Chương 45: Top 8
Hoàng Nguyệt Anh thất bại, Thiên Không học viện nhận phần thua bực bội rời khỏi, mặc cho đội hình trên sân ngoài Tuyết Liên còn nguyên vẹn, hai người đã chết, hai người còn lại đã bị thương đến bất tỉnh. Thương thay cho Hoàng Nguyệt Anh còn vì chúng mà cố chấp, cuối cùng lại chỉ nhận kết cục bi thảm như thế này.
Thanh Long đã đứng chờ dưới lôi đài từ sớm, vừa thấy Tiểu Bạch đỡ Hoàng Nguyệt Anh đến liền chạy lại giúp một tay. Dù khuôn mặt của anh không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt rõ ràng tràn ngập sự lo lắng và Tiểu Bạch có thể chắc chắn sự lo lắng đó không phải dành cho cô, mà là cô gái còn đang bất tỉnh kia. Thanh Long áp chế giọng nói:
- Em có bị thương không?
Tiểu Bạch nhẹ lắc đầu, đáp:
- Em không sao. Nhưng họ chắc không thể trở về chỗ kia nữa, tạm cứ đến chỗ em trước đi.
Họ trong lời nói của Tiểu Bạch không ai khác chính là thành viên Thiên Không học viện thi đấu hôm nay, mà cái chỗ kia chính là dịch quán Thiên Không học viện. Thái độ của đám người Thiên Không học viện hôm nay đã quá rõ ràng, muốn để đội thi đấu tự sinh tự diệt, một lần phủi toàn bộ quan hệ với họ.
Tuyết Liên đứng bên cạnh Phong Ảnh từ đầu đến giờ còn run run, vội chạy đến ôm lấy Trần Minh Tâm còn đang thoi thóp cố gắng kéo về phía Hoàng Nguyệt Anh. Đội đã chết hai người, dù chỉ còn ba người cô cũng muốn phải được ở gần nhau. Phong Ảnh rất nhanh bắt được Tuyết Liên, phụ cô một tay cõng Trần Minh Tâm còn cho cô một ánh mắt an tâm. Tuyết Liên bấy giờ mới bật khóc thành tiếng. Đội các cô sống chết trên lôi đài, dù ai là thủ phạm cô cũng có thể áp chế cơn hận, nhưng Thiên Không học viện mà các cô bán mạng phục vụ lại là người đầu tiên ruồng bỏ các cô, cô có thể cảm thấy như thế nào đây?
Phân phó cho Chính Nguyên ở lại xem nốt tình hình trận cuối, Phong Ảnh dắt theo Tuyết Liên cùng Tiểu Bạch và Thanh Long trở về dịch quán. Trần Minh Tâm này và cả Hoàng Nguyệt Anh nữa cần phải điều dưỡng một chút, bằng không mạng cũng không giữ nổi nữa. Chỗ này chỉ còn trận cuối cùng của Hỗn Nguyên Thành và Thiên Không Thành. Theo trí nhớ của Phong Ảnh, Anh Dạ vốn là một cô gái khá yếu, không giống chị gái của cậu mạnh về thực lực, khéo léo trong cách thể hiện. Xem ra trận sau Anh Dạ không có cơ hội thắng nổi.
Thiên Không Thành có mặt từ khá sớm, chỉ chờ trận trước kết thúc, họ đã chờ trực ở dưới võ đài chờ gọi tên. Trái lại, Hỗn Nguyên Thành một người cũng không thấy, giống như hoàn toàn bốc hơi vậy. Hoàng Trọng Kỳ, đội trưởng Thiên Không Thành khinh bỉ, nói:
- Hỗn Nguyên thành này xem ra muốn bỏ cuộc rồi. Còn năm phút nữa mà giờ vẫn chưa thấy mặt, hẳn là tránh trước cho đỡ nhục mặt.
Cả đám đằng sau ha ha cười lớn, hết mực hưởng ứng tên đội trưởng.
Giờ thi đấu đã đến, Thiên Không Thành đã có mặt đủ ở trên đài, Hỗn Nguyên thành lại không thấy một người có mặt. Trọng tài có chút khó chịu, bước lên đài còn tính công bố kết quả, một bóng màu đỏ sậm to lớn đậu xuống đài. Trên lưng con vật nhảy xuống năm người, tất nhiên là thành viên Hỗn Nguyên thành. Anh Dạ có chút ái ngại, nói:
- Thật ngại quá. Chúng tôi có việc quan trọng nên đến muộn một chút.
Trọng tài hơi nhíu mày, tính ra là vừa đúng lúc thi đấu, không phải là quá giờ. Ông gật đầu tuyên bố bắt đầu rồi đại xuống, không muốn nán lại lôi đài quá lâu nữa.
Hoàng Trọng Kỳ nhếch môi nói:
- Tiểu mỹ nhân, các cô cũng biết thực lực bản thân không đủ, chi bằng nhận thua sớm đi.
