Chương 106
Tiểu Ngân mang được thức ăn mới ra, thái độ đã khá hơn nhiều. Cậu không biết vì sao Niệm Hy cứ phải bênh vực tên kia, nhưng cậu cực kỳ không thích hắn ta. Rõ ràng bình thường cậu cũng không phải kiểu người sẽ ghét ai ra mặt, vậy mà gặp tên này chỉ muốn đập một trận cho bõ bực.
Niệm Hy bất đắc dĩ vô cùng, chỉ đành chuyển chủ đề khác hỏi:
- Hân Nam, cậu đột nhiên qua đây đã xin phép chủ y quán chưa? Làm gì có ai đi làm thêm như cậu chứ?
Lý Hân Nam cũng thoáng cái toát mồ hôi hột. Cái gì mà xin phép hay chưa. Vì đến được đây hắn đã cãi nhau to với chủ y quán một trận luôn ấy chứ. Đối với Lý Hân Nam mà nói, có ai quan trọng được bằng chủ nhân của hắn. Chuyện khác hắn không quan tâm, đuổi thì hắn đi tìm chỗ khác thôi. Sau đó, như nghĩ được ra chuyện gì, hắn lập tức quay lại Niệm Hy, đôi mắt đã sáng bừng lên hỏi:
- Tôi nhớ ra nhà cậu đang tuyển thực tập sinh mà phải không? Nếu tôi ứng tuyển, chú sẽ nhận tôi chứ?
Niệm Hy đâu có kịp đáp, Tiểu Ngân đã phản bác rồi:
- Không nhận. Tuyệt đối không nhận đâu. Cậu đừng có tới chỗ này, kiếm chỗ khác đi.
Lý Hân Nam hoàn toàn không xem câu kia ra gì, hai mắt sáng như mắt mèo cứ nhìn thẳng Niệm Hy chờ đợi. Chỉ cần chủ nhân của hắn nói một tiếng có thể, hắn lập tức sẽ bám rịt lấy chỗ này không buông nữa.
Niệm Hy chỉ cảm giác hơi giật khoé miệng, rất khó nói lên lời. Tiểu Ngân còn đang nhìn hắn không cam lòng, mặt hiện rõ mấy chữ "em không thích". Có điều, suy đi tính lại, Lý Hân Nam ở lại chỗ này tại thời điểm này cũng không hẳn là rất tệ. Đến cùng, hắn chỉ cười cười nói:
- Cái này cậu trực tiếp hỏi ba tôi đi. Tôi cũng không quyết định được. Đợt rồi tôi đã bỏ qua 2 môn thi cao khảo, có lẽ sẽ không thể đậu đại học được. Thời gian tới, tôi chỉ có thể ở nhà ăn bám ba mẹ thôi.
Bạch Dương vậy mà vô cùng tự hào nói:
- Ai nói anh không đậu? Nghi ngờ nhân sinh tới vậy ư? Kết quả của anh nằm trong ba hạng đầu... từ dưới lên.
Cái từ ba hạng đầu nói ra, Niệm Hy hắn còn chẳng dám tin. Hắn bỏ thi 2 môn, cho dù có đạt điểm tối đa các môn còn lại cũng không thể nằm trong top 3 người đứng đầu. Nào ngờ nghe đến là thứ hạng đếm từ dưới lên, chính hắn cũng có chút khó đỡ. Này còn không phải là miễn cưỡng đậu sao? Ba hắn là giáo sư, vậy mà con trai độn sổ, thực có hơi...
Sau đó, hắn lập tức quay lại đứa em trai kia, hỏi:
- Còn em thì sao nhóc, kết quả của em thế nào?
Tiểu Ngân có vẻ không muốn nói, Bạch Dương mặc nhiên sẽ thành người truyền tin:
- Còn có thể thế nào? Thủ khoa đầu vào toàn quốc, điểm số gần như đã đạt tuyệt đối của tất cả các môn, cùng lúc đậu 3 trường danh tiếng, còn được tuyển thẳng tới viện hàn lâm đào tạo nữa. Anh cũng không cần hỏi Hân Nam ca ca đâu, anh ấy tuy không có đến mức như Tiểu Ngân ca ca, nhưng cũng là thủ khoa của học viện Y học quốc gia. Xếp hạng đứng thứ 3.
Niệm Hy không những không buồn, ngược lại còn có chút phấn khích:
- Vậy còn người đứng thứ 2 thì sao?
