Chương 31: Mộc hệ Thánh thú: Hoa Mộc Thiên Linh
Thiên Nhã bị lôi đi một mạch có chút khó chịu nhưng lại không đành lòng gạt Hải Anh ra. Người ngoài nhìn vào chính là thấy một cặp nam thanh nữ tú dắt nhau đi, một lục nhạt, một băng lam, tính ra lại đẹp đôi vô cùng.
Hải Anh đi mãi mới dừng lại, quay đầu nhìn Thiên Nhã, mắt như săp khóc, nói:
-Nhã Nhã... tớ đói...
Thiên Nhã khẽ nhảy lên một cái, hoá ra bị Hải Anh nhận ra mất rồi. Cô vò nhẹ đầu Hải Anh, mỉm cười kéo tay Hải Anh về phòng trọ của mình, còn nói phục vụ mang cho mình hai phần đồ ăn.
Cô ngồi xuống cạnh Hải Anh, nhẹ giọng nói:
-Cậu chờ một chút, tớ đã dặn người ta mang đồ ăn cho chúng ta rồi.
Hải Anh chẳng mấy quan tâm đến lời nói đó, quay sang ôm chặt người bên cạnh, thỉnh thoảng lại nấc lên, khó khăn lắm mới mở miệng nói được một câu:
-Nhã Nhã... nhớ cậu...
-Tớ cũng nhớ cậu. Ngoan nào, nín đi.
Hải Anh càng ôm chặt hơn, cứ như chỉ cần buông tay sẽ giống như lần trước không thể gặp lại nữa vậy.
Cậu phục vụ bê đồ ăn đến cửa nhìn thấy cảnh này không khỏi đỏ mặt. Cậu nhóc cũng mới 15 16 tuổi, thấy hai người kia chắc cũng chỉ bằng tuổi mình mà mạnh bạo như vậy chỉ biết níu lưỡi. Cậu vội vàng đặt khay đồ ăn xuống rồi đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm sao thiếu niên bây giờ lại thoáng đến như vậy.
Hải Anh mãi mới chịu buông ra, ngồi yên ăn bữa trưa đã muộn từ lâu lắm của mình. Thiên Nhã rất bình tĩnh ngồi chờ cho cô bé ăn xong, sau đó cho người dọn đồ đi mới nói:
-Hải Anh, lần này tớ đến đây không phải là Nhã Nhã ngày đó gặp cậu nữa. Bây giờ tớ là con trai, tên là Khắc Nhã. Cậu có hiểu không?
Hải Anh mạnh gật đầu một cái, còn cười rất tươi coi như hiểu chuyện. Thiên Nhã thấy vậy cũng cười cười hỏi lại:
-Tốt, vậy nói xem bây giờ tớ là ai?
-Nhã Nhã...
Hải Anh rất nhanh đáp lại, còn tươi cười chờ được khen. Thiên Nhã cũng hết cách, xem ra không phải cứ muốn là được. Cô khẽ vò đầu Hải Anh thêm cái nữa rồi nhắc Hải Anh nghỉ ngơi một chút.
Hải Anh cũng đặt mình nằm xuống, chỉ là nhớ ra gì đó lại ngồi dậy, hỏi:
-Hồ Hồ... Dạ Dạ... Anh Vũ... ở đâu?
Thiên Nhã nhẹ vuốt mái tóc băng lam, nói:
-Họ đều đang sống rất tốt. Sau này nhất định gặp lại cậu nên đừng lo. Giờ ngoan ngoãn ngủ một chút đi, chiều anh trai cậu sẽ qua đón.
Hải Anh ngược lại có vẻ khi vui, lục lọi lấy ra một thứ gì đó, chu môi nói:
-Không phải... anh trai... ở đây.
Thiên Nhã nhận lấy vật nhỏ kia, đó là một mề đay đơn giản làm bằng ngọc thạch quý giá, chứng tỏ gia đình Hải Anh cũng thuộc loại khá giả. Bên trong còn có một tấm hình đã cũ lắm, trên đó là hai đứa trẻ đang ôm nhau. Đứa con trai có lẽ khoảng 5 tuổi, cõng đứa em gái hai ba tuổi trên lưng, cười đến ngọt ngào.