Anh Dạ tỏ vẻ không hài lòng, nắm tay Vương Tuấn Vũ trấn an để anh không phóng lên đánh tên kia một trận. Cô mỉm cười đáp lại:
- Thực lực của chúng tôi, chúng tôi mới là người hiểu rõ nhất. Cảm ơn thiện ý của anh.
Hoàng Trọng Kỳ cười càng thêm sâu, tự tiện tiến đến đẩy cằm Anh Dạ, vô cùng thô bỉ nói:
- Tiểu mỹ nhân này quả nhiên rất biết điều. Chi bằng đi theo anh đi, anh hứa sẽ cho cưng đầy đủ yêu thương.
Anh Dạ nắm chặt tay Vương Tuấn Vũ, cố ý dùng cả nguyên lực áp chế để anh không thể phản kháng được. Nụ cười trên môi cô càng ngày càng rạng rỡ, khuôn mặt đẹp càng thêm đẹp khiến Hoàng Trọng Kỳ không tự chủ mà ngây người. Đôi mắt nâu của Anh Dạ đột nhiên sáng rực, Hoàng Trọng Kỳ hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ngực có chút nhói lên đã bị đánh bật ra hơn chục mét.
Anh Dạ bấy giờ mới thu lại nét cười trên khuôn mặt, thay vào đó là vẻ lạnh đến thấu xương. Vương Tuấn Vũ vừa cử động được bình thường trở lại, Anh Dạ đã lạnh giọng nói:
- Hoàng Trọng Kỳ để em, mấy tên còn lại tùy mọi người xử lý.
Vương Tuấn Vũ suýt nữa không nhận ra cô bạn gái bé nhỏ của mình. Đến khi anh hoàn hồn, Anh Dạ đã lấy ra ma trượng, mở ra một vòng phép áp chế diện rộng, bao toàn bộ sân thi đấu. Ma pháp này không chỉ cường hóa sức mạnh cho mọi người, còn hạn chế hết mức chiều cao mà đối thủ có thể bay được.
Hoàng Trọng Kỳ gần như nổi điên, đột nhiên lại bị một đứa con gái một quyền đánh bay, cảm thấy rất mất mặt. Trọng kiếm vừa rút ra, một luồng quang nhận đã theo đó phóng đi, hướng thẳng Anh Dạ tấn công. Mối nhục này không xả, hắn thật không đáng mặt đàn ông nữa.
Vương Tuấn Vũ gần như nhảy dựng, thật muốn lôi bé con kia ra khỏi cái nguy hiểm trước mặt. Anh Dạ lại càng thêm bình tĩnh, đôi mắt đẹp rõ ràng có hướng lên khán đài chỗ Anh Vũ ngồi một chút. Cô khẽ mỉm cười, ma trượng mạnh bổ xuống chống trả, còn mở thêm một ma pháp tấn công đáp lại. Hiện tại tâm trạng của cô đang rất tốt. Anh Vũ hồi nãy chỉ thiếu nước nhảy xuống chỗ này thôi. Còn nói không muốn cô làm phiền cuộc sống của anh em họ gì đó, rõ ràng là nói dối.
Hoàng Trọng Kỳ liên tục bị đánh tức đến nghiến răng. Hắn nắm chặt kiếm, gừ lên một tiếng chém xuống sàn thi đấu, cắt lôi đài thành hai phần ngăn cách riêng hắn và Anh Dạ ở một bên. Thực lực tên này không tồi, xem ra cũng đã là cao thủ Nguyên Anh đỉnh, đối phó một mình cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng gì.
Vương Tuấn Vũ còn tính đi giúp Anh Dạ một tay, đối phương đã một kèm một thật chặt, làm cho anh không tài nào thoát ra được. Anh Dạ trái lại rất bình tĩnh, ma trượng chưa hề rời khỏi tay, miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. Một lũ ngu ngốc, chúng cho rằng Hoả Diệm Hồ nãy giờ ở đó chỉ là đồ làm kiểng thôi chắc.
Hoàng Trọng Kỳ còn chưa kịp ra tay, phía sân thi đấu bên kia đã vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Hoả Diệm Hồ sức tấn công vô cùng trâu bò, còn là thần thú hai sao chứ chẳng đùa, nó chỉ tùy tiện vồ xuống một cái cũng khiến một đứa bỏ mạng rồi.
Chỉ có Vương Tuấn Vũ hoàn toàn không thể bắt kịp tình hình, đến lúc anh có thể hoàn hồn, cô bé con bình thường anh luôn bảo vệ đã phóng về phía đối thủ, trên tay từ bao giờ đã nhiều thêm một thanh hoả kiếm tinh xảo, một nhát xuyên qua người Hoàng Trọng Kỳ.
