Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.

Trên con phố tối muộn với dòng người thưa thớt đang chờ đợi những tuyến xe cuối cùng trong ngày, các sạp quán lẫn chuỗi cửa hàng lân cận đều đã đóng cửa tắt đèn nghỉ ngơi và chìm vào giấc mộng. Đâu đó ở cuối con đường, vẫn còn một hiệu thuốc nhỏ hoạt động và người bác sĩ là một cụ ông tuổi đã ngoài trung niên, đang cẩn thận sắp xếp lại kệ thuốc của mình gọn gàng ngay ngắn lại.

Chợt, có tiếng mở cửa "kót két" vang lên, cụ ông bấy giờ mới dừng dở công việc của mình lại và đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ lấm lem của người vừa mới bước vào, ân cần hỏi han.

-Cháu gái, cháu cần giúp đỡ gì sao?

Natsune cả người gần như kiệt sức mệt lả sau một quãng đường chạy trốn khỏi sự truy sát, trên gương mặt cô nàng vẫn chưa hết khỏi sự bàng hoàng xanh xao, cùng với cổ họng trở nên khô khốc đến nhợt nhạt, mím môi bối rối không biết phải đáp lời lại như thế nào.

Cụ ông bác sĩ ấy dường như cũng nhận ra sự khó khăn trong ánh mắt của người con gái lạ mặt kia, ông từ tốn bước xuống chiếc ghế xếp nhỏ rồi bỏ vào bên trong nhà một lúc lâu, sau đó liền quay trở ra với một cốc trà ấm cùng phần cơm nắm nhỏ trên tay, đưa đến cho người kia.

-Cháu hãy uống một chút nước và bình tĩnh lại nào, cháu có chuyện gì cần giúp đỡ sao?

Natsune nhìn cốc nước trên bàn thì bấy giờ mới bừng tỉnh, hướng ánh mắt nhìn lấy cụ ông ấy với một sự khẩn cầu, đôi môi khô khốc mấp máy cố gắng nói thành lời.

-Ông......... ông có thể cho cháu xin một ít vật dụng sơ cứu vết thương được không ạ? Bạn cháu hiện tại đang bị thương rất nặng! Cầu xin ông.........em ấy sẽ chết mất!

Cụ ông mặc dù không rõ người con gái kia đã gặp phải chuyện gì, nhưng với một bác sĩ hành y như ông thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi có người đang gặp hoạn nạn, ân cần trấn an lấy đứa nhỏ kia.

-Bạn cháu hiện tại đang ở đâu? Hãy đưa bạn cháu đến đây, bác cần xem xét tình hình như thế nào.

Nhận được lời giúp đỡ ấy, Natsune gần như không biết phải làm gì ngoài việc nói lời cảm ơn với sự xúc động tột cùng, cô nàng nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc và chạy đến một con ngỏ ở gần đấy, cùng với Miyuki đỡ theo Momo toàn thân gần như đang trong tình trạng mê man nguy cấp, cẩn thận đặt đối phương nằm xuống sàn.

Cụ ông nhìn thấy cơ thể bị bỏng nặng của của Momo mà không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ông vội vàng mang hết dụng cụ y tế của mình đến và ra sức sát trùng các vết thương, sau đó mới tiến hành đến bước băng bó cơ thể cho cô bé.

Đến khi trông thấy nhịp thở của Momo dần ổn định hơn, Natsune bấy lâu giờ mới dám buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thật cảm thấy biết ơn trước sự tốt bụng của cụ ông vô tình gặp được. Cô nàng bấy giờ đã quá kiệt quệ mà gục ngã đầu vào lòng bàn tay, cơ thể vẫn không ngừng run run sau những gì mà cả nhà bọn vừa trải qua.

Phía bên này, Miyuki hững hờ đi một vòng quanh căn phòng ngó nghiêng dò xét, song tùy tiện thò tay cầm lên cục cơm nắm và thản nhiên ăn lấy.

-Giờ này mà cô còn có tâm trạng để ý ăn sao?

