Chương 153: Tự sát.
Một rồng một mãng quần ẩu, nhóm Tư Nguyệt gần như đã mất đi chỗ đứng ở nơi này rồi. Mục đích của hai con vật rất rõ ràng, chỉ một mực hướng Viên Khải và Hà Lam Nhi tấn công, thực giống như đang khảo nghiệm. Chỉ có kẻ thắng được bọn chúng mới có tư cách nhận được thứ chúng đã bảo vệ suốt mấy ngàn năm qua.
Tư Nguyệt có vẻ đã nhận ra, chỉ nói người nào có thể hỗ trợ thì hỗ trợ, không hề tham chiến, chỉ cầu cả Viên Khải và Hà Lam Nhi đều có thể kiên trì đến cùng.
Còn không rõ qua bao nhiêu thời gian, hai con vật vẫn chưa hề có ý định dừng lại khiến Tư Nguyệt có phần khó hiểu. Nếu như là khảo nghiệm, cô thực sự không hiểu điều kiện để bọn chúng ngừng lại là gì? Thêm vào đó, nơi này có vẻ không có một chút cơ quan hay trận pháp nào, vậy thì truyền thừa năm ở đâu?
Không đúng.
Tình thế lẽ ra không phải như vậy.
Tư Nguyệt hơi ngẩng đầu, hướng Vân Thiên nhỏ giọng:
- Anh thử quan sát một lượt xem có thấy hai nguồn năng lượng nào đặc biệt khác lạ hay không?
Vân Thiên hơi nhíu mày, linh nhãn vàng kim rực sáng đem cả phạm vi động thu vào tầm mắt. Hai nguồn năng lượng đặc biệt khác lạ sao?
Hình như... Tìm thấy rồi...
- Khải ca, dưới cổ họng của Thôn Thiên Hồng Mãng có một dấu màu đen, tấn công chỗ đó. Lam Nhi, của cậu là ở giữa hai cặp sừng của Băng Long.
Viên Khải và Hà Lam Nhi dường như là cùng lúc phản ứng, lập tức di chuyển theo hướng được chỉ định. Tốc độ của Hà Lam Nhi nhanh vô cùng, sớm một bước đã tới đúng điểm cần tìm. Cô kết một con dao băng, mạnh tay đâm xuống điểm kia một nhát. Toàn thân Băng Long lập tức rực sáng, dần dần đổi thành sắc đỏ rực rỡ. Phía đối diện, Viên Khải cũng vừa xong việc, con vật liền chuyển sắc băng lam, dần dần hoá hình thành một cô gái xinh đẹp mà cao ngạo. Cô gái hất mặt nhìn tên thiếu niên mặc đồ đỏ rực đang ôm Hà Lam Nhi đặt xuống, vô cùng đắc thắng:
- Ta đã nói rồi, nhất định Băng Nhi có thể thắng. Xích Luyện, có phải ngươi cũng nên đưa cho ta vật đánh cược hay không?
Thiếu niên được gọi là Xích Luyện kia bẹp bẹp cái miệng khó chịu, nhìn Viên Khải đầy ai oán, lại hướng phía Băng Long hoá thân nói:
- Gọi Băng Nhi thuận miệng như vậy, nàng còn chưa chắc cần đến ngươi. Đồ bà chằn. Đưa thì đưa.
Nói đoạn, Xích Luyện vô cùng uất ức ném sang cho Băng Long một cây Tuyết sâm thật lớn. Hắn chỉ thiếu chút nữa quay mặt bỏ đi, Hà Lam Nhi liền nhanh tay hơn kéo về, dù không hiểu chuyện gì vẫn thân thiện mỉm cười nói:
- Đừng bỏ đi như vậy, chúng tôi vẫn còn cần anh mà.
Sắc mặt Xích Luyện thoáng chốc đã tốt lên mấy lần, tuy vậy vẫn là tỏ vẻ miễn cưỡng nói:
- Vẫn là Băng Nhi hiểu chuyện, không có như tên ngốc kia.
Câu này tuyệt đối là hướng Viên Khải mà ném đến. Tuy nhiên, Viên Khải chính là cái loại người muốn nói gì mặc kệ ngươi, trực tiếp coi lời kia là không khí hướng Băng Long hỏi:
- Hai người chính là hộ vệ truyền thừa sao? Có điều chỗ này hình như có vẻ đơn giản, không giống nơi truyền thừa cho lắm.
Băng Long mỉm cười, vô cùng thân thiện gật đầu. Hướng Tư Nguyệt nói:
- Ta đã cảm nhận được cô gái kia mang theo khí tức Hoa Linh, chắc hẳn các ngươi đã đạt được Nguyên Mộc truyền thừa rồi. Nơi đó phải bố trí kết giới, đơn giản là vì Mộc nguyên tố quá yếu ớt, dễ bị công kích đánh phá.
