Phần 11
48
Lạc Thi Nhân bị đứa ngốc sai đi lau bảng thông báo.
Trên bảng thông báo là tất tần tật về Viện phúc lợi nhi đồng Smart Star, mà phần lớn là những bức ảnh của tụi nhóc, đầy ắp, dán ngay ngắn trên tường.
Lạc Thi Nhân lại gần bắt đầu tìm bà xã.
Đứa ngốc nhà hắn cũng lẫn trong đám trẻ, bởi vì đứa ngốc vẫn luôn ở đây nên ảnh từ bé đến lớn đều có.
Lạc Thi Nhân cũng không biết nụ cười trên mặt hắn lúc này có bao nhiêu ngớ ngẩn, chỉ biết khóe miệng sắp mỏi luôn rồi.
Đan Đan nhà hắn thật sự quá đáng yêu! Từ bé đã khiến người ta thương.
Chẳng qua cười rồi lại bắt đầu lo lắng, rốt cuộc thì đứa ngốc đã xảy ra chuyện gì đây.
Lạc Thi Nhân bình tĩnh lại.
"Cậu đang ngắm Tiểu Đan đấy à."
"...Ai." Lạc Thi Nhân sợ hết hồn, quay người lại mới phát hiện ra là viện trưởng, "Chào ngài."
"Thay mặt Viện phúc lợi cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu." Viện trưởng trông rất hòa nhã, ăn mặc giản dị nhưng ngay ngắn sạch sẽ, "mọi người đã giúp chúng tôi rất nhiều."
"Ngài nói quá rồi." Lạc Thi Nhân khước từ, "Con còn phải cảm ơn ngài đã nuôi dạy Đan Đan tốt đẹp ngoan ngoãn như vậy, con mới may mắn gặp được em ấy."
"Chỉ có thể nói rằng đây là duyên phận trời ban cho hai đứa." Viện trưởng tiên sinh chỉ vào bảng thông báo nói, "Chỗ tôi còn ảnh chụp riêng của Tiểu Đan, có muốn xem không."
"Có ạ."
Nếu có thể dò la được chuyện của Tiêu Bổn Đan năm đó thì càng tốt, Lạc Thi Nhân vừa nghĩ vừa đi theo viện trưởng đến văn phòng.
Không ngờ lại phát hiện trong bức ảnh năm đó của đứa ngốc có mặt Hề Bối.
Rõ ràng thời tiết còn nóng nực nhưng Lạc Thi Nhân lại thấy lạnh run khắp người.
Dường như hơi thở cũng bị đông cứng.
Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?
Vì sao lại đứng cạnh Tiêu Bổn Đan!
49
"À..." Lạc Thi Nhân cố gắng dằn lại cảm xúc đang dâng trào trong mình, bình tĩnh hỏi, "đứa bé đứng cạnh Đan Đan là ai vậy, trông rất quen."
"Đứa bé đó à, nó tên là Bối Bối, cũng là một thành viên trong Viện phúc lợi chúng tôi." Viện trưởng nói bằng giọng rất bình thản, nhìn không ra vui buồn, "Sau đó nó được nhà họ Hề nhận nuôi, còn lại tôi không rõ lắm."
Nó tên Bối Bối, được nhà họ Hề nhận nuôi.
Những lời nói đơn giản nhẹ nhàng này lại như kíp nổ bùng lên tối sầm cả mắt, linh cảm không nói nên lời khiến hắn hô hấp không thông.
Hề Bối và Tiêu Bổn Đan rõ ràng quen biết nhau nhưng tại sao không một ai nói cho hắn chuyện này.
Ngẫm kĩ lại thì trong bữa tiệc rượu lần trước, từ khi nhìn thấy Tiêu Bổn Đan, sắc mặt Hề Bối rất quái lạ, lúc đó hắn không cảm thấy gì, bây giờ lại thấy vô cùng đáng nghi.
Hề Bối không muốn cho hắn biết cậu ta có quen Tiêu Bổn Đan, nhưng tại sao?
Chẳng lẽ chỉ vì không muốn để người khác biết mình được nhận nuôi thôi ư?
Hắn không tin.