Natsune nhíu mày hướng ánh nhìn không mấy thoải mái trước hành động vừa rồi của Miyuki, thế nhưng đáp lời lại thì chỉ là thái độ dửng dưng của đối phương.

-Không ăn thì làm cái gì bây giờ? Ngồi nhìn nó hấp hối sắp chết à?

-Cô ăn nói cho cẩn thận vào!

Miyuki nhếch mép cười khẩy, song ném nắm cơm còn lại về phía Natsune, thản nhiên xoay người tìm một chỗ nào đó ngồi tựa lưng duỗi người.

-Hứng trọn cả ngọn lửa vào người như vậy, cho dù có cứu chữa được thì chưa chắc con nhỏ đó còn đủ tỉnh táo nữa hay không.

-Cô không thể nói lời gì tốt đẹp, thì tốt nhất là nên im miệng đi!

-Ta chỉ nói sự thật thôi, ngươi muốn gánh theo cái của nợ ấy thì cứ việc.

Lời vừa dứt, Natsune đã xông đến tóm lấy cổ áo Miyuki xốc lên và ấn cơ thể đối phương đập mạnh vào bức tường phía sau, đôi mắt sòng sọc hằn đỏ một cách giận dữ, nắm đấm siết chặt vung lên trực chờ giáng xuống bất cứ lúc nào.

Giữa khung cảnh mang sự căng thẳng ấy, bỗng một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng khiến cho cả hai bất giác chú ý đến, cùng đưa mắt nhìn sang cụ ông đang pha một ấm trà mới thay thế cho tách trà cũ đã nguội kia. Natsune bấy giờ mới có thể bình tĩnh lại, liền buông tay khỏi cổ áo của đối phương rồi quay lưng đi, cúi người nhặt lấy một số đồ vật bị rơi xuống đất do cuộc ẩu đả ban nãy và đặt về chỗ cũ.

-Những lúc như thế này, uống một chút trà ấm sẽ giúp tinh thần mấy đứa trở nên dễ chịu hơn đấy.

Cụ ông đặt hai tách trà mới xuống bàn, rồi lại quay người bỏ đi vào bên trong một lúc lâu, sau đó trở ra cùng với thêm một phần cơm nắm khác.

Natsune vội chạy đến đỡ lấy phụ giúp cụ ông, trước tấm lòng nhiệt tình ấy cô nàng nhất thời không biết phải nói lời cảm ơn như nào với là cho hết, thực sự cụ ông giống như vị cứu tinh ngay lúc này.

-Tụi cháu làm phiền ông quá.

-Nếu như mấy đứa vẫn còn đói, thì hãy nói với ông.

-Dạ, không cần đâu ạ! Nhiêu đây đã rất nhiều rồi ông ạ.

Cụ ông cười hiền hậu, lom khom tấm thân già cỗi của mình đi thẳng ra bên ngoài quầy, chuẩn bị đóng cửa hiệu thuốc khi khí trời bên ngoài ngày một khuya dần. Khi xong việc, ông lại quay trở vào bên trong nhà, lấy ra hai chiếc ghế xếp mang ra cho Natsune và Miyuki.

-Tối nay mấy hãy cứ ở lại đây, lang thang bên ngoài nguy hiểm lắm.

Hàng lông mày Miyuki khẽ nhếch lên mang vẻ ngạc nhiên, công môi "hừ" một tiếng khinh khỉnh, ngạo nghễ liếc nhìn lấy cụ ông.

-Ông cho bọn tôi ở lại đây như vậy, không sợ bọn tôi sẽ trộm đồ của ông sao?

Cụ ông nghe xong thì chỉ vậy cười thành tiếng, tấm lưng lọm khọm vẫn loay hoay kéo những tấm bảng hiệu lớn vào bên trong nhà cất đi, đáp lời.

-Ông đã sống đến từng tuổi này, cả gia tài chỉ có hiệu thuốc nhỏ này thì còn sợ điều gì nữa chứ.

