Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Công chúa Reina nắm tay Natsune cùng cô nàng chạy theo hai người nữ nhân lạ lẫm kia, phía sau hai người là đám quái vật đang hung hãn đuổi theo, tiếng động lớn đánh động đến toàn bộ binh lính cũng như những kẻ hầu trong Hoàng Cung. Đối diện với đám quái vật gớm ghiếc ấy, ai nấy đều bị làm cho thất kinh thảnh thốt, những người binh lính nhanh chóng rút thanh giáo liên tiếp tấn công đám quái vật ấy chống trả giúp những người khác có thể bỏ chạy thoát thân.

Đám quái vật bị những thanh giáo đâm xuyên qua người chết ngay tại chỗ, tuy nhiên số lượng của bọn chúng ngày một gia tăng khi tứ phía lại xuất hiện thêm những vòng xoáy hố đen và đám quái vật lần lượt xuất hiện từ trong hố đen ấy, chỉ trong một chớp mắt gần một nửa binh lính đã bị đám quái vật ấy ăn sống nuốt chửng, khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn hơn.

Chứng kiến khung cảnh ấy, công chúa Reina không thể chịu đựng được liền khẽ buông tay Natsune ra, vị công chúa nắm chặt thanh kiếm trong tay mình xoay người lại thủ thế, đồng thời quay lại nhìn Natsune vội vàng giục giã.

-Ở đây nguy hiểm lắm! Em mau chạy trước đi, Natsune!

Dứt lời, Reina vung kiếm chém một đường dài vào cổ của con quái vật vừa xông đến gần khiến nó chết ngay tại chỗ, tiếp sau đó vị công chúa lao vút đến và đám quái vật liền vung xúc tua từ lưỡi mình quất về phía Reina tấn công, tuy nhiên vị công chúa thân thủ nhanh nhẹn liền nhướng người đạp lên từng chiếc xúc tua làm bệ đỡ mà tránh đòn, sau đó Reina bật nhảy lên cao giương lưỡi kiếm đâm xuyên vào đầu của một con quái vật khác rồi dùng nó làm điểm tựa mà di chuyển thanh kiếm chém thẳng xuống khiến cơ thể con quái vật ấy tách làm hai phần.

Natsune phía sau nhìn người mình thương đang bị bao vây bởi đám quái vật kia thì không khỏi hoảng hốt sợ hãi, công nàng toan định chạy đến gần nhưng lại bị nữ nhân vóc dáng cao ráo kéo tay ngăn lại.

-Đừng đến gần! Nguy hiểm lắm!

-Nhưng mà Reina.........

-Cứ để bọn tôi giải quyết đám này, lùi lại đi!

Dứt lời, người con gái dáng người nhỏ nhắn liền bước lên phía trước, cả người thoáng cúi thấp xuống đồng thời đưa tay nắm lấy thanh kiếm giắc sau lưng, toàn thân lập tức toát ra một luồng ánh sáng sắc vàng mang theo một nguồn sức mạnh khiến mặt đất bên dưới rung chấn nhẹ.

-Nhất Kích: Nhất Khắc Trảm!

Người con gái ấy nhún người lao vút xông về phía trước mang theo một thứ ánh sáng chớp nhoáng qua, giây sau đó chỉ còn thấy đám quái vật kia đứng yên bất động một lúc lâu và người con gái ấy lúc này lại đứng trước mặt Reina thu hồi thanh kiếm về. Ngay khi chuôi kiếm của người con gái ấy va chạm vào đầu vỏ kiếm, lập tức đám quái vật kia lần lượt ngã đè lên nhau nằm bất động và lần này dường như lại không có thêm một đám khác xuất hiện.

Người con gái ấy liếc mắt một vòng xung quanh cảnh giác, sau đó nhanh chóng nắm lấy bắp tay Reina lúc này vẫn còn ngơ người ra vội vàng kéo chạy rời khỏi nơi này. Natsune ở bên kia cũng nhanh chóng được người còn lại kéo tay cùng chạy theo phía sau.

