Chương 1: GEMMA STEELE (I)
Cộp cộp cộp
Đêm khuya, tiếng bước chân vội vã của hai thân hình phá vỡ sự yên tĩnh của viện bảo tàng.
"Đứng lại"
"Hửm!"
"..."
"Ngài nghĩ tôi sẽ làm theo sao?"
Như bạn thấy. Hiện giờ tôi đang bị truy đuổi bởi một người đàn ông lúc nào cũng hét lên "đứng lại". Hệt như lời thoại trong một vở kịch nào đó.
Vậy người đó có phải kẻ xấu không?
Không đâu. Về lý mà nói, kẻ xấu chính là tôi.
Một tên trộm chuyên đánh cắp đá quý và luôn lẩn trốn khỏi cảnh sát.
"Cô ta ở đây!"
Ngay khi tôi vừa chạy thoát khỏi phòng triển lãm để lẩn tránh anh ta, tôi chạy xuống cầu thang và...khựng lại
"Dừng tại đây thôi!"
Nguyên nhân là vì những viên cảnh sát trong đồng phục đang vây kín dưới chân cầu thang, trông như một đàn kiến.
"Không thể đi xuống được rồi"
"Vậy thì đi lên thôi"
Tôi nhảy lên hai bậc thang một lúc, tai chú ý lắng nghe tiếng bước chân đang đuổi theo. Bởi tôi phải ước tính khoảng cách giữa mình với các sĩ quan cảnh sát khác.
"Anh ta đến gần như vậy rồi à?"
Những viên cảnh sát bên dưới bị bỏ lại khá xa, nhưng duy chỉ có một người sắp bắt kịp tôi. Chính là người đã đuổi theo tôi từ đầu.
Quay đầu lại hướng cầu thang và nhìn xuống, người đàn ông đó chỉ cách tôi đúng ba bậc thang.
"Chà, mình tự hỏi không biết dạo này anh ta tập thể dục kiểu gì thế nhỉ? Đã đi giày x5 tốc độ mà vẫn bắt kịp thế này".
Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn lên.
"Một tầng nữa thôi"
Tôi chẳng dại dột leo hết số bậc thang này mà không nắm trong tay một kế hoạch nào. Nóc tòa nhà thoát hiểm ở tầng 5 cũng chính là lối thoát hiểm mà tôi đã xác định ban đầu.
"Ồ, mọi người đều ở đây rồi à"
Vừa lên đến sân thượng, tôi phóng thật nhanh về phía cánh cửa sắt trên tường.
Cạch.
Nếu xoay tay nắm cửa này và mở ra thì,...lối thoát hiểm sẽ nằm ngay trước mắt.
"Gì vậy?"
Tôi xoay nắm cửa nhưng nó lại chẳng hề nhúc nhích.
Xoạch,xoạch, xoạch
Người đàn ông ở bên dưới cầu thang khịt mũi nhẹ khi nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị xoay một cách vội vã.
"Chắc chắn anh ta đã làm việc này".
Cánh cửa được tôi mở ra trước đó giờ đã bị khóa lại.
Anh ta hẳn sẽ không nhận ra rằng tôi sẽ chạy đến tòa nhà này đúng không nhỉ. Anh ta đã lường trước việc này như thế nào chứ? Hay thật đấy.
"Dù sao thì, khóa cửa cũng có ích gì. Mình có thứ này xịn hơn"
Tôi định lấy ra dụng cụ mở khóa vạn năng nhưng chợt khựng lại.
"Chờ đã. Biết đâu...sau cánh cửa này sẽ là đám cảnh sát đang chờ sẵn và tôi sẽ được tặng một cặp lắc bạc thì sao?"
Leng keng.
Ngay lúc này, người đàn ông đó đã đứng sau lưng tôi, tay vẫy vẫy cặp lắc bóng loáng.
"Tôi đã truy đuổi cô trong suốt ba năm rồi. Cuối cùng thì cũng có cơ hội để giới thiệu bản thân".
