Chương 40: Bích Đế khế ước
Bích Đế từ điểm trung tâm không những không khó chịu khi hai người kia có thể gặp nhau, ngược lại nhếch môi cười lạnh. Nàng vốn tính để cho hai người này sinh ra nghi ngờ lẫn nhau, không ngờ cả hai tên lại quá cố chấp, vậy nghĩ ra trò khác vui hơn đi. Các người cứ gặp nhau, nhóc con cứ việc lấy lại ký ức, nhưng muốn cùng nhau ra khỏi đây thì nằm mơ đi.
----------------+++++++++-----------------
Tây Môn Huyền Vũ không rõ mình ngủ trong bao lâu, chỉ có một điều chắc chắn là thời gian không ngắn. Nhã Nhi luôn túc trực bên cạnh trông coi sớm đã mệt đến ngủ gục. Cô ở chỗ này dù có thể coi như hiện hình được linh thức đi chăng nữa thì rời linh thể một thời gian dài cũng khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Tây Môn Huyền Vũ khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc dài. Đã lâu lắm rồi anh không được hưởng cảm giác này. Anh thật sự rất rất nhớ cô. Khi đó dù Hoàng Thiên Nam có nói thế nào, anh cũng không tin Nhã Nhi đã chết, cố chấp ôm lấy niềm tin không biết từ đâu ra. Hiện tại anh thấy hoá ra cố chấp của mình thật là tốt, Nhã Nhi không phải vẫn ở đây sao?
Nhã Nhi bị động khó chịu mở mắt, rất không thích cảm giác bị làm phiền khi ngủ. Cô đưa đôi mắt đẹp lên hung hăng trừng một cái, sau đó chẳng cần hỏi han gì, cứ thế rúc vào ngực anh ngủ tiếp. Cô chỉ vừa mới ngủ được có một chút thôi. Mấy ngày anh ngủ không tỉnh, mấy con linh thú đâu có ngủ theo, ngày nào cũng đến làm phiền vài ba lần. Cô phải vắt sức ra mà đuổi, dùng lực của mình mà đánh. Nhiều lúc cô nghĩ sao mình ngốc như vậy, cứ đá một phát cho tên kia dậy không phải xong sao? Cuối cùng vẫn là không nỡ phá giấc ngủ của người ta nên đành im lặng thôi.
Tây Môn Huyền Vũ nhẹ ôm lấy cô, chỉ muốn thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này. Biết đâu sau này ra khỏi đây, Nhã Nhi sẽ chẳng còn là Nhã Nhi, anh cũng không phải Huyền Vũ của cô nữa. Không ra khỏi đây cũng không sao, chỉ cần có Nhã Nhi, anh mặc kệ ngoài kia có ra sao.
-----------bên ngoài tàn tích-----------
Ba ngày nhóm Tiểu Nhã mất tích, đám người Hỗn Nguyên học viện sớm đã đứng ngồi không yên. Đùng một cái cả Hoàng Thiên Nam và Tây Môn Huyền Vũ đều không thấy, Mộ Dung Thanh Nhiên đã lo đến phát điên. Ngày trước dù Thiên Nam có đi đâu, dù có rất lâu đi chăng nữa, cô cũng không lo lắng đến vậy. Lần này rõ ràng anh chỉ đi có chưa đến ba ngày, cô lại đứng ngồi không yên. Chu Lý hết mực khuyên bảo cũng không có tác dụng gì, đành để Thanh Nhiên tự đi tìm một lượt.
Không đi thì thôi, Thanh Nhiên vừa đi khỏi được không bao lâu, trên dưới dịch quán liền rộ lên một tin đồn: đỉnh núi cao nhất cách đây gần 2 km xuất hiện một cột sáng lạ, không chỉ khiến linh khí chỗ đó thịnh đến đáng sợ, nghe nói chỗ đó mấy ngày nay đều bộc phát năng lượng rất lớn, hẳn là có đánh nhau. Thanh Nhiên theo lời đồn mở thiên lang bay vụt đến điểm kia. Hoàng Thiên Nam có muốn đi, chắc chắn cũng không đi khỏi chỗ này. Nếu vậy ít nhất cô phải thấy được ánh cái đã, nếu không cô mãi mãi cũng không thể yên tâm được.