*************************************************

Cả bốn người cùng di chuyển xuống một căn hầm chứa rượu theo sự chỉ dẫn của công chúa Reina, khi đã vào bên trong hầm cả bốn người liền dùng tất cả đồ đạc bên trong chặn lấy cánh cửa ra vào đề phòng đám quái vật kia lần mò được đến nơi đây. Khi đã cảm thấy an toàn, bấy giờ Reina lẫn Natsune mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi rất nhanh vị công chúa liền hướng mắt nghi hoặc nhìn sang hai người nữ nhân kia, thận trọng cảnh giác cất tiếng tra hỏi.

-Hai người rốt cuộc là ai?

-Tôi là Ochiai Kirari, còn đây là Tanizaki Saya. Cả hai chúng tôi đều là truyền nhân của cây Sinh Mệnh, giống như Natsune-san đây.

Người con gái vóc dáng nhỏ nhắn tự chỉ lấy chính mình song quay sang nhìn người con gái bên cạnh giới thiệu, cả hai nhanh chóng vạch tay áo mình lên để lộ hai vết bớt trên bắp tay trái. Của người tên Kirari là vết bớt hình một chiếc đồng hồ cát, còn của người tên Saya kia là một con chim phượng hoàng đang sải cánh.

Natsune nhìn vết bớt trên cánh tay của hai người nữ nhân kia rồi lại nhìn lấy vết bớt của mình, tâm trí bỗng chốc nhớ đến hiện tượng kì lạ xảy ra ở chính mình ban nãy, nét mặt theo đó trở nên trầm lặng đan xen sự lo lắng, nghi hoặc lên tiếng.

-Sao hai người lại biết tên của tôi?

-Hitomi-san đã nói cho chúng tôi biết, cậu ấy đã tiên tri được rằng cậu đang lưu lạc nơi đây và Nanaka đã dẫn chúng tôi đến gặp cậu.

-Tiên tri? Hai người đang nói cái gì vậy?

Trước sự nghi hoặc ngờ vực của Natsune, người tên Kirari kia khẽ thận trọng cảnh giác nhìn quanh một lượt hầm rượu rồi lại nhìn qua Natsune, đành ôn tôn đáp lời giải thích.

-Thật ra thì, từ thuở xa xưa hàng triệu năm trước.........

-Từ hàng triệu năm về trước, khi thiên nhiên chiếm trọn phần lớn của trái đất so với con người, bầu trời và mặt đất cùng quyện hoà vào nhau ấp ủ tạo thành cây Sinh Mệnh, loài cây giống như một phép màu ban phước sự bình yên và nguyện vọng đến cho muôn loài. Tuy nhiên, một chủng tộc người tham lam luôn nung nấu ý định chiếm đoạt cây Sinh Mệnh làm của riêng, vì để bảo vệ trái tim của mình mà Đất và Trời chia tách cây Sinh Mệnh và sự thay đổi ấy đã làm dòng không gian bị xáo trộn dẫn đến thế giới bị chia cắt ra làm 12 phần và đem theo một phần quyền năng đến mỗi nơi cất giấu đi, mãi cho đến hàng triệu năm về sau tức là thời đại bây giờ, chúng ta là những người được sinh từ quyền năng của cây Sinh Mệnh ấy.

Một giọng nói cất lên giữa khoảng không vô định cắt ngang lời nói của Kirari, và điều đó khiến người nữ nhân nhỏ nhắn kia giật bắn mình hét lên một tiếng thất thanh, bản thân theo phản xạ quýnh quáng nhảy xổ vì hoảng sợ.

Từ trong không trung bỗng xuất hiện một vòng xoáy hố đen, song giây sau đó là hình ảnh hai người con gái ban nãy chầm chậm bước ra trước sự ngỡ ngàng của Natsune lẫn công chúa Reina.

Người con gái có mái tóc dài được cột gọn bằng dải ruy băng đen, gương mặt nhỏ nhắn khả ái mang vẻ lạnh lùng kiêu kì, trên mặt có vài vết bầm tím vẫn còn rướm chút máu hiện trên đấy, dìu dắt theo một người khác khập khiễng bước ra và người tên Kirari liền hét toáng lên.

-Á @#$£¥₩€........!!! Hú hồn hú vía à!! Ơ.........??