Hoàng Trọng Kỳ khó khăn lắm mới đứng vững, Anh Dạ lại lạnh nhạt rút kiếm ra, một lần nữa đâm thẳng vào trái tim hắn. Máu văng lên khắp quần áo và cả gương mặt thanh tú khiến Anh Dạ trông như tu la địa ngục vậy.
Anh Vũ trên khán đài bấy giờ mới giật mình. Cậu nhớ lần đầu tiên Tiểu Bạch dám giết người, đó cũng là lần cuối cùng cô cần đến cậu bảo vệ. Từ đó đến nay, Tiểu Bạch ngày càng mạnh hơn, cũng ngày càng lãnh đạm với mọi thứ, ngay cả cậu cũng gần như không tiếp xúc được. Ánh mắt của Anh Dạ hiện tại, có chỗ nào khác Tiểu Bạch ngày đó chứ? Anh Dạ sau này sẽ lạnh nhạt với cậu như vậy thật sao? Cậu thật có thể chịu nổi chuyện đó ư? Tất nhiên là không thể. Cậu và Anh Dạ là song sinh cơ mà, là từ khi sinh ra đã gắn kết với nhau rồi. Gắn kết không còn đồng nghĩa một trong hai đứa không thể tồn tại được. Mà nếu thật đến khi đó, cậu tình nguyện là đứa không tồn tại kia.
Anh Dạ dường như có thể cảm nhận được, ngẩng mặt lên lạnh nhạt nhìn Anh Vũ. Cô đang cố gắng muốn phạt ông anh trai ngu ngốc của mình. Họ vốn có liên kết từ khi mới sinh ra, cậu lại dám tự mình chối bỏ. Vậy em gái nhỏ cũng tạm thời không cần nhận anh trai này, để cậu ta hiểu cảm giác của cô khi đó.
Hỗn Nguyên Thành nhờ có Anh Dạ xuất hiện cùng Hoả Diệm Hồ thần thú mà thắng lợi, dễ dàng lọt vào top 8 không mất một binh một tốt nào.
Bát cường đã xuất hiện, tranh bá theo đó cũng quyết liệt hơn. Vòng tiếp theo phải chờ tới ba ngày mới tiếp tục, mọi người ai cũng nuối tiếc trận tiếp không thể diễn ra ngay. Ba ngày sau xem ra sẽ còn tranh đấu đặc sắc hơn nữa.
--------------nửa đêm---------
Mộ Dung Thanh Nhiên cũng đã túc trực ở đây hai ngày rồi, Hoàng Thiên Nam vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Kể cũng thật khó hiểu, hơi thở rõ ràng rất đều, mặt cũng không có vẻ gì là đang bị bệnh, vết thương trên người đã lành hết mà anh lại vẫn nằm đó không tỉnh. Giống như bản thân anh chỉ đang ngủ sâu, ngủ đến không muốn dậy nữa thôi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mộ Dung Thanh Nhiên mới miễn cưỡng đứng dậy. Chu Lý vừa thấy mặt Thanh Nhiên liền nói:
- Hàn Kỳ Long triệu tập, chị cũng nên qua xem một chút đi.
Thanh Nhiên miễn cưỡng gật đầu, quay qua chỉnh lại khăn trên trán cho Hoàng Thiên Nam liền theo Chu Lý đi mất. Cô nhớ năm năm trước cũng vì cô và Linh Linh nên Hỗn Nguyên học viện mới không thể thắng. Hiện tại Thiên Nam không thể tham gia, cô cũng không muốn vì mình mà tiếp tục bước lại vết xe đổ ngày đó.
Căn phòng vốn rất tĩnh lặng lại nhiều thêm một bóng người. Nhã Nhi đã đến đây từ sớm, chỉ là do Mộ Dung Thanh Nhiên không chịu rời đi, cô cũng không có cách nào xuất hiện được.
Cẩn thận dùng quang nguyên tố dò xét cơ thể Hoàng Thiên Nam một lượt, Nhã Nhi không khỏi thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói:
- Huyền Vũ, anh không phải quá trẻ con hay sao? Rõ ràng đã trị thương cho người ta, còn cố ý phong ấn linh thức người ta lại làm cái gì? Thảo nào mà hơn hai ngày rồi anh ấy còn chưa tỉnh.
- Nếu khi đó anh không làm thế, sợ là bây giờ anh trai em đã về trầu ông bà rồi.
Tiếng nói bất ngờ làm Nhã Nhi nhảy dựng lên một cái. Tên này là âm hồn sao? Đến mà một tiếng động cũng không có làm cô hết cả hồn. Lấy lại bình tĩnh, cô chu môi nói:
- Cái gì mà về trầu ông bà chứ? Rõ ràng hiện tại anh ấy rất khoẻ, chỉ là đang ngủ sâu thôi.
Tây Môn Huyền Vũ thở dài, nhàn nhạt nói:
- Em đừng quá chú tâm đến mạch nguyên lực hay hạt giống trung tâm, dùng băng nguyên tố dò sâu vào cấu trúc xương cốt ấy.