Thiên Nhã khẽ cười, thì ra đây là ảnh trai của Hải Anh. Một đôi mắt màu lam, một mái tóc cùng màu mắt gọn gàng, biểu tượng của tinh linh tộc, khuôn mặt khả ái, lúc nào cũng như đang mỉm cười. Cô ngồi xuống bên cạnh Hải Anh, khẽ hỏi:
-Đây là anh trai cậu à. Anh ấy bây giờ đang ở đâu rồi?
-Không biết...
Hải Anh lắc đầu đáp lại, tuy mặt không buồn nhưng lại rất mất hứng. Thiên Nhã không hỏi thêm nữa, trả lại mề đay cho Hải Anh. Hải Anh lại không nhận, một mực nói muốn cho cô khiến cô không biết làm sao cho phải. Cuối cùng, cô đành đầu hàng nhận lấy vật nhỏ, Hải Anh thì ngủ một giấc ngon lành.
Buổi tối, để chắc chắn Lôi Long có thể tìm ra mình, Thiên Nhã mang Hải Anh xuống sảnh chính dùng bữa, tiện thể nghe ngóng một ít thông tin. Cậu trai đưa đồ ăn hồi trưa vừa thấy đôi trẻ đi xuống liền nhanh miệng hỏi:
-Hai vị xuống dùng bữa sao? Hôm nay tiệm có suất ăn đặc biệt cho tình nhân, hai vị muốn dùng thử không ạ?
Hải Anh nghe câu hiểu câu không, lại chỉ thấy Thiên Nhã chỉ mỉm cười không nói gì liền quay qua cậu trai, hỏi:
-Có ngọt không?
Nhóc phục vụ còn cho rằng đó là ý hỏi tình cảm hai người họ có tốt không liền gật đầu lia lịa. Hải Anh tất nhiên hiểu thành phần ăn kia rất ngọt, liền dùng ánh mắt cún con nhìn lên người bên cạnh. Thiên Nhã hiện tại đóng vai một nam thiếu niên tuấn tú, tất nhiên nên hào phóng một chút, nói phục vụ cho mình một phần và một ít bánh ngọt nữa. Nhóc phục vụ nhanh chóng chạy đi làm việc, Thiên Nhã liền kéo Hải Anh ngồi xuống một bàn trống có thể nhìn ra của ngồi xuống, nói chuyện một chút trong khi chờ đồ ăn đến.
Đồ ăn rất nhanh đi mang đến. Hải Anh nhìn đĩa mì đỏ đỏ được trang trí cẩn thận không khỏi nuốt nước miếng một cái, đưa đôi mắt cún con lên há miệng nói:
-Khắc Nhã... Aaa...
Thiên Nhã bật cười, cầm chiếc dĩa nhỏ cuốn lên một ít mì đút cho Hải Anh ăn, sau đó còn tiện tay lấy đi vết sốt còn dính trên mặt Hải Anh nếm một cái. Đồ ăn ở đây cũng không tệ, rất vừa miệng.
Cậu phục vụ khẽ a lên một tiếng, mặt đỏ như cà chua chín quay đi. Cả quán bắt đầu quay qua nhìn đôi trẻ như vật thể lạ. Thiên Nhã bất chấp đút thêm cho Hải Anh một miếng nữa, tươi cười hỏi:
-Có ngon không?
Hải Anh dù vẫn nhai ngon lành miếng mỳ trong miệng, đầu lại lắc cuồi cuội. Thiên Nhã thấy vậy liền hỏi lại:
-Không ngon sao? Không tệ mà.
-Không phải... không ngọt...
Hải Anh giải thích, Thiên Nhã mới hiểu ra, rót cho Hải Anh một cốc nước, sau đó đẩy miếng bánh ngọt về phía cô, nói:
-Vậy đừng ăn nữa, đổi cái này đi.
Hải Anh không từ chối miếng bánh ngọt nhưng cũng không hề gạt đĩa mỳ ra. Cô lấy chiếc dĩa bên cạnh, học theo Thiên Nhã cuộn mở miếng nhỏ đút cho Thiên Nhã ăn. Thiên Nhã mỉm cười, vô cùng hợp tác làm theo, ăn đến ngon lành.
Mấy bàn bên cạnh cũng không ít cặp đôi ngồi đó, nổi hứng liền gọi đến mấy suất mỳ tình nhân liền. Cậu phục vụ còn đang đỏ mặt nghe thấy gọi liền chạy đi làm việc. Nghe ông chủ nói hôm nay suất ăn đặc biệt hết nhẵn khiến cậu phấn khởi hẳn lên. Nếu ông chủ vui, không chừng cậu lại được thêm tiền thưởng đấy.