Đỉnh núi cao hơn 4000 mét, gió lạnh và sương mù dày đặc khiến Thanh Nhiên khó chịu, lo lắng trong lòng càng thêm nhiều hơn. Một mũi tên phóng tới làm Thanh Nhiên cảnh giác bay lên, xem ra chỗ này đã có người mai phục từ đầu. Trái lại với ý nghĩ của cô, không hề có thêm một đợt tấn công nào nữa. Bên dưới sương mù dần tan, lộ ra một toà tàn tích cổ, bên ngoài tàn tích còn có thêm bốn người quen mặt. Thanh Nhiên đáp xuống, thần kinh càng ngày càng căng thẳng hơn. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy gương mặt của Tiểu Bạch, cô lại thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
Tiểu Bạch cũng không biết phải giải thích ra sao, chỉ đặt lên tay Thanh Nhiên quang minh chiến đao đã nhặt được, nói:
- Bọn em tìm thấy thứ này quanh đây. Khi bọn em đến, người đã không thấy đâu nữa rồi.
Thanh Nhiên bình tĩnh cầm lấy chiến đao, đôi mắt vốn tưởng rất hỗn loạn lại không hề gợn sóng, hỏi:
- Thiên Nam có bị thương không?
Tiểu Bạch nhìn quanh một lượt, nhìn thấy sự đồng ý mới khẽ gật đầu. Thanh Nhiên vẫn bình tĩnh như vậy, tiếp tục hỏi:
- Là ai gây ra?
Tiểu Bạch mím môi không dám nói bừa, Phong Ảnh đành lên tiếng đáp thay:
- Tuy không chắc một trăm phần trăm, nhưng khi tìm thấy chiến đao này, tôi có cảm nhận được nguyên lực của Hàn Thiên bên Bích Nguyên Môn. Khả năng cao có liên quan đến hắn.
Thanh Nhiên hầu như không mấy phản ứng, chỉ nhanh tay giắt chiến đao bên hông, nhàn nhạt nói:
- Cảm ơn đã cung cấp thông tin. Tôi đi trước.
Thanh Long tiếp xúc với Thanh Nhiên thời gian không ngắn. Anh hiểu thái độ này của Thanh Nhiên là gì. Bề ngoài càng bình tĩnh, bên trong càng phun trào như núi lửa. Nhanh tay kéo Thanh Nhiên lại, Thanh Long cố gắng khuyên nhủ:
- Thanh Nhiên, bình tĩnh. Dù nói anh Nam bị thương nhưng thực hư còn chưa rõ. Hiện tại tất cả bọn họ đều ở bên trong, chúng ta lại không thể vào, chỉ có thể ở đây bảo vệ họ thôi.
Thanh Nhiên quay mặt lại, đôi mắt hồi nãy rõ ràng rất bình tĩnh, nay lại thêm phần lạnh lẽo bất cần. Cô khẽ gật đầu coi như đồng ý, thực tế thần kinh căng thẳng đã đứt phụp một cái, một chút bình tĩnh cũng không còn nữa. Cô chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang, cảm giác lo lắng không giảm chút nào, còn tăng mạnh theo cấp số nhân, càng ngày càng bất an hơn.
Chỗ này gây ra tiếng động quá lớn, căn bản mà nói chính là giấy không gói được lửa. Người đến ngày càng đông, chỉ dựa vào một chút sương mù nhân tạo này không thể cản bước được. Thanh Long hết cách, đánh liều tạo một kết giới nhỏ quanh lối dẫn vào trung tâm tàn tích, thứ nhất là để người ngoài không đến gần, thứ hai là đề phòng việc người ở trong ra không kịp đề phòng liền bị đánh hội đồng.