Giọng nói trầm thấp, khàn đặc như tiếng thở nặng nhọc vang vọng quanh cầu thang.
Vừa xoay người lại, lọt vào mắt tôi là bộ suit ba mảnh đen tuyền và chiếc áo khoác dài phủ lên ngoại hình to lớn ấy.
Người đàn ông cao lớn, với dáng vẻ không cần nói cũng biết là một thanh tra đang từng bước đi lên cầu thang, ung dung tiến về phía tôi.
"Raven Hunt - Thanh tra phụ trách thuộc Đội điều tra đặc biệt của Sở cảnh sát Thành phố Eden".
"Ồ? Tên tôi là Ko...".
Trong chốc lát, tôi gần như cảm thấy như đã gặp cảnh này trước đây. Tôi lắc lắc đầu, người đàn ông nheo mắt lại như thể đang nghi ngờ hành động của tôi.
"Thưa quý cô, tôi đã tự giới thiệu rồi. Sẽ lịch sự hơn nếu cô cũng tự giới thiệu bản thân mình đấy".
" Hơi giống buổi xem mắt nhỉ?".
Có thể anh ta không biết thuật ngữ "xem mắt" nghĩa là gì, nhưng tôi nghĩ rằng ý nghĩa của từ đó đã được truyền tải qua giọng điệu mỉa mai của tôi rồi. Người đàn ông thở dài và bước lại gần một bước.
"Vì cô không chịu khai tên nên tôi buộc phải gọi cô bằng cái tên này. Cô Crow-Quý cô Quạ đen, hãy ngoan ngoãn bỏ cuộc và đưa tay ra đi".
'Không dễ vậy đâu. Sao tôi có thể làm thế chứ'.
Mỗi bước anh ta tiến lại gần, theo phản xạ tôi càng vô thức ép mình sát vào cánh cửa bị khóa phía sau.
"Tôi sẽ đánh giá cao nếu cô hợp tác với tôi trong quá trình bắt giữ này và sẽ yêu cầu thẩm phán đưa ra vài tình tiết để giảm nhẹ hình phạt của cô".
'Hah, vào tù là xác định rồi. Khi nhân vật mình hóa thân dính vào kết cục tồi tệ thì mình sẽ ra sao đây trời'.
Có thể là cái chết chăng.
"Tốt hơn hết là..."
Sau khi quyết định xong, tôi kéo mũ trùm lên đầu và bước lên phía trước.
"Thà phá hoại tài sản công còn hơn!".
"Thứ lỗi. Tài sản công gì cơ?". Người đàn ông mà tôi nghĩ lắp lao về phía tôi lại thò tay vào trong túi áo khoác - hẳn là để giữ khẩu súng lục được giấu bên trong.
"Đợi đã, cô không thể làm vậy!"
Đùng!
Đúng là tôi đã chạy thẳng về phía anh ta, nhưng ngay khi cách anh ta một khoảng đủ nhìn rõ mắt, tôi đạp mạnh vào sàn nhà bằng gót giày.
Phốc!
"Phải vậy chứ!"
Cơ thể tôi bật lên như thể được gắn vào một cái lò xo. Thực chất là tôi đang đi "đôi ủng mùa xuân".
*Đôi giày có thể bật nhảy được.
Ngay khi nhảy qua người đàn ông to lớn đó, tôi duỗi thẳng cơ thể vốn đang co lại, dang rộng hai tay.
Vụt!
Cơ thể tôi như một chiếc tên lửa, lao nhanh qua không trung và đáp xuống chân cầu thang.
"Cô ta có thể bay trên bầu trời sao?"
Những vị cảnh sát khác vội vã chạy theo tôi và ngài thanh tra, há hốc mồm khi tôi bất ngờ bay lên trời.
Họ trông thật ngớ ngẩn trong mắt tôi, nhưng chắc hẳn là thảm hại trong mắt cấp trên của họ.
"Các người đang làm trò gì vậy!"
