trước mắt, sự an toàn của cô bé là ưu tiên hàng đầu. 'Đội Hỗn Mang', có lẽ các bạn sẽ có một 'người bạn mới' cần được bảo vệ đấy."
Vũ và Elara nhìn nhau. Một "người bạn mới"? Hay một "trách nhiệm mới"? Dù là gì đi nữa, sự xuất hiện của cô gái với đôi mắt màu bạch ngọc này chắc chắn đã mang đến một làn gió mới, một bí ẩn mới, và có lẽ, cả những thử thách mới cho hành trình của họ ở Hỗn Giới.
Chiếc vòng tay trên cổ tay cô bé khẽ rung lên, như cảm nhận được những suy nghĩ và những thay đổi trong không khí. Một chương mới, đầy những điều chưa biết, đang thực sự mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com