Bạch Dương rõ ràng có chút khó chịu, đáp:
- Cũng ngoài dự đoán lắm. Em có đọc báo về bảng xếp hạng thành tích của các anh, khoá anh có một người rất lạ, em còn chưa từng nghe tên cô ấy bao giờ. Hạng 2 toàn quốc, kết quả thi chỉ kém Tiểu Ngân có 1 điểm trên tổng 300 điểm. Tên của cô ấy là Thuỷ Nguyệt.
Niệm Hy đột nhiên bật cười. Thuỷ Nguyệt? Hắn còn không biết cô ấy còn là học bá đấy. Á khoa cao khảo toàn quốc, này đâu phải là chuyện thường nữa?
Tiểu Ngân nãy giờ lại không chút thoải mái, chỉ bám lấy tay người mà nói:
- Anh, nếu không phải do em, thành tích của anh cũng không tệ đến thế. Em không cần những giấy tuyển thẳng kia. Anh học ở đâu, em sẽ học ở đó.
Niệm Hy chỉ cảm giác thật buồn cười. Hắn biết Tiểu Ngân luôn rất bám người. Hắn ở đâu, cậu ấy tuyệt đối sẽ ở đó. Chẳng qua, lần này hắn lại muốn đổi gió, dễ gì để cậu ấy bám chứ? Hắn vỗ lên tay Tiểu Ngân, nói:
- Nhóc, em có phải đang coi thường anh trai của em không?
Tiểu Ngân lập tức lắc đầu:
- Không phải. Em không có ý đó. Em chỉ muốn học cùng anh thôi.
Niệm Hy chỉ hơi câu môi, giọng không biết thật hay đùa:
- Vậy là em nghĩ anh trai của em không thể đủ khả năng được tuyển thẳng như em?
Tiểu Ngân dường như có chút hoảng hốt, lần nữa lắc đầu:
- Không phải. Anh đừng nghĩ bậy nữa. Em chỉ là muốn học cùng anh thôi, em không thích mấy cái kia.
Niệm Hy càng lúc càng buồn cười, lần nữa nói:
- Thực sự không thích sao?
Tiểu Ngân lập tức gật đầu:
- Không thích.
- Anh nghe nói Viện Hàn lâm mới tìm ra được một mẫu thử chủng sinh vật mới đó, không muốn đến xem thử sao?
Niệm Hy nói ra câu này, Tiểu Ngân rõ có chút do dự. Chẳng qua định lực còn đủ tốt, lần nữa lắc đầu:
- Không đi.
Niệm Hy nhìn ra Bạch Dương một cái, Bạch Dương lập tức phối hợp nói:
- Em còn nghe nói dự án ba phụ trách đã phát hiện vị trí của Hỗn Nguyên thần mộc, còn mang được một mẫu mộc linh về phòng thí nghiệm rồi. Không biết thứ đó sẽ nhìn ra sao nhỉ?
Tiểu Ngân âm thầm nuốt nước miếng, có điều vẫn còn cố chấp nhìn qua, thái độ vẫn là không thích, không muốn đi.
Niệm Hy bấy giờ mới bật cười thành tiếng, lôi ra một tấm thẻ nội trú của viện nghiên cứu, nói:
- Vậy nếu anh nói anh đã là thành viên của viện nghiên cứu rồi, em có còn không thích nữa hay không?
Tiểu Ngân ngẩn ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Cậu chỉ thiếu nước thèm nhỏ rãi nhìn tấm thẻ kia, vô cùng uất ức mà nói:
- Sao anh không nói sớm. Em lập tức đồng ý với họ. Anh, anh ở nhóm nào vậy, em sẽ xác nhận tham gia nhóm đó.
Niệm Hy bấy giờ mới hài lòng, giọng cũng ôn hoà hơn nhiều:
- Đội nghiên cứu dị tượng số 1, thuộc viện nghiên cứu, viện hàn lâm khoa học quốc gia, tên là đội Hỗn Nguyên.
Tiểu Ngân lập tức chạy đi chuẩn bị hồ sơ, mấy anh em kia nhìn lại vẫn còn không dám tin. Lý Hân Nam đã có chút lắp bắp:
- Cậu... Thực sự...
Niệm Hy chỉ nhìn qua bộ dáng gấp gáp của Tiểu Ngân lúc lên cầu thang, khẽ cười lắc đầu. Hắn đặt ngửa tấm thẻ xuống bàn, bên trên đó khắc vô cùng rõ ràng ba chữ "Hoàng Mộc Ngân". Hắn biết lần này lừa người, có thể cậu ấy sẽ giận lắm. Nhưng với tâm tính hiện tại của Tiểu Ngân, căn bản còn chưa thể đối mặt được. Chia cách ít thời gian, sau khi gặp lại hy vọng cậu ấy có thể thấu đáo hơn.