- Chúng ta lại khác. Hoả hệ Băng hệ chính là hai Thánh thú đứng đầu trong bảng thánh thú, uy lực phá hoại không phải chuyện thường. Hai người chúng ta lại ở bên cạnh nhau, lực chiến đấu còn càng thêm mạnh. Vậy nên truyền thừa do chúng ta canh giữ căn bản không cần mấy thứ kết giới phức tạp như thế.
Hà Lam Nhi gật đầu, sau đó lại hỏi:
- Cũng không đúng. Nếu do hai người trực tiếp bảo quản, vậy sao chúng ta lại không nhìn thấy?
Băng Long lần nữa mỉm cười, hơi vẫy tay:
- Băng Nhi, ngươi qua đây, ta sẽ cho ngươi thấy.
Hà Lam Nhi có vẻ nghi hoặc vẫn tiến đến. Quả nhiên khi cô vừa đến nơi, cảm nhận trong cơ thể lập tức khác hẳn đi. Một luồng băng lạnh vô hình lập tức hướng hạt giống trung tâm của cô chạy đến, từng chút từng chút cải tạo năng lượng. Thêm vào đó, cô còn cảm nhận rất rõ ràng, linh thức còn sót lại của Băng Bích Đế đang hoà làm một với ý thức của cô, mở ra một không gian tinh thần hoàn toàn mới và một nguồn năng lượng vô tận. Quả thực quá mức thần kì.
Để rút ngắn thời gian, Xích Luyện cũng Viên Khải cũng nhanh chóng thực hiện truyền thừa. Xích Luyện không quên nhắn một câu:
- Năng lượng thoát ra khi nhận truyền thừa rất lớn, mấy người giúp họ hộ pháp, cản đám khó ưa cơ hội lại đi. Ta đảm bảo không đến một tiếng nữa, chúng sẽ còn kéo đến đông hơn cả kiến.
Nhóm Tư Nguyệt có ai là chưa từng trải qua cái cảm giác kia, tất nhiên đều hiểu, nhanh chóng chia nhau bảo vệ xung quanh. Chỉ cần truyền thừa lần này thành công, họ xem như so với ám giới đã có thể giữ ưu thế.
----------------------------------------
Tinh Vân mơ hồ tỉnh lại chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, hơn nữa di chuyển rất có nhịp, rõ ràng là được ngữ ta cõng đi. Cậu hơi cựa mình, nhận ra người đang cõng là Vân Phong Phong không khỏi khó hiểu.
Vân Phong Phong thấy động liền dừng cước bộ, đặt lại cậu ngồi xuống xem qua sắc mặt cậu một lượt. Đã bớt trắng hơn so với hồi nãy rồi, xem ra là khá lên đôi chút. Cô vụng về lấy nước từ trong túi phép của Tinh Vân ra, đút cho cậu uống, lo lắng hỏi:
- Cảm thấy thế nào rồi?
Tinh Vân thực không biết nên cư xử thế nào. Thô lỗ cũng làm rồi, lưu manh cũng đã làm rồi, vì cái gì Vân Phong Phong vẫn không chịu đi? Cậu đành thở dài, men theo tay Vân Phong Phong đứng dậy, hơi lắc đầu đáp:
- Không sao, có lẽ mệt mỏi quá độ thôi, dù sao trước đó cũng đã ba ngày liền hầu như không ăn không ngủ.
Vân Phong Phong không giỏi y lý, thậm chí nói không biết chút nào cũng không sai, nghe cậu nói vậy cũng chỉ nhẹ gật đầu, một đường dìu cậu đi.
Tinh Vân một đường này xem như đối với Vân Phong Phong không còn bài xích nữa. Cậu lết từng bước chân, thỉnh thoảng lại hướng Vân Phong Phong đùa cợt hỏi một câu. Vân Phong Phong hình như lại không thích nói chuyện, hỏi cái gì đáp cái nấy, hỏi một câu, đáp lại đúng một câu khiến Tinh Vân vô cùng bất đắc dĩ.
Phải đến khi cả hai cùng mệt mỏi, ngồi lại nghỉ ngơi một chút, Vân Phong Phong mới chủ động lên tiếng hỏi:
- Cậu vì cái gì phải tách ra khỏi bọn họ? Đi chung sẽ không tốt hơn sao?
Tinh Vân bật cười, đôi mắt đỏ rõ ràng ánh lên một chút lưu manh:
- Cuối cùng người đẹp cũng chịu hỏi rồi. Tôi còn tưởng cô sẽ ghét tôi đến không muốn hỏi chứ?
Vân Phong Phong thực muốn ngay lập tức thu lại lời nói. Có điều, ngay sau đó Tinh Vân lại lên tiếng, giọng điệu ôn hoà hơn rất nhiều, ánh mắt còn có chút mông lung mơ hồ:
- Phong Phong, đã từng có ai làm cho cô cảm thấy, cho dù cô dùng mạng bảo vệ họ cũng rất xứng đáng chưa?
Vân Phong Phong không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu.