Đoạn Kirari bỗng im bặt khi thấy người đồng đội mình đang bị thương nặng, đấy là một người con gái với gương mặt thanh tú cùng mái tóc đen xõa dài, một bên bả vai bị trúng đạn rướm máu của loạng choạng ngã khụy xuống sàn, nữ nhân ấy tựa lưng vào một thùng ủ rượu thở từng hơi nặng nề và sắc mặt theo đó trở nên tái nhợt đi.

-Nanaka-san!!

Kirari lẫn Saya vội vàng chạy đến bên cạnh hai người nữ nhân kia, gương mặt ai nấy đều sửng sốt lo lắng nhìn lấy vết thương trên người đồng đội mình.

Suzuki Hitomi xé lấy một mảnh váy mình thành một dải băng dài, cô nàng cẩn thận băng bó lại vết thương trên cơ thể người nữ nhân kia, ánh mắt hiện lên một sự lo lắng tột cùng.

-Chị hãy thở sâu vào đi, Nanaka. Như thế máu sẽ chảy ra chậm hơn.

Tomita Nanaka cố gắng ổn định lại nhịp thở nặng nề của mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng trấn an nhìn lấy người con gái bên cạnh, thì thào đáp lời.

-Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, chị không sao đâu.

Nói rồi, người tên Nanaka khẽ liếc mắt nhìn qua công chúa Reina lẫn Natsune phía đằng xa, khó nhọc cất tiếng.

-Tình hình bây giờ đang rất loạn, xung quanh nơi này đều đã bị đám Hồn Rỗng chiếm đóng rồi, hai người hãy mau đi cùng chúng tôi!

-Hồn.........Hồn Rỗng là cái gì?

-Hỗn Rỗng là lũ sinh vật máu lạnh ban nãy mà hai người đã trông thấy, bọn chúng vốn là từ con người như chúng ta hóa thành bởi tác dụng phụ của lời nguyền cây Sinh Mệnh.

Đoạn Nanaka chống tay vào thùng gỗ phía sau, cố gắng tì cơ thể mình ngượng đứng dậy song khập khiễng bước đến gần cả hai, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề hơn song gấp gáp lên tiếng.

-Chuyện này kể ra sẽ rất dài dòng, nhưng tóm lại là đang có một thế lực xấu xa đang muốn bắt cóc Natsune-san đây, thế nên đấy là lí do bọn tôi xuất hiện ở nơi này để bảo vệ hai người.

-Bọn tôi là những người được thừa hưởng quyền năng tối cao từ cây Sinh Mệnh mang lại, bao gồm cả Natsune-san đây, vết bớt trên tay cô ấy chính là bằng chứng cho điều đó.

Người tên Hitomi vội chen vào nói tiếp thay cho Nanaka. Bấy giờ công chúa Reina mới để ý đến trên bắp tay trái của cả hai cũng đều có vết bớt mang hình thù kì lạ giống như Natsune hôn thê của mình, của người tên Nanaka là hình dạng một khối tam giác bao bọc khối lốc xoáy bên trong, còn người tên Hitomi thì là những vòng tròn nối xen kẽ trên dưới và ở dưới là một vòng tròn được bao bọc bởi những đường viền ngắn trông như một tấm gương.

Công chúa Reina dường như lờ mờ đoán ra được điều gì đó, đôi con ngươi hổ phách vẫn mang theo một sự ngờ vực dành cho những người lạ mặt kia, song vị công chúa bỗng lững thững bước đến trước mặt Nanaka, nhẹ nhàng áp tay lên bả vai nơi bị thương của đối phương khi thấy sắc mặt Nanaka ngày càng trở nên tệ đi.

Một tia sáng sắc xanh bao bọc quanh bàn tay công chúa Reina, và rồi giây sau đó nơi vết thương trên bả vai Nanaka dần dần được hồi phục lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khung cảnh ấy khiến cho những người có mặt ở đấy, ngoại trừ Natsune đều trố mẳ kinh ngạc.

-Cô cũng có thể sử dụng được quyền năng của cây Sinh Mệnh sao?

