Phần 9
40
Lạc Thi Nhân hoảng hốt trong giây lát, khi Tiêu Bổn Đan nghiêm túc nói chuyện với hắn, cả người cậu như đang tỏa sáng.
Đứa ngốc không hề ngốc chút nào, ngược lại cậu rất thông minh, dũng cảm và cũng rất kiên định.
Cậu đã từng cố gắng đối xử với ông xã chỉ định của mình bằng cả tấm lòng, khi không nhận được đáp án mong muốn thì nhanh chóng rút lui, ngay lập tức giảm bớt tổn thương, như thể rằng ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc ra đi luôn, vứt cái cục diện rối rắm này lại.
"Em cho rằng anh nên tìm một Omega thích hợp hơn cùng diễn kịch với anh, dây dưa dăm ba năm rồi từ từ ngấm gia vị cuộc sống..." Đứa ngốc hơi bất đắc dĩ, nhưng trong mắt Lạc Thi Nhân ngay cả dáng vẻ oán trách của cậu cũng rất đáng yêu.
"Ngày mai anh nghỉ phép đi ly hôn với em đi, sớm biết sẽ như thế này thì ban đầu em không nên nóng đầu đồng ý ghép đôi với anh, không hiểu ra sao đã thành Omega ly dị thê thảm, đến môi còn chưa được hôn, còn... Ưm."
Đứa ngốc trừng to hai mắt, nhìn Alpha trước mặt đang nhắm mắt ôm chặt cậu vào lòng, đôi môi dính sát vào nhau.
Wow, cậu thích sự mạnh bạo này.
---------------------------------------------
"Bây giờ hôn rồi." Lạc Thi Nhân hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn một ai đó, chẳng qua vì giữ tôn nghiêm Alpha mà cố giữ vẻ bình tĩnh, buông lỏng người trong lòng ra nghiêm túc nói chuyện.
"Dáng vẻ em vừa mắng tôi rất đáng yêu."
Đây là tiếng người ư?
Đứa ngốc không nhịn được chớp chớp mắt, rất muốn biết Lạc Thi Nhân có phải là uống lộn thuốc không.
"Anh đừng có thả dê em, em không vui đâu nhé."
"Tôi sai rồi Đan Đan." Lạc Thi Nhân nhanh chóng xin lỗi, "Tôi không muốn li hôn với em, lại càng không muốn em đi tìm Alpha khác..."
Nói đến đây, Lạc Thi Nhân ôm người nào đó chặt hơn.
"Tôi thừa nhận mục đích kết hôn ban đầu là tìm một người về trang trí thôi, nhưng mà từ khi gặp được em tôi không muốn dùng hợp đồng nào ràng buộc em cả. Tôi thấy em rất đáng yêu, cũng rất săn sóc, quãng thời gian ở cùng em tôi thực sự rất vui vẻ hạnh phúc, phần hạnh phúc này là em cho tôi."
Nói đến đây Lạc Thi Nhân thay đổi giọng điệu.
"Anh cũng thừa nhận đầu óc anh hơi chậm chạp. Trước lúc nãy anh cũng chưa coi em là bà xã, á, anh sai rồi Đan Đan, em nghe anh nói đã."
Lúc này đứa ngốc mới buông tha cho đám thịt mềm trên đùi Lạc Thi Nhân.
"Nhưng khi em nói muốn sống cùng một Alpha khác, anh thấy vô cùng khó chịu, đây là lần đầu tiên anh phát hiện mình có dục vọng chiếm hữu với một người, anh không muốn em gọi người khác là ông xã, càng không muốn em sinh con cho người khác," Lạc Thi Nhân dính dớp chôn đầu nơi hõm cổ đứa ngốc, hôn bên gáy cậu, "em là bà xã anh, thật muốn giấu biệt em đi luôn."
Ah, Alpha này cậy đẹp mà lên mặt, ỷ vào mình đẹp trai học đòi làm nũng đây mà.
"Với Hề Bối anh chưa từng nảy sinh tình cảm giống vậy, anh chỉ thấy rằng có ơn phải trả, nhưng anh với cậu ấy không hợp nhau, dù không có em, anh cũng sẽ không cưới cậu ấy."
Hắn cứ cảm thấy Hề Bối có chỗ nào đó khác thường, nếu không phải là có lăng kính ơn cứu mạng phóng đại lên, ấn tượng của hắn về người này sẽ là số âm.
Ham hư vinh, thích ra vẻ, giống như con muỗi hút máu cứ vo ve kêu ong ong trong tai hắn, khiến người ta chán ghét.
"Anh nghi ngờ có phải là nhận sai người không..."
Phụt.
Đứa ngốc đột nhiên cười ra tiếng.