50
"Ông xã, sao anh vẫn còn quét vậy." Đứa ngốc loẹt xoẹt đi từ phòng ra ngoài sân tìm ông xã ngốc nghếch nào đó đang quét dọn, nhưng mà hôm nay Lạc Thi Nhân cứ là lạ, cậu gọi ba tiếng cũng không đáp lại.
"Ông xã?"
"A!" Lạc Thi Nhân trông như bị cậu dọa sợ hết hồn.
"Ông xã chậm chạp quá đi mất." Đứa ngốc đứng đối diện với ông xã, "Mẹ gọi chúng ta đi ăn cơm đó."
"Đan Đan đi ăn trước đi." Lạc Thi Nhân miễn cưỡng nở nụ cười, hắn không mong đứa ngốc biết được những lo âu rối rắm trong lòng hắn, "Anh quét xong chỗ này sẽ đi."
"Vâng." Đứa ngốc vui vẻ hôn lên má hắn, "Vậy anh quét nhanh nhanh rồi đi ăn nha, em để lại cho anh cái đùi gà siêu to khổng lồ."
"Ừm."
Lạc Thi Nhân nhìn Đan cục cưng nhảy chân sáo đi nhà ăn, duỗi tay vuốt mặt.
Hắn bỗng nhiên rất sợ hãi chân tướng.
-----------------------------------
Giống như các bạn nhỏ khác, quyển vở viết hai chữ Bối Bối cũng đặt ở góc sâu nhất trong căn phòng.
Lạc Thi Nhân tốn công sức một lúc mới tìm được.
Hắn cầm quyển vở, bụi bặm sạn cát trên bìa vở giống như chà sát vào tim hắn phát đau.
Ở đây, có đáp án hắn muốn tìm ư.
51
"Đã không nhớ mà còn giả bộ ngoan ngoãn cái gì không biết, dựa vào đâu mà đứa ngu đó có thể tìm được phiếu cơm? Bằng vào nó là giả sao?"
"Ha ha ha, tin tức siêu tốt, đứa ngu thành ngu thật, tìm được phiếu cơm cũng bị vứt bỏ thôi, bị thương nặng như thế sao không chết quách đi."
"Còn nói mình là anh hùng? Bằng vào nó mà muốn cứu ai, cứu được người đàng hoàng à? Suốt ngày bị bệnh, sao không chết luôn đi."
"Tôi muốn tiền, tôi thề nhất định phải sống một cuộc sống hơn những người khác, giẫm những thứ rác rưởi đó dưới bàn chân."
"Đứa ngốc kia nhặt được tiền còn muốn trả lại người mất, nó có bệnh à? Đúng là thằng ngu."
"Ha ha ha, số tiền này thế mà là của phiếu cơm, lần này chắc chắn phải là của tôi."
Lạc Thi Nhân cảm thấy máu trong người mình đều lạnh buốt, đông cứng thành đá, gió thổi lạnh băng băng.
----------------------------------------
"Lạc tổng, xin chào Lạc tổng, tôi là Hề Bối, không biết ngài còn nhớ tôi không."
Lạc Thi Nhân nhớ lại, lần đầu tiên hàng giả kia đứng trước mặt hắn, đôi mắt cậu ta không giấu nổi vẻ tham lam.
"Ngài còn nhớ Omega đã cứu ngài trên biển chứ?" Hề Bối vừa nói vừa cố tình phóng thích tin tức tố của mình.
Mùi hương creamer rẻ tiền đã che lấp đi đầu óc đang kích động của Lạc Thi Nhân, hắn còn tưởng rằng người trước mặt mình đây chính là người đã an ủi hắn bằng hương sữa ấm áp trong đêm tối tăm nọ.
"Lạc tổng, hai nhà chúng ta có thể tăng cường hợp tác, đôi bên cùng có lợi chứ?"
Hề Bối vẫn luôn lợi dụng hắn.
"Vẫn là Lạc tổng biết thưởng thức, loại hàng hiệu xa xỉ này tôi không mua nổi đâu... Sao lại không biết xấu hổ để ngài mua cho tôi chứ, tôi thật sự rất ngại."
Hắn không muốn nhớ lại chi tiết ngày hôm đó, cậu ta vẫn luôn lòng tham không đáy đòi hỏi vô độ.