Không nói thì thôi, vừa nói lại có người tới. Đám Hắc Long thần điện theo hộ pháp thời gian lâu như vậy, hẳn cũng biết cung cách làm việc nhanh gọn của hai người kia, lần này đi đến ba ngày chưa quay lại nhất định là có vấn đề. Chẳng nói đến chuyện cái gì mà lo lắng, họ vốn chỉ trung thành với một mình Tử Thần. Lần này quyết định tới, chính là vì không muốn hai tên hộ pháp thất bại mà làm hỏng việc.
Người đến tất nhiên không chỉ có một phái, hầu như các thế lực đều có mặt ở chỗ này. Người ta nói trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Các thế lực bỏ công đến đây tranh cướp, nhóm Tiểu Bạch chỉ mới có năm người có thể làm gì? Chi bằng đứng ngoài cách xa một chút để khi đám người kia tranh cướp sẽ không ảnh hưởng đến mình. Nếu có tên nào không may lọt được vào trong mới đối phó, như vậy sẽ tốt hơn.
Người đến càng ngày càng đông, bên nào bên nấy đều không ai có ý định nhường bước, chỉ thiếu nước phát động hỗn chiến. Tiểu Bạch khó chịu nhíu mày, vậy hỗn chiến luôn đi cho rồi. Bọn người này ở đây càng lâu, cô càng không thể yên tâm được. Lôi trong túi phép ra hai mảnh phi tiêu, cô khẽ nhếch môi lên đắc ý. Thứ này ngày trước Hoàng Thiên Nam cho còn chưa chơi được mấy lần, hôm nay chơi một chút cũng không sao.
Hai mảnh phi tiêu theo điều khiển phóng ra ngoài, tùy tiện hướng một người bắn đến. Người này nhảy dựng lên chửi thề một tiếng, chẳng nói chẳng rằng nhằm một tên gần mình nhất tấn công. Người kia chẳng hiểu gì nhưng vẫn chống trả, không để mình bị thiệt chút nào. Cứ như vậy từ không chiến đến trên mặt đất phát động tấn công, chẳng cần biết ai là người đã khơi mào. Ai cũng hiểu, chỗ này chỗ có kẻ mạnh mới tồn tại được, cũng chỉ có kẻ mạnh mới đoạt được đồ thôi.
-----------trung tâm tàn tích---------------
Từ khi Nhã Nhi và Huyền Vũ đi cùng nhau, thời gian ở đây hình như nhanh hơn gấp mấy lần. Thoắt cái đã thêm một tuần nữa, Bích Đế mục tiêu ban đầu chưa tìm thấy, Nguyệt Ảnh yêu thú từ đó đến nay lại xuất hiện ngày càng nhiều, hơn nữa còn ngày càng mạnh. Tuy nói ở đây có Nhã Nhi, Tây Môn Huyền Vũ anh không cần gì nữa, nhưng nếu Bích Đế đã hứa làm cho anh hai chuyện, như vậy đợi ra ngoài rồi gặp lại Nhã Nhi cũng không tồi.
Nhã Nhi đã nhớ lại được một phần ký ức, càng ngày càng muốn thúc đẩy quá trình để đi ra ngoài hơn. Ở đây có Huyền Vũ thật sự rất tốt, nhưng cô còn có việc quan trọng hơn phải làm. Chuyện Tiểu Nhã, còn có chuyện của cô nữa, trước khi giải quyết xong, cô không muốn mất thời gian quá nhiều vào mấy việc thế này. Loanh quanh quá lâu đã khiến cô phát bực. Đôi mắt cô dù luôn tĩnh lặng, nhưng bản thân lại tỏ ra lạnh hơn nhiều.
Tây Môn Huyền Vũ có thể nhận ra được, anh nắm tay cô, khẽ nói:
- Em có chuyện gì dấu anh phải không?
Nhã Nhi lắc đầu, nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Cô thật đang rất lo lắng, chỉ là nếu nói ra, cô sợ sẽ làm Huyền Vũ rất mất hứng thôi. Một khi cô còn tách khỏi Tiểu Nhã, cả hai cô đều không thể an toàn.
