Chương 8: TẠO ẤN TƯỢNG TỐT
Mưa phản phất làm cho cả bầu trời u tối không khí khá lạnh, anh vẫn nằm ì trên giường mà ngủ. Đúng là về nhà anh không gò bó mà thoải mái vô cùng, còn Lâm đã đi nấu cơm phụ mẹ Bình chuẩn bị bữa tối. Thể hiện mình là người đảm đang ngoan hiền vậy là mẹ anh đã thích cậu. Mưu đồ của cậu là lấy lòng ba mẹ chồng để sau này ăn hiếp Tùng sẽ thuận lợi hơn. Ở nhà này anh được cưng như vàng cơm bưng nước rót quả thật là hắn đã lười chảy nhớt, suốt ngày được mẹ lo như em bé thiếu cái là cho bú thôi. Cơm vừa chín là anh đã dậy nghe mùi thơm chạy xuống bếp công nhận thức ngay giờ linh, gặp anh xớn xác mắt nheo nheo chạy lại ôm người đang đứng ngay bếp.
- Mẹ ơi con đói
- Uk để mẹ Lâm cho con ăn đấm nha!
Nhìn lại mới thấy đang nhầm mẹ với cậu.
- Này Tùng mắt anh để sau mông à tui già lắm sao mà bảo tôi là mẹ anh, xin lỗi ha tui đẻ anh không được mà đẻ được đi nữa tui sẽ bóp mũi cho anh chết không để anh tồn tại phá hoại nước nhà vậy đâu.
-.....×_×.....
Cậu làm nguyên một tràng chửi anh không còn manh giáp bởi vậy đừng có dại mà chọc Lâm Núi Lửa. Ba mẹ anh xuống bếp thì cậu đã lấy lại vẻ hiền lành mà nhìn anh, cậu thay đổi 180° làm cho anh lạnh gáy toát mồ hôi. Liệu rước cậu về là sai lầm chăng? Vào bàn ăn Lâm luôn gấp thức ăn cho họ còn anh thì mong được cậu gấp cho mình mà sự thật là thân ai nấy lo, không có tẹo nào tình cảm nhạt như nước ốc. Đội ơn trời bữa cơm trôi qua trong thanh bình không phải đổ máu sa trường như ở nhà Lâm. Cỏ vẻ như cậu đang chiếm thế thượng phong khi liên tục tạo ấn tượng tốt trong mắt ba mẹ anh, địa vị của Tùng ngày càng lung lay thật đáng quan ngại cho đội nhà. Mẹ Bình dẫn Lâm đi mua quần áo mền mùng chiếu gối...v...v... Làm dâu nhà giàu có khác tiền bạn không thành vấn đề và cậu đang ôm mộng Bá Vương soái ngôi Tùng tửng. Đêm lại buông xuống tiếng côn trùng kêu râm rang khá náo nhiệt ở nhà anh ngủ rất sớm mới 21h đã ngủ hết trơn. Chắc là do cậu quen giờ bên Anh nên khó ngủ cứ mở mắt hoài rồi rảnh rỗi sinh quậy phá, cậu bắt đầu phân chia giường ngủ. Nhìn sơ lược anh thì có một cái gối, 1 cái mền, 1 cái gối ôm. Còn cậu nào thú nhồi bông, gối ngủ + ôm, mền rồi mấy thứ lặt vặt nên đã giành phần nhiều hơn. Anh đau khổ bị cậu lấn rõ rành là phòng mình giường mình mà bị chiếm nằm được một khúc nhỏ nhúc nhích là ôm sàn nhà thân yêu liền. Số phận hẩm hiu ai biểu mê vợ đẹp phải chịu thôi, cậu liên tục chơi game mà bật âm thanh lớn làm anh không ngủ được bảo cậu tắt nhiều lần mà vẫn không được anh quát.
- Tắt ngay
Anh trừng mắt với cậu rồi bị quát mắt cậu ngấn lệ anh thấy vậy hơi nóng tánh đành xìu xuống.
- Không rồi sao hahaha
Tưởng đâu cậu khóc ai dè do bốn mắt nhìn nhau mở chao cháo không chớp vì cay mắt mà cậu ngấn lệ. Làm anh một phe hú hồn, quay lại tình trạng cũ anh nhỏ nhẹ kêu cậu vẫn không được. Trong đầu bỗng lóe sáng một ý nghĩ đen tối rồi ghé vào tai Lâm mà nói.
- Em không cho anh ngủ ý gì đây hay muốn động phòng trước đám cưới à! Muốn hong anh ăn em đó (kà kà kà ).