-Ờ, ngay từ nhỏ tôi đã có khả năng tự hồi phục lại các vết thương trên cơ thể, thế nhưng đấy chỉ là đối với những vết thương nhỏ mà thôi, và tôi cũng không thể nào sánh bằng được với Mirei.

-Thế nên đó là lí do tại sao chị lại bị bỏ lại.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn hướng về phía Hitomi người vừa mới lên tiếng, gương mặt cô nàng hiện lên một sự bìny tĩnh cao ngạo và điều đó khiến công chúa Reina thoáng nheo mày lại, nghi hoặc tra hỏi.

-Làm sao cô lại biết được chuyện đó?

-Quyền năng của tôi là Ngoại Cảm, tôi có thể nhìn thấu được dòng suy nghĩ của chị ngay lúc này và cả bất cứ thứ gì.

-Thật là một điều bất lịch sự khi mà cô đọc suy nghĩ của người khác mà không xin phép đấy.

Công chúa Reina nheo mày khó chịu nhìn lấy Hitomi khi suy nghĩ của mình lại bị đọc thấu như thế, bởi những kí ức về sự kiện lần đó là thứ vị công chúa không thể nào nguôi ngoai được cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên trái với sự khó chịu từ vị công chúa kia, Hitomi lại hoàn toàn chẳng bận tâm mấy mà hờ hững liếc mắt nhìn qua Natsune lúc này đang đứng sau lưng công chúa Reina trong sự e dè lo lắng, nhướng mày tỏ vẻ thất vọng.

-Bộ dạng yếu ớt đấy của cô sẽ dễ dàng làm miếng mồi rơi vào tay của kẻ địch đấy.

-Ý của cô là sao?

Natsune nhíu mày nhìn lấy Hitomi, bỗng từ phía sau xuất hiện một bàn tay choàng tới tóm lấy cả người cô nàng khiến Natsune bị bất ngờ không kịp phản ứng, hoảng loạn vùng vẫy khi cánh tay ấy đang quặp chặt cổ mình.

-Thì là như vậy này.

Mirei mỉm cười quỷ dị thì thầm vào tai Natsune đang giãy giụa trong lòng mình, sự xuất hiện bất ngờ ấy khiến cho tất cả những người có mặt trong căn hầm đều sửng sốt ngạc nhiên.

-Natsune!!

Mirei hờ hững liếc mắt nhìn về phía công chúa Reina đang lao đến chỗ mình, lập tức giương súng bóp cò bắn vào chân người chị sinh đôi của mình khiến Reina ngã lăn xuống sàn trong đau đớn, nhếch miệng cười xảo trá.

-Phản xạ của chị chậm chạp quá đấy, onee-san.

Công chúa Reina nghiến răng kiềm nén cơn đau xuống mà chống tay ngượng đứng dậy, bản thân nhanh chóng dùng quyền năng của mình tự phục hồi lại vết thương song giây sau đó liền tướt thanh kiếm chĩa về phía Mirei thận trọng cảnh giác.

-Làm sao mà em lại.........??

-À, chị muốn hỏi vì sao tôi lại có thể xuyên không xuất hiện ở đây à? Đám Hồn Rỗng đã được cấy ghép vào người một chút quyền năng của cây Sinh Mệnh, thế nên bọn chúng có thể dễ dàng tạo ra được những cánh cổng không gian khác mà không cần đến kẻ phản bội vô dụng kia, tôi nói có đúng không Nagerou?

Vừa nói Mirei vừa híp mắt mỉm cười thân thiện nhìn lấy Nanaka lúc này trên gương đang hiện lên một sự tội lỗi bối rối, song cô khẽ liếc mắt nhìn sang người chị Reina của mình vẫn đang chĩa kiếm về phía mình, tặc lưỡi buồn bã.

-Sao thế, onee-san? Chẳng lẽ chị định tấn công luôn đứa em ruột của mình à?

Trước những lời thao túng ấy khiến Reina ngập ngừng do dự, đối diện với đứa em thân thương thất lạc bao lâu nay vị công chúa không nỡ xuống tay với em mình như thế. Nhưng một bên khác Natsune người yêu mình lại đang bị chính đứa em mình bắt giữ, công chúa Reina không còn cách nào khác đành xông đến tấn công.

