Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

" Em đi qua Tây lâu quá, giờ về lại thấy đất nước mình thế nào?" Trí Tú quay sang hỏi Lệ Sa, cô em gái nhỏ của chị, vừa từ bên Tây trở về sau ngần ấy năm học tập.

" Em thấy dân mình còn khổ nhiều quá, bọn bán nước thì chèn ép, hà hiếp đủ điều, bọn địa chủ thì tàn bạo, ăn trên xương máu. Nên em về đây, dù ít dù nhiều, nghề thuốc của em cũng giúp dân được đôi chút." Lệ Sa ngã đầu ra ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những cách đồng lúa trãi dài đến vô tận, màu lúa đã ngã vàng, xa xa phấp phới hình bóng của những người nông dân đang đi thăm lúa.

Buồn thay, cho dù họ có chăm sóc cánh đồng bao nhiêu đi nữa, cho dù vụ mùa có trúng đậm đi nữa, thì bọn cường hào ác bá cũng đẻ ra hàng loạt thứ để ăn trên mồ hôi, xương máu của họ, họ nghèo thì vẫn sẽ mãi nghèo, khổ vẫn sẽ mãi khổ.

 Lệ Sa thở dài, tựa đầu ra ghế, nhắm mắt thả lỏng cơ thể mình, cũng lâu lắm rồi, từ ngày mà cha cô - ông cả Lạp vì ghen tuông mà vô tình hại chết mẹ cô, cô không thiết tha gì cái gia đình đầy rẫy mưu mô này nữa, cô theo Trí Tú sang Tây học, cô có đam mê với nghề thuốc, nên đã theo học mà không màng đến thời gian, đến khi nhìn lại cũng đã hơn năm năm, Trí Tú cũng đã học xong, đã về nước được một, hai năm rồi. Cũng đến lúc trở về rồi.

Đang miên man trong những suy nghĩ thì xe dừng lại. 

 " Lệ Sa, em có muốn đi chợ mua ít đồ với chị không? Chị định mua vài xấp vài về cho má."

" Được, em đi cùng."

Lệ Sa cùng Trí Tú đi dạo chợ. Lệ Sa mãi bâng quơ suy nghĩ thì bất chợt tỉnh người khi người con gái ấy đi ngang qua, đụng trúng vào vai cô, mùi hương của người đó khiến Lệ Sa mê như điếu đổ. Mùi hương thuần khiết, pha chút ngọt ngào, dịu dàng làm Lệ Sa cứ hít hà không ngừng.

" Con xin lỗi, Con vô ý, xin cô đừng trách tội." người đó khúm núm, cúi đầu xin lỗi.

" Tôi không sao, chị đi đi." 

Lệ Sa nhìn theo cô gái đó, dáng hình đó khắc sâu trong tâm trí cô, làm cô cứ ngẩn ngơ như kẻ ngốc.

 " Lệ Sa, nhìn gì dữ vậy?" Trí Tú đi lại vỗ vào vai cô. Nhìn gì mà muốn mòn con người ta.

" Cô đó là ai vậy chị hai. Thấy quen quá."

" À cô Thái Anh, con ông Phác, làm công cho nhà mình, hình như nhỏ hơn tuổi em, hồi trước có qua nhà mình đóng thuế mấy lần, thằng ba Kha, nó thích cổ, tại cổ đẹp quá, làm khó làm dễ mấy lần, mà may là cha sáng suốt, nói đợi nó cải tà quy chánh mới hỏi Thái Anh cho." Trí Tú vừa đi vừa kể.

 " Đúng là có chức có quyền, có tiền có bạc thì muốn gì có đó." Lệ Sa cười khẩy, nụ cười khinh bỉ cái xã hội thối nát này.

" Nhưng tội lắm, mẹ mất sớm, cha thì bệnh tật, cổ phải xoay sở đủ điều, còn bị đám con trai trong làng làm khó dễ."

Chiếc xe bon bon trên đường quê, dừng lại trước cổng căn nhà lớn.