Cứ như vậy, Hải Anh và Thiên Nhã ăn mà không hề biết rằng bản thân đang quảng cáo cho nhà hàng này, còn trực tiếp khiến doanh số tăng gấp mấy lần bình thường chứ.
Hải Anh vừa ăn bánh ngọt, vừa học đòi lấy khăn lau vươn nhẹ lên lau sốt dính trên mặt Thiên Nhã. Lôi Long đến chỉ là vừa lúc bắt gặp thấy cảnh này, vui vẻ vỗ vai Thiên Nhã, nói:
-Nhóc con, cậu đúng là có số hưởng. Băng Anh nhà này chưa bao giờ làm vậy với ai đâu đấy.
Thiên Nhã vờ cúi mặt xấu hổ, ánh mắt nhìn Hải Anh vô cùng yêu thích, còn có chút ngại ngùng nữa. Lôi Long bản thân chính là một con cáo già, rất nhanh bắt được khoảnh khắc kia, bá vai Thiên Nhã nói:
-Khắc Nhã, cậu nói xem Băng Anh nhà tôi có dễ thương không?
Thiên Nhã mắt không rời khỏi Hải Anh gật đầu. Lôi Long liền tiếp tục:
-Vậy cậu thích nó không?
Thiên Nhã khẽ nhảy lên một cái, đưa mắt nhìn chỗ khác, đánh trống lảng nói:
-Cái này... thật sự rất khó nói ra... tôi thật ra...
Thấy Thiên Nhã nói mãi không ra câu, Lôi Long không ngại chặn luôn lại:
-Cậu không thích còn bé? Là nghĩ con bé không xứng với cậu sao? Chúng tôi dù sao cũng là ngoại tộc tới, cậu là người bản xứ nên không muốn tiếp ư?
Thiên Nhã vội lắc đầu, mặt có chút hốt hoảng nhưng lòng lại lạnh như băng. Dù sớm biết Lôi Long rất gian xảo, nhưng đến cỡ này thực cũng không thường đi. Cô theo bản năng nhìn về phía Hải Anh, sợ Hải Anh không thể hợp tác với mình, lại chỉ thấy Hải Anh im lặng chờ cô nói. Thiên Nhã cười thầm, miệng lại chối đây đẩy:
-Cái này... anh hiểu lầm rồi. Băng Anh tiểu thư đây rất dễ thương, sao tôi có thể không thích cơ chứ...
Nói đoạn Thiên Nhã lại ngậm chặt miệng như vừa lỡ lời, mặt đỏ căng như vừa đi tỏ tình đang chờ đồng ý vậy. Lôi Long khẽ nhếch môi. Hắn còn lo Khắc Nhã này không chịu đồng ý, bây giờ dễ nhiều rồi. Băng vốn dĩ trước giờ chỉ nghe lời một mình Viêm. Lần này Viêm không có ở đây nhưng trước khi đi đã dặn phải nghe lời hắn. Hắn còn đang lo Băng cự tuyệt, không ngờ mọi chuyện suôn sẻ đến vậy.
Lôi Long vòng tay qua vai Thiên Nhã, vô cùng xởi lởi nói:
-Theo tôi thấy Băng Anh hình như cũng thích cậu. Hay là như vậy, nếu cậu không chê, sau khi hoàn thành chuyện thánh địa, chúng ta sẽ bàn chuyện hai đứa. Em rể, cậu thấy thế nào?
Mặt Thiên Nhã có vẻ đỏ hơn nữa, hơi cúi xuống ngại ngùng, sau đó mạnh gật đầu. Lôi Long cười lớn, tiếp tục nói về viễn cảnh đám cưới xa xôi nào đó. Hải Anh vốn chẳng hiểu hai tên này nói cái gì, tiếp tục ăn bánh, thỉnh thoảng lại đút cho Thiên Nhã một miếng mỳ. Kết thúc bữa ăn, Lôi Long lại viện cớ đi mất, đẩy Hải Anh cho Thiên Nhã chăm sóc. Hải Anh cũng chẳng ưa gì Lôi Long, nghe được ở lại với Thiên Nhã mừng tới nhảy lên, ôm chặt lấy tay Thiên Nhã không rời.