Tinh Vân thoáng chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hỏi:
- Là vị chủ nhân kia đúng không?
Vân Phong Phong lần nữa gật đầu.
Tinh Vân nói tiếp:
- Vậy chắc cô cũng hiểu được, đôi khi là vì muốn bảo vệ họ, chúng ta thực sự không còn cách nào khác ngoài rời xa họ cả. Thậm chí đôi khi, cho dù phải làm họ quên đi chính chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận.
- Cô vẫn thắc mắc vì sao tôi lẩn tránh bọn họ phải không? Bởi vì từ khi tôi rời khỏi căn nhà kia, bọn họ đã không còn biết tôi là ai nữa.
Vân Phong Phong rõ ràng hơi ngưng lại:
- Cậu xoá ký ức của họ?
Tinh Vân lắc đầu:
- Không hề. Năng lực của tôi không đủ, tôi cũng không có cái gan đó. Chỉ là một phép bẻ cong nho nhỏ thôi. Trong kí ức của họ không phải không có tôi, mà là cho dù tôi có xuất hiện, vai trò duy nhất cũng chỉ là kẻ qua đường.
Vân Phong Phong xem như đã hiểu, còn muốn thốt lên mấy lời an ủi. Tinh Vân còn nhanh gấp mấy lần, lập tức cười hì hì cướp lời hỏi trước:
- Vậy còn vị chủ nhân kia của cô thì sao? Vì cái gì cô phải đi theo Ám Dạ? Là hắn ta bỏ rơi cô?
Vân Phong Phong có vẻ bị nhắc đến điều không muốn nhắc đến nhẹ lắc đầu. Cô vòng hai tay ôm lấy hai đầu gối, thu mình lại nhỏ giọng đáp:
- Chủ nhân chưa từng bỏ rơi tôi, là tôi tự rời bỏ ngài. Năm vật phong ấn này được bốn tuổi, do gia cảnh không tốt, lại thêm thể chất yếu ớt từ khi mới sinh ra, linh thức của cô ấy đã không chịu nổi, xém chút là tiêu tán. Tôi không còn cách nào khác, phong ấn cô ấy lại trong không gian tinh thần thay thế vị trí của tôi, còn tôi thay cô ấy sống cuộc sống hiện tại.
- Khi đó, kí ức thánh thú của tôi không hề mất đi, tôi quyết định trốn khỏi nơi kia, đến tìm chủ nhân một lần. Ngài ấy biết tôi còn sống thực đã mừng đến ôm tôi rất lâu. Tôi khi đó đã rất hạnh phúc. Có điều tôi biết, thân xác này rất vô dụng, sẽ trở thành gánh nặng lớn cho ngài, vì vậy mới quyết định bỏ đi.
- Có lẽ là một cơ duyên nào đó, hoặc là một sự sắp đặt từ trước. Ám Dạ lại tìm ra tôi, nhận tôi về huấn luyện, còn giúp tôi tìm được truyền thừa để mạnh mẽ như bây giờ. Có điều hắn vẫn không thể biết, sau lưng hắn, tôi vẫn bí mật thăm dò tin tức chủ nhân.
- Sau này biết được chủ nhân thực sự rất quan tâm cậu, tôi liền biết rằng tôi nên bảo vệ cậu thật tốt. Có lẽ làm như vậy, tôi sẽ gánh bớt một phần gánh nặng trên vai cho ngài. Cậu nói xem vậy có đúng không?
Tinh Vân thoáng hiện lên chút đồng cảm, giọng cũng nhẹ hơn một chút hỏi:
- Vậy rốt cuộc vị chủ nhân kia là người nào? Hắn có biết cuộc sống hiện tại của cô không?
Vân Phong Phong mỉm cười:
- Cậu nói xem Thánh thú nổi tiếng như vậy, sao ngài có thể không biết cơ chứ? Hoàng Tinh Vân, hồi nãy cậu gọi tôi thế nào, có thể gọi lại thêm một lần nữa không?
Tinh Vân hơi nghệt mặt ra hả một tiếng, sau đó cũng nhớ ra mà thốt lên:
- Phong Phong?
Vân Phong Phong mỉm cười gật đầu, đôi mắt màu lục long lanh ánh nước:
- Lâu lắm rồi không có ai gọi tôi như vậy. Ngày trước khi còn là một ấu thú chưa được thức tỉnh, chủ nhân vẫn thường gọi tôi bằng cái tên này. Chủ nhân của tôi cậu cũng quen, hơn nữa còn đối với cậu vô cùng quan tâm. Chính là...
Lời nói còn chưa kịp phát ra, phía sau lưng hai người dường như đã có tiếng đổ sập. Tinh Vân hoảng hồn chỉ vừa kịp ôm Vân Phong Phong nằm sấp xuống, một tia năng lượng mạnh mẽ đã phóng gần như sượt qua đầu hai người đem động băng tàn phá một lượt.
