Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt

Ở một bệnh viên tâm thần đã bị bỏ hoang vào 40
năm trước tại vùng ngoại ô của một thành phố, nơi đó có một tin đồn rằng một cậu bé trước khi chết mang oán hận to lớn nên không thể đầu thai và trở thành một con ma, ám toàn bộ bệnh viện đó, đặc biệt là căn phòng 356, nó có oán khí nặng nhất. Nhiều người tò mò mà đến khám phá rồi vội chạy đi trong hoảng loạn vì sự đáng sợ của nó. Họ miêu tả con ma ấy với nhiều hình dạng khác nhau, nhưng điểm chung của mỗi ý kiến là một bóng dáng khá nhỏ và sở hữu một khuôn mặt quái dị, còn nữa là nó chỉ là cái bóng đen
Elric, anh là thám tử, mục đích của anh khi vào nghề này nhằm giúp những hồn ma xoá bỏ hận thù và có thể đi đầu thai, chuyển kiếp. Elric sở hữu đôi mắt âm dương, anh có thể nhìn thấy ma, quỷ và con người, anh còn có những dụng cụ dành cho công việc của mình.
Chàng thám tử ấy đã nhắm đến bệnh viện tâm thần đó, anh đang lướt điện thoại và đọc nhũng trang viết về tin đồn đó. Nó chỉ là sự đáng sợ và các giả thuyết, không có thông tin gì về quá khứ của hồn ma. Elric thở dài và quyết định tự mình tìm hiểu. Anh chọn thời gian là 2h30 sáng vì ma chỉ xuất hiện vào khung giờ ấy.
Anh đã đến chỗ đó, bệnh viện tâm thần sau 40 năm bây giờ đổ nát, trên các khoé cạnh của bức tượng mọc các dây leo phủ kín, màu sơn xám xịt và bong tróc. Xung quanh là cỏ dại mọc cao chót vót, cây cối bao trùm và chỉ có tiếng gió làm xao động cành lá. Nó tạo nên sự u ám, làm lạnh sống lưng mỗi khi bước vào.
Elric từng gặp nhiều cảnh như vậy nhưng anh thấy nơi đây toát lên sự đáng sợ thực sự. Anh hít thở một hơi rồi bước vào, không gian bên trong cũng chẳng kém cạnh ở ngoài, bóng tối phủ kín sảnh và hành lang, mạng nhện dầy cộp ở các góc, có vài cái xe lăn và bụi bẩn ở khắp nơi. Elric đi từng bước cẩn thận và quan sát kĩ hơn, âm thanh duy nhất mà anh nghe được là tiếng giày đang bước đi của mình.
Bỗng anh nghe thấy có tiếng kì lạ phát ra trong phòng 356, Elric nắm lấy tay nắm cửa và mở nó ra, anh phát hiện một bóng đen rồi nó biến mất nhanh chóng, khiến anh chưa kịp nhìn rõ nó như thé nào, anh thở dài thất vọng:
"Hayzz...mình sắp tóm được rồi, còn chưa kịp nhìn thấy nữa"
Sau đó Elric tiếp tục tìm kiếm hồn ma, anh vừa đi vừa gọi:
"Này! hồn ma, tôi không có ý làm hại cậu, mau xuất hiện đi"
30 phút trôi qua, anh không thấy hồn ma đó đâu cả tuy nhiên anh không nản mà quyết truy tìm nó cho bằng được. Khi anh quay đầu lại, một khuôn mặt dị dạng, ghê gớm, đôi mắt trắng dã, miệng bị biến dạng đến mức không thể hình dung cùng khuôn mặt méo mò hú doạ Elric khiến anh thót tim. Nhưng anh đã bình tĩnh lại rất nhanh rồi nắm lấy mấy sợi tóc còn lại trên đầu con ma và bắt đầu dùng năng lực của mình hút hết ám khí ra, để lộ hình dạng thực sự của con ma đó.