-Ông không có con cháu sao ạ?

Natsune cảm thấy rất thắc mắc khi chỉ có mình cụ ông sinh sống ở đây, thế nhưng đáp lại câu hỏi ấy là một dáng vẻ mang nặng sự phiền muộn.

-Ông từng có một người con trai và con dâu hiếu thảo, tuy nhiên bọn nó không may lại qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại đứa cháu trai thơ dại mồ côi cha mẹ. Nhưng rồi thằng cháu ngốc ấy cũng đã bỏ ông mà đi.

Lúc bấy giờ Natsune mới để ý đến những bức ảnh gia đình của cụ ông được treo trên tường, bỗng chốc cảm thấy áy náy vì đã vô tình khơi gợi lại câu chuyện đau buồn của ông, tội lỗi nhìn theo tấm lưng gầy ốm dần khuất dạng sau tấm rèm cửa.

************************************************

Đêm khuya, Natsune vì không ngủ được nên đã ngồi bên thành cửa sổ với một tâm trạng nặng nề rối bời, và ở phía xa xa là quãng trường thành phố; nơi đang phát sóng trực tiếp về trò chơi sinh tồn của G.H.W trên một chiếc màn hình lớn. Mặc dù vị trí hiện tại với nơi quãng trường cũng tương đối xa, nhưng Natsune vẫn có thể loáng thoáng theo dõi được một phần của trò chơi ấy.

Khi những cánh cửa lần lượt được mở ra, Natsune trông thấy giữa một sàn đấu với hơn trăm người, thoáng xuất hiện những bóng dáng quen thuộc đang chiến đấu bên trong trò chơi ấy, cùng với tiếng reo hò kích động của đám đông khán giả.

-Chuyện gì đang diễn ra thế này.......!?

Natsune không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình lúc này, tâm can trở nên sốt ruột khi diễn biến bên trong trò chơi đang ngày một nghiêng theo chiều hướng bất lợi về phía nhóm Nanaka, cả ba người bọn họ gần như đều bị bao vây chặt chẽ.

Màn hình bỗng chuyển đến viễn cảnh nhóm Nanaka bị hất văng mỗi người một hướng sau vụ nổ lớn, giờ đây cả ba người họ lại càng gặp khó khăn hơn trước sự truy sát gắt gao từ phe kẻ thù.

Cô bé Momo thì vẫn còn đang hôn mê chưa hồi tỉnh, người còn lại là Miyuki thì không hề có ý định sẽ hợp tác với nhau. Càng theo dõi diễn biến của trò chơi sinh tồn kia, Natsune chẳng thể ngồi yên trơ mắt nhìn nhóm Nanaka đang gặp khó khăn như thế được, cô nàng quyết định sẽ tự mình tìm đến nơi tổ chức G.H.W ấy để giúp cho bọn họ.

-Đã khuya như vậy, cháu định đi đâu?

Natsune giật mình vội buông tay nắm cửa, quay người nhìn về phía cụ ông đang chậm rãi đi đến về phía này. Thế nhưng trước sự lúng túng của cô nàng khi chưa biết nên giải thích như thế nào, thì cụ ông đã ngó qua cửa sổ và trông thấy những gì Natsune vừa được xem, như thầm hiểu được.

-Đấy là bạn của cháu à?

-Thật ra..........tụi cháu vẫn chưa thân đến mức để có thể gọi là bạn.

Cụ ông khẽ mỉm cười, song chậm rãi quay lưng trở vào bên trong nhà, đi đến bên cạnh khung ảnh chụp về gia đình của mình, cầm lấy bức ảnh của một chàng trai ngắm nhìn, trong ánh mắt chất chứa một nỗi buồn da diết.

-Các cháu là thành viên của G.H.W sao?

-Bọn cháu không phải là người đến từ nơi này, tuy nhiên........không biết vì sao bọn cháu lại bị lôi vào thứ trò chơi kì lạ này nữa........