Quả thật có hiệu nghiệm nghe anh nói xong cậu tiền tắt laptop nằm xuống đắp mền nằm ngủ. Im thinh thít không hó hé một lời chiêu này có vẻ hợp với Lâm, bởi vậy ngọt ngào không muốn mà khoái biện pháp mạnh.
- Vậy phải ngoan không không được làm anh bực mình nữa nghe chưa.
Cậu vẫn không trả lời chắc ngủ thật rồi anh cũng nằm xuống ngủ. Tối đó mền anh bị rơi xuống đất vì say ngủ làm biếng mở mắt nên quơ tay lấy cái gối ôm ra rồi con sâu bông ra, rồi tới con minion quăng qua một bên, máy lạnh lại ở nhiệt độ rất thấp lạnh quá anh kéo luôn mền của cậu mà đắp. Trời gần sáng anh giật mình dậy trước, nhìn qua bên cạnh giật cả mình vội bụm miệng lại ngăn tiếng la. Anh đang ôm cậu mà ngủ trong đầu hiện lên bao nỗi lo sợ, chắc chắn 100% cậu mà biết anh làm vậy sẽ xử đẹp mình. Vội vàng thụt đầu xuống thoát khỏi tay Lâm nhè nhẹ lăn ra một bên, lấy gối rồi thú đặt lại chỗ cũ như chưa hề xảy ra chuyện gì mới yên tâm ngủ tiếp. Mọi chuyện vẫn êm xuôi anh thầm khen trí thông minh của mình quả thật cao siêu. Khoảng 15 phút sau cậu thức dậy nhìn mọi thứ vẫn bình thường rồi đi vào nhà vệ sinh. Thật đắng lòng khi đi tắm mà quên đem đồ trong tình thế nguy cấp cậu đành gọi anh lấy đồ giúp mình. Mà gọi mãi tên kia vẫn không trả lời cậu nghĩ chắc còn ngủ mà đâu biết rằng hắn đã thức mà cố tình không đáp lại cậu. Nếu để cậu biết anh chơi xỏ mình sẽ có Mều thui ngon lành cho gia đình cùng ăn, đành mặc lại đồ dơ ra lấy quần áo. Cửa vừa mở ra anh liền nhắm mắt vờ ngủ rồi cậu lấy đồ bước vào trong ở ngoài anh nằm cười điên dại. Ở bên Anh bị cậu chơi nhiều rồi về đây quyết tâm trả thù chứng minh cho Lâm biết " Rừng Nào Cọp Nấy ".
Sáng nay Tùng phải đi làm trở lại nên cậu ở nhà một mình, ba của anh sợ cậu buồn mên kêu tài xế chở vợ và cậu đi mua sắm. Nói không ngoa không có anh bên cạnh cậu mừng hết lớn ở đó mà buồn cái nỗi gì, được dịp đi chơi cậu vui mừng lắm hai người dẫn nhau đi ăn đủ thứ món. Công nhận ở Việt Nam là thiên đường bánh tráng trộn thứ mà cậu mê mệt ăn một lần mấy bịch làm cho mẹ anh ngõ ngàng. Nhìn nhỏ con tướng tá mi nhon ai dè có sức ăn tàn phá cả một sa mạc. Đang ăn thì có điện thoại mở ra là tên Tùng khùng bực dọc cậu nói lớn.
- Gọi cái gì ?
Hình như cậu quên mẹ anh đứng kế bên mà vô tình nạt nộ anh như đầy tớ, cảm thấy hơi lố cậu lại ngọt ngào.
- Anh hả gọi em có gì không?
Tùng nghe mà muống rớt điện thoại nhưng cũng bình tĩnh lại nói chuyện với cậu.
- Uống thuốc chưa sao nay ngọt như đường vậy
- Hihi rồi! Thui em cúp máy nha.
- Khoan alo alo. Trời ạ có kịp nói gì đâu mà cúp rồi
Còn cậu bên đây thầm rủa anh. "Uống thuốc anh nghĩ tui bị điên à không có mẹ anh kế bên tui chửi anh như tác nước rồi ". Rồi tiếp tục đi chơi công nhận ở Việt Nam thích thật tự do muôn năm. Về đến nhà cũng xế chiều vào phòng với mớ đồ đạc và đứng hình khi cậu thấy anh đang cầm cái áo mình mà vuốt ve thực sự không thể chịu nổi cậu đã tung cước vào anh một cái ngay đầu.
- " Tên biến thái "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com