Nhã Nhi lần nữa thử lại, trán không khỏi toát ra một tầng hơi lạnh. Xương cốt bị phá hoại từ bên trong, dù có dấu hiệu phục hồi nhưng khá chậm, đà này không đến vài tháng chắc không thể lành lại được. Tây Môn Huyền Vũ bấy giờ mới giải thích:
- Ngày đó anh chỉ có thể dẫn ra chất độc và chướng khí gây hại, thời gian không đủ nên không thể chữa tận gốc được. Tối qua lại vướng chuyện hai đứa Anh Vũ nên không qua đây.
Nhã Nhi gật đầu, sau đó cười vô cùng gian tà, nhảy lên ôm cổ Huyền Vũ, nói:
- Còn không tự nhận là trẻ con. Rõ ràng lo lắng muốn chết lại cứ tỏ ra lạnh nhạt.
Tây Môn Huyền Vũ không những không giận, ngược lại ôm chặt eo Nhã Nhi, đáp lại bằng một giọng gian tà không kém:
- Nhóc con, vậy em có muốn anh chứng minh bản thân là người lớn không?
Nhã Nhi khẽ rùng mình một cái, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta hôn xuống. Mặt cô đột nhiên nóng lên, dây thần kinh không hiểu sao đột nhiên không hoạt động được cái nào, hoàn toàn thụ động không chút phản ứng. Tây Môn Huyền Vũ một lúc mới chịu buông ra, đặt bé con ngồi lên bàn, đôi môi câu lên mỉm cười. Nhóc con này xấu hổ sao mà đáng yêu đến như vậy? Anh nhẹ búng lên trán cô một cái, nói:
- Đây là phạt em tội đã là cừu còn dám dâng tới tận miệng sói.
Nhã Nhi bấy giờ mới tỉnh hẳn, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Sống đến 26 cái xuân rồi, không ngờ khi bị người ta cưỡng hôn vẫn cảm thấy khó chịu như vậy. Cô chống chế nói:
- Anh còn dám nói. Lần tới em sẽ để Tiểu Nhã ở ngoài luôn, không thèm gặp anh nữa.
Dù biết chỉ là một câu giận dỗi, ánh mắt Tây Môn Huyền Vũ rõ ràng tối đi mấy phần. Nhã Nhi hiện tại đang chung một cơ thể với Hàn Tiểu Nhã, hơn nữa bản thân cô không biết có thể ở bên ngoài bao lâu. Sau này Hàn Tiểu Nhã trở lại, anh thật sẽ có cơ hội gần Nhã Nhi như thế này nữa sao?
Nhã Nhi biết bản thân lỡ lời, còn định nói gì đó đã thấy Tây Môn Huyền Vũ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Hai ngón tay vừa động, một luồng băng nguyên tố đã theo đó phóng thẳng vào cơ thể Hoàng Thiên Nam. Hoàng Thiên Nam dù có sẵn băng nguyên tố cũng không thể so với băng của Bích Đế được, cơ thể khẽ run lên từng đợt, ngoài thân cũng xuất hiện một lớp băng mỏng.
Một lát sau, Tây Môn Huyền Vũ tiếp tục lấy ra thêm một đoạn gì đó trông như xương sống linh thú, một tay kích thích tiểu phẫu, một tay cấy đoạn xương sống đã được luyện hoá vào cơ thể Hoàng Thiên Nam. Tiếp theo đó là một loạt ma pháp cao cấp mà Nhã Nhi dù xem cũng không thể hiểu được. Cuối cùng, sau hơn một giờ trị liệu, Tây Môn Huyền Vũ cũng dừng tay mồ hôi chảy dài cùng với khuôn mặt đã trắng nhợt khiến Nhã Nhi phần nào hiểu được quy trình vừa rồi rất tốn sức, thậm chí độ tập trung cũng phải cực kỳ cao mới có thể thành công được.
Nhã Nhi vừa đến gần, Tây Môn Huyền Vũ gần như ngồi không vững nữa, mắt đã hoa lên như muốn ngất đi rồi. Nhã Nhi lo lắng gọi tên anh đến mấy tiếng liền mới có chút phản ứng. Anh chỉ tùy tiện nói không sao rồi nhanh chóng nói Nhã Nhi đưa mình rời khỏi đây. Thanh Nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, nếu để cô nhìn thấy cảnh này thực sự không hay lắm.
Vừa về tới phòng, Tây Môn Huyền Vũ đã nằm vật, thở không ra hơi. Nhã Nhi khó khăn lắm mới đỡ được anh dậy, cho anh uống một chút nước định thần. Tây Môn Huyền Vũ bất giờ mới tỉnh táo hơn một chút, mệt mỏi dựa vào thành giường. Nhã Nhi lo lắng hỏi:
- Hồi nãy rốt cuộc anh làm những gì? Sao lại mất sức đến như vậy?