Ám khí màu đen bị Elric thu lại nên hồn ma đó hiện ra, cái khuôn mặt đập vào mắt anh. Làn da hồng hào, trắng mịn, sống mũi cao và đôi mắt to tròn dễ thương, đôi môi hồng nhẹ cùng đôi má phúng phính, mái tóc đỏ đậm như bông hoa hồng. Hồn ma đó là một cậu trai, khá đáng yêu nhưng bây giờ cậu đang kêu đau và xin tha:
"AAA...đau đau, thả ra, đừng làm hại tôi mà!!" cậu ấy bĩu môi và nhìn Elric
Anh thở dài rồi thả tóc ra nhìn cậu ấy, hồn ma xoa tóc rồi giận dỗi kêu la:
"Anh ăn gì mà khoẻ thế, anh nắm mà tóc tôi sắp rụng hết rồi"
"Tôi xin lỗi nhé" Elric xin lỗi cậu ma, anh nhìn vào đôi mắt màu cam đang dỗi hờn anh, thì ra con ma 'đáng sợ' ấy lại có tính cách như thế này. Anh hỏi cậu:
"nhưng sao cậu lại đi hù doạ người khác với khuôn mặt đó"
"Tại vì mỗi khi có ai đó vào, họ cứ phá nhà của tôi nên tôi mới đuổi họ, có mấy người còn dẫn theo ai đó, làm phép các thứ khiến tôi đau lắm, như thể muốn đuổi tôi đi vậy" - Cậu ma buồn rầu kể
Elric suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:
"cậu có cảm thấy đau nhức thường xuyên ở đâu không"
"Hả??? có, ở lưng tôi đau lắm ý, mà anh hỏi thế để làm gì" - cậu đáp
Elric lấy trong túi xách của mình ra cái bùa, trên đó viết 'chữa lành' , tuy nhiên cậu ma lại hiểu lằm anh đang định hại cậu nên cậu tránh né anh. Anh tóm lấy áo cậu rồi vén áo sau lưng lên, Elric nhìn thấy vết sẹo khắc ở phần eo, anh nói:
"tận 8 lần bị trừ tà, cậu phải chịu đựng rồi"
"anh đang nói gì vậy, bỏ tôi ra!!" cậu hoảng sợ nói
Elric dán bùa lệ vết sẹo rồi nó hoà tan vào làn da, vết sẹo từ từ biến mất hoàn toàn. Cậu ma cảm thấy nhẹ nhõm và không còn đau ở lưng nữa, cậu quay sang cảm ơn Elric:
"chòi oi, cảm ơn anh nha, nhờ anh mà tôi hết đau rồi, nhưng tôi vẫn thắc mắc anh là ma hay là người"
"tôi là người" - Elric trả lời
Cậu ma ngẩn cả ra:"cái gì? anh là người mà sao có thể nhìn thấy tôi"
"tôi sở hữu đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma và người"
"chà, nghe lạ thật đấy" mắt cậu sáng lên khi nghe đến điều thú vị đó, anh mỉm cười nhẹ trước sự trong sáng của cậu ma rồi anh hỏi:
"cậu tên là gì vậy"
"tên sao, tôi không biết"
"cậu không biết tên của mình sao" - Elric mở to mắt vì bất ngờ
Hồn ma gật đầu:"tôi chẳng nhớ gì cả, tôi không biết tên tôi là gì và nơi tôi đang ở là gì, tôi nghĩ nó là nhà của tôi"
Elric bối rối vì đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, một hồn ma oán hận và còn bị mất trí nhớ. Anh chợt nhận ra tình cảnh này đã có trong sách ghi chép mà anh từng đọc, nó viết rằng khi hồn ma đã có hận thù sâu sắc sẽ vừa bị mất kí ức vừa không được đầu thai, thường thì họ sẽ trở thành vong hồn và lang thang không được siêu thoát.
Anh thở dài chán nản, vậy là anh phải tự mình đi điều tra để giúp hồn ma ấy. Elric suy nghĩ một lúc rồi đưa ra yêu cầu với hồn ma:
"này, tôi có thể giúp cậu tìm lại ký ức và giúp cậu được giải thoát"
"thật sao, tôi có thể đi đầu thai sao?" cậu phấn khích nhìn anh
"đúng vậy"
"tuyệt quá, nhưng bằng cách nào"
"cậu sẽ đi theo tôi để đi tìm lại trí nhớ, được không"
"chốt đơn" cậu ma mỉm cười rạng rỡ khi biết mình sắp được đầu thai, Elric nói thêm:
"ừm...để tiện gọi cậu thì tôi đặt tạm là 'Bé Ma' nhé"
"sao lại là nó mà không phải tên đàng hoàng khác"
"để khi cậu biết tên thật của mình thù không bị quen thôi"
"à, ra là thế"
Elric nhìn đồng hồ và nhận ra đã 5h30 sáng. Anh dẫn Bé Ma ra khỏi bệnh viện tâm thần, khi cậu ra ngoài và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cậu đột nhiên biến thành một hình dạng khác. Elric nhìn cậu và bật cười, trông cậu như một cục bông nhỏ, hình dạng một con ma dễ thương, Bé Ma bay lơ lửng rồi nhìn anh và bĩu môi, cậu nói:
"anh đang chọc ghẹo tôi" Bé Ma đỏ mặt giận dỗi
"tôi đã nói gì đâu, chỉ là...trông cậu dễ thương"
"tôi mạnh lắm nhé, đừng đùa với tôi"
Elric nhìn cậu rồi xoa lên đầu cậu, dịu dàng nói:
"Nên coi nó là lời khen đi, Bé Ma nhỏ"
Cậu đỏ mặt rồi quay đi, khoanh tay nói:
"ờ thì tôi sẽ coi nó là lời khen"
Anh bật cười trước tính cách của Bé Ma, anh kéo cậu lại rồi đặt lên vai mình:"
"Đừng đi lung tung, không tôi tìm cậu mệt mất"
"tôi sẽ không bị lạc đâu"
Cả hai người cùng đi ra khỏi nơi đó, cùng nhau tìm những mảnh ký ức để hồn ma kia có thể xoá bỏ oán hận mà giải thoát trong niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com