Bên ngoài vang lên một tiếng nói mang theo khí tức nặng nề đè xuống:
- Ngọc Vân Tước, giỏi lắm. Ngươi cũng dám phản ta?
Vân Phong Phong run lên bần bật, cả mặt tái mét không còn giọt máu. Tuy là khoảng cách này còn khá xa, nhưng giọng nói này có chết cô cũng không thể nhầm lẫn được. Ám Dạ vậy mà đến rồi.
Tinh Vân vừa khá lên một chút, cảm nhận áp lực này thật không dễ chịu gì, nôn ra một ngụm máu tươi. Cậu cố gắng kéo Vân Phong Phong đứng dậy, một mực lôi kéo chạy đi, miệng liên tục gọi:
- Phong Phong, Phong Phong, cô nghe tôi nói không?
Cho dù đã được Phong Linh Lang che dấu khí tức, Tinh Vân vẫn cảm nhận rõ ràng Ám Dạ đã đuổi đến rất gần. Hết cách, cậu đành phải liều mình lao vào một ngách nhỏ không có trong bản đồ, một mạch đến cuối đường ngồi yên tại đó.
Vân Phong Phong thực sự còn chưa hết sợ hãi. Cô thu mình gần như ngồi gọn tại một góc tường băng, giọng nói lúc nghe được lúc không:
- Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nghe lời cậu rời đi từ sớm.
Tinh Vân đã mệt thở không ra hơi, không gian ở chỗ này còn chật hẹp, khoảng cách giữa cậu và Vân Phong Phong đã rất gần rồi. Cậu tùy tiện vòng tay qua, ôm cô vào lòng vỗ về:
- Không sao, bình tĩnh lại trước đã. Đừng sợ, tôi bảo vệ cô.
Vân Phong Phong lần nữa run rẩy, tiếng rưng rức rất nhỏ phát ra, thỉnh thoảng lại hơi nấc một cái. Cô đưa tay bám víu lấy ngực áo của Tinh Vân mà rúc vào, yên lặng khóc một trận.
Tinh Vân có lẽ sẽ chẳng thể ngờ, người luôn tỏ ra lãnh đạm mạnh mẽ như Vân Phong Phong sẽ có lúc yếu đuối thế này. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cô cũng sẽ có lúc sợ hãi, có lúc muốn được người ta bảo vệ.
Khóc một hồi, Vân Phong Phong cũng khá lên đôi chút. Cô ngẩng đầu lên hơi mỉm cười:
- Cảm ơn cậu. Lời nói vừa nãy, cậu là muốn an ủi tôi, hay là thực sự muốn vậy?
Tinh Vân mỉm cười đáp lại, đưa tay lau đi nước mắt còn tèm lem trên gương mặt cô gái đối diện, nhẹ nhàng nói:
- Lời này cũng có thể nói đùa sao? Đừng ngốc như vậy. Yên tâm, tôi nhất định bảo vệ được cho cô.
Vân Phong Phong bật cười, đôi mắt màu ngọc bích chưa bao giờ đẹp và hồn nhiên đến thế. Cô nắm tay cậu, giọng nói ngọt ngào:
- Hoàng Tinh Vân, cậu biết không, từ trước đến nay chỉ có người luôn muốn đứng phía sau tôi, cầu xin tôi che chở bảo vệ cho họ. Cậu là người đầu tiên nói sẽ bảo vệ cho tôi. Cậu thực sự rất kì lạ.
Ngưng lại một chút, cô lại nhẹ giọng tiếp lời:
- Cậu có thể ôm tôi một chút được không?
Tinh Vân không nỡ từ chối, thực sự ôm cô vào lòng.
Vân Phong Phong vô cùng thoải mái dựa vào lồng ngực lớn, hơi rũ mắt nhẹ mỉm cười:
- Tinh Vân, nếu tôi cũng giống Tây Môn Tư Nguyệt, gọi cậu một tiếng anh, cậu có chấp nhận coi tôi là em gái không?
Tinh Vân rõ ràng cảm thấy toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn không nghĩ đến Vân Phong Phong sẽ nói ra câu này.
Vân Phong Phong dường như chỉ chờ có thế, trên tay nhiều thêm một cây ngân châm thực muốn hướng Tinh Vân đâm xuống, cuối cùng lại phản tác dụng bị Tinh Vân giữ lại, ghim xuống cổ cô.
Vân Phong Phong vô lực ngã xuống, đôi mắt mở to ngạc nhiên tột độ lại không thể nói câu nào.
Tinh Vân nhẹ mỉm cười, tháo túi ma pháp bên hông xuống gối dưới đầu Vân Phong Phong cho thoải mái, lại kéo áo choàng lên giúp cô, vui vẻ nói:
- Phong Phong, cô có cảm thấy chúng ta rất giống nhau không? Đến thời điểm này, chúng ta lại cùng chung suy nghĩ rồi. Có phải cô nói chỉ cần cô gọi tôi một tiếng anh, tôi có đồng ý nhận cô là em gái hay không? Bây giờ để tôi trả lời cô. Chỉ cần trong lòng em coi anh là anh trai của em, cho dù em không gọi anh là anh, anh cũng sẽ coi em là em gái, bảo vệ cho em.