Tây Môn Huyền Vũ điều hoà lại hơi thở, mệt mỏi đáp:
- Em cũng biết tình trạng của anh ấy rồi đấy, về căn bản trị liệu thông thường không có tác dụng. Với bản tính cố chấp của anh ấy, chỉ cần lết được thân khỏi giường, tuyệt đối sẽ không ngồi yên một chỗ. Cấu trúc xương của anh ấy bị nhuyễn cốt tán phá từ bên trong, chỉ cần vận động mạnh thì muốn sống cũng không được, vậy nên khi đó anh phải phong ấn lại linh thức, để anh ấy ngủ một chút. Hồi nãy anh chỉ dùng một đoạn xương sống của Quang Hầu Linh thú làm vật dẫn, đem cấu trúc xương bị tổn thương vá lại, sau đó điều tiết nguyên lực trị liệu, không ngờ lại tốn sức như vậy. Xem ra vẫn là do thực lực không đủ.
Nhã Nhi đặt Huyền Vũ nằm xuống, chui qua nằm gọn trong vòng tay của anh, không muốn nói thêm lời nào nữa. Huyền Vũ dù có thay đổi dáng vẻ như thế nào, bản thân vẫn là một tên ngốc. Chỉ cần là người được anh coi như người thân, dù mất mạng anh cũng dám trả giá. Sao anh vẫn không chịu hiểu rằng mình phải tự chăm sóc cho bản thân chứ?
Hơi thở của Huyền Vũ dần đều hơn chứng tỏ anh đã đi vào giấc ngủ, Nhã Nhi trong ngực anh mới khẽ cựa thì thầm:
- Em cũng không dám khẳng định mình có thể ở cùng với anh như vậy trong bao lâu nữa. Tranh bá kết thúc, em sẽ rời khỏi đây, không biết khi nào mới có thể trở về. Đến khi đó anh có còn chờ em nữa không?
Tất nhiên không có tiếng đáp lại, Nhã Nhi lại tiếp tục nói:
- Chuyện của em và Tiểu Nhã quá phức tạp, dù có nói ra cũng không thể hiểu được. Em muốn để Tiểu Nhã lần nữa được đứng bằng đôi chân của chính mình, có thể làm điều mình muốn bằng chính cơ thể của mình. Mọi chuyện dường như vượt quá sức hiện tại của em rồi. Nhưng anh yên tâm, Nhã Nhi nhất định vượt qua được.
- Em thật sự không nỡ xa anh. Em cũng không muốn phải tỏ ra không quen biết anh chút nào. Huyền Vũ... Em nghĩ là bản thân em đã quá yêu tên ngốc anh mất rồi. Dù rất mong anh có thể chờ em trở về... Nhưng nếu gặp được một người khiến anh hạnh phúc mà không cần hy sinh như bây giờ, hãy chấp nhận cô ấy nhé.
Nhã Nhi vừa nói, khuôn mặt thỉnh thoảng lại vùi vào ngực Huyền Vũ nấc không thành tiếng. Tranh bá chỉ còn hơn hai tuần nữa là kết thúc, hy vọng cho tới lúc đó, Tiểu Nhã sẽ vẫn để cô được tự do. Sau này dù bản thân có bị thế nào cô cũng chấp nhận. Cô chỉ muốn ở bên cạnh người cô yêu mà thôi.
Nhã Nhi khẽ nhắm mắt, ôm chặt người bên cạnh không rời. Bản thân cô không buồn ngủ, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cứ như vậy, cô thiếp đi lúc nào cũng không hay. Cô không hề biết rằng, người mà cô cho rằng đã ngủ kia vẫn còn thức, anh có thể nghe thấy toàn bộ những gì cô nói, cũng biết cô đã khóc ướt cả ngực áo của mình. Trong mắt anh, dù cô có lớn đến đâu vẫn là cô bé con cần anh bảo vệ. Nhã Nhi hiện tại vẫn là Nhã Nhi của anh ngày trước mà thôi.
Nhẹ ôm cô vào lòng, anh đặt môi lên mái tóc dài một cái rất nhẹ, nhỏ giọng ngâm nga một vài câu hát nhẹ nhàng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Thời khắc này nếu có thể dừng lại được thì quá tốt rồi.
--------------sáng hôm sau-----------
Hoả Linh Thành dịch quán từ hôm qua đã nhiều thêm bốn người, ba người của Thiên Không học viện, một người còn lại là Thanh Long túc trực bên Hoàng Nguyệt Anh không rời. Tiểu Bạch thấy anh thức cả đêm cũng không đành lòng, bèn đến định thay ca cho anh một chút. Không ngờ Thanh Long không những không đồng ý, còn nói:
- Năm đó Nguyệt Anh mới hơn 1 tuổi, anh chỉ mới có 3 tuổi thôi. Nguyệt Anh nói nếu không có anh bên cạnh nhất định sẽ rất sợ hãi. Em biết không, anh đã dám dắt con bé đến trước trời đất mà thề bảo vệ cho em ấy, cuối cùng khi mẹ cùng em đi mất, hai cha con anh lại không thể làm gì.