Vừa về đến phòng, Thiên Nhã lập tức đóng chặt cửa, thậm chí còn đặt cấm chú để âm thanh không lọt ra ngoài. Hải Anh đang tính nói gì lại bị cô đưa tay chặn lại, kéo nhẹ đến bên giường, nói:
-Lôi có vẻ đang có ý đồ gì đó với tớ. Tớ không muốn cậu cũng bị lôi vào chuyện này. Nghe tớ, cho đến khi kết thúc chuyện thánh địa lần này, đừng đến quá gần tớ để tránh nguy hiểm. Cậu hiểu tớ nói gì không?
Hải Anh vô cùng mơ màng, câu hiểu câu không. Chỉ nghe Nhã Nhã nói không được tới gần liền lập tức lắc đầu. Thiên Nhã vô cùng khó xử, không biết nói sao cho dễ hiểu đành nói Hải Anh đi ngủ sớm, bản thân lại tìm một góc lôi mấy cuốn ghi chép ra nghiên cứu.
Nửa đêm, hai bóng một trắng một tím theo nhau trên không biết bao nhiêu nóc nhà Nguyên Mộc Thành, hướng phủ thành chủ mà đến. Thiên Nhã đột nhiên nghe tiếng động trên mái nhà, tuy không mạnh nhưng chắc chắn không phải do mấy con vật vãng lai tạo thành. Cô nhanh tay khoác lên người một tấm áo choàng, tiếng động trên mái vừa dứt liền phóng theo, vẫn không quên chú ý khoảng cách không để người ta phát hiện.
Trong bóng đêm mờ mịt, Thiên Nhã hình như nhìn thấy tấm áo choàng trắng của tên kia có thêu chỉ bạc ánh lên dưới ánh trăng, một ký hiệu rất quen thuộc: Hắc Long tông. Tên áo tím chạy sau hẳn là Lôi Long đi. Hướng này chính là phía cấm địa hôn trước, xem ra chúng vẫn chưa chết tâm về việc tìm Thánh thú.
Thiên Nhã nhếch môi, đã vậy tạo tiếng động lớn một chút, xem trò vui cũng không có gì sai cả. Cô nhẩm tính cự ly, khoảng 500 mét có lẻ. Xem ra tài vặt bắn súng trong bóng tối của cô cuối cùng cũng có chút tác dụng. Lắp đầu đạn mới cho hai khẩu Hỗn Nguyên, Thiên Nhã bật lên cao, ngẫu nhiên bắn ra hai phát đạn. Hai viên đạn bắn đầu còn xoay vòng quanh nhau, sau đó cọ sát, cuối cùng khi đến đúng đỉnh đầu hai tên kia thì nổ tung, tạo thành tiếng động lớn vô cùng, lại sáng rực như pháo hoa.
Cảnh vệ được đánh tiếng liền huy động toàn bộ đồ cảnh gác, độ cảnh giác cũng tăng gấp mấy lần. Hai tên kia cũng vì thế mà không dám tiến lên nữa. Thiên Nhã vô cùng hài lòng về thành quả của mình, xoay thân một cái phóng thẳng về khu nhà trọ, còn nhanh chóng cởi áo khoác ngồi lại bên bào đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mới sáng sớm, bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm khiến Thiên Nhã không khỏi nhíu mày. Hải Anh bị động tỉnh giấc, sắc mặt vô cùng không tốt, rất muốn đánh người. Thiên Nhã khó khăn lắm mới nói Hải Anh bình tĩnh lại được, bước ra mở cửa.
Cửa còn chưa kịp mở, hai tên con trai đã ngã nhào vào trong. Lôi Long vẫn một thân quần áo tím sẫm nguyên vẹn, ngược lại người bên cạnh lại có vẻ bầm dập không ít, quần áo có chút te tua như vừa bị đánh. Lôi Long vội giải thích:
-Sáng nay lúc anh đến tìm hai đứa thì thấy anh bạn này bị người ta đánh nên đưa về đây cho Băng Anh xem thử.
Thiên Nhã không muốn gay gắt làm gì, chỉ gật đầu đỡ tên kia ngồi xuống bàn, nhẹ gọi Hải Anh qua coi thử một chút. Hải Anh hơi nhíu mày một cái, sau đó cũng giúp tên kia trị liệu. Thiên Nhã lại thấy tay Lôi Long có vẻ hơi run run, rõ ràng là có vấn đề. Hiện tại đóng vai em rể ngoan hiền, vậy thì đóng cho trót đi.
-Lôi Long, hình như tay anh bị thương. Tôi cũng biết một chút y lý, hay để tôi xem giúp cho.