Lý Hân Nam còn có chút lo lắng, nhỏ tiếng hỏi:
- Cậu ấy sẽ không sao chứ?
Niêm Hy chỉ cười. Hắn nhìn qua Mộc Miên, ngón trỏ đưa lên miệng nháy mắt một cái:
- Bé con, đây là bí mật chỉ có chúng ta biết thôi nhé.
Mộc Miên chỉ gật đầu cười tươi, sau đó tiếp tục công cuộc ăn uống.
Đầu giờ tối, Tiểu Ngân có vẻ như đã lập hồ sơ xong, vô cùng hứng khởi chạy qua khoe thẻ học viên mới. Niệm Hy bật cười, cũng đã lâu rồi hắn không thấy bộ dáng này của em hắn. Tiểu Ngân mừng ra mặt, đó là phấn khích tới độ nào? Có điều sau đó, cậu lại có vẻ trùng xuống, có chút không cam lòng:
- Em đã liên hệ với đội trưởng, anh ấy cũng đồng ý nhận em rồi. Có điều, anh ấy nói trước khi trở thành thành viên chính thức, cần phải chấp nhận đào tạo nội trú một năm. Anh, một năm này em có thể đến ở cùng anh không?
Niệm Hy nhẹ vỗ vai người, dỗ dành:
- Anh đã qua giai đoạn đào tạo nội trú rồi. Hiện tại anh đã chuyển đến phòng nghiên cứu biệt lập, không thể ở chung với em được. Yên tâm đi nhóc, chỉ có 1 năm thôi. Sau 1 năm, em có thể nghiên cứu chung cùng anh rồi.
Tiểu Ngân hơi mím nôi, đột nhiên lại muốn đổi ý:
- Vậy em không đến đó nữa. Em muốn học cùng anh.
Niệm Hy vẫn chỉ cười, đôi mắt cực kỳ nhu hoà:
- Với điểm số đó, sẽ không có môi trường nào phù hợp được với anh hơn viện nghiên cứu đâu. Anh cũng phải quay lại đội, anh đã rời khỏi đội khá lâu rồi. Em cân nhắc lại một chút, em thực sự muốn sẽ bị anh bỏ lại sau sao?
Tiểu Ngân thành thực lắc đầu. Chỉ là, đôi mắt cậu vẫn chỉ có sự không đành lòng. Sau ngần ấy chuyện, cậu thực sự không dám cách người quá lâu. Đằng này lại là tận 1 năm, cậu chẳng thể yên tâm nổi.
Niệm Hy càng tỏ ra không sao cả, coi như cái gì cũng không có. Lý do vì sao hắn lại khai hắn ở đội nghiên cứu số 1 ư? Rất đơn giản, chỗ đó có người mà hắn vẫn luôn rất tin tưởng, cho dù là thời gian trước hay bây giờ đều không thay đổi bao nhiêu. Tiểu Ngân ra ngoài rồi, hắn mới bật điện thoại lên bấm một dãy số. Bên kia nhấc máy, giọng lại có phần khó chịu:
- Ai thế? Không biết giờ này là giờ nào sao?
Niệm Hy bật cười, giọng càng thêm mấy phần châm chọc:
- Bây giờ đang là 7 giờ tối. Cũng chỉ có cậu mới ngủ tới giờ này thôi. Nguyệt, là tôi, Hoàng Niệm Hy.
Hồng Nguyệt hả một tiếng, bên kia rõ ràng đã nghe tiếng hắn lăn từ trên giường xuống đất. Hắn có vẻ cực kỳ không tin, hỏi:
- Hoàng Niệm Hy? Cậu còn chưa chết à?
Niệm Hy thực sự nhịn không nổi, thực đã muốn cười lớn thành tiếng. Sau đó xem như định lực không tệ, chỉ nói:
- Chưa chết. Vẫn còn thở đây. Cậu rảnh không? Chúng ta đi uống trà nói chuyện.
Hồng Nguyệt hừ một tiếng, ngáp dài một cái mệt vô cùng, đáp:
- Bận lắm. Không có thời gian.
Niệm Hy vẫn duy trì bộ dáng nửa thật nửa đùa đó, nói:
- Chuyện có chút quan hệ với cậu, cậu có hứng thú không? Giả như... một chú chuột nhỏ lang thang đi tìm anh trai chẳng hạn.