"Buổi tối hôm đó đã uống cái gì ư? Lâu quá rồi tôi nhớ không rõ nữa... Nghe nói rượu vang đỏ hãng Romanee-Conti uống khá ngon, không biết có cơ hội nếm thử không đây."
Lúc này đây Lạc Thi Nhân mới vỡ lẽ, chẳng trách hắn lại qua loa kết thúc hành trình theo đuổi.
Nếu không phải nhờ lăng kính chuyện cũ, từ lúc bắt đầu Hề Bối đã không lọt nổi mắt hắn.
Đều là hắn sai, nhận lầm mắt cá thành trân châu.
Còn bảo bối thật sự lại bỏ lỡ bao nhiêu năm.
52
"Ông xã sao anh lại trốn đi vậy?" Đứa ngốc ăn bóng nhẫy cả miệng, đút tay vào túi áo yếm cau mày tìm ông xã, "Đừng để bụng đói, phải ăn cơm đúng bữa mới... Ưm."
Lạc Thi Nhân ôm chặt Đan cục cưng của hắn vào trong ngực, sức lực kia như muốn nhét đối phương vào máu thịt mình.
"Ông xã ôm chặt quá." Đứa ngốc bị giam trong lồng ngực Lạc Thi Nhân mất tự nhiên quay mặt đi, vẻ mặt cậu đầy khó hiểu, "Anh ôm em mạnh quá, em bị anh siết phát đau luôn rồi nè... Ông xã sao thế ạ?"
"Không..." Lạc Thi Nhân vừa mở miệng đã không kiềm được sự run rẩy trong giọng nói, nỗi chua xót đau đớn không kiềm được theo nước mắt trào ra, hắn không muốn để bảo bối trong lòng hắn trông thấy mặt chật vật này của mình, chỉ yên lặng rơi nước mắt.
Đứa ngốc ngoan ngoãn cho người ta ôm, nhưng vẫn không nhịn được hoang mang hỏi, "Phòng bị rò nước ư?" Sao lại thấy ướt ướt nhỉ.
"Không." Lạc Thi Nhân lau mặt, đôi mắt đỏ ửng lộ ra ý cười, hắn buông lỏng vòng tay ôm đứa ngốc nhưng vẫn không nỡ buông hẳn, như là sợ vừa buông tay cậu sẽ bị người khác cướp đi.
"Chúng ta đi ăn cơm nhé?"
"Nhé cái gì mà nhé, ông xã ngốc ghê ấy." Đứa ngốc nhíu chặt lông mày, "Anh nhìn mặt anh đầy bụi này, có phải là hạt cát rơi vào mắt không, mắt đỏ quá. Mau đi rửa mặt với em."
"Được..." Lạc Thi Nhân ngoan ngoãn để đứa ngốc dắt đi, "Anh không cẩn thận bị bụi bay vào mắt."
"Không sao đâu." Đứa ngốc dùng khăn mặt sạch lau từng chút từng chút một cho ông xã, "Lau khô là được, về sau cẩn thận hơn nha."
"Ừm." Lạc Thi Nhân sợ nói thêm mấy câu sẽ không giữ nổi bình tĩnh, hắn chỉ có thể trả lời, "Nghe em."
Về sau mọi thứ đều nghe em.
53
Cả thành phố chìm vào giấc ngủ say, những ánh đèn lẻ loi xuyên thấu qua lớp mành rèm dày nặng, chiếu ra một khe sáng in lên tấm thảm nhung mềm mại trong nhà.
Trong phòng vẫn tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy hô hấp đều đặn của người đang ngủ say.
Lạc Thi Nhân lại tỉnh giấc.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn người đang yến giấc nồng trong lòng mình.
Hắn đã mấy ngày không thể chợp mắt nổi, cũng may tố chất thân thể Alpha mạnh mẽ, thiếu ngủ ngắn hạn cũng không ảnh hưởng quá lớn.
Gần đây, thông qua một vài thủ đoạn, hắn biết thêm một số chuyện xảy ra với Tiêu Bổn Đan những năm qua.