Lôi Long rất muốn từ chối nhưng lại bị Thiên Nhã nhanh hơn chặn lại, kéo tay ngồi xuống bàn, vạch ống tay lên xem xét. Trên tay Lôi Long này quả nhiên có một vết thương rất sâu, tuy nhiên cũng dần có xu hướng phục hồi. Thiên Nhã liền vận mộc nguyên tố trị liệu. Chỗ này là Nguyên Mộc Thành, tuy cô chưa từng nói rằng bản thân là người bản sứ, nhưng hình dáng cô hóa trang hiện tại, đúng là yêu linh tộc nhân, nếu không dùng mộc nguyên tố chắc cũng chả ai tin.
Trị liệu xong, Thiên Nhã vờ thở ra một hơi, băng lại vết thương cố định trên cổ để tránh tay hoạt động nhiều, nói:
-Anh lần sau đừng can thiệp vào mấy cuộc đánh nhau nữa. Anh xem, người ta thì phiền em gái anh, mà anh thì bị thương nặng như vậy.
Lôi Long tỏ vẻ không sao cả cười cười một cái. Thiên Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại cười lạnh. Tên này vốn dĩ không phải Lôi. Lôi sứ giả lấy lôi nguyên tố làm đầu, tên này hồi nãy khi cô trị liệu đã tiện tay dò xét một lượt, căn bản không hề có dấu hiệu tồn tại lôi nguyên tố, ngược lại quang nguyên tố lại vô cùng mạnh mẽ. Hôm qua chỉ có hai tên đi với nhau. Đây hẳn là tên áo trắng đằng trước, còn tên bị thương nặng nằm một chỗ kia mới là Lôi thật. Nguyên tố sứ giả thường mặc trang phục khá giống nhau, tên kia lại có phần khác. Thêm vào đó trên tay hắn có một hoa văn giống hệt với hoa văn trên khoé mắt của Huyền Vũ. Người này, nếu cô đoán khó sai chính là vị hộ pháp còn lại của Hắc Long tông, Bạch hộ pháp.
Lần này cả Lôi, Băng và Bạch hộ pháp đều tham gia đã khiến Thiên Nhã căng thẳng không ít. Nay Lôi chỉ có thể nằm một chỗ, Bạch hộ pháp lại đóng vai Lôi Long cũng không biết là tốt hay xấu nữa. May mắn Hải Anh vẫn còn nghe theo cô, nếu không mình cô đối phó với cả ba người này, thật sự là một chút cơ hội cũng không có.
Hải Anh làm bộ lắc đầu, ý nói chữa không nổi, chỉ làm được đến đó thôi. Lôi Long khẽ nhăn mày, không ngờ ngay cả Băng cũng không chữa được. Thiên Nhã trong lòng lại cười lạnh. Hải Anh là cố ý không muốn chữa, tên kia cũng chẳng khác là bao. Trong cơ thể sở hữu quang nguyên tố nồng đậm như vậy, nói không thể trị liệu ai mà tin chứ? Rõ ràng là không muốn chữa.
Vậy cũng tốt, Lôi không thể tham gia, cô cũng sẽ bớt đi một đối thủ.
Thiên Nhã vô cùng biết điều thuê thêm một căn phòng nữa, nói gì mà nếu Lôi Long không ở lại đây, ít nhất cũng để người đang hôn mê kia có chỗ nghỉ. Lôi Long vốn dĩ không có lý do từ chối, chấp nhận ở lại vài hôm, chờ đến ngày Thánh địa mở cửa.
Thiên Nhã ý thức được chỗ này có lẽ không nên ở quá lâu lại kiếm cớ ra ngoài, giảm tối thiểu thời gian ở nhà trọ này, ít nhất không để lộ ra chút manh mối nào phòng ngừa bị phát hiện. Hải Anh lần này kỳ lạ không hề đi theo, ngoan ngoãn ở lại chờ đợi. Lôi Long lại vừa vặn ngược lại đòi đi theo khiến Thiên Nhã có chút khó chịu. Tuy không thể hiện ra mặt chút nào, nhưng cô cũng hy vọng Bạch sứ giả này không có quan hệ gì với cô hay không nhận ra mình thì càng tốt.