Phía bên kia Hồng Nguyệt lập tức nghiêm túc trở lại. Hắn không gấp, nhưng giọng lại lạnh hơn nhiều:
- Gặp ở đâu?
Niệm Hy đắc thắng câu môi, khẽ nói:
- Tôi không có ý xấu, đừng lo. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, hẹn lúc 3 giờ chiều mai.
Hồng Nguyệt chỉ nghe đến đó cúp máy, Niệm Hy cũng coi như không có chuyện gì trở lại giường. Thời điểm này, Hồng Nguyệt có thể coi là một trong số những sát thủ mạnh nhất Âu Đế. Có điều, Âu Đế lúc này còn chưa thức tỉnh, mới chỉ là một Tiểu Lam Ngân ngoan ngoãn trong đội nghiên cứu kia. Chỉ có 5 năm sau, khi hắn thức tỉnh, mọi thứ mới điên loạn đến thế. Có điều, cho dù là thời điểm nào, Hồng Nguyệt cũng đều đối với hắn rất tốt. Có lẽ là vì lần đầu tiên gặp nhau, hắn ta đã nói sẽ bảo kê cho hắn, vì vậy bây giờ mới giữ lời hứa này.
Đúng 3 giờ chiều, Niệm Hy có mặt tại điểm hẹn, Hồng Nguyệt đã từ sớm chờ ở đó rồi. Vừa thấy người, Hồng Nguyệt cũng gấp gáp đứng bật dậy, đôi mắt đều là đề phòng cực điểm:
- Cậu biết đứa bé đó ở đâu? Hoàng Niệm Hy, cậu nghiêm túc sao?
Niệm Hy thành thực lắc đầu. Hắn gọi cho mình một ly trà nóng, giọng cũng hết sức áp chế:
- Tôi không biết chính xác thằng bé ở đâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Cậu và thằng bé giống nhau, có lẽ sẽ hiểu được điều này.
Hồng Nguyệt vô cùng nghi hoặc:
- Làm thế nào cậu biết được?
Niệm Hy biết, có những chuyện hắn không cần phải dấu diếm. Hắn khẽ thở dài, giọng cũng thêm mấy phần thương cảm:
- Tôi không biết có phải tôi đã nhận nhầm hay không, nhưng ngày thằng bé còn bên cạnh tôi, dường như tôi đã từng gặp cậu. Cậu chính là con mèo hoang năm đó luôn chơi cùng với thằng bé phải không?
Hồng Nguyệt mím môi, đôi mắt mèo không dấu được nữa lộ ra sát khí:
- Hoàng Niệm Hy, cậu rốt cuộc là ai?
Niệm Hy búng tay, không gian quanh họ cũng bị phong toả. Hắn nâng tách trà lên uống một ngụm, thái độ đã nhạt mấy phần:
- Có lẽ cậu không biết chỗ mà tôi thuộc về, tôi chỉ có thể nói tôi không phải người của thời đại này thôi. Ba của tôi, Giáo sư Hoàng Tinh Vân của Viện nghiên cứu quốc gia, cậu biết mà phải không? Ông ấy từng có cơ duyên vượt qua thời không, gặp mẹ của tôi. Sau đó, ba tôi phải trở về, mang theo tôi đến đây. Không chỉ vậy, còn mang theo con chuột nhỏ nữa. Có điều, nó không phải chuột lang đâu. Đó là hậu duệ của vạn thú chi vương, là Hồng Nhãn Kim Nghê.
- Ngày trước khi nó chỉ là một tinh linh, nó đã từng khế ước với tôi. Hiện tại muốn tìm nó, không có cách nào ngoài dựa vào khế ước kia cả.
Hồng Nguyệt mím môi, hắn cũng không biết có thể tin câu chuyện này mấy phần. Có điều, hắn lại muốn thử tin tưởng một lần, chỉ có chút không chắc chắn mơ hồ, giống như một vật gì để đảm bảo.
Niệm Hy đã bắt được điểm này, tiếp tục nói:
- Tôi biết, cho dù tôi nói gì, cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Tôi có thể cho cậu một người làm tin. Hoặc nói đúng hơn, tôi muốn nhờ cậy cậu.
Hồng Nguyệt cau mày:
- Là chuyện gì?