Cụ ông dường như cũng đã hiểu được một phần nào đó trong câu chuyện, bàn tay ông nâng niu bức ảnh của người cháu trai quá cố, nặng nề buông một tiếng thở dài sầu muộn.

-Thằng cháu ngốc dại khờ của ông cũng là vì G.H.W mà qua đời.

-Chẳng lẽ.........cháu trai của ông cũng bị ép buộc tham gia trò chơi nguy hiểm kia ư!??

-Ngược lại, nó rất hứng thú và đam mê về mọi thứ của G.H.W, đặc biệt là cái người có biệt danh là Queen Card - Kanisawa Moeko đó. Cháu trai ông rất ngưỡng mộ cô gái ấy, chỉ ngay sau khi tốt nghiệp đại học thì nó đã xin gia nhập vào làm kỹ sư thiết kế cho tổ chức.

Đoạn, cụ ông cầm lên chiếc khăn gần đấy, cần mẫn lau đi vết bám bụi trên những khung ảnh về gia đình của mình, dáng vẻ lẻ loi cô độc đến đau lòng.

-Cái thứ trò chơi "Mê Cung Rubik" mà cháu vừa được thấy, chính là thành phẩm nghiên cứu mà cháu trai của ông đã ngày đêm thiết kế. Tuy nhiên, trong một lần thử nghiệm vận hành trò chơi ấy, lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, một tấm kính lớn trên trần bởi vì không được gia công kĩ lưỡng nên đã rơi xuống người cháu trai ông, khiến nó bị chấn thương nặng và sau cùng vì mất máu quá nhiều mà qua đời.

-Cháu rất lấy làm tiếc về hoàn cảnh của ông.

-Trò chơi "Mê Cung Rubik" ấy rất khó phá giải được nó, kể cả khi cháu đã về được đích rồi thì vẫn sẽ không thể tìm được lối ra. Nếu như cháu muốn cứu bạn của mình, thì cách tốt nhất là phá hủy rubik từ trọng tâm của nó.

Những lời chỉ dẫn của cụ ông khiến cho Natsune trở nên có chút mơ hồ, nhưng cô nàng lại không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về điều đó, tạm thời để hai người còn lại ở đây lánh nạn, còn bản thân thì một mình tiến đến nơi tổ chức G.H.W giữa màn đêm khuya thanh vắng.

Men theo mảnh giấy dẫn đường được cụ ông vẽ cho, Natsune rất nhanh đã tìm đến được nơi khu phố đèn đỏ sầm uất náo nhiệt, và trước mắt cô dần dần hiện ra hình ảnh tòa nhà thuộc tổ chức G.H.W đồ sộ to lớn, tuy nhiên xung quanh lại có rất nhiều lính canh gác ở các lối vào, hoàn toàn không thể bí mật xâm nhập vào được.

Bỗng từ đằng sau, bất ngờ có một bàn tay bịt miệng Natsune khiến cô nàng giật bắn, cả người giây sau đó đã bị lôi kéo vào một con hẻm ở gần đấy trước khi bản thân kịp phản ứng lại. Tưởng rằng là kẻ xấu tấn công, Natsune lập tức vung tay định đánh trả lại nhưng người kia đã chặn được đòn một cách dễ dàng.

-Suỵt, đừng làm ồn.

Giọng nói có phần quen thuộc thì thào bên tai khiến Natsune nhất thời kinh ngạc, bản thân liền vùng vẫy muốn thoát ra nhưng một lần nữa lại bị giữ chặt lấy. Bấy giờ, ở phía bên ngoài con đường có tiếng bước chân đang ngày một đến gần và hình ảnh Kanisawa Moeko thoáng lướt đi ngang qua, hoàn toàn không để ý đến ở phía con hẻm này.

Khi cảm thấy mọi thứ đã ăn toàn, Natsune bấy giờ mới vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người kia và lùi lại về sau giữ khoảng cách, thận trọng cảnh giác khi trông thấy có cả sự xuất hiện của Suganami Mirei và Nagata Shiori.

-Đã lâu không gặp, Natsune.