Mắt Thanh Long rõ ràng có chút đỏ lên, hình như đang rất xúc động thì phải. Tiểu Bạch chỉ đành nắm chặt tay anh, để anh có một chút cảm giác an toàn. Thanh Long tiếp tục nói:
- Nửa năm sau, người ở Thiên Không thành đưa tin mẹ anh phản tộc, bị đem đi đâu đó không rõ tung tích, còn khẳng định với anh em gái anh không còn nữa, đã chết khi theo mẹ rồi. Khi đó anh thật sự rất sốc, giống như bị búa tạ giáng xuống một nhát vậy. Anh gần như đã tự kỷ suốt mấy năm trời, thậm chí đến chuyện tự tử cũng từng thử qua mà không thành. Anh hận tất cả mọi người tại sao lại cản anh đi tìm mẹ và em gái anh cơ chứ.
- Năm anh 10 tuổi, Cha anh cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh đơn độc nuôi đứa con tự kỷ là anh mà kết hôn với người khác. Anh luôn coi ông là đồ phản bội, vì ông đã bỏ mặc gia đình cũ để tìm hạnh phúc mới cho mình. Anh bỏ nhà đi chỉ với duy nhất một bộ đồ và tín vật mẹ đã đeo cho hai anh em từ lúc mới sinh ra.
- Hai năm trước, Cha bất ngờ gọi anh trở về, nói là mẹ và em gái anh còn chưa chết, hiện tại còn đang sống rất tốt khiến anh như bắt được sợi dây cứu mạng vậy. Cha nói Nguyệt Anh là trưởng công chúa của Thiên thần tộc, được mọi người yêu quý, mà mẹ anh dù bị hạn chế đi lại vẫn sung sướng ở trong hoàng cung Thiên Không Thành. Lúc đó anh đã vui đến phát điên luôn ấy, nhưng anh lại nghĩ rằng cuộc sống của họ đang tốt đẹp, một thằng con lai như anh xuất hiện chỉ khiến họ thêm bị điều tiếng mà thôi. Hiện tại mới thấy suy nghĩ đó thật vớ vẩn, nếu ngày đó anh nhất quyết đón Nguyệt Anh trở về, em ấy cũng không trở thành như bây giờ.
Thanh Long kể mà giọng chỉ đều đều, không có luyến láy hay cảm xúc gì cả. Tiểu Bạch biết, anh là đang nuốt xuống toàn hộ nỗi đau, không muốn cho cô thấy, càng không muốn cho Hoàng Nguyệt Anh thấy. Thanh Long vốn dĩ không phải người dễ để lộ ra cảm xúc của mình, toàn bộ đều được che dấu rất kỹ, thậm chí kỹ đến nỗi anh cũng không nhận ra bản thân đang cảm thấy như thế nào.
Tiểu Bạch nhẹ đặt tay lên vai anh, nhỏ giọng nói:
- Anh trước nên về nghỉ ngơi đi, ở đây giao lại cho em. Hiện tại Hoàng Nguyệt Anh không còn nguy hiểm gì nữa rồi, anh đừng quá lo lắng.
Thanh Long miễn cưỡng gật đầu đứng dậy ra ngoài, nếu Nguyệt Anh tỉnh lại thấy anh ở đây cũng không tốt. Tiểu Bạch thấy anh đi khuất hẳn mới thở dài, nói:
- Cô cũng nghe thấy rồi đúng không?
Hoàng Nguyệt Anh khẽ động, đôi mắt to đã đỏ hoe như sắp khóc. Thì ra cô vẫn còn người thân. Mười mấy năm trời cho rằng mình cô độc, cô lại biết rằng mình còn một người anh trai, cả một người cha vẫn còn sống nữa. Trước đó là vì họ cho rằng cô đã chết mới không đến tìm cô, sau này lại vì sợ thân phận của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô mà không dám đến. Cô không có chút ấn tượng nào về anh trai và người cha này cả, nhưng cô biết, những lời chàng trai hồi nãy nói chắc chắn không phải là giả. Cô cố gắng ngồi dậy, ánh mắt chỉ toàn sự cầu khẩn, nói:
- Có thể cho tôi gặp anh ấy một lần được không? Dù anh ấy không chịu nhận tôi cũng được, tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần thôi.
Tiểu Bạch chỉ thở dài, dù không nỡ từ chối nhưng nhìn bộ dáng yếu ớt này của Hoàng Nguyệt Anh lại không thể để cô tùy tiện ra ngoài được, đành nói:
- Anh ấy chỉ vừa mới trở về nghỉ ngơi thôi. Anh ấy túc trực ngồi cạnh cô từ chiều qua đến giờ cũng khá mệt rồi. Yên tâm, tôi chắc chắn anh ấy còn quay lại. Việc của cô hiện tại là tĩnh dưỡng thật tốt, đừng để anh ấy lo lắng.