Niệm Hy đứng dậy, cúi đầu nhún nhường mấy phần:
- Tôi có một đứa em trai, nó còn khá non nớt. Mấy ngày tới, nó sẽ tới báo danh chỗ cậu. Cậu giúp tôi bảo vệ nó trong một năm, tôi đảm bảo sẽ đưa chuột lang nhỏ về cho cậu. Tôi biết, thân phận hiện tại của cậu rất đặc biệt, nhờ cậu là làm khó cậu. Nhưng tôi thực sự không thể yên tâm giao đứa em này cho ai ngoài cậu. Cậu đồng ý được không?
Hồng Nguyệt mím môi, ngón tay nhẹ gõ xuống bàn như đang suy tính. Sau cùng, hắn cũng thở dài gật đầu:
- Cậu ngồi xuống đi. Đứa em trai mà cậu nói, chính là tên nhóc đã khiến cậu suýt chết mấy lần phải không?
Niệm Hy khẽ lắc đầu:
- Nó không có lỗi gì cả. Cậu có thể nghiêm khắc với nó nếu nó làm sai, nhưng đừng vì chuyện riêng của tôi mà kỳ thị nó. Nó cũng rất đáng thương, nó chỉ là vì thiếu đi sự tự tin và quyết đoán thôi.
Hồng Nguyệt từ chối cho ý kiến, hắn cũng lười quản chuyện riêng của anh em người kia. Hắn chỉ hy vọng Niệm Hy có thể giữ lời thôi.
- Hy, tôi gọi cậu như vậy được không?
Niệm Hy khẽ gật đầu. Hồng Nguyệt lại tiếp lời:
- Hy, cho dù tôi không hiểu thứ gì đã thôi thúc tôi nên tin cậu. Nhưng chuyện hôm nay, tôi hy vọng cậu sẽ không nuốt lời. Em trai của cậu, tôi sẽ thay cậu bảo vệ trong một năm này. Không phải vì cậu đã nói sẽ mang chuột nhỏ về cho tôi, mà là vì tôi đã hứa sẽ bảo vệ cho cậu. Tôi đã từng sai rất nhiều lần. Lần này, hy vọng sẽ không sai nữa.
Niệm Hy lần nữa gật đầu, hai người bọn họ xem như đã thành giao rồi. Hắn búng tay mở phong toả không gian, sau đó chỉ là mấy câu chuyện phiếm của bạn cũ.
Cách đó 5 dãy bàn, Tiểu Ngân một thân kín mít đã ở đó từ bao giờ. Để anh trai vừa mới hồi phục ra ngoài, cậu đâu có yên tâm. Chỉ là khi nhìn thấy anh trai cúi đầu trước vị đội trưởng kia, có lẽ là nhờ nâng đỡ cho cậu, cậu đột nhiên xúc động vô cùng. Nếu cậu không cố gắng, chẳng phải sẽ phụ lòng của anh trai này sao?
Hoàng hôn buông xuống đỏ rực con đường quen, Tiểu Ngân lê bước đi có phần thất thần. Cậu ngồi xuống bên cạnh bờ đê gần nhà, nhìn mặt trời từng lúc lặn xuống không rõ đang nghĩ gì.
- Nhóc, em đang nghĩ cái gì thế?
Tiểu Ngân hơi nhìn qua, chỉ thấy anh trai kia còn đang mỉm cười nhìn mình mà cảm xúc rối bời. Cậu quay lại hướng mặt trời đang lặn xuống, bản tay đưa lên che đi mấy tia nắng yếu ớt cuối ngày, nhỏ tiếng nói:
- Anh, hôm nay anh đã đi đâu thế?
Niệm Hy không chút dấu diếm, vui vẻ nói:
- Gặp một người bạn cũ thôi. Cũng lâu rồi anh không gặp cậu ấy, đi có lâu một chút. Làm em lo lắng sao?
Tiểu Ngân khẽ lắc đầu. Cậu hơi mím môi, nằm ngửa trên thảm cỏ xanh, nhìn lên trăng tròn đã hiện rõ trên đỉnh đầu:
- Anh, em nghĩ kỹ rồi. Ngày mai em sẽ đến nhận lớp nội trú. Anh đừng lo lắng cho em. Em hứa, em sẽ chăm chỉ để tốt nghiệp sớm. Đến khi đó, em sẽ đường đường chính chính đi chung đường với anh.
Niệm Hy chỉ ừm một tiếng, cũng không thắc mắc vì sao Tiểu Ngân lại đột nhiên đổi ý như thế. Hắn chỉ cảm thấy đó là chuyện rất tốt. Cậu ấy sớm đi, hắn cũng có thể kiếm cớ ra ngoài một chuyến tìm Hắc Trạch rồi.