"ĐOÀNG" "ĐOÀNG"

Mirei liên tiếp bắn từng phát đạn về phía Reina nhưng lần này vị công chúa dễ dàng lách người tránh được, đồng thời vung kiếm chém một đường từ trên cao bổ xuống. Tuy nhiên Mirei cũng nhanh chóng đưa nòng súng lên đỡ, đồng thời co chân đạp vào bụng Reina đẩy ra nhưng vị công chúa lần nữa xông đến tung một đòn quyền vào mạng sườn Mirei khiến cô chới với lùi lại vài thước.

Mirei tuy bị lĩnh một đòn khá đau nhưng dường như vẫn không nhằm nhò gì, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười cao ngạo cùng đôi con ngươi màu hổ phách hiện lên sự ranh ma xen lẫn tia thích thú, lần nữa giương súng bắn liên tiếp về phía Reina chị mình.

Bỗng một tia chớp sáng thoáng xuất hiện chớp nhoáng, hàng lông mày Mirei có chút nheo lại cẩn trọng, song giây sau đó cô xoay nòng súng về phía sau bóp cò bắn sượt qua hông Kirari từ lúc nào đã thoắt hiện hữu sau lưng mình.

-Aghhhhhh........!!!

Cả người Kirari ngã bổ vào chỗ thùng gỗ gần đấy khiến bề mặt thùng gãy nát, và dòng nước rượu đang trong giai đoạn ủ men liền tuông trào ra ngoài lênh láng khắp cả căn hầm. Kirari nghiến răng ôm lấy miệng vết thương đang chảy máu của mình sửng sốt nhìn lấy Mirei, bởi cô không nghĩ rằng đòn tấn công của mình lại bị nhìn thấu được như thế.

-Một chiêu cỏn con đó không khiến tôi bị trúng đòn đến hai lần đâu.

Mirei nhếch môi mỉm cười khoái trá, song khẽ nghiêng đầu né tránh cú đấm vừa sượt ngang qua mặt mình rồi liếc mắt nhìn lấy Saya người vừa mới tấn công kia. Đoạn Mirei chụp lấy cánh tay Saya kéo giật về phía mình khiến đối phương bị mất đà chúi người theo, song vung gối thục một cú thật mạnh vào bụng khiến Saya say xẩm mặt mày, tiếp sau đó Mirei bẻ ngoặc cánh tay đối phương ra sau ghì xuống song duỗi chân dùng gót giày đạp mạnh lên sóng lưng Saya dẫm xuống mặt đất.

Lúc này từ trên không trung nơi Mirei xuất hiện một cánh cổng không gian thần bí, phía bên trong bỗng phát ra một giọng nói rợn người vang vọng lên.

"Ngươi đang làm tốn thời gian của ta quá đấy Mireo, mau quay về nhanh lên"

Mirei liếc mắt nhìn lấy cánh cổng không gian nơi vừa phát ra giọng nói kia, hàng lông mày thoáng chốc nheo lại nhưng rồi giây sau cô lại quay trở về dáng vẻ ngạo nghễ của mình, cánh tay vẫn gắt gao giữ chặt lấy Natsune trong lòng song hướng mắt nhìn về phía những người còn lại, nhếch môi mỉm cười.

-Thế nhé, byenara~

Mirei khẽ vẫy đầu ngón tay ý chỉ tạm biệt rồi mang Natsune kéo cô nàng cùng bước vào cánh cổng không gian kia, giây sau đó hình bóng cả hai dần dần biến mất đi và cánh cổng không gian theo đó liền thu nhỏ lại.

-Natsune!!!

Reina thất thanh kêu lên, vị công chúa không suy nghĩ gì nhiều mà lao đến nhảy bổ vào cánh cổng không gian ấy trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của bốn người kia.

-Mau đuổi theo nhanh!!

Thế rồi Nanaka cùng ba người còn lại liền nối đuôi nhau nhanh chóng nhảy vào cánh cổng không gian kia đuổi theo Reina trước khi nó khép lại, cánh cổng dần dần thu nhỏ lại rồi tan biến giữa không trung, bỏ lại một sự hỗn nát tan hoang của căn hầm lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com