Hoàng Nguyệt Anh cúi mặt, rất không cam lòng cũng đành đồng ý, chỉ hỏi thêm:
- Tôi có thể biết người đó là ai được không?
Tiểu Bạch đỡ Hoàng Nguyệt Anh nằm xuống, nhẹ giọng nói:
- Hiện tại là tuyển thủ tranh bá Nguyên Mộc Thành.
Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Nếu là tuyển thủ Nguyên Mộc Thành thì dễ rồi, ít nhất cô vẫn có một chút cơ hội.
--------------------dịch quán Hỗn Nguyên Học viện--------------------
Mới sáng sớm, Mộ Dung Thanh Nhiên đã lịch kịch trong bếp nấu nướng, khuôn mặt rõ ràng tươi tắn hơn rất nhiều. Hỏi ra mới biết, Hoàng Thiên Nam cuối cùng cũng chịu tỉnh, dù sức khỏe chắc còn phải tĩnh dưỡng thêm một vài ngày cũng không sao, đối với cô hiện tại tỉnh đã là tốt lắm rồi.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng buổi sớm ấm áp vô cùng. Hoàng Thiên Nam khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt dù xanh xao nhưng không còn tái nhợt như trước nữa. Anh chỉ nhớ rằng khi đó Tiểu Vũ bị quang trận kia mang đi, anh hình như đã bị thương không nhẹ, tiếp đó lại gặp phải Hàn Tiểu Nhã và Hàn Thiên, từ đó thì toàn bộ mất đi ý thức. Cho đến đêm qua, anh hình như mơ màng nghe thấy tiếng nói của hai người, dù không rõ đó là ai, nhưng cảm giác rất quen thuộc. Mộ Dung Thanh Nhiên bưng một tô cháo nóng vào phòng, giọng mang chút trách móc cùng lo lắng hỏi:
- Anh vừa mới tỉnh lại không nên ngồi dậy đâu. Anh thấy trong người thế nào rồi?
Hoàng Thiên Nam nhẹ mỉm cười, đáp:
- Anh không sao. Đừng quên anh cũng là ma pháp sư phục hồi, chuyện này không làm khó được anh đâu.
Mộ Dung Thanh Nhiên hơi nhăn trán, rất không hài lòng về câu trả lời này. Cô đặt tay ôm lấy khuôn mặt đã gầy đi mấy phần mà cảm thấy đau lòng. Nằm bất động đến hai ngày trời, chưa kể trước đó cũng không biết đã bất tỉnh bao lâu nữa. Khi Tây Môn giao anh cho cô, bộ dạng anh đâu có khác gì một người vừa từ quỷ môn quan trở về chứ? Cô nhẹ giọng nói:
- Sau này không cho anh làm gì mà không có em theo cùng nữa. Không phải hứa sẽ bên cạnh bảo vệ cho em sao? Lần này trở về mạng chỉ còn một nửa, còn nói không sao ư?
Hoàng Thiên Nam thu lại nét cười trên gương mặt, vươn tay ôm Mộ Dung Thanh Nhiên vào lòng. Anh không muốn thất hứa với cô, nhưng làm việc cho Tử Thần đồng nghĩa với luôn phải chấp nhận cái chết ngay cận kề, anh không thể cho cô theo được.
- Anh xin lỗi, Thanh Nhiên. Cho anh một chút thời gian, sau khi hoàn thành xong việc, anh sẽ thực hiện lời hứa với em được chứ?
Mộ Dung Thanh Nhiên liên tục lắc đầu, tay ôm chặt lấy người con trai không rời, nói:
- Anh đi đâu em sẽ theo đến đó. Có chuyện gì mà anh phải giải quyết một mình, em thực sự không thể giúp được sao?
Hoàng Thiên Nam nhẹ vuốt mái tóc dài mượt, hít một hơi thật sâu mới dám nói:
- Đừng cố chấp nữa. Chuyện này không phải cứ muốn là sẽ làm được. Em phải an toàn, anh mới yên tâm giải quyết mọi chuyện được, em hiểu không?
- Em không hiểu, càng không muốn hiểu. Tại sao em lại không thể cùng anh chứ? Hai năm trước anh cũng nói như vậy rồi đi, cuối cùng khi trở về còn không nhìn mặt em lấy một lần. Lần này anh đi nếu cũng giống lần trước, anh nói em phải làm thế nào? Anh muốn lấy mạng em sao?