Sáng hôm sau, Tiểu Ngân theo ba đến viện nghiên cứu, Niệm Hy cũng đồng dạng dậy sớm chuẩn bị cho em trai chút đồ. Hai ba con họ vừa rời đi, hắn cũng yên lòng hơn mà chuẩn bị. Vân Hy chỉ cần nhìn qua một chút cũng biết tâm tư đứa nhỏ, gõ cửa phòng hắn khẽ gọi:
- Niệm Hy, mẹ vào được không?
Niệm Hy đang trong trầm tư lập tức bị kéo về. Hắn cười tươi gật đầu, kéo thêm một chiếc ghế khác đến bên cạnh đáp:
- Được chứ. Mẹ nhớ cậu ấy sao?
Vân Hy vươn tay vuốt lên tóc hắn, giọng cũng nhẹ vô cùng:
- Thằng bé chỉ vừa mới đi thôi. Cho dù có là nội chú, mẹ có thể đến đó, sao có thể nhớ đến mức đó được. Ngược lại là con, con trai. Mẹ biết con đã nói dối thằng bé chuyện con là thành viên của viện nghiên cứu. Làm vậy không sợ thằng bé giận con sao?
Niệm Hy hơi trùng xuống, hắn chẳng thể giả vờ trước mặt mẹ hắn được. Bà không phải người sinh ra hắn, nhưng lại luôn yêu thương hắn từ nhỏ tới giờ. Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, giọng cũng có phần xúc động nghe không rõ:
- Mẹ cũng cảm thấy con đã làm sai rồi sao?
Vân Hy kéo lấy thiếu niên ôm trong lòng, hơi vỗ lưng hắn dỗ dành:
- Chỉ cần con tin mình đang làm đúng, cho dù ai nghĩ sao cũng chẳng quan trọng. Bé con, mẹ biết mẹ vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí của mẹ con trong lòng con, nhưng nếu cảm thấy cần một chỗ dựa, mẹ vẫn ở phía sau con. Chỉ cần con quay đầu lại, mẹ vẫn luôn sẵn sàng bảo vệ con.
Niệm Hy rũ mắt. Thời điểm khi mọi thứ bị đảo lộn, bà ấy cũng đã ôm hắn nói những lời này. Thành thực mà nói, mẹ Tư Nguyệt của hắn sinh hắn ra khi đang khủng hoảng tâm lý, hắn thực sự không cảm nhận được tình yêu thương từ bà. Ba ba Vân Thiên yêu thương hắn, nhưng cũng rất nghiêm khắc với hắn, khiến hắn vừa thương vưa sợ. Chỉ có mẹ Vân Hy của hắn từ đầu đến cuối luôn bênh vực hắn, bảo bọc hắn, ôm lấy hắn những lúc hắn yếu ớt nhất. Đối với hắn, Vân Hy còn giống mẹ hắn hơn nhiều. Có lẽ cũng bởi vì vậy, hắn chẳng muốn dấu diếm bà điều gì cả.
- Mẹ, con muốn đi du lịch một thời gian. Nhưng con sợ ba sẽ phản đối.
Vân Hy chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Con muốn đi bao lâu?
Niệm Hy thành thực đáp:
- Con cũng không rõ. Có lẽ khoảng 1 năm. Ngày Tiểu Ngân rời khỏi lớp nội trú, con sẽ trở về.
Vân Hy vuốt lên mái tóc rối bù, có vẻ không đành lòng:
- Con còn nhỏ, đi một mình mẹ cũng không yên tâm. Đằng này còn đi lâu như vậy.
Niệm Hy thừa biết người lớn sẽ chẳng dễ gì đồng ý. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù bọn họ phản đối, hắn cũng sẽ bỏ đi thôi. Hắn muốn tìm tình yêu của đời hắn. Muốn bồng trên tay Tiểu Niệm của hắn khi bé chào đời. Muốn tìm lại chuột nhỏ đã đánh đổi mọi thứ theo hắn đến đây. Đến khi hắn trở về, bọn họ dù có muốn phạt hắn thế nào, hắn cũng sẽ chấp nhận.
Vân Hy vậy mà lại tiếp tục nói:
- Nhưng mẹ biết, bé con, con rất giống ba của con. Khi con đã quyết định, dù là ai cũng chẳng thể cản con được. Chỉ là bé con, mẹ muốn con hãy thành thật nói chuyện với ba một lần. Cho dù ba có đồng ý hay không, mẹ cũng sẽ thay con bảo lãnh cho con rời nhà.