Natsune lần nữa nhích người lùi về phía sau khi trông thấy kẻ thần bí khoác áo trùm đang tiến lại gần mình, trong tình cảnh cấp bách như lúc này, thì việc đối đầu với phe tổ chức tàn ác kia là điều mà cô nàng không mong xảy ra.

Tuy nhiên, trái ngược lại với sự cảnh giác của người con gái kia, người thần bí chỉ nhẹ nhàng vươn tay cởi bỏ lớp mũ trùm khoác trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc dài cùng gương mặt hiền dịu quen thuộc, mỉm cười.

-Em không nhận ra chị sao?

Đôi đồng tử Natsune mở to một cách sửng sốt kinh ngạc, sau đó là sự xúc động đến không thốt nên lời, khi người trước mặt mình lúc này những tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại.

-Chị.........Chị là.......!?

Suganami Reina nở nụ cười dịu dàng trìu mến ngắm nhìn người con gái nhỏ bé của mình, khẽ nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết đỏ hoe nơi hốc mắt của đứa nhỏ ấy, dịu  dàng dỗ dành.

Chỉ riêng ở một góc trong con hẻm, Mirei tuyệt nhiên chẳng hề lên tiếng hay có ý định xen vào, chỉ đơn giản là đứng tựa lưng vào tường với dáng vẻ bất cần cao ngạo như thường ngày, tuy nhiên trên khóe môi lại lặng lẽ nở một nụ cười.

Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói sau quãng thời gian bị chia lìa ấy, nhưng Natsune nhận thức được rằng bây giờ không phải là lúc để mềm yếu như vậy, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình.

-Reina, em cần sự giúp đỡ của chị!

-Chị nghe đây.

Natsune bắt đầu tường thuật lại những chuyện đã diễn ra trong suốt quãng thời gian vừa qua, về việc bản thân đã vô tình chạm trán phải tổ chức G.H.W, cả việc nhóm Nanaka hiện tại đang bị dính vào thứ trò chơi đoạt mạng kia và thời gian đang dần trở nên gấp rút như thế nào.

Đôi bàn tay Reina nhẹ nhàng bắt lấy vai Natsune giúp đứa nhỏ ấy bình tĩnh lại, bản thân cũng nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc hiện tại như thế nào, song khẽ quay sang ngước nhìn đứa em gái của mình phía bên trong con hẻm và như có thần giao cách cảm giữa hai người, Mirei đã mở lời lên tiếng trước.

-Tôi biết chị định nói gì!

-Hãy cho bọn chị mượn sức mạnh của em, Mirei.

Mirei nghiêng đầu tỏ vẻ hờ hững không để tâm trước lời đề nghị ấy, song lại liếc mắt nhìn về phía Reina đằng xa, nhếch miệng bỡn cợt.

-Nếu như tôi nói không thì sao?

-Chị tin rằng em sẽ giúp đỡ bọn chị.

Trái ngược với lời trêu ghẹo ấy, Reina vẫn giữ cho mình một thái độ bình tĩnh nhất được, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mirei và điều đó khiến cho cô phút chốc cảm thấy không được thoải mái, lần đầu phải nhún nhường trước người chị mình.

-Thôi được rồi, ai bảo chúng ta là chị em sinh đôi chứ.

Đoạn, Mirei áp lòng bàn tay đặt lên ngực mình và giây sau đó là một luồng ánh sáng tỏa ra, một khối cầu màu xám được lấy ra từ trong cơ thể mình, tiếp đó cô liền đưa vật đấy cho Shiori bên cạnh.

-Đi theo sự chỉ dẫn của con Hồn Rỗng này, nó sẽ đưa em đến chỗ của Sakurai và Honda, khi đấy em hãy sử dụng thứ này lên bọn họ.

Nhận lấy khối cầu từ tay người chị lớn kia, Shiori biết rõ thứ này là gì và có chút lo lắng, cô bé ngước đôi mắt ngập ngừng cất lời hỏi han.

-Chị sẽ ổn chứ ạ?