Tây Môn Huyền Vũ kéo tay ôm Nhã Nhi vào lòng, đôi mắt dị sắc xẹt qua một tia thất vọng. Anh vuốt mái tóc dài, nói:
- Anh xin lỗi vì không để ý đến cảm nhận của em. Em rất muốn ra ngoài đúng không?
Nhã Nhi không đáp lại, chỉ im lặng trong vòng tay anh. Tây Môn Huyền Vũ không hỏi thêm nữa, giờ phút này im lặng chính là đồng ý. Anh ôm Nhã Nhi thật chặt, quanh thân đột nhiên phát ra khí tức mạnh kinh người, đôi mắt dị sắc cũng được thay bằng một đôi đồng tử màu vàng kim, sáng chói.
Khung cảnh xung quanh hoàn toàn bị bóp méo, toàn bộ nứt vỡ như tấm kính lớn, bong tróc từng mảng. Rừng cây xanh tươi chẳng mấy chốc biến mất, chỉ còn một màu xám tro tang tóc, lạnh đến rợn người. Không bao lâu sau, mặt đất cũng có dấu hiệu nứt toác, rơi rụng, để lộ ra dung nham nóng chảy. Không khí bắt đầu toả hơi nóng khó chịu, nhưng mặt đất lại đóng băng lạnh kinh người. Đến khi nhìn kĩ lại, mặt đất chỉ còn lại một khoảng rộng không đến 200 mét vuông, bên cạnh còn có thêm hai mỏm đá tương tự vươn lên, một là Hoàng Thiên Nam vẫn đang nằm thoi thóp, một là Tiểu Nhã vô lực ngồi gục xuống do cơ thể bắt đầu đào thải.
Nhã Nhi cắn răng, đôi đồng tử co rút lại nhưng rất nhanh phục hồi. Bích Đế quả nhiên không dễ gì bỏ qua như thế. Nàng vốn không muốn hai người có thể nguyên vẹn đi khỏi đây được.
Tây Môn Huyền Vũ lại có vẻ bình tĩnh hơn, tay cố nắm chặt tay Nhã Nhi để cô cảm thấy an tâm. Anh ngước mắt lên nói:
- Đây là ý gì? Ban đầu ngươi không hề nói có trường hợp này.
Bích Đế cười lạnh đến thấu xương, giọng nói vô cùng trong trẻo đáp:
- Ta cùng xem chưa từng nói sẽ không có. Bây giờ chuyện đã rồi, ngươi muốn phản đối cũng không được. Các người chỉ có hai lựa chọn, một là một người sống rời khỏi đây, hai là cùng chết. Nhưng ta cũng phải nói trước, nếu cô gái thắng, cô ta có thể mang con nhóc kia đi, nhưng nguyên thần của ngươi và tên nhóc kia là của ta. Ngược lại ngươi thắng, có thể mang tên nhóc sau lưng ngươi đi, nhưng hai con nhóc này là của ta.
Nhã Nhi trực tiếp lùi lại hai bước, rất khó tiếp nhận chuyện này. Cô không muốn chết, nhưng như thế đồng nghĩa với phải hy sinh hai người kia. Bảo cô thực sự phải đâm Huyền Vũ một nhát, cô nhất định sẽ không làm. Tiểu Nhã đối với cô rất rất quan trọng, nhưng Huyền Vũ cũng vậy. Bích Đế khốn kiếp, sao hết lần này đến lần khác làm khó cô?
Tây Môn Huyền Vũ lần nữa nắm lây tay cô, khẽ mỉm cười nói:
- Nhã Nhi, đừng sợ. Anh nhất định không để em bị thương đâu. Em và Tiểu Nhã đều muốn ra ngoài kia mà, vậy để anh và anh Nam giúp hai đứa một đoạn.