Niệm Hy chỉ cảm thấy sống mũi rất cay, có lẽ đó là sự cảm động. Hắn khẽ vâng một tiếng, mặt vùi sâu trong ngực mẹ hắn, vai cũng hơi run lên.
Vân Hy nhẹ dàng dỗ dành, để hắn cảm giác an toàn hơn mà trút ra cảm xúc. Niệm Hy từ nhỏ đến lớn luôn cảm giác tự ty, bà sao có thể không biết. Có điều, Niệm Hy rất giỏi che dấu cảm xúc, khiến mọi người đều nghĩ hắn rất ổn. Không giống đứa em trai kia, mọi cảm xúc đều thể hiện ra mặt khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Giữa trưa, Tinh Vân trở về nhà, sắc mặt đều là lo lắng. Đó là lần đầu tiên Tiểu Ngân một mình rời nhà lâu đến thế, ba có lo lắng cũng chẳng phải chuyện quá lạ.
Niệm Hy lâu lắm không vào bếp, hôm nay lại chuẩn bị hẳn một bàn thịnh soạn chờ người về. Ba đứa Bạch Dương và Vân Hy đã ngồi đó chờ từ lâu. Ngay cả Lý Hân Nam cũng kiếm cớ thất nghiệp mà ở chỗ này ăn chực.
Tinh Vân không phải không lạ. Ông hiểu Niệm Hy sẽ không làm gì mà không có lý do. Ông từ tốn ngồi xuống cùng đám nhỏ ăn cơm, cũng vui vẻ nói một vài câu chuyện và kể chuyện mới sáng nay Tiểu Ngân nhập học.
Ăn xong, Vân Hy biết ý đưa Mộc Miên ra ngoài chơi. Bạch Dương càng chẳng lạ, lập tức kéo theo Bạch Nguyệt đi cùng. Hy ca ca đang muốn nói chuyện, cậu ở chỗ này cũng chẳng để làm gì.
Tinh Vân nhìn qua Lý Hân Nam đang đứng như chờ chồng ở đó, khẽ cười nói:
- Chú có nghe Tiểu Ngân nói cháu mới bị đuổi việc khỏi chỗ phòng khám cũ phải không? Cháu mới đậu vào viện y học, nếu quay lại chỗ cũ sẽ hơi xa. Cháu ở lại đây đi, phụ chú chút việc ở phòng khám, cũng sẽ gần trường hơn.
Lý Hân Nam chỉ thiếu chút đã nhỏ rãi, mắt sáng như sao mà nói:
- Chú nói thật chứ? Cháu thực sự có thể ở chỗ này?
Tinh Vân gật đầu, Lý Hân Nam đã vui đến nhảy chân sáo. Không chờ người phản đối, hắn đã vội chạy ra ngoài, không quên với lại:
- Cháu lập tức chuyển đồ qua đây. Cảm ơn chú nhiều.
Niệm Hy bật cười, đúng là hết nói nổi.
Tinh Vân chỉ chờ có thế, giọng cũng đã nhạt mấy phần:
- Từ khi con đến đây cùng ba đã 13 năm rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên con muốn nghiêm túc nói chuyện với ba. Bé con, con muốn làm gì?
Niệm Hy khẽ hít một hơi, ngoan ngoan quỳ xuống trước mặt người lớn, thành thật nói:
- Ba, con biết để ba biết chuyện này, ba nhất định sẽ rất giận. Nhưng cách đây gần một tháng, chính là thời điểm con và Tiểu Ngân gặp phải chuyện kia, con đã làm chuyện không nên làm.
- Ba còn nhớ Vũ Đồng không? Chính là Tiên tử của Đường Gia Thôn. Thực ra cô ấy là bạn gái của con. Hơn thế nữa, trước khi con và Tiểu Ngân gặp ngần kia chuyện, con đã từng phát sinh quan hệ với cô ấy. Hiện tại cô ấy có lẽ đang mang thai con của con.
Tinh Vân cau mày, chính ông cũng chẳng tin được Niệm Hy sẽ làm chuyện tày đình như thế. Niệm Hy lại tiếp tục nói:
- Khi đó chúng con đều bị truy sát. Vũ Đồng bị hạ thuốc, được con cứu ra ngoài, nhưng lại bị phát sinh chuyện kia. Sau đó cô ấy bị đưa đi, con và Tiểu Ngân cũng bị bắt đến chỗ khác. Cơ thể con bị bài xích rất nặng, con đã nghĩ có lẽ con phải bỏ mạng rồi. Con không biết nhờ vào phép màu nào con có thể sống đến thời khắc này, nhưng con muốn chịu trách nhiệm với những chuyện con đã làm. Con muốn đi tìm cô ấy.