"Anh không nên nhắc tới cậu ta, anh sai rồi bà xã." Lạc Thi Nhân cũng biết lấy lòng nói, "Cho ông xã thêm một cơ hội nữa có được không?"
Đứa ngốc không nói gì.
"Anh thề từ nay về sau sẽ đối xử tốt với em, em muốn làm sao thì làm, muốn hôn thì hôn muốn ôm thì ôm, muốn em bé thì..."
"Da mặt dày!" Đứa ngốc đỏ bừng mặt, "Em còn phải quan sát anh thêm một thời gian."
Muốn em bé thì phải có thai trước chứ.
Ông xã ngốc lắm.
41
Bây giờ đứa ngốc đã trở thành bà xã danh chính chính ngôn thuận của Lạc Thi Nhân.
Cái loại mà buổi tối đi ngủ gác chân lên eo người ta mà không bị đánh ấy.
Với cả hai người chuẩn bị có em bé rồi.
Lạc Thi Nhân đưa đứa ngốc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai, sau đó đỏ mặt tay trong tay về nhà.
Đứa ngốc tắm rửa sạch sẽ thơm tho mềm mại, sau đó chui trong chăn phục kích ông xã.
Chiến dịch phục kích lần này đại thắng.
Bảy ngày liên tục, trong căn phòng ngập tràn vị đào ngọt ngào.
Lạc Thi Nhân cảm thấy người mình sắp ứa ra sữa, đứa ngốc bị làm cho mềm nhũn, cả người như chìm trong bọt nước.
"Ông xã..." Đứa ngốc lật người vùi mình vào lòng Lạc Thi Nhân, dáng vẻ mong chờ nắm lấy tay đối phương đặt lên cái bụng phúng phính của mình.
"Sẽ có tiểu thiên sứ bằng lòng làm em bé của chúng ta chứ?"
Lạc Thi Nhân ôm lấy đứa ngốc đang sáng bừng hai mắt, thân mật cọ cọ sườn mặt thơm mùi sữa của đối phương.
"Thuận theo tự nhiên sẽ có thôi." Hắn hôn vành tai đứa ngốc, "Quan trọng không phải đích đến mà là phong cảnh dọc đường."
Hưởng thụ quá trình mới là quan trọng nhất.
Lạc Thi Nhân ôm bà xã mềm mại thơm tho mà hối hận không thôi.
Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều hành trình.
42
Hôm nay Lạc Thi Nhân theo đứa ngốc về nhà ngoại.
Viện phúc lợi nhi đồng Smart Star hoạt động đã mấy chục năm, cơ sở vật chất và đồ đạc đã có tuổi nhưng trông vẫn sáng sủa sạch sẽ, viện nằm ở rìa thành phố, đằng sau là một khu đất rộng lớn trồng cây ăn quả, thỉnh thoảng có cơn gió thổi tới dường như mang theo mùi thơm ngọt ngào của trái cây.
Hiện đại đứa ngốc đang giúp đỡ đại gia đình Smart Star tiêu thụ trái cây sau núi thông qua mạng internet.
"Ông xã vất vả rồi ạ."
Đứa ngốc nhón chân lau mồ hôi cho ông xã.
Dạo này là mùa cam quýt chín, đơn đặt hàng của họ rất nhiều, hôm nay cậu về thu gom đóng thùng và tiến hành giao hàng, Lạc Thi Nhân đi theo giúp nên cũng rất bận rộn. Để tiết kiệm chi phí, nhân công đều là người nhà. Đây là lần đầu tiên Lạc tổng làm những việc tay chân mất sức như thế này nên hắn mệt quá chừng.
Nhưng mà đối diện với đứa ngốc đang cười tít mắt với hắn, hắn có thể than khổ than mệt không?
Tất nhiên là không rồi, hắn một hơi chuyển năm thùng trái cây mỗi thùng 10kg đi giao hàng, mệt đến mức toát hết mồ hôi còn cố gắng gượng.
Trong mắt đứa ngốc tràn ngập nỗi lo lắng.
"Ông xã nghỉ một lát rồi uống nước đi."
Lạc Thi Nhân làm hăng như tiêm máu gà.
"Không sao! Anh không mệt!"
Không mệt mới lạ đấy! Chân anh run rẩy nãy giờ kia kìa.
Viện trưởng đang yên lặng kiểm tra đơn hàng cũng không nhịn được đẩy mắt kính một cái.
"Alpha nhà con hơi ngốc nhỉ."
"Chuẩn luôn ạ." Đứa ngốc gật đầu liên tục, "Anh ấy bị ngốc từ bé đấy."
Đúng là quá thành thật mà.