" Thưa ông bà, cô hai đón cô út về tới rồi." Thằng Sửu, người làm trong nhà chạy lên thông báo cho ông bà.

Ông cả lật đật cầm gậy đi ra ngoài, đứa con gái út của ông, nay chịu về gặp ông rồi. Ông vừa thương cô, vừa thấy có lỗi với mẹ con cô, vì ông mà mẹ cô chết, vì ông mà cô trở nên trầm lặng như ngày hôm nay.

" Lệ Sa của cha, Lệ Sa của cha về rồi hả con."  ông cả với đôi mắt nhoè đi, cầm lấy tay Lệ Sa vỗ vỗ.

" Thưa cha, thưa má, con mới về. Cha khoẻ hả cha." Lệ Sa mỉm cười nhìn ông, nụ cười của cô làm ông nhớ đến mẹ cô. Lúc mẹ mới mất, Lệ Sa hận ông lắm, chẳng còn muốn nhìn mặt ông nữa, cái tiếng "cha" cô cũng không thiết tha mà gọi nữa.

" Cha khoẻ, cha khoẻ, nhìn Sa lớn khôn, khoẻ mạnh, cha mừng lắm, vô nhà vô nhà, cả nhà đang chờ cơm con đó, nhanh nhanh, tụi bây, xách đồ cho hai cô." ông cả nghe tiếng "cha" từ miệng cô mà mừng lung lắm, ông nghĩ cô còn hận ông nhiều lắm.

" Thưa má cả, má hai con mới về." Lệ Sa cuối người chào bà cả, mẹ ruột của Trí Tú, còn bà Hai, là mẹ ruột của ba Kha.

" Trời ơi Lệ Sa, sao bây giờ bây mới chịu về, sao nỡ bỏ má đi gần chục nằm trời, má nhớ bây muốn chết, lại đây cho má ôm bây miếng coi" bà cả vừa mừng vừa khóc chạy lại ôm Lệ Sa, bà thương Lệ Sa lắm, thương cô như con đẻ của mình mất mẹ từ bé, thiếu tình thương của mẹ, còn phải sống xa gia đình.

Lệ Sa cuối người cho bà ôm, Lệ Sa cũng thương bà lắm, từ ngày mẹ mất, bà chăm sóc cho cô, yêu thương cô như con ruột.

" Lệ Sa mới về ha con, đúng rồi, con gái lớn rồi, về lấy chồng sanh con, học cho cao mần chi rồi cũng không làm được gì." Bà hai ngồi đó, mở miệng ra là chanh chua, soi mói người khác.

Lệ Sa cười mỉm, từ tốn ngồi vào bàn, nhận lấy cái chén cơm từ ông cả.

" Dạ thưa má hai con mới về, đúng phận con là con gái, học cao cũng không có làm được gì, nhưng mà người xưa có câu: thà có học mà không thi, còn hơn có thi mà không học, phải không má. Con của má giỏi giang quá, nên con mới phải về đây phụ chị hai coi sóc cái nhà này." Lệ Sa cũng không vừa, còn có ý mỉa mai thằng con trai của bà ý thế gia đình giàu có mà không học hành tử tế, chỉ nhờ danh nhà hội đồng chứ thực sự chỉ là thằng thất học phá gia chi tử mà thôi.

Bà hai mặt biến sắc, sao mà bà không biết đứa con gái này đang mỉa mai thằng con quý tử của bà. Nhưng cũng đành im hơi lặng tiếng vì cô nói đúng quá.

" Cô út, má thương nên lo, cô đừng giận." mợ ba Trân có ý nhắc Lệ Sa, chị sợ Lệ Sa mất bình tĩnh.

Lệ Sa thấy người chị dâu này cũng biết lễ nghĩa, cũng là người có ăn học, đám cưới của 2 người họ cũng mới đây vài năm, nhưng lúc đó Lệ Sa bận nên không về 

" Ê cái con mất dạy, mày nói gì đó, đừng ỷ cha thương mày rồi làm lớn làm láo ở đây, cái thứ đàn bà, đái không qua ngọn cỏ thì nên biết an phận thủ thường." ba Kha thấy mẹ với vợ mình bị móc mỉa như vậy cũng không yên. Dằn chén cơm xuống bàn, đứng dậy đập bàn mà lên tiếng.