-Chị đã sống được tới ngày hôm nay, thì chắc chắn là hoàn toàn ổn cả thôi.

Mirei mỉm cười vừa đưa tay xoa nhẹ đầu Shiori trấn an, sau đó đứng thẳng người dậy và bước về phía nơi người chị sinh đôi của mình đang đứng chờ, quay trở lại thần thái kiêu ngạo cùng với cái nhếch môi.

-Đề phòng chị lại nghi ngờ tôi bỏ trốn này nọ, tôi đành miễn cưỡng đi theo cả hai người vậy.

-Giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải nói với nhau đấy.

Dứt lời, Mirei liền đưa tay chụp lấy khẩu súng săn quen thuộc vừa được ném về phía mình, bản thân sau đấy cũng đành trả lại thanh kiếm hoàng tộc lại cho Reina, giữa cả hai vẫn mang một khoảng cách nhất định.

Natsune mặc dù không biết giữa hai chị em họ là đang nói đến vấn đề gì, cũng như việc vì sao lại xuất hiện và đi cùng nhau như vậy. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm tới những điều ấy, cô nàng cùng với chị em Suganami mau chóng di chuyển theo hướng ngược lại, bám đuôi theo phía sau đám người của tổ chức G.H.W.

Về phần Shiori, cô bé ôm theo khối cầu trong tay và sau đó đã yên vị trên lưng con Hồn Rỗng, di chuyển lui vào sâu trong con hẻm để tránh việc có thể bị ai đó trông thấy kẻo lại xảy ra rắc rối.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tổ chức G.H.W có một xưởng máy móc được xây dựng nằm ở dưới lòng đất bên dưới tòa nhà, chuyên dùng để chế tạo những món vũ khí công nghệ hiện đại, nhằm phục vụ cho các buổi phát sóng trò chơi sinh tồn trực tiếp. Tuy nhiên, tại đây còn có một khu chuyên giam giữ những player bại trận và chờ đợi bị cải tạo thành những cỗ máy chiến đấu.

Moeko bước dọc trên dãy hành lang thanh vắng yên tĩnh, song dừng lại trước một buồng giam tối tăm không chút ánh đèn, khóe môi khẽ nhếch nhẹ song từ tốn khom người ngồi khụy xuống, nhìn lấy Erena - thuộc hạ cũ của mình đang ngồi ở trong góc tường với thần sắc thờ ơ vô cảm, cô biết rõ đứa nhỏ ấy đang nghĩ đến điều gì.

Tâm trí Erena lúc này mới quay trở về thực tại, khi trông thấy sự xuất hiện của Moeko thì có phần kinh ngạc, nhưng rồi lại ngập ngừng cúi đầu e ngại.

-Queen Card-sama..........!

-Em vẫn còn biết chị là Queen Card-sama à?

Erena vẫn cúi đầu không nói gì, bởi cô nhóc biết việc phản bội lại người trước mặt thì đồng nghĩa với việc nhận lại bản án tử cho chính mình, dù rằng đối phương đã từng là ân nhân cưu mang mình.

-Em thật khiến chị cảm thấy rất thất vọng đấy, chẳng lẽ chị đã không đối xử tốt với em ở đâu sao?

-Em xin lỗi, nhưng...........cho dù có thay đổi lại mọi chuyện, thì em vẫn sẽ làm như vậy.

Hàng lông mày Moeko thoáng nheo lại mang dáng vẻ không hài lòng trước câu trả lời ấy, và trái ngược lại thì Erena vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đến lạ thường, như thể đã chấp nhận với số mệnh của mình.

-Em rất biết ơn khi Queen Card-sama đã cưu mang và nuôi nhận em, nhưng........trong thâm tâm em vẫn rất nhớ gia đình của mình, em muốn được gặp lại nee-san.

-Phải chăng là một trong số những kẻ đã tẩu thoát kia?

