Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ.

- sẽ có sai sót á, mong mng thông cảm nhaa. (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
⪩⪨
Ở thành phố xa xôi, có một nàng nhỏ mang tên Khả Vân - cô bé sống trong cảnh không có bố mẹ ở bên từ nhỏ. Tuy vậy, Khả Vân rất lạc quan yêu đời vì mọi bạn bè xung quanh luôn ủng hộ cô. 
Hôm nay là một ngày trong lành, và cũng là ngày Khả Vân bắt đầu với một ngôi trường trung học mới. Khả Vân xách chiếc balo nhỏ rách rưới của mình lên vai, tung tăng bước trên con đường mới lạ. 
: ''H-Hồi hộp, hồi hộp quá! Nghe nói trường mới của mình lớn lắm luôn đó!!'' - Khả Vân hứng khởi nói.
Một lúc lâu, Khả Vân đã đặt trên đến một ngôi trường quốc tế rộng lớn - Trung học Bạch Lộ. Một ngôi trường hội tụ đầy con dân có trí óc sáng suốt, ưu tú.
: ''H-Hở!? Mình có nhìn nhầm không? Học bổng của mình dẫn đến ngôi trường lung linh như vậy sao!'' - mắt Khả Vân sáng ngời.
 Ngắm xong, Khả Vân nhún nhảy đến bên trong trường. Nhưng mở đầu không được thuận lợi cho lắm. Nhiều ánh mắt nhắm vào Khả Vân làm cô khó xử, vốn dĩ Khả Vân đã quen với việc soi mói, nhưng với một ngày quan trọng như hôm nay thì cô không muốn bị như vậy đâu. Mặt cô đỏ như trái cà chua, cô nhanh chóng cúi mặt xuống và phi thẳng như bay.
: ''Cô ổn chứ?'' - giọng nói trầm của một người con trai vang lên.
Khả Vân đứng hình một chút, trong đầu cô chỉ đang lặp lại một chữ ''Hả''. Không muốn bất lịch sự, Khả Vân ngại ngùng ngước mặt lên, cô thấy một nam sinh đã đứng trước mặt cô lúc nào không hay. Cậu nam sinh có mái tóc đen tuyền, ngắn, cùng một đôi mắt ấm áp. 
: ''À..Mình ổn.'' - Khả Vân lịch sự đáp. 
: ''Thế là tốt rồi, tớ thấy mặt cậu đỏ như bị sốt cao vậy ấy.'' - cậu nam sinh nói với ánh mắt hiền từ.
Khả Vân gượng cười. Tự hỏi mặt mình đỏ đến vậy sao, rồi cố gắng làm dịu lại. Nhưng rồi, một bàn tay xoa nhẹ đầu cô.
: ''Tớ đoán nhé, học sinh mới phải không?'' - Nam sinh ấy nói với chiếc giọng ấm áp, như mật ngọt.
Lúc ấy như có một tia sáng trong mắt Khả Vân, mắt cô mở to, một ánh long lanh hiện rõ. 
: ''Phải..T-Tớ là học sinh mới.'' - giọng Khả Vân nhẹ lại từ từ.
/reng reng reng./ tiếng chuông reo, báo hiệu giờ học bắt đầu.
Cậu nam sinh quay lưng, vẫy tay chào Khả Vân.
: ''Tớ tên là Hạ Du, hân hạnh.'' - Cậu nam sinh nói.
: ''H-Hân h...'' - Khả Vân lắp bắp.
Hạ Du rời đi, Khả Vân cũng chạy đi tìm lớp của mình.
Cô vừa đi, vừa lẩm bẩm.
: ''Hạ Du ư..một cái tên đẹp.''
: ''À đúng rồi ha, giọng cậu ấy rất ngọt ngào.''
Đi một hồi, Khả Vân đã đi tới lớp của mình - 10A16.
Khả Vân nhìn vào từ ngoài cửa, gõ cốc cốc.
: ''Ủa? Hình như học sinh mới tới rồi.'' - Cô giáo nói.
Khả Vân được mở cửa, cô bước vào từ từ như chú thỏ con.
: ''C-Chào các bạn nha! M-Mình tên là..Khả Vân. Có gì thì mong..được mọi người giúp đỡ ạ!'' - nói xong, Khả Vân cúi đầu.
: ''Được rồi, em ngồi ghế cuối cùng nhé.'' - giáo viên chỉ vào bàn cuối, nơi mà chật chội, chỉ có bàn riêng tách biệt với những bàn còn lại.
Khả Vân hoang mang khi nhìn vào chiếc bàn đó. Nếu ngồi vào thì có khi không thể tập trung vào bài giảng nữa mất.
: ''Nhưng cô ơi, chỗ này có phần hơi..''
: ''Sao thế em? Nguyên lớp này còn mỗi chỗ này còn trống thôi đấy.'' - Cô giáo chen vào lời nói của Khả Vân.
Khả Vân lịch sự cảm ơn, nhưng mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Cô lặng lẽ ngồi vào chỗ ngồi cuối lớp.
Chiếc bàn gỗ cũ kĩ, còn có những mảng (gỗ) rớt dưới ghế. Còn ghế thì lung lay, trông chẳng an toàn chút nào. Khả Vân cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế tàn tạ ấy. 
: ''Omg..cảm giác như mình sắp té tới nơi rồi á..'' - Khả Vân than thở một mình.
Nhưng kiếp nạn không chỉ dừng lại ở đó, mặc dù mắt Khả Vân cũng không mờ gì mấy, nhưng khoảng cách từ chỗ cô đến bảng quá xa, chữ nhỏ như con kiến, có banh mắt ra cũng chả thấy gì. Ngoài ra thì âm thanh cũng không khác mấy, tai phải tập trung đến mức thần thánh mới nghe được lời cô giảng.