Lần trước khi nhận ra Huyền Vũ là hắc hộ pháp, cô đã mất hết cái gọi là niềm tin tuyệt đối vào cái gì rồi. Dù cũng đoán được Huyền Vũ phải có lý do nào đó mới làm như thế, nhưng cô cũng cảnh giác hơn đối với những người xung quanh. Cô hiện tại có thể coi như đang đối đầu với Hắc Long tông. Ai mà biết mấy người cô quen có làm việc cho chúng không cơ chứ?
Suốt đường đi, Thiên Nhã hầu như không nói câu nào, có chăng cũng chỉ thỉnh thoảng tùy ý đáp lại mấy câu hỏi của tên kia về tình hình ở chỗ này mà thôi. Tên kia biết vậy cũng không nói nhiều, chỉ hỏi lúc cần thiết, còn cẩn thận quan sát đường phố.
Tối muộn, Thiên Nhã cùng Lôi Long trở về quán trọ, trên mà ai cũng đều có thêm mấy vần nghiêm trọng. Hải Anh lo lắng ôm lấy tay Thiên Nhã, hỏi:
-Khắc Nhã... sao vậy?
Thiên Nhã mỉm cười lắc đầu, nói:
-Không sao. Cậu đã ăn tối chưa. Tôi giúp cậu gọi chút gì đó nhé.
Hải Anh khẽ lắc đầu đáp:
-Không muốn ăn...
Nghe giọng Hải Anh có chút giận dỗi, Thiên Nhã mỉm cười vuốt mái tóc băng lam, nói:
- Vậy chúng ta cùng đi được không?
Hải Anh lúc đó mới gật đầu, vui vẻ kéo tay Thiên Nhã đi xuống lầu.
Hiện tại cũng đã 10 giờ đêm, nhà bếp sớm đã nghỉ làm việc, không còn mấy nhân viên ở lại làm. Thiên Nhã không đành để Hải Anh nhịn đói đi ngủ, đành mượn tạm nhà bếp nấu mấy món đơn giản ăn đêm. Hải Anh vốn thích đồ ngọt, mấy món Thiên Nhã nấu tất nhiên không tính là ngọt khiến cô chẳng ăn được mấy miếng đã buông thìa. Thiên Nhã phải nói mãi, Hải Anh mới miễn cưỡng ăn thêm được một chút rồi đi ngủ.
Lôi Long hôm nay nghiêm túc đến lạ thường, nói Thiên Nhã ngồi xuống nói chuyện. Thiên Nhã càng không cần trốn tránh ngồi xuống đối diện lắng nghe. Nội dung cuộc nói chuyện rất đơn giản, chính là muốn kết hợp với nhau để dành báu vật. Thiên Nhã trong lòng thầm cười lạnh, ngoài mặt lại tỏ vẻ lo lắng, nói:
-Này thật không may. Tôi vốn thuộc hàng hỗ trợ chiến đấu, ma pháp quá yếu thậm chí còn không thể phục hồi được bao nhiêu. Dắt tôi theo không phải hai người sẽ chịu thiệt sao?
Tên kia khẽ nhăn trán, rất nhanh trở về trạng thái ban đầu nói:
- Chẳng lẽ cậu tính để Băng Anh cứ vậy mà đi? Cậu muốn nó gặp nguy hiểm sao?
Thiên Nhã nhăn mày khó xử, không ngờ tên cáo già kia lấy Hải Anh làm bia đỡ đạn. Thực lực của Hải Anh tuy không yếu, nhưng mấy thứ trong Thánh địa kia cũng không phải hạng xoàng gì cho cam. Cứ để Hải Anh đi, cô cũng có chút không đành lòng. Đắn đó mãi, cô đành chống chế nói:
- Cái này không phải muốn là được. Tôi thấy có đi cùng chắc cũng không giúp được bao nhiêu. Nhưng mà để Băng Anh đi có chút không nỡ. Hãy là thế này, Băng Anh cứ giao cho tôi, anh đi tiên phong mở đường, tôi có thể trợ giúp được một chút.
Dù không mấy hài lòng với câu trả lời này nhưng Lôi Long cũng không hề phản đối. Cái chúng cần bây giờ là một cái lót lưng để chúng sẽ không bị ảnh hưởng sâu khi cướp được Mộc tinh linh mà thôi.
Chẳng mấy chốc, chiêm tinh ngày đã điểm, Thánh địa nửa đêm đột nhiên mở ra tạo một chấn động lớn vô cùng. Lôi Long quả nhiên không hề bỏ qua cơ hội, mang theo Thiên Nhã và Hải Anh đến điểm tập kết, thành người đầu tiên bước chân vào Thánh địa.