Vân Phong Phong lần nữa nấc lên, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt.
Tinh Vân lần nữa lau đi vết nước mắt lăn dài trên mặt cô, ôn hoà mỉm cười:
- Đừng khóc, nếu đã coi anh là anh trai, vậy nghe anh lần này. Sau khi có thể cử động được lập tức phải rời khỏi đây. Nếu thoát được kiếp nạn này, giúp anh bảo vệ Tư Nguyệt, cũng đừng nói cho con bé biết về sự tồn tại của anh. Còn nữa, túi ma pháp này của anh có kha khá đồ hữu dụng, mang nó bên mình, sau này có thể tự chăm sóc mình thật tốt.
Vân Phong Phong khó khăn mở miệng, âm thanh lại không tài nào thoát ra được. Cô cố gắng bám víu lấy góc áo sơ mi của cậu không muốn để cậu rời đi.
Tinh Vân lần nữa ôn hoà mỉm cười, dùng dao cắt đi góc áo, nhẹ vuốt lên mái tóc dài của cô một cái. Xong việc, cậu dứt khoát xoay người rời đi, bỏ lại Vân Phong Phong vô lực nằm đó, ánh mắt chỉ có không cam lòng.
Ám Dạ không hổ là Ma Thần, đánh hơi cũng thật nhanh. Tinh Vân chỉ vừa xuất hiện không lâu, hắn lập tức đã mò tới.
Tinh Vân một đường chạy đi, lục lọi trong túi quần lọ thuốc đã vơi một lượt dốc xuống hơn nửa. Vẫn biết lần này là tự sát, thế nhưng cậu còn muốn mạng dài thêm một chút, làm xong việc thì không còn nuối tiếc gì.
Bên cạnh cậu, luồng ám linh lại mơ hồ xuất hiện, đôi mắt đỏ máu ánh lên:
- Nhóc con, ngươi sao phải cố chấp như vậy? Sử dụng năng lượng của ta, một tên Ám Dạ còn chưa hoàn toàn tiếp nhận năng lượng căn bản không phải đối thủ của ngươi.
Tinh Vân một mực chạy đi, hừ lạnh một tiếng miệt thị:
- Ta không phải loại yêu quái như ngươi. Đừng cho rằng có thể dụ dỗ ta dễ dàng như vậy.
Đoàn ám khí ha ha cười lớn, giọng còn bỡn cợt gấp mấy lần:
- Nhóc con. Ngươi quá tự cao rồi. Ngươi cho rằng một thằng nhóc đoản mạng như ngươi có giá trị gì đây? Nói ta dụ dỗ ngươi, đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Tinh Vân khinh bỉ liếc mắt một cái, giọng càng không khách khí đáp lời:
- Ta có giá trị gì sao? Cái này ngươi mới là người biết rõ nhất. Nếu ta không có thứ ngươi cần, ngươi sẽ không bám theo ta lâu như vậy, còn đồng ý đặt điều kiện với ta. Tốt nhất ngoan ngoãn an phận một chút, bằng không ngươi đừng hòng mơ tưởng có được thứ gì.
Luồng ám khí bỗng chốc im bặt, hừ lạnh một cái liền biến mất tăm.
Tinh Vân nhếch môi cười nhạt, đôi mắt đỏ ánh lên tinh quang chết chóc, không biết đang nghĩ đến cái gì.
Cuối con đường, một luồng sáng cực mạnh chiếu tới khiến Tinh Vân không khỏi mừng thầm. Không uổng công cậu chạy tới bạt mạng, cuối cùng cũng đến nơi.
Đó là một băng động vô cùng rộng lớn. Chính giữa động, một bông hoa sen khổng lồ hiện rõ mồn một trước mắt. Cánh của nó trong suốt như thủy tinh, bên trong là thất thải quang sắc tràn ngập năng lượng toả sáng cả một vùng.
Tinh Vân hở hồng hộc, bàn tay chạm đến thân hoa không khỏi hài lòng. Vẫn may, để cho cậu đến sớm một bước.
Cậu hơi khom mình, thoáng cái mở rộng linh vũ, bay lên chính giữa đài sen hạ xuống. Nhìn đài sen khổng lồ mang năng lượng nguyên tố tích tụ, trong lòng Tinh Vân lại càng rung động mãnh liệt, một giọng nói liên tục vang lên trong đầu:
- Rất tốt, chiếm lấy nó... Chiếm lấy nó... Chiếm lấy nó...
Tinh Vân mím chặt môi, lắc mạnh đầu một cái liền đem bàn tay áp lên đài sen kích thích. Chỉ cần đài sen này kích phát giải phóng toàn bộ năng lượng, sau này sẽ không còn nguy hiểm nữa.