Nhã Nhi càng thêm sợ hãi, rút tay lui về phía sau. Cô không muốn, nếu chỉ vì cô mà cả hai người con trai cô yêu thương nhất mất mạng, cô sẽ không sống yên được. Đôi mắt Nhã Nhi đột nhiên vô hồn, một màu đen kịt mờ ảo cuốn lấy cô không buông, đôi mắt vốn mang màu đen tinh anh lại trở thành màu đỏ sậm như máu. Cô đang dần mất kiểm soát chính bản thân. Cũng giống ngày đó ở Nguyên Mộc Thánh địa, tâm ma dựa vào sợ hãi của cô mà trỗi dậy. Có điều lần này không có Tiểu Nhã, cô không thể tránh được sự mất kiểm soát nữa.
Tây Môn Huyền Vũ cảm nhận được cũng thấy rùng mình, anh chưa bao giờ biết đến ám nguyên tố nào mạnh như vậy trước đây cả. Đến khi anh kịp phòng bị thì quá muộn, Nhã Nhi đã rút kiếm lao đến tấn công. Ngân Lam đoản kiếm vốn mang một màu lam bạc đặc trưng nay lại bị phủ một tầng đen xám mang lực thôn phệ lớn kinh người.
Tây Môn Huyền Vũ ban đầu còn không muốn né tránh, nhất định để cô chém qua một nhát. Ngay sau đó, anh đã hiểu ra rằng người này vốn không phải Nhã Nhi, lực thôn phệ lớn đến vậy, về căn bản là Nhã Nhi đang bị kiểm soát. Nhã Nhi không dùng được ám nguyên tố, sẽ không có chuyện cô sẽ mang thôn phệ lực như thế này vào tấn công.
Máu chảy dài trên tay Tây Môn Huyền Vũ rơi xuống đất, bên mô đá Hoàng Thiên Nam nằm cũng đột nhiên nứt toác một mảng, vỡ vụn rơi xuống. Tây Môn Huyền Vũ ngưng lại ánh mắt, nhìn Nhã Nhi rất không đành lòng. Anh không thể đánh Nhã Nhi, nhưng ngày trước Hoàng Thiên Nam dùng mạng đổi lấy mạng anh về cũng là thật. Nếu chỉ vì Nhã Nhi bị khống chế này mà để Hoàng Thiên Nam chết oan uổng, anh cũng không nỡ chút nào. Nếu như không có lựa chọn, vậy thì làm liều thôi.
Tây Môn Huyền Vũ khẽ mím môi, xoè tay lấy ra một vật nhỏ trông như dao găm, lại chắc chắn vô cùng. Anh lùi lại một bước, dùng chân trái làm trụ. Nhã Nhi điên cuồng phóng đến, Ngân Lam đoản kiếm càng ngày càng cường bạo hơn, một chiêu chém xuống đều có thể lấy mạng người. Tây Môn Huyền Vũ dường như chỉ chờ cơ hội đó, xoay nửa vòng, ghim vật nhỏ kia vào gáy làm Nhã Nhi đau đớn kêu lên một tiếng.
Con dao găm nhỏ đâm sâu vào cơ thể Nhã Nhi, một phần như muốn cắn nuốt nguyên lực, phần còn lại sinh ra một lực phong ấn làn Nhã Nhi đau kinh khủng. Cô gồng mình chống lại, Ngân Lam đoản kiếm càng thêm cuồng bạo phóng ra tia điện rợn người. Trong khoảnh khắc, Nhã Nhi phi thân, đoản kiếm hướng thẳng phía trước mà lao đến, đôi mắt to vốn là màu đen sáng rực rỡ nay lại hoá một màu đen đỏ đáng sợ.