Một hang đá tối om, lại chắc chân vô cùng xuất hiện khiến Lôi Long khẽ nhăn mày một cái. Chỗ này hình như cos gì đó không đúng lắm. Tử Thần từng nói qua Thánh địa Yêu Linh tộc chính là một nơi tập chung năng lượng mộc nguyên tố tinh thuần nhất trên đại lục này, vốn dĩ không thể chỉ là hàng đá lởm chởm được.
Loanh quanh trong hang không rõ bao lâu, Hải Anh đã có xu hướng mệt mỏi. Dù sở hữu Băng nguyên tố, thể chất của Hải Anh lại kém vô cùng. Nghe Thiên Nhã động viên mãi, Hải Anh mới chịu đi thêm một đoạn nữa. Chỗ này căn bản chính là một cái mê cung, càng đi sẽ càng lạc không có lối thoát.
Lôi Long khó chịu lầm bầm, đôi mắt lại thanh tỉnh vô cùng quan sát xung quanh khiến Thiên Nhã không khỏi nhếch môi cười lạnh. Người của Hắc Long tông, ai cũng diễn giỏi như vậy.
Phía trước được Quang nguyên tố dẫn đường chiếu sáng làm Lôi Long đột nhiên ngừng lại. Thiên Nhã cũng không tự chủ nhíu mày. Phía trước tuy không phải tử lộ, nhưng lại là một ngã ba. Hai con đường không biết dẫn đến đâu xuất hiện, lại thêm bên ngoài hình như còn có một ít cơ quan. Thầm chửi bới tên đã tạo ra chỗ này, Thiên Nhã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói:
- Chỗ này chia hai nẻo rồi. Chi bằng chúng ta chia nhau ra đi, như vậy khả năng ra ngoài được cũng hơn nhiều.
Lôi Long không mấy dễ chịu gật đầu, tất nhiên nhận để mình đi một đường, để Hải Anh và Thiên Nhã theo một đường khác.
Chia nhau ra không dự báo lâu, Tiểu Lục vốn ngủ ngoan trong mũ áo choàng của Thiên Nhã đột nhiên tỉnh giấc. Bò lên vai Thiên Nhã, mắt Tiểu Lục dường như sáng hơn vài phần, còn luôn miệng léo nhéo cái gì đó, chiếc lá trên đầu cũng sáng lên như cảm nhận được cái gì đó sắp xuất hiện vậy.
Thiên Nhã hoàn toàn không hiểu cục bông này định nói gì, chỉ nghe tiếng kêu con này thật khó chịu, thật muốn đem nó nhét trở về chỗ cũ. Bạch Phụng trong không gian linh thú khẽ động, nói:
-Chủ nhân, Tiểu Lục nói nó biết cách ra khỏi đây.
Ánh mắt Thiên Nhã khẽ sáng lên, sau đó rất nhanh biến mất. Hải Anh hình như đến giới hạn rồi, dù là được cô nắm tay kéo đi, nhưng tốc độ so với lúc bạn đầu đã giảm xuống còn không đến một nửa. Cứ như vậy mà tiếp tục đi cũng không phải là cách, nhưng ở chỗ này cũng không thể làm gì được.
Bạch Phụng lại tiếp tục truyền tin đến:
-Chủ nhân, Tiểu Lục nói cảm nhận của nó càng ngày càng mạnh, cổng Thánh địa xem ra cách không xa rồi.
Thiên Nhã đành dừng lại, Hải Anh theo đó cũng ngồi xuống thở dốc, xem ra đã không cố được nữa rồi. Thiên Nhã liền ngồi xuống bên cạnh Hải Anh, nhẹ nói:
-Tớ biết cách ra được khỏi chỗ này. Bây giờ ở lại đây cũng không tốt, để tớ cõng cậu đi.
Hải Anh nhìn dáng hình không lớn hơn mình bao nhiêu kia, mãi mới gật đầu léo lên lưng Thiên Nhã, để cô cõng đi.
Chiếc lá trên đầu Tiểu Lục càng ngày càng sáng mãnh liệt hơn, quả bóng lông không ngồi trên vai Thiên Nhã mà bay về phía trước dẫn đường. Bước chân của Thiên Nhã càng ngày càng dồn dập, tốc độ của Tiểu Lục cũng tăng gấp mấy lần. Chạy vòng vòng suốt một tiếng đồng hồ, Tiểu Lục đột nhiên dừng lại ở một tử lộ, kêu lên mấy tiếng như cầu cứu từ phía bên kia vách đá mà không được gì.