Chỉ là cậu còn chưa được như ý muốn, một đạo ám linh đã từ đâu bay tới, đem cậu đánh bay khỏi đài sen rơi thẳng xuống nền băng lạnh.
Từ phía lối vào kia, một bóng dáng cao gầy, gương mặt giống hệt Vân Thiên bước tới. Đôi con mắt một lục một đỏ dừng lại trên người cậu thiếu niên vừa mới chật vật bò dậy, giương cao môi châm biếm mười phần:
- Chào ngươi, đứa con của Thẩm Phán. Không đúng, hiện tại ta nên gọi ngươi là thân xác mới của ta mới đúng.
Tinh Vân đã đau đến ý thức lờ mờ. Cậu vốn định lùi lại vài bước chạy trốn, bả vai đã bị người ta nắm đến đau nhức nhấc bổng lên. Ám Dạ chẳng biết từ khi nào đã đến, không mất chút sức nào liền thành công khống chế được cậu.
Yêu Thần nhàn nhạt đảo mắt qua, một cái búng tay đã đem trần động đánh nát.
Ánh trăng chiếu rọi rớt thẳng xuống đài sen, mơ hồ tạo thành ánh tím nhàn nhạt.
Yêu Thần chỉ hơi động, toàn thân đã ngã gục xuống, thay vào đó, một cái linh thức nhàn nhạt đã xuất hiện dưới ánh trăng tím như hấp thụ linh lực, giọng nói quái khí mười phần:
- Sống trong cái cơ thể không có huyết thống của thần kia suốt ngần ấy năm thực khó chịu, cuối cùng cũng có thể giải phóng rồi.
Nói đoạn, hắn nhìn xuống Tinh Vân, một tay hơi gẩy đã đem cậu đến trước mặt hắn, nâng cằm cậu lên đối diện với mình:
- Nhóc con, ta phải cảm ơn ngươi đã bảo vệ tia ý thức cuối cùng kia của ta tốt đến như vậy. Chủng tộc các ngươi đúng là ngu ngốc, luôn cho rằng chỉ cần có thể nghiên cứu cổ tự sẽ tìm ra yếu điểm của chúng ta. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi thấy có đúng hay không?
Tinh Vân đối diện với gương mặt kia, sắc mặt không khỏi biến đổi ngạc nhiên đến tột độ. Gương mặt này đối với cậu rất quen thuộc, chính là luồng ám khí vẫn bám theo cậu từ khi cậu quyết định thế chỗ cho Vân Thiên.
Yêu Thần ngửa cổ cười lớn, tiếp tục nói:
- Trước khi ngươi vĩnh viễn trở thành của ta, ta sẽ bật mí cho ngươi một số chuyện nho chỏ. Ngươi có biết tại sao khi đó Thạch Đà lại tiêm ma huyết vào người thằng nhóc kia rồi bỏ đi không? Rất đơn giản, vì ta biết Băng Bích Đế nhất định sẽ ở chỗ ngươi. Với tính cách của nó, nhất định sẽ dấu ngươi mọi chuyện, sau đó bí mật phong ấn ma huyết lại trong cơ thể thằng nhóc kia không để nó phát tác.
- Tiếp đến,vì cái gì ngươi lại có thể nghe được bí mật kia từ chính mẹ ngươi? Tất nhiên không có chuyện đó chỉ là trùng hợp. Thẩm Phán là loại người nào ta hiểu rất rõ. Cô ta đã cố ý đặt cấm chế để âm thanh không thể truyền ra ngoài. Chính là ta giúp ngươi một tay, để ngươi nghe được điều kia, cũng để ngươi nuôi một tia hy vọng cứu thằng nhóc kia một mạng.
- Cuốn cổ tự trên tầng 10 thư viện, ngươi có thể không biết, chính là tác phẩm của ta. Tuy trong đó quá nửa là sự thật, nhưng cũng đã được ta thêm thắt ít nhiều, mục đích chính là để ngươi thay máu cho thằng nhóc kia, tiếp nhận ma huyết của ta hoà lẫn vào huyết thống của ngươi. Luồng khí tức kia cũng là ta cố ý để lại, để nó dẫn dắt ngươi đến chỗ này. Ngươi nói xem, kế hoạch như vậy đã đủ để có kết cục viên mãn hay chưa?
Tinh Vân hoàn toàn không thể chống cự, cả cơ thể như bị trói chặt trên cây thập tự không thể thoát ra. Mắt cậu hoàn toàn dại đi, sắc mặt cũng trắng bệch không còn sức sống, thực giống như đã quá sốc vì những chuyện vừa nghe. Không thể ngờ ngần ấy thời gian qua lại để bản thân bị lợi dụng đến độ này.