43
Hậu quả của việc quá thành thật chính là Lạc Thi Nhân vừa về nhà đã bị cảm lạnh, đã cảm lạnh còn cố chịu đựng giả bộ không có chuyện gì, đứa ngốc đưa thuốc cảm đến trước mặt hắn còn cắn răng nói không sao.
Kết quả là đâu ra không sao, quá sao luôn ấy.
Nửa đêm Lạc Thi Nhân nằm trên giường phát sốt, đứa ngốc đang ngủ thì mơ thấy mình như đang trong lò lửa, nóng đến tỉnh cả ngủ mới phát hiện ông xã mình sốt đến đỏ bừng cả lên.
Đo nhiệt độ là 39,8⁰C, Lạc Thi Nhân sắp tự nướng chín đầu mình luôn rồi.
Người có tiền đúng là khác biệt, gọi một cuộc điện thoại cho bác sĩ gia đình, 15 phút sau đã có nhân viên y tế mang theo thiết bị y tế tới tiêm cho Lạc Thi Nhân, còn may là chưa sốt hỏng người.
"Người trưởng thành rồi mà còn cậy mạnh."
Đứa ngốc vừa tức vừa lo lắng, dù bác sĩ đã nói là không sao nhưng cậu vẫn không ngủ được, hơn nửa đêm vẫn trông coi Lạc Thi Nhân nóng bừng bừng không dám chợp mắt.
Đứa ngốc dựa vào đầu giường, kê gối dựa sau lưng, nửa ôm Lạc Thi Nhân vào lòng, nhẹ nhàng hát bài đồng dao dỗ người bệnh ngủ không yên ổn.
"Chèo là chèo, chèo từ Rằm đến Xuân phân là đến cầu Bà Ngoại...giòn thật giòn bỏng gạo trên miệng, ăn hoài chẳng thấy chán..." *
---------------------------------------
Lạc Thi Nhân lại mơ thấy chuyện hồi còn nhỏ.
Lúc đó hắn bị bắt cóc, bị giam trong một khu chung cư bỏ hoang, ban đầu hắn lén lút chạy trốn nhưng vì quá nhỏ tuổi nên nhanh chóng bị tóm lại, không những bị đánh một trận rất ác mà còn bị rót thuốc.
Lúc ấy hắn không biết bị bị cho uống thuốc gì, sau đó mới biết đó là thuốc đặc biệt nhằm vào năm giác quan của Alpha.
Thể chất Alpha nhanh nhẹn dũng mãnh, kẻ bắt cóc Beta kia thấy hắn còn sức chạy trốn, nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng bèn dứt khoát hạ độc, đến lúc hắn hết sốt tỉnh lại phát hiện mình nửa mù nửa điếc, cả người không còn chút sức nào, tin tức tố chưa thuần thục điên cuồng trút ra ngoài, gần như là sống dở chết dở.
Kẻ xấu trói hắn lại thuyền, hắn cố gắng nghe đối phương nói chuyện, chúng định vơ vét tống tiền bố mẹ hắn, đồng thời giết con tin diệt khẩu.
Khi đó Lạc Thi Nhân cho rằng cuộc đời mình chỉ ngắn đến chín tuổi vậy thôi, thực ra với sống chết hắn chỉ có nhận thức mơ hồ, thế nhưng nghĩ đến sau này có lẽ không còn được gặp lại bố mẹ nữa vẫn đau lòng đến rơi nước mắt.
Hắn cho rằng thế giới của hắn chỉ còn màu đen tăm tối, rồi đột nhiên kì tích xuất hiện.
Có đôi tay mềm mại đỡ lấy thân thể yếu ớt của hắn, cố gắng leo lên chiếc thuyền kayak nhỏ hẹp.
"Không sao đâu, đừng sợ."
Giọng nói dịu dàng rơi vào trong tai Lạc Thi Nhân trở nên lệch lạc, Lạc Thi Nhân mê man không phân biệt được rõ ràng chỉ ngửi thấy mùi sữa dinh dính, vị ngọt lan vào trong tim hắn.
"Ngủ một giấc đi nhé, đừng lo lắng." Lạc Thi Nhân loáng thoáng nghe thấy câu đồng dao, chỉ là hắn nghe không rõ đối phương đang hát gì.
"Chèo là chèo, chèo từ Rằm đến Xuân phân là đến cầu Bà Ngoại...giòn thật giòn bỏng gạo trên miệng, ăn hoài chẳng thấy chán..."
Đó là tiếng hát non nớt của đứa trẻ, chỉ là hắn nghe không rõ.
-
* Đây là bài hát "Cầu Bà Ngoại", rất cảm ơn Jane yêu quý đã giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com