: ''...Giọng cô giáo phải tự đập vô cái đôi tai mình chứ!!? Kì lạ dữ'' - Khả Vân như tức điên rồi.
Khả Vân ngồi dằn vặt một hồi thì cuối cùng tiết học đã kết thúc, tiếng reng reng đã cất lên, giờ giải lao đã đến.
Khả Vân vươn vai thật thoải mái, như được giải phóng khỏi địa ngục. Cô tung tăng bước ra khỏi lớp với vẻ mặt..xanh xao. 
: ''Ủa đúng rồi, mình nên gặp cậu bạn..gì ta? À! Hạ Du đó!''
: ''Mà mình đâu có biết Hạ Du học lớp nào đâu ta? Kể cả biết mình cũng chả biết gì về vị trí lớp học..'' - Khả Vân mệt mỏi lẩm bẩm.
Cô tự trấn an chính mình, rồi lên đường tìm cậu nam sinh Hạ Du.
: ''Giữa sân trường..'' - Khả Vân chạy đến giữa sân, nhưng chỉ có mấy bóng người lạ mặt.
: ''Không có!'' 
: ''Hmm..Thế chắc xung quanh sân trường á.'' - Khả Vân lại tìm kiếm mọi ngóc ngách ở sân, nhưng chả thấy Hạ Du đâu.
: ''Không có!''
: ''Mình nghe nói ở sau trường có một vườn cây..Ủa không có cậu ấy luôn!?'' 
: ''Mmm...Ở nhà vệ sinh..à không được.''
...
: ''Thế ở đâu cơ!?'' - Khả Vân òa lên.
: ''T-Thôi tìm tiếp vậy! Chắc chắn sẽ thấy Hạ Du thôi mà''
Khả Vân đi lung tung, nhưng lại không thấy Hạ Du ở đâu. Thậm chí là cô đi vô cả khu vực cấm học sinh..(¬_¬")
Đúng đó, cô kiếm Hạ Du ở cả khu vực cấm học sinh đi vào, cổ chả hề để ý đến tấm bảng cảnh báo nằm lù lù ngay đó. Khả Vân hơi hoang mang vì trường đông vậy mà chả ai vào khu vực này. Nhưng sau đó, Khả Vân không tìm được cửa ra, cô đứng hình mất 3 giây.
: ''...''
: ''Ủa...?'' - Khả Vân ngây thơ nói.
Cô không đi mò nữa vì chân cô đã bị rã rời bởi vì đi khắp 1 vòng sân rồi. Cô ngồi sụp xuống, chả còn năng lượng nào cả. Cô cứ ngồi đó, cả buổi nhưng chân cô vẫn chưa hết tê.
/reng reng reng./ tiếng chuông vang lên, các học sinh quay về lớp, nhưng Khả Vân vẫn ngồi đó, không tìm được lối ra cũng như chân không đứng lên được.
Nghe thấy tiếng chuông, Khả Vân như hết cơ hội. Cô hoảng loạn, cố dìu chân mình đứng lên nhưng lần nào lần nấy đôi chân vẫn ngã xuống. 
: ''Nào! Thử lại thôi, mình sẽ đứng lên được mà!!''
Khả Vân đứng lên mới hơn 1 giây thì...bùm!!
Đôi chân cô lại ngã xuống, đầu gối đập mạnh vào những viên đá nhỏ cứng cáp. Chân cô như rụng rời, đầu gối bị xước một đường rất sâu. Cô ôm đầu gối, lặng lẽ.
: ''Rồi hết cứu luôn..(╥﹏╥) Còn chưa thấy cái cửa nào để về lại lớp nữa mà chân đã hết đứng được rồi..''
Trong lúc Khả Vân tuyệt vọng nhất, một bàn tay đụng vai cô.
: ''Cậu làm gì ở đây vậy..'' - chiếc giọng ấm áp quen thuộc đó vang lên một cách nhẹ nhàng.
Mắt Khả Vân mở to, miệng không mở nổi vì vết thương ở chân.
Đó là Hạ Du, anh ấy nhẹ nhàng lấy đồ từ trong túi ra để sát trùng vết thương cho Khả Vân.
: ''Sao lại để té vậy chứ, vết thương khá sâu đó.''
Khả Vân rưng rưng, lúc này, cô nhìn Hạ Du như nhìn một tia nắng tỏa sáng.
: ''Đừng đụng vào vết thương nhé, nhiễm trùng đấy.'' - Hạ Du vừa nói vừa băng vết thương cho Khả Vân.''
: ''hic.'' - nước mắt Khả Vân sắp tuôn trào.
: ''AAAAAAA Tớ tưởng tớ sẽ kẹt ở đây cả tiếng đến khi ngủm vì đói luôn á(╥ᆺ╥) T-Tớ không ngờ cậu sẽ...sẽ tới luôn á!!'' - Khả Vân òa lên, khóc lóc giãy nãy trong khi vết thương vẫn đang đau.
: ''...?''
: ''Ey đừng khóc mà..!!'' - Hạ Du hoang mang.
: ''Thật á!! T-Tớ không ngờ cậu lại tới giúp tớ!! Tớ rất rất rất..rất rất..rất cảm ơn cậu luôn ấy!!!'' - Khả Vân không ngừng xúc động.
: ''Nào, giúp người khác là lẽ đương nhiên thôi mà, cậu không cần cảm ơn tớ đâu.'' - Hạ Du vừa nói, vừa mỉm cười.
Khả Vân hít hít, cô ngừng giãy nãy, nhưng nước mắt vẫn rơi.
: ''Ừ-Ừm!'' 

₍^. .^₎Ⳋ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com