Yêu Thần càng thêm hài lòng. Hắn nhấc cao cằm Tinh Vân, nghiêng đầu qua cắn xuống cổ cậu một vết thật sâu, cảm nhận vị máu tanh nồng mang theo năng lượng thuần khiến chảy ra không khỏi liếm môi cảm thán:
- Đúng là hương vị này. Mùi vị dòng máu của Thẩm Phán, đã rất lâu rồi ta không còn được nếm qua. Cực phẩm này nếu ra đời sớm hơn, ta đã không cần phải ở trong cái thân tàn kia thời gian lâu như vậy.
Nói đoạn, hắn lại tiếp tục vùi đầu xuống, liếm lấy liếm để dòng máu vẫn đang liên tục chảy ra từ vết thương trên cổ Tinh Vân.
Một đạo kình khí sắc lẹm vụt qua khiến hắn cảnh giác quay đầu.
Phía trên cao, một thân đồ trắng như tuyết toả ra ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, liên tục hướng hắn tấn công.
Yêu Thần lại chưa từng có ý định rời bước, từng chút từng chút hoá giải đòn đánh, cười đến rợn gáy mà rằng:
- Thẩm Phán, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phí công vô ích tấn cô ta như vậy, ngươi nói xem rốt cuộc ngươi muốn gì?
Thiên Nhã hướng về Tinh Vân phía sau Yêu Thần, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu không tả xiết. Đó là con trai cô rứt ruột sinh ra, bây giờ bị kẻ khác hại đến thành bộ dáng này, cô còn có thể cảm thấy như thế nào? Cô lần nữa ném ra một đạo kình lực, quát:
- Thả thằng bé ra.
Yêu Thần ha ha cười lớn, lần này còn không thèm hoá giải đòn đánh trực tiếp né sang một bên. Đạo kình lực theo đường thẳng không có điểm dừng, trực tiếp hướng ngực Tinh Vân nặng nề đánh xuống một nhát.
Tinh Vân a lên một tiếng đau đớn, toàn thân ban đầu đã vô lực lại càng thêm vô lực, gục hẳn đầu xuống bất tỉnh.
Yêu Thần càng được thể, hơi kéo cằm cậu lên ép sát mặt mình mỉa mai:
- Bé con, ngươi nói xem mẹ ngươi cũng không cần ngươi, ngươi còn nuối tiếc cái gì? Sau này ngươi là của ta rồi, ta sẽ thay ngươi đòi lại món nợ mấy tên phụ bạc đó đã nợ ngươi.
Thiên Nhã chỉ cảm thấy như chính ngực mình bị đánh một nhát, cảm giác khó thở mỗi lúc một tăng lên, trái tim cũng như bị ai đó bóp nghẹt. Cô hơi xoè bàn tay, Ngân Lam đoản kiếm rất nhanh xuất hiện, hướng thẳng phía Yêu Thần mà đâm tới.
Yêu Thần như cũ không tránh né, đứng nguyên tại chỗ búng tay một cái, Tinh Vân đang bị nâng trên cao lập tức ngã vật xuống đài sen, mà Hoàng Thiên Nam vẫn bất tỉnh phía dưới kia lại bị nâng lên chắn trước mặt hắn. Hắn nhìn Thiên Nhã đầy châm chọc:
- Kích động không tốt chút nào. Ngươi nói xem, bây giờ ta để ngươi lần nữa lựa chọn. Ngươi sẽ chọn tên anh trai yêu quý mất tích bấy lâu, hay là cậu con trai đáng yêu này đây?
Thiên Nhã lập tức khựng lại, đoản kiếm huy động đến cực điểm liền biến mất không thấy tăm hơi. Cô nhìn lại Hoàng Thiên Nam, đôi mắt màu nguyệt bạch đặc biệt lại dần lấy lại sắc vàng kim, ngập nước. Anh trai của cô bị Yêu Thần lợi dụng nhiều năm như vậy, đến khi chỉ con nửa cái mạng vẫn không được buông tha.
Cô buông lỏng hai tay, nhỏ giọng giống như van nài:
- Thả anh ấy ra.
Yêu Thần vô cùng hài lòng cười lớn. Hắn tất nhiên không cần cái thân thể đã tàn hơn nữa này của Hoàng Thiên Nam, lập tức hướng phía Thiên Nhã mà ném xuống.
Thiên Nhã thực sự không nghĩ được nhiều, chỉ vội ôm lấy cơ thể kia, theo đà lao thẳng xuống mặt băng tạo trấn động lớn khiến mặt băng nứt toác.
Cô cố gắng ngồi dậy, đưa tay áp vào động mạch Hoàng Thiên Nam dò thử. Mạch vẫn đập. Thật tốt, anh trai cô vẫn còn sống. Cho dù linh thức đã bị khuyết đi rất nhiều, nhưng thực sự là anh vẫn còn sống, còn ở ngay trong lòng cô.
Có điều Thiên Nhã của hiện tại không biết phải nên vui, hay nên hận chính bản thân mình. Để cứu được anh trai này về, cô phải trả một cái giá quá lớn.
Ngày Tinh Vân biết mình không còn đường lui nữa, cậu đã đến gặp cô một lần, không tiếc quỳ xuống xin cô thành toàn cho cậu.