" Anh ba, tí thì quên mất anh, anh nói đúng, đàn bà con gái thì nên an phận, nhưng anh cũng phải nhớ đàn ông con trai thì phải có chí lớn, giúp ích cho đời, báo đáp cho đất nước, chứ không phải ăn bám gia đình, báo cha báo má. 

Tôi nói cho anh biết, anh khinh đàn bà, cũng được thôi, nhưng anh chui ra từ đâu anh biết không? À quên, anh ba có học đâu mà biết. Đừng ở đây giở giọng khinh thường đàn bà, má anh cũng là đàn bà đó. 

Anh nghĩ anh là con trai thì anh hay lắm à, anh ngoài cái phá nhà, phá của thì anh có cái gì hơn tôi không mà anh ở đây nói nặng nói nhẹ tôi. Thân mình thất học thì nên ngậm mồm lại, đừng nói văn thơ, mắc công người ta nghe được lại cười cho, làm mất mặt gia đình." Lệ Sa hùng hồn đáp trả lại. Bọn họ tưởng cô chỉ còn là cô bé khóc nhè dễ dàng ăn hiếp nữa sao, sai rồi. Lệ Sa về đây là để đòi lại những gì thuộc về mình, đòi lại những gì mà bọn người này đã cướp mất của cô.

" Đủ rồi, im lặng hết đi." ông cả đập tay xuống bàn, mới bữa cơm đầu tiên sau khi con gái ông trở về mà đã có chuyện cãi vã om sòm.

" Thằng ba, em mày nói gì không đúng sao, học hành chẳng ra đám ôn gì, suốt ngày lêu lỏng, chẳng ra tích sự gì, mày mà không lo tu chí, thì đừng mong hưởng được cái gì của tao. Còn bà, lo mà dạy lại thằng con quý tử của mình đi, trong nhà này không có trọng nam khinh nữ, đừng có cái suy nghĩ là con trai thì có tất cả, tao đây không có điên khùng mà giao cả gia nghiệp dày công gây dựng này cho kẻ vô tài vô đức, cứ liệu mà làm." ông cả nói xong cậu ba thì liếc sang bà hai, đúng là con hư tại mẹ.

" Lệ Sa nè, ngày mơi con theo Trí Tú ra coi sóc sổ sách dùm cha, nhà này chỉ trọng người tài, ai có tài người đó hưởng, con không cần lo. Cha cho người dọn dẹp lại phòng của con rồi, con vào nghỉ ngơi đi, coi bộ bây mới về cũng còn hơi mệt." ông cả nhìn Lệ Sa, chắc mẩm cô ăn cũng không còn thấy ngon nữa, thôi thì vào nghỉ ngơi cho lại sức.

" Dạ, vậy thưa cha, thưa má cả, má hai, chị hai, cậu ba, mợ ba, con vô phòng." Lệ Sa cũng hiểu ý ông cả, cô đứng dậy chào rồi ung dung bước đi ra sau.

Phòng của cô là do ông cả đặt tâm vào mà xây cho, phòng của cô không chung dãy với nhà lớn mà tách ra một khoảng riêng, do cô không thích ồn ào, bên cạnh là hồ cá và mảnh vườn lớn trồng hoa, có cái chòi để trưa cô ra đó nằm hóng mát. Ông cả biết tình cô thích cây cỏ hoa lá, nên dành hẳn một mảnh sân để xây phòng cho cô, xây vườn hoa, trồng cây cối cho cô.

Nhìn khoảng sân mà ông cả đã xây cho mình, lòng cô có chút xúc động, cô đã không còn hận cha mình như trước đây, nhưng vẫn còn giận ông lắm. Phải chi ngày đó ông không ghen tuông mù quáng, thì giờ đây mẹ cô đã có thể hưởng phước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com