Tây Môn Huyền Vũ khẽ cắn răng, không thể cứ tránh né như vậy được, nhưng nếu cứng đối cứng lại sợ làm Nhã Nhi bị thương. Khó khăn lắm, anh mới dám đưa tay lên đánh một chưởng, cũng chỉ dám dùng có một nửa sức đủ để Nhã Nhi bay ra. Anh ngàn vạn lần không ngờ, tay anh vừa chạm đến ngực cô, đôi mắt cô liền trở về màu đen trong suốt, đôi môi còn cong lên mỉm cười. Cái gì mà cô bị ám nguyên tố khống chế, toàn bộ đều là giả. Cô thừa biết Huyền Vũ sẽ không ra tay với cô, dù có lấy mạng ra để đổi cũng tuyệt không làm cô bị thương dù chỉ một chút. Từ ngày tâm ma bị Tiểu Nhã phong ấn lại, cô không chỉ nâng cấp thủy nguyên tố thành băng nguyên tố thành công, ngày cả ám nguyên tố trước giờ không thể sử dụng cũng có thể ngưng tụ được, cũng vì thế cô mới nghĩ ra trò này. Bích Đế đã không muốn để cả hai người các cô còn sống, vậy cô chỉ có thể xin lỗi Tiểu Nhã thôi. Cô không muốn anh trai vì cô mà chết, càng không muốn Huyền Vũ vì cô chịu bất cứ thương tổn nào nữa.
Một chưởng của Tây Môn Huyền Vũ vốn không quá mạnh, nhưng lại đúng lúc Nhã Nhi thu lại toàn bộ lực khiến cô bị đánh văng ra, lao thẳng xuống vách núi dung nham nóng bỏng. Nhiệt độ cao khiến cô khó chịu vô cùng, da đã bắt đầu có dấu hiệu bỏng rát. Cô khẽ rũ mắt mỉm cười, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ vĩnh viễn biến mất, thay vào đó, Huyền Vũ và Hoàng Thiên Nam sẽ có cơ hội sống tiếp, như vậy đối với cô chắc không còn gì ân hận nữa.
Một vòng tay ôm chặt lấy cô không buông, khéo léo đem áo choàng bọc cô trong ngực, cản lại toàn bộ hơi nóng phả lên. Nhã Nhi giật mình mở mắt, chỉ thấy đôi mắt dị sắc đang hiền hoà nhìn mình. Tây Môn Huyền Vũ không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết lần này nếu Nhã Nhi rơi xuống mà anh không bên cạnh, rất có thể không may mắn như lần trước, anh sẽ mất cô mãi mãi. Cũng chính vì vậy mà bất chấp thế nào, anh vẫn dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới ôm cô vào lòng. Anh tin mình làm như vậy, Hoàng Thiên Nam cũng sẽ đồng ý.
Nhã Nhi chỉ cảm thấy sống mũi rất cay, đôi mắt cũng mờ nhoà hẳn đi. Tên này sao bao nhiêu năm vẫn ngốc như vậy? Cô đâu có đáng để anh phải làm như thế? Nếu thật có kiếp sau cô chỉ mong anh sẽ không gặp được cô nữa. Chỉ có như vậy anh mới không đau, không phải cho đi quá nhiều như bây giờ.
Nhã Nhi vươn tay ôm cổ Tây Môn Huyền Vũ, kéo xuống phủ lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Cô chưa từng yêu ai, càng chưa từng hôn ai, nhưng cô cũng biết, nếu hiện tại cô không làm, mãi mãi sẽ không có cơ hội nữa. Tây Môn Huyền Vũ không phản đối, cũng không mãnh liệt đáp trả, chỉ để cô làm theo ý của mình. Đây là lần đầu tiên của hai người, cũng có thể là lần cuối cùng, anh không muốn làm cô mất hứng, càng không muốn làm cô cảm thấy không tự nhiên.
Mặt dung nham khẽ động, chôn vùi hai người bên trong.
Tiểu Nhã nãy giờ không hề gặp nguy hiểm gì, cô vẫn đang chăm sóc cho Hoàng Thiên Nam ở bên ngoài, đột nhiên trái tim như bị ai nhéo một cái, hô hấp cũng khó vô cùng. Cảm giác ập đến giống hệt như 16 năm về trước, hai đứa con gái nhỏ của cô bị đám người đó bức chết vậy. Chẳng lẽ Nhã Nhi có chuyện gì rồi?