Tinh Vân trầm tư rất lâu, sau đó chỉ thở dài:
- Con biết con bé đang ở đâu sao?
Niệm Hy khẽ lắc đầu:
- Con không biết, nhưng con sẽ đi tìm. Chân trời góc bể, con cũng muốn phải tìm được người. Ba, ba để con đi có được không?
Tinh Vân lần nữa trầm xuống, ông tất nhiên không đành lòng để hắn ra ngoài một mình. Chỉ là ông biết, ông có lẽ cũng chẳng thể cưỡng chế giữ hắn lại. Hồi lâu, ông mới có thể lần nữa lên tiếng:
- Con muốn khi nào xuất phát?
Niệm Hy thành thực đáp:
- Con đã nhờ mẹ mua vé tàu chiều nay rồi. Con xin lỗi vì chưa xin phép ba đã tự ý quyết định.
Tinh Vân nhẹ thở dài, giọng cũng rất nhạt:
- Ba cần một mốc thời gian, cũng cần sự đảm bảo. Nhóc, con từng đi qua thời không, con có thể nhìn thấy những gì ba từng trải qua. Ba không đủ dũng khí để mất con hay Tiểu Ngân thêm bất cứ lần nào nữa.
Niệm Hy đã hơi bất ngờ với câu nói này, nhưng lại nhẹ nhõm nhiều hơn. Hắn vươn thẳng lưng, vô cùng chắc chắn nói:
- Ba, con hứa với ba, ngày Tiểu Ngân kết thúc khoá nội trú, cho dù có tìm được người hay không, con cũng sẽ trở về nhà.
Tinh Vân khẽ gật đầu. Ông đứng dậy tiến về phía đứa con trai lớn, chạm tay lên đầu hắn, giọng đã nhu hoà mấy phần:
- Bé con, ba biết là ba không công bằng với con. Nhưng ba hy vọng con có thể hiểu cho những gì ba đã làm. Với trình độ của Tiểu Ngân, có lẽ chỉ 7 8 tháng là có thể tốt nghiệp khoá nội trú. Ba hy vọng còn có thể giữ lời hứa, nguyên vẹn trở về.
Đoạn, ông lại đeo lên tay hắn một chiếc vòng bạc, dặn dò:
- Đây là thứ mà bà nội làm cho con, vốn là quà của bà khi con đi. Chỉ là khi đó con mang theo đồ này không an toàn, ba đành phải dấu đi. Giờ con đã lớn rồi, con cũng càng cần thứ này hơn. Hạt giống nguyên lực của con hiện tại có lẽ đã đạt tới Huyền Anh, chiếu theo thời đại này hẳn nên tính là mới chớm Thiên Cấp. Tuy không phải rất mạnh, nhưng cũng đủ để tự vệ rồi. Ra ngoài phải thật thận trọng. Khi có chuyện nguy cấp, trong vòng tay này có một số bùa dịch chuyển đặc thù do ba vẽ. Chỉ cần đốt cháy thứ đó, con lập tức có thể mở truyền tống trận về nhà.
- Đây cũng là lần đầu tiên con ra ngoài một mình. Ba biết con rất hoà đồng, rất dễ để làm thân với người khác. Có điều chỉ có thể nhìn mặt chứ không rõ lòng người. Con có thể tìm một đồng hành thân thiết, nhưng đừng kết giao với quá nhiều người. Sẽ không tốt cho con.
- Nhóc, ba cũng hy vọng khi con trở về, con có thể đường đường chính chính nắm tay bạn gái của con cùng trở về. Ba mẹ và các em vẫn luôn chờ con.
Niệm Hy ngoan ngoãn vâng một tiếng. Hắn cũng không ngờ có thể thuận lợi đến thế. Hắn xin phép ba về phòng chuẩn bị đồ. Lý Hân Nam vừa đến, hắn cũng rời đi. Hắn cần tranh thủ thời gian, hắn cũng muốn có thể đi sớm về sớm. Địa điểm đầu tiên, hẳn là chỗ của Kim Nghê kia. Rừng rậm thuộc địa phận Phong Vân Đế Quốc của vạn năm sau, chiếu theo thời điểm hiện tại hẳn là đang ở vùng biên giới tiếp giáp Nguyên Hà Thành này. Một vùng thung lũng với đền thờ cực kỳ linh thiêng, được gọi là Kim Nghê trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com