Thấy Thanh Nhiên có vẻ xúc động, Hoàng Thiên Nam cũng không nói nhiều nữa, nhẹ ôm cô vào lòng. Vốn còn định nói với cô sau tranh bá anh sẽ tốt nghiệp sớm rời học viện luôn, hiện tại xem ra không thể nói rồi. Thanh Nhiên tuy không phải là con người sẽ bi lụy vì tình cảm, nhưng lại là loại người cố chấp vô cùng, một khi quyết định sẽ không dễ gì thay đổi được. Xem ra sau này chỉ có thể xin lỗi cô thôi.
Dùng xong bữa sáng, Mộ Dung Thanh Nhiên cứ thế bước ra ngoài, không quên nhắc nhở Hoàng Thiên Nam nghỉ ngơi cho tốt. Cô biết thực lực của bản thân không thể so với Tây Môn, càng không thể tài năng như Hoàng Thiên Nam được, nhưng cảm xúc của cô cũng là thật, dù có phải bỏ mạng cô cũng muốn được sát cánh với Hoàng Thiên Nam. Đó là người duy nhất cô tin tưởng ở hiện tại, cũng là người cô yêu thương nhất. Tranh giành địa vị ở chủng tộc quá mệt mỏi, chỉ có bên cạnh anh cô mới cảm thấy bình yên, cô vĩnh viễn cũng không muốn mất đi cảm giác an toàn đó.
--------------Tàn tích cổ------------
Chỗ này từ sớm đã bị Tây Môn Huyền Vũ đánh sập, trở thành một đống hoang tàn. Từ trong đống đổ nát, một nguồn năng lượng cực mạnh phóng ra, bao trùm cả một vùng rồi ngay lập tức biến mất. Một bóng đen lớn từ bên trong bay ra, mang năng lượng hủy diệt cả một vùng bay mất. Từ trong đám bụi đất, Hàn Nhã Phi đi ra, toàn cơ thể đã bị thương không ít. Cô bực bội cắn răng, không ngờ lão già chết tiệt đó lại dám phản bội lời hứa đến cướp Hỗn Nguyên Thạch từ tay cô. Được lắm Bạch Vân giáo chủ, lão dám chơi cô, cô dám đến diệt giáo của lão.
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên:
- Phi Nhi, bình tĩnh. Chuyện này từ từ có thể giải quyết. Hiện tại trở lại tranh bá trước đã, sau khi chuyện này kết thúc rồi tìm đến đó tính sổ.
Hàn Nhã Phi thở hắt ra một hơi, triệu hồi liệt ưng bay đi. Chuyện chính vẫn là phải tìm được nửa kia cái đã, Hỗn Nguyên thạch có thể từ từ lấy lại.
------------Đấu trường tranh bá--------
Ba ngày mà nói, ngắn không ngắn, nhưng dài cũng không dài. Vòng tám đội bắt đầu, khán giả như cũ chặt kín chỗ ngồi, ngay cả chỗ đứng cũng không có, duy chỉ có ghế ngồi danh dự của tuyển thủ dự thi là không bị ảnh hưởng mà thôi.
Dưới võ đài, tám đội dự thi đã có mặt đầy đủ, nghe nói là thể lệ cuộc thi có thay đổi một chút. Thay vì chỉ đoàn chiến, hiện tại đã trở thành đơn chiến tính điểm và đoàn chiến bốc thăm đối thủ. Từ vòng tứ cường liền trở thành đơn chiến tính điểm và đoàn chiến xoay vòng giữa các đội. Trung kết mới quay trở lại đoàn chiến một trận quyết định. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có hai đội thi đấu, đồng nghĩa bát cường này cũng phải kéo dài tới 4 ngày, tiếp đó lại nghỉ thêm một tuần mới đến bán kết, quả thật khiến người ta nóng ruột.
Đại diện cử đôi bốc thăm như cũ theo thứ tự từ một đến bốn, số thứ tự giống nhau thì thi đấu cùng nhau. Kết quả bốc thăm khá bất ngờ:
Số 1: Huyết Minh Học viện với Nguyên Mộc Thành
Số 2: Bích Thủy Thành với Hỗn Nguyên Học viện
Số 3: Hỗn Nguyên Thành với Hắc Long Thần điện
Số 4: Hỏa Linh Thành với Bạch Vân Giáo
Anh em đối đầu, bạn bè xung đột, nếu nói còn kết quả nào khốc liệt hơn, chắc chỉ có để Bạch Vân Giáo chạm mặt Hỗn Nguyên Học Viện từ trận đầu. Dù biết kết quả này không thể tránh được, nhưng đến muộn hơn một chút còn hơn đến quá sớm.
Tranh bá trận đầu vòng bát cường bắt đầu, toàn bộ những tuyển thủ còn lại trở về vị trí dự bị quan sát. Nguyên Mộc Thành đấu với Huyết Minh học viện, Hàn Nhã Phi một cái thực lực khủng bố, Mộc Anh Vũ một cái thiên tài mới bộc lộ, ai ai cũng mong đợi cuộc chiến của hai người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com