Bích Đế tại trung tâm tàn tích cười đến thoải mái. Hai tên ngu ngốc lại cùng nhau tìm đường chết, trò chơi đến đây là kết thúc rồi. Nàng là biểu tượng cho nỗi tuyệt vọng. Điều nàng mong muốn cũng là nhìn thấy nỗi đau của người khác. Hiện tại thật thoải mái, cảnh này quả nhiên rất hợp ý nàng.
Mặt dung nham lần nữa trấn động, ngay sau đó nổ tung như bị tác động mạnh. Từ trong dung nham nóng chảy, một quả cầu trắng sáng mang năng lượng khổng lồ phóng ra, quét quang cả một vùng. Bích Đế giật mình đứng dậy, đây chính là khí tức của chủ nhân nàng, nàng tuyệt đối không thể nhận nhầm được. Chủ nhân người thật còn sống ư? Tại sao nhiều năm như vậy không quay lại tìm nàng?
Quang cầu tách ra, nở rộ như hoa sen, để lộ một cặp nam nữ đang xiết chặt tay nhau, đôi mắt màu vàng kim rực rỡ ánh lên trong bóng tối. Bích Đế khó khăn lắm mới có thể tiếp nhận được, trực tiếp hỏi:
- Khí tức đó, còn có đôi mắt đó, từ đâu các ngươi có được?
Nhã Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt vàng kim vẫn không đổi sắc:
- Ta vốn dĩ là như vậy từ khi sinh ra.
Bích Đế phản bác:
- Không thể nào. Rõ ràng chủ nhân của Hoa Linh vì người đó mà phụ chủ nhân ta, ngươi không thể nào được.
Nhã Nhi sớm biết chuyện sẽ thành ra như vậy, rất bình tĩnh nói:
- Vậy ngươi cho rằng khí tức trên người ta và anh ấy từ đâu mà ra. Nếu không phải do truyền thừa, ngươi nghĩ chuyện có thể trùng hợp cùng một thần vị sẽ khả thi?
Bích Đế rất không cam lòng, điên cuồng nói:
- Không thể nào. Nếu ngài thật sự còn sống, sao ngài lại không trở lại tìm ta. Ngài ngày đó đã hứa không bỏ rơi ta, tại sao còn sống lại không tìm lại ta cơ chứ?
Nhã Nhi đột nhiên cảm thấy có chút thương tiếc. Xem ra nàng mang theo tuyệt vọng không phải do từ đầu đã vậy, mà là còn người phụ bạc kia đã bỏ nàng đi thôi. Cô nhẹ giọng nói:
- Ngươi không cần vì người đó mà hận thù như vậy. Chi bằng theo chúng ta, chúng ta có thể giúp ngươi đòi lại công bằng.
Bích Đế dù rất giận dữ, nhưng bản thân lại tỉnh táo vô cùng, lạnh giọng nói:
- Muốn ta theo các ngươi? Còn phải xem các ngươi lấy gì để ta tin tưởng cái đã.
Nhã Nhi không muốn nói chiều, linh thức vừa động, Bạch Phụng và Tiểu Lục đã xuất hiện, ngay cả Ngân Lam hồi nãy còn là một thanh đoản kiếm cũng xuất hiện góp vui. Ba người mới xuất hiện, hai là Thánh thú giống Bích Đế, còn lại là Long tộc biến dị Thần thú, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ gây choáng ngợp rồi.
Bích Đế khẽ rũ mi mắt, không nói Hoa Linh của người kia, ngay cả Bạch Phụng cũng đã nhận chủ nhân mới, xem ra vẫn là nàng quá bảo thủ rồi. Nàng vẫn mong chủ nhân có thể quay lại tìm nàng, nhưng hiện tại mà nói đúng là quá viển vông. Đã như vậy, nàng chỉ cần nghe theo số phận thôi.