Đáp lại lời tra hỏi ấy, Erena chỉ mím môi im lặng và không có một chút phản ứng gì, tuy nhiên điều đấy đã làm cho những nghi vấn trong Moeko dần được kết nối lại với nhau, gật gù thích thú.

-Thì ra là vậy~

Đoạn, Moeko rút từ trong túi đeo bên hông mình phần cán kiếm vũ khí của Erena và đưa đến trước mặt đối phương, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo, buông lời dụ dỗ thao túng.

-Nếu như em chịu giúp chị lần này, thì chị sẽ để em được về với gia đình của mình, lời đề nghị thú vị chứ?

-Chị muốn em giúp việc gì ạ?

-Tham gia vào trò chơi "Mê Cung Rubik", và em biết nhiệm vụ của em sẽ là gì đúng không?

Erena ngập ngừng nhìn lấy thanh vũ khí của chính mình, tâm trí đan xen giữa hàng vạn những dòng suy nghĩ tội lỗi bủa vây, nhưng vì nỗi nhung nhớ muốn được đoàn tụ với người chị duy nhất còn lại của mình, cô bé đành chấp nhận và cầm lấy cán kiếm, chấp nhận lời đề nghị.

Nét mặt Moeko hiện lên biểu cảm hài lòng xảo quyệt, tiếp đó liền kích hoạt bộ điều khiển và mở lấy song sắt buồng giam ra, từ tốn chống tay đứng thẳng người dậy.

-Chỉ cần em hoàn thành tốt nhiệm vụ, chị hứa sẽ để em được gặp lại nee-san của mình.

Một bộ giáp bảo hộ được chuyển tới bằng hình ảnh 3 chiều công nghệ và tự động mặc lên người Erena, tiếp sau đó xuất hiện con robot hướng dẫn chỉ đường, nó trực tiếp đưa cô bé đến buổi phát sóng trực tuyến trò chơi sinh tồn đang diễn ra ở phía bên trên khán đài.

Khi mọi thứ đã êm xuôi, Moeko lúc bấy giờ mới xoay người hướng ngược về dãy hành lang đằng sau lưng, đôi con ngươi lần nữa lóe lên tia xảo quyệt khi trông thấy bóng dáng Natsune dần dần xuất hiện trước mặt mình.

-Ta đã cảm nhận được có vài ba con chuột đang lén lút thập thò phía sau, hóa ra là đám các người.

-Mau thả Hitomi-san và những người khác ra!

Natsune bước lên phía trước hét lên, tuy nhiên đáp lại cô nàng là nụ cười ngạo nghễ thích thú đến từ đối phương, kèm theo đó là vẻ mặt thách thức.

-Rất lấy làm tiếc, bọn chúng sẽ phải chết ở đây mà thôi.

-Ngươi đang xem thường bọn ta quá rồi đấy!

-Không hề, không hề~ bọn chúng rất nhanh đều sẽ kết thúc tại nơi này, bởi chính ngươi.

Những lời nói ấy khiến Natsune mơ hồ chẳng hiểu được chuyện gì, thế nhưng Mirei bên cạnh lại lãnh đạm bước lên và đồng thời nạp băng đạn vào khẩu súng của mình, nhếch môi "hừ" lạnh một tiếng.

-Đôi co với nhau làm gì, đằng nào cả hai phe lại chả có một người phải ngã xuống.

Dứt lời, Mirei liền giương súng về phía Moeko bóp cò liên tục, tiếp đó trực tiếp lao đến tấn công đối phương một sức một còn, chẳng mấy chốc dãy hàng lang dần xuất hiện những đường đạn lõm lẫn vết cháy xém sượt qua trên những bức tường.

Trong khi đó, Natsune cùng với Reina thì di chuyển đến các buồng giam lẫn các căn phòng lân cận xung quanh, hòng có thể tìm kiếm được tung tích của Erena nhưng lại không phát hiện được gì, và điều đó càng làm trống ngực cả hai nóng rang như lửa đốt.