Thiên Nhã không khỏi nhíu mày. Bạch Phụng chắc không phải là hiểu sau ý của Tiểu Lục rồi đấy chứ? Chỗ này là đường cụt rồi, đằng sau con đường lại khá xa mới có thể quay về chỗ cũ. Này không phải tiến thoái lưỡng nan sao?
Tiểu Lục gọi mãi cũng có chút thất vọng, đôi mắt to nhìn Thiên Nhã vẻ cầu cứu đáng thương vô cùng. Bạch Phụng trong cơ thể Thiên Nhã bắt đầu rục rịch muốn thoát ra. Cô biết vậy cũng không cản lại, để Bạch Phụng tự do ra ngoài.
Cơ thể thật của Bạch Phụng có thể nói là to như một toà nhà lớn, này ở trong động đã được áp chế mấy phần, chỉ lớn hơn một con thiên điểu trưởng thành một chút. Bạch Phụng ngước đôi mắt đẹp lên, nói:
-Chủ nhân, hai người cách chỗ này xa một chút, để ta và Tiểu Lục lo.
Thiên Nhã chưa từng nghi ngờ triệu hồi thú của mình, lùi về phía sâu hiện 10m, núp ở một tảng đá lớn.
Tiểu Lục nháy mắt phát sáng, trên cơ thể nhiều thêm một lớp giống như bụi linh thể màu xanh lục, vẽ ba vòng tròn đồng tâm trên đá. Bạch Phụng biết Tiểu Lục nói đó chính là mục tiêu, giang rộng cánh quét đi hai đạo quang nguyên tố mạnh mẽ.
Một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả động rung chuyển. Thiên Nhã biết điều này sẽ thu hút không ít sự chú ý của đám người bên ngoài, liền dùng tốc độ nhanh nhất cõng theo Hải Anh chạy ra ngoài.
Thiên Nhã vừa đi được không bao lâu, đằng sau cũng xuất hiện thêm hai người nữa, một là Lôi Long do bạch hộ pháp đóng giả, còn lại chính là đương kim hắc hộ pháp Tây Môn Huyền Vũ. Hai tên này đến đây chỉ có thể nhíu mày đoán tình hình. Thực sự mà nói, linh khí chỗ này quá đậm, hầu như đã át toàn bộ dấu vết nguyên lực đã sử dụng ở đây. Ngày cả Bạch hộ pháp vốn rất mạnh về quang nguyên tố cũng không nhận định được vụ nổ này do cái gì gây ra nữa.
Tây Môn Huyền Vũ đột nhiên cảm thấy căng thẳng vô cùng, nói:
-Hai người kia đâu rồi?
Hai người kia trong lời Tây Môn Huyền Vũ rất đơn giản chính là Khắc Nhã và Băng mấy ngày nay luôn ở chung với nhau. Bạch hộ pháp cũng căng thẳng không kém lắc đầu. Trong sơn động này, mọi cảm nhận đều bị giảm xuống, ngày cả linh thức của Tây Môn Huyền Vũ cũng hầu như không dùng được. Chỉ có thể theo tình hình hiện tại mà phán đoán thôi.
Tây Môn Huyền Vũ triệu hồi Phong Loan theo hướng bên trong Thánh địa bay đi, để bạch hộ pháp ở lại giải quyết tình hình còn lại, tiện đi tìm Khắc Nhã và Băng nữa.
Thiên Nhã biết việc Bạch Phụng xuất hiện nhất định gây trấn động lớn, cũng không dám để cậu ở ngoài lâu liền thu vào không gian linh thú. Cô cứ thế cõng theo Hải Anh, dựa vào thân pháp thích khách của bản thân mà đi một mạch.
Tiếng Phong Loan xé gió bay đến làm Thiên Nhã không tự chủ giật mình. Cô nhanh chân hoà vào rừng rậm, không một tiếng động cũng không dám để nguyên khí thoát ra sợ bị phát hiện. Cô ngàn vạn lần cũng không thể ngờ lần này Huyền Vũ cũng tham gia. Còn cho rằng đã có Bạch hộ pháp ở đây, Hắc hộ pháp sẽ không xuất hiện. Xem ra là cô tính sai một nước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com