Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chaper 1 : khởi đầu

Jeon jungkook là tên của hắn , hắn đang ở Jeon thị làm việc thì bất chợt nhìn thấy một cậu con trai mặt chiếc áo trắng quần dài màu đen mái tóc màu đen da trắng chiếc má phúng phính như bánh bao hắn lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu
- Cậu là ai ? - hắn nhìn cậu hỏi
- Anh có thể nhìn thấy tôi sao - Cậu con trai kia nhìn hắn nói
- Tôi bị một cơn thập tử nhất sinh nên đã mở được mắt âm dương - hắn nói , còn cậu thì vẫn im lặng một lúc rồi cười nhẹ , hắn không nói gì đi lại làm việc còn cậu thì biến ,mất hắn không thấy cậu nữa thì làm việc tiếp , hắn cảm thấy quen thuộc khi ở cạnh người con trai kia năm đó là một tai nạn hắn nằm mơ thấy diễn biến của nó như thật vậy hắn muốn nhớ lại một chút gì đó vè cậu con trai kia nhưng không thể hắn chỉ biết làm việc mà thôi ngoài phòng giám đốc đó là Hoseok  bạn thân của hắn
- Mày đang suy nghĩ gì đó ? - Hoseok hỏi
- Mày có quen ai như người này không - Hắn nói và đưa tấm hình của cậu cho anh

Hoseok bất ngờ vô cùng nhưng vẫn không nói được câu nào anh lắc đầu bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn
- Tao sẽ kêu người điều tra - Hoseok nói
- Cảm ơn mày , tối nay mày được nghỉ sớm bên cạnh Jimin yêu dấu của mày - Jungkook cười gian nói
- Mày im coi - Hoseok đỏ mặt nói , rồi đi ra ngoài thầm cảm ơn thằng bạn yêu dấu của mình anh lái xe chạy về nhà jimin thì ngồi chờ sẵn trong đó
- Vợ ơi , anh về rồi - Hoseok ôm cậu con trai kia nói
- Về rồi thì đi ăn cơm thôi - y cùng anh đi vào bếp nói , anh và cậu đang ăn thì cậu bất chợt hỏi về Taehyung
- Jungkook có hỏi anh về Taehyung không ? - jimin hỏi
- Có - Hoseok gật đầu nói
- Em nhớ Taehyung quá , không biết chừng nào em ấy mới tỉnh nữa mấy năm trôi qua rồi còn gì - Jimin buồn bã nói
- Hãy cho em ấy thêm động lực em ấy sẽ ổn thôi - Hoseok dỗ dành Jimin nói , nhưng có một người nhìn thấy hết những gì họ nói đó là cậu nước mắt cậu rơi 💧 💧 💧 cậu muốn mình được  quay lại bên cạnh hắn cậu nhớ hắn rồi trong trí nhớ của cậu có một hình  bóng của một người luôn đối xử với cậu rất tốt luôn sủng ái cậu luôn nói yêu cậu
- Jimin , Hoseok hai người có nghe em nói không - Cậu nói lớn lắm nhưng chẳng ai nghe cậu nói cả còn Hoseok thì nghe rõ vì anh giống jungkook đã từng bị tai nạn với jimin và họ đều có được đôi mắt âm dương
- Taehyung , em đang ở đây sao - Hoseok hỏi
- Teahyungie , anh nhớ em - Y ôm lấy cậu nói , cậu không phản ứng gì mà ôm y
- Hai người nói em bị thực vật sao - Taehyung bất ngờ hỏi
- Em chưa chết - Y nói
- Jungkook bị mất trí nhớ không thể nhớ ra em là ai - Hoseok nói
- Dạ em đi nha - Taehyung nói rồi cậu biến mất nơi đầu tiên cậu nghĩ đến là Jungkook
<< Ở chỗ Jungkook>>
  hắn đang ăn tối thì nhìn thấy cậu ngồi đối diện hắn , còn hắn thì cứ nhìn cậu như vậy con người nhỏ bé kia đang cầm một con thỏ màu trắng và một con hổ thứ làm anh chú ý nhất là con hổ mang tên Taehyung  còn con thỏ mang tên Jeon Jungkook là tên của hắn
- Com thỏ kia là do ai tặng cậu - Jungkook hỏi
- Một người quan trọng tặng - Taehyung nói , cậu vẫn ôm con 🐯 và con 🐰 kia hắn đành phải cúng cho cậu một ít đồ ăn khi cậu ăn hắn lại cảm thấy quen thuộc với cậu con trai nhỏ bé kia
- Taehyu ngoan , tôi sẽ bảo vệ cậu - Jungkook hôn nhẹ vào chiếc má phúng phính màu trắng , hắn thì đi ngủ còn cậu thì biến mất , cậu thì đến thân thể của mình đang nằm yên trên chức giường mặc bộ quần áo của bệnh nhân cùng lúc đó Y bước vào cậu nhanh chóng đi mất
_____________the end_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com