Trong khi đó ở phía bên này, trận so tài đang dần nghiêng về phía có lợi cho Mirei khi bằng khả năng phục hồi vết thương, cô đã có thể áp đảo ngược lại Moeko dù cho có bị nung trong ngọn lửa lớn đến như nào, vung chân tung một đòn cước đạp vào cơ thể khiến cho đối phương phải loạng choạng lùi lại vài thước.

-Thấy chưa, sẽ có một người phải ngã xuống mà~

Moeko vung tay phóng ra ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt những viên đạn đang lao về phía mình, hàng lông mày nheo lại mang sự khó chịu không thoải mái khi Lần đầu trải qua cảm giác bị yếu thế trước một trận đấu như thế này.

Bên này, Mirei cũng nhận ra sự cáu kỉnh hằn học của đối phương đang dành cho mình, dáng vẻ hết sức ung dung bình thản, nghiêng người tránh đòn đánh vừa sượt ngang qua mặt mình và đáp lại bằng những phát đạn khác.

Lúc này Natsune và Reina mới quay trở lại cuộc chiến đang diễn ra, trừng mắt nhìn về phía Moeko ở nơi đằng xa, tâm tình càng nóng lòng muốn được biết vị trí đứa em gái nhỏ của mình ở đâu.

-Em gái ta đang ở đâu?!

-Nó không còn ở đây nữa, ngươi đến trễ quá rồi~

-Ngươi nói vậy là có ý gì!?

Moeko bật cười khanh khách một cách khoái trá, từ tốn đứng thẳng người dậy song phủi lại bộ trang phục của mình, nhếch mép.

-Ta đã dụ dỗ con bé rằng nếu chịu khó nghe lời một tí, thì ta sẽ để hai chị em ngươi được đoàn tụ với nhau. Nhưng, ở đời làm gì mà có chuyện dễ dàng như vậy chứ~

-Ý của ngươi là sao? Rốt cuộc thì Erena đang ở đâu!?

-Nó đang trên đường đến chỗ những người bạn còn lại của ngươi, và chỉ trong một chốc nữa thôi, sẽ có cảnh đổ máu diễn ra theo như kế hoạch đã định~

Câu vừa dứt, Moeko bất ngờ đấm mạnh đôi bàn tay xuống nền đất, tạo nên những cột núi lửa phun trào tấn công ngược lại nhóm Natsune, rồi lại ngạo nghễ tiếp lời.

-Ta cảm thấy rất buồn nôn mỗi khi nhìn thấy cảnh một gia đình được đoàn tụ với nhau, thứ hạnh phúc rác rưởi ấy khiến ta chán ghét đến phát bệnh! Vậy nên, rất tiếc cho ngươi nhưng ta sẽ để các ngươi có được một cái kết viên mãn với nhau đâu~

Từng câu từng chữ ấy gần như đã chạm đến giới hạn đối với Natsune hiện tại, giờ đây tâm trí cô nàng chìm sâu vào sự giận dữ phẫn nộ, toàn thân bất giác toả ra luồng sát khí mang một màu đen tuyền và khung cảnh đấy khiến Reina bên cạnh chứng kiến bị làm cho kinh ngạc.

Một khắc sau đó, Natsune chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Moeko, vung tay giáng đòn đấm mang sự uy lực thổi bay đối phương ra xa hàng chục mét, cô nàng một lần nữa lại lao tới và hai bên liền diễn ra một cuộc chiến căng thẳng, chốc lát đã gần như phá hủy một phần của xưởng máy móc.

-Natsune!!

Bức tường kiên cố bị đánh vỡ vụn ra thành từng mảnh, Natsune dùng tấm thân của mình húc mạnh vào Moeko khiến cho cả hai bị hất văng khỏi dãy hành lang hiện tại bởi lực tác động, cùng bị trôi dạt đến một nơi nào đó.

Mãi đến khi lớp khói bụi dần tan biến đi thì bấy giờ cả Mirei lẫn Reina đều không còn trông thấy bóng dáng người con gái kia đâu nữa, cả hai lập tức vội vàng đuổi theo phía sau vì sợ em ấy sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com