Con trai muốn tự sát, còn muốn chính cô giúp đỡ thành toàn cho cậu, cô làm sao có thể chấp nhận đây? Đến khi cậu nói rằng đã hấp thụ toàn bộ ma huyết trên người Vân Thiên, cô mới hoàn toàn bị đẩy tới tuyệt vọng. Con trai vẫn ở sau lưng cô làm ngần ấy việc, cô là mẹ đã không thể ngăn cản, còn chẳng thể giúp được gì. Nỗi bất lực từng chút dâng lên, ngập tràn trong tâm trí, lúc đó, cô đã có thể hiểu ra. Tinh Vân từ khi biết mình là phong ấn thể của Thánh thú đã tính đến bước đường cùng này.
Có được một đứa con trời sinh thông minh rất tốt. Chỉ tiếc, cậu quá thông minh rồi. Đến nỗi có thể lường trước được việc sẽ bị lợi dụng rồi đem chính mạng mình cắn trả.
Phía trên đài sen, Yêu Thần vô cùng thoả mãn nhìn cảnh bên dưới. Hắn lần nữa nâng Tinh Vân lên đưa đến trước mặt mình, một tay ấn sâu vào lồng ngực cậu đọc một đoạn chú khiến cậu đau đến ngửa cổ hét lớn một tiếng.
Ánh trăng rất hiền hoà, nay lại được tụ hợp lại thành nguồn năng lượng cực mạnh đâm thẳng xuống đài sen.
Đài sen nhận được kích thích, cả thân cây dần dần chuyển động, đem cả mặt băng giày phá nát không còn gì, vươn thẳng lên cao thoát khỏi trần động mà mở rộ. Hạt sen dần chồi lên, tạo thành tám cái trụ lớn bao quanh cung cấp năng lượng khổng lồ đem hai cái bóng dần dung hợp làm một.
Phía dưới lớp nền băng vừa bị phá kia không ngờ còn có một băng động khác, chính là nơi Hà Lam Nhi cũng Viên Khải tiếp nhận truyền thừa. Cũng may quá trình tiếp nhận vừa thành công, trần băng mới rung chuyển vỡ vụn để lộ ra một lớp trần băng khác.
Vân Thiên vận dụng Linh nhãn quan sát một lượt, nhận ra Thiên Nhã phía trên kia lập tức tiến đến. Chỉ là cậu hoàn toàn không thể ngờ, cô cô căn bản chỉ giao lại người trong ngực cho cậu, sau đó liền phóng vụt lên đài sen cao ngất phía trên kia.
Ám Dạ tất nhiên không dễ gì thành toàn cho cô như vậy, nhất mực ngăn cản đánh bật, không để cô đến gần phá hỏng chuyện tốt.
Ánh trăng liên tục tích tụ năng lượng, đánh xuống đài sen đúng bảy lần, quá trình dung hợp cũng hoàn tất. Chính giữa đài sen, một thân người cao gầy dần đứng thẳng dậy. Mái tóc đen huyền u tối, đôi mắt đỏ như máu loé lên toàn tia chết chóc nhìn xuống đám người như sâu kiến dưới kia.
Hắn giơ cao tay, một linh trận đen tím lập tức xuất hiện, càng ngày càng mở rộng bao trọn một không gian thật lớn như muốn phá hủy mọi thứ bất cứ lúc nào.
Vân Phong Phong chỉ vừa mới chạy đến, mọi thứ dường như đã quá muộn. Bốn cánh màu biếc rực rỡ như hoàn toàn mất đi sức sống, túi phép ôm trên tay như bảo vật cũng vô lực rơi xuống. Cô không tin Tinh Vân sẽ là loại người để như ta lợi dụng như vậy.
Nghĩ đoạn, cô lại quan sát kĩ hơn một chút linh trận đen tím kia, không khỏi run lên một cái hét thật to:
- Tinh Vân, không được...
Tinh Vân hơi ngoảnh đầu qua, đôi mắt màu đỏ một chết chóc, một ánh lên chút sợ hãi cũng không cam lòng. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, cậu nhẹ mỉm cười, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:
- Phong Phong, chạy đi.
Linh trận sáng rực, bao trọn cả cơ thể cậu cùng với Thất Thải Liên hoa dần dần tàn phá.
Vân Phong Phong lại càng thêm hoảng, đôi đồng tử co rút, cả cơ thể hơi động liền phóng thẳng vào phạm vi tàn phá của linh trận kia, chuẩn xác xuyên một đường thông qua linh trận, sau đó cuối cũng cũng không thể chịu nổi mà rơi xuống.
Cô ôm chặt người con trai đã hoàn toàn bất tỉnh trong ngực, đôi mắt đã bị linh trận đánh hỏng một bên hơi rũ xuống hài lòng, miệng còn lẩm bẩm:
- Anh, sau này cứ để Phong Phong bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com