Sau cái đêm hai mươi sáu năm trước, không giống như Lạc Thi Nhân được cha mẹ bỏ ra số tiền lớn mời chuyên gia cấp cứu, phục hồi sức khỏe, đứa ngốc một mình lảo đảo về tới Viện phúc lợi, không có ai biết cậu vượt qua nước biển lạnh lẽo lên bờ bằng cách nào, cũng không có ai biết cậu đã khó khăn quay về như thế nào.
Ngoài phần ghi chép nhập viện sơ sài tìm được ở Viện phúc lợi, Lạc Thi Nhân không còn tìm được bất cứ thông tin gì về bệnh tình của Tiêu Bổn Đan nữa.
"Sốt cao, gãy xương, bầm tím, viêm phổi, nhiễm toan chuyển hóa (metabolic acidosis)..."
Tiêu Bổn Đan cuối cùng vẫn giữ được một cái mạng, nhưng đã biến thành một đứa ngốc ngây thơ.
----------------------------------------
Lạc Thi Nhân vuốt ve vết sẹo khủng bố màu nâu trên cổ tay Tiêu Bổn Đan.
Trước đây hắn không biết vết thương như thế nào mà để lại thương tích như vậy .
Bây giờ hắn đã biết.
Là chính Tiêu Bổn Đan tàn nhẫn cắn xuống.
Tiêu Bổn Đan chịu nỗi đau da tróc thịt bong để có dòng máu đỏ tươi nóng hổi tạm thời vơi đi cơn khát của một bạn nhỏ khác.
Dù cho chính cậu cũng chỉ là đứa trẻ.
Không có cánh chim vĩ đại, chỉ có hai vai nhỏ yếu.
54
Lạc Thi Nhân không nói gì cho đứa ngốc.
Hắn không biết Tiêu Bổn Đan còn nhớ bao nhiêu, nhưng dù Tiêu Bổn Đan nhớ hay đã quên, chỉ cần đối phương không nhắc lại, hắn sẽ không đâm vào vết thương này.
Để cho những chuyện cũ năm xưa cùng với với vết thương trên cổ tay Tiêu Bổn Đan đóng băng trong quá khứ, cũng là một điều dịu dàng.
Tiêu Bổn Đan tất nhiên không biết gì hết, cậu chỉ thấy ông xã càng ngày càng dính mình, ngay cả đi công tác cũng không muốn đi một mình, mặt dày mày dạn quấn lấy muốn cậu đi cùng.
Chẳng qua Tiêu Bổn Đan là đứa ngốc thông minh hiểu chuyện nên đương nhiên sẽ chiều theo ông xã ngốc nghếch nhà mình.
Đồng hành với ông xã cũng không có gì không tốt, cậu thu xếp đồ đạc hết trong chiếc vali da nho nhỏ của mình là có thể theo ông xã bay tới bất cứ nơi đâu.
--------------------------------------------
Nhưng lần này đứa ngốc có hơi say máy bay, đến nơi vẫn thấy không thoải mái.
Cậu bảo ông xã đừng để ý, cậu có thể tự lo được, nhưng ông xã vẫn đẩy hết công việc trong tay xuống, vẻ mặt căng thẳng ôm cậu đi bệnh viện hàng đầu khám bệnh.
Bác sĩ viết đơn cho cậu đi kiểm tra máu, hỏi khá nhiều vấn đề, cuối cùng bảo cậu đi chụp phim.
"Chúc mừng hai vị lên chức cha mẹ."
Đứa ngốc lập tức sáng bừng hai mắt, trong bụng cậu có em bé thiên sứ ư!
Lạc Thi Nhân cũng rất kích động, lộn xộn hỏi ý kiến bác sĩ một lúc lâu mới hoảng hốt đưa đứa ngốc khỏi bệnh viện.
"Bác sĩ bảo chúng ta quay lại khám bổ sung hồ sơ đó."
"Ừm ừm ừm." Vẻ mặt Lạc Thi Nhân vô cùng nghiêm túc, "Anh đi cùng em, em đừng sợ."
"Em không sợ." Đứa ngốc ngoan ngoãn kéo ông xã đi, nụ cười ngọt ngào lan khắp mặt, "Em mong em bé lâu lắm rồi, bây giờ em rất rất hạnh phúc."
Lạc Thi Nhân nhìn bóng dáng vui vẻ của Tiêu Bổn Đan, cả trái tim mềm nhũn như ngâm trong nước đường.