Khung cảnh biến đổi, dung nham hoàn toàn biến mất, để lộ ra một nhà ngục lớn. Bên trong nhà ngục, một đôi mắt sáng rực màu ngọc bích hiện ra. Ngay sau đó, ánh sáng dần trung hoà, lộ ra Cự Giải Hoàng mang hai màu ngọc bích và băng lam tinh xảo. Bích Đế nói:
- Ta bị phong ấn ở đây đã hơn 16 năm. Nếu hai người có thể phá vỡ phong ấn, ta nguyện đồng ý theo hai người ra ngoài kia.
Hai người khẽ nhìn nhau, ánh mắt vừa chạm đã thông suốt. Nhã Nhi mỉm cười, trực tiếp lùi lại vài bước. Tây Môn Huyền Vũ nhanh chóng đi về phía trước, một tay đặt lên điểm phong ấn, tay còn lại kết ấn làm phép. Một dòng quang nguyên tố mạnh mẽ phóng xuống, mang theo khí tức của Thần phá nát toàn bộ phong ấn, khiến ngay cả trung tâm tàn tích cũng rung lên. Bích Đế thoát ra, lấy lại thân hình cô gái xinh đẹp, khẽ quỳ một chân xuống, nắm lấy một tay Tây Môn Huyền Vũ mà thề:
- Ta là hậu duệ đời thứ 15 Thượng cổ Thủy hệ Thánh thú Băng Bích Đế Cự Giải Hoàng. Lấy Thánh huyết ra thề, từ hôm nay, người chính là chủ nhân của ta. Từ nay về sau, tất cả những gì người nói với ta đều là mệnh lệnh tuyệt đối.
Bích Đế vốn còn muốn nhỏ xuống tay Huyền Vũ một giọt máu lại bị ngăn cản. Anh đỡ Bích Đế dậy, nói:
- Không nhất định phải ký huyết khế. Hiện tại chúng ta sẽ đưa cô ra ngoài, ta cũng sẽ chỉ ký khế ước một chiều với cô thôi. Nếu sau này còn vương vấn chủ nhân cũ và có thể tìm được người đó thật, chỉ cần cô nói với ta, ta sẵn sàng trả lại tự do cho cô.
Bích Đế vô cùng bất ngờ. Chuyện được một Thánh thú nhận chủ vốn đã rất khó, người này lại nói không cần, sẵn sàng để nàng trở về với chủ nhân cũ. Xem ra nàng không hề nhìn lầm người.
Bích Đế cúi đầu, nhỏ xuống mu bàn tay Tây Môn Huyền Vũ một giọt máu tươi, giọng nói không còn lạnh nhạt nữa, đáp:
- Ngài ấy vốn không cần ta nữa, nếu không đã trở về tìm ta rồi. Là ngài cứu ta ra ngoài, ta ký huyết khế với ngài cũng xem như hợp lý. Bạn của hai người còn đang đợi ở gần đây, hai người nên quá đó xem một chút. Cậu trai kia hình như bị thương rất nặng, hiện tại không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chắc không chờ lâu được đâu.
Nói xong, Bích Đế biến mất, đi vào không gian linh thú của Tây Môn Huyền Vũ, cả toà lâu đài lớn bỗng chốc thu nhỏ lại, trở thành một miếng đá 7 màu bé bằng bàn tay, phát ra năng lượng rất lớn, xem ra chính là Hỗn Nguyên thạch cần tìm. Phía khá xa, Tiểu Nhã và Hoàng Thiên Nam thật sự ở đó, sắc mặt kém vô cùng.
Một bóng đen vụt qua mang Hỗn Nguyên thạch đi mất. Nhã Nhi kẽ cắn răng, không ngờ đồ đến tay lại bị cướp mất như vậy. Tây Môn Huyền Vũ lại bình tĩnh hơn, anh nhận ra bóng đen kia là người nào. Nắm tay Nhã Nhi kéo đi, anh nói:
- Đồ đó sau này đòi không muộn, xem tình trạng Tiểu Nhã và anh Nam quan trọng hơn.
Nhã Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, đành ngoan ngoãn đi theo. Nếu có thể, tốt nhất nên giải quyết xong chuyện ở đây cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com