Kết quả là ông bố tương lai rối bời này chỉ biết kéo Đan cục cưng, cả tập báo cáo để ở văn phòng bác sĩ cũng không mang về.
"Đan cục cưng, em ngồi trong xe chờ anh nhé." Lạc Thi Nhân không muốn để Tiêu Bổn Đan mệt nhọc lên tầng xuống tầng cùng mình, "Anh lên lấy đồ rồi xuống liền."
"Vâng ạ." Đứa ngốc là em bé ngoan nhất thế giới, ngẩng mặt lên hôn ông xã một cái, "Em ở đây chờ anh."
Tiêu Bổn Đan không ngồi trong xe mà kéo vali da nhỏ của mình, ngồi trên ghế dài ven đường, nhìn bóng lưng Lạc Thi Nhân.
Giống y như ngày đó.
--------------------------------------
"Chủ nhiệm, thật là ngại quá, lúc nãy để quên báo cáo, tôi quay lại lấy."
"Loại kích động của vợ chồng son này chúng tôi thấy nhiều rồi." Chủ nhiệm trung niên mặc áo bluse trắng ôn hòa hiền lành nói, "Thiếu gia không cần lo lắng, sức khỏe của người yêu ngài rất tốt. À đúng rồi, nói đến cái này..."
Lạc Thi Nhân nghe bác sĩ nói từng chữ từng câu đánh thẳng vào trái tim hắn.
"Tôi xem báo cáo kiểm tra trước khi mang thai của hai vị, cấu trúc phân tử pheromone Alpha của ngài rất giống với cấu trúc phân tử pheromone Omega của người yêu ngài, giống như chảy cùng dòng máu, không trách độ xứng đôi cao như vậy."
------------------------------------------
Mưa to gió lớn, Tiêu Bổn Đan ngồi trên băng ghế dài, bên cạnh cậu là chiếc vali da nho nhỏ.
"Lạc Thi Nhân?" Đứa ngốc cầm văn kiện ghép đôi của mình, yên lặng nhìn ảnh đăng kí của Alpha bên trên, lẩm bẩm, "Quỷ nhát gan đẹp trai vậy sao."
Giọt mưa tí tách rơi trên người cậu, giống như nước biển cuộn sóng mãnh liệt ngày hôm đó.
Cậu nhìn thấy người Alpha đẹp trai mạnh mẽ kia bước xuống từ chiếc xe dừng nơi ngã tư đường.
Tiêu Bổn Đan nghiêng nghiêng đầu.
Cậu chớp chớp mắt, dường như có cánh bướm rung rinh theo tia nước li ti bay ra.
Cậu mỉm cười.
Bạn nhỏ đã lớn rồi.
End.
----------------------------------------------------
Vậy là đã kết thúc 1 truyện, tung bông. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Jane yêu quý, truyện không quá khó nhưng vẫn có nhiều chỗ khó khăn với một đứa không biết tiếng Trung như mình và chị đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Yêu chị, moah!!!
Tác giả chia thành 3 phần nhưng mình thấy dài nên đã cắt thành 11 phần. Mình nhớ là tác giả có nói sẽ có phiên ngoại nhưng bao giờ có thì chưa biết :D.
Có một số chi tiết mình thấy thắc mắc, đó là Tiêu Bổn Đan chịu đau đớn cắn cổ tay để lấy máu cho Lạc Thi Nhân uống, ờm, mình nghĩ với một đứa bé thì có hơi vô lí, nên mình đoán Đan Đan khi đó ít nhất cũng bằng/gần bằng tuổi anh Lạc (9 tuổi) hoặc rất có thể là hơn. Nên từ đầu truyện đến giờ mình để Tiêu Bổn Đan là "cậu" nhưng rất có thể người ta hơn 30 rồi đó. Kệ, cứ dễ thương là em bé hết :D. Thêm cái vụ cấu trúc phân tử phoromone của hai người giống nhau nên độ xứng đôi mới cao như vậy. Mong tác giả sẽ giải đáp trong phiên ngoại.
Dù sao thì, một cục moe đã hoàn thành, cảm ơn tất cả mọi người <3.
24/3/2021-19/4/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com