Thanh tra Hunt men theo hướng cầu thang chạy đến chỗ tôi, miệng giận dữ hét vào cấp dưới của mình đang hoang mang bên dưới.
"Mau bắt lấy cô ta!"
"Không thể để mọi chuyện như vậy được".
Tôi cuộn tròn trên không trung và xoay lưng về phía khung cửa sổ kính lớn ở đầu cầu thang.
"Cô đang làm gì vậy...!"
RẦM!.
Ngay lúc tôi lao về phía cửa sổ, kính vỡ tan và cơ thể tôi bị hất ra khỏi bảo tàng.
"Khoan đã. Từ độ cao này mà rơi xuống, nhẹ nhất thì cô cũng bị thương nặng..!"
Tông giọng lo lắng của người đàn ông chuyển dần sang kinh hoàng.
Trong một khoảng khắc, tôi nhẹ nhàng đáp xuống bức tượng hình thiên thần trên lan can cửa sổ.
"Rất lấy làm tiếc"
Tôi đá vào đầu bức tượng và nhảy cao lên bầu trời đêm trăng tròn.
Paak.
Như một tên trộm, tôi hét thầm trong lòng, vạt áo choàng bay bấp phới.
"Kho vật phẩm!"
Cửa sổ khu vật phẩm mở ra ngay trước mắt tôi. Tôi nhanh chóng lấy chiếc ô màu đen ở ngăn đầu tiên ra.
Phốc!
Cơ thể tôi rơi xuống và đồng thời bay lên khi tôi xòe chiếc ô ra. Tất nhiên là bay được rồi, vì nó là chiếc ô có thể bay mà.
Phew, "tẩu thoát thành công!"
Nhưng nhiệm vụ thì chưa hoàn thành. Chưa hẳn.
Tôi quay lại để hoàn thành điều kiện cuối cùng của nhiệm vụ. Sau khi cởi chiếc mũ trùm đầu, tôi liếc nhìn người đàn ông dưới chân mình.
Raven Hunt.
Như thường ngày, mái tóc đen tuyền của anh ta luôn được cố định bằng sáp vuốt tóc, không một sợi nào bị lệch, đến mức tôi cảm thấy anh ta có phần bị ám ảnh cưỡng chế.
Nhưng mái tóc vốn luôn hoàn hảo giờ lại rối bù, rũ rượi trên trán.
'Là vì tôi, hehe'.
Bên dưới mái tóc nặng trĩu như sự thất vọng đó, ánh mắt anh ta lạnh lùng rực lên như ngọn lửa xanh thẳm.
Việc tôi nhìn thấy được khuôn mặt của anh đồng nghĩa với việc anh cũng có thể thấy được tôi. Một khuôn mặt mộc mà chẳng che giấu gì.
Đương nhiên là, lý do tôi có thể phơi bày vẻ mặt đầy tự hào đó bởi tôi có niềm tin vào nó.
Quy tắc bất thành văn của nghề trộm: Rối loạn nhận dạng khuôn mặt.
Đó là hiệu ứng diện rộng chỉ được kích hoạt trong lúc làm nhiệm vụ, khi hiệu ứng này được kích hoạt, sẽ chẳng ai nhận ra hay nhớ mặt tôi cả.
"Giờ thì, mình có nên ngừng đánh giá cao khuôn mặt này và hoàn thành nhiệm vụ không nhỉ?"
"Mọi thứ lấp lánh đều thuộc về ta".
Câu thoại kinh điển của nhân vật.
Muah.
Và một nụ hôn tạm biệt đặc trưng.
Hai thứ này chính là điều kiện cuối cùng của nhiệm vụ.
"Gì chứ?".
Đêm nay, lại một lần nữa, tôi tặng cho quý ngài Raven Hunt một nụ hôn gió tạm biệt. Nhưng tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang. Lẽ ra hệ thống phải xuất hiện thông báo "Nhiệm vụ hoàn thành", nhưng nó lại không xuất hiện.
Ngay khi tôi đang nghĩ rằng có gì đó không ổn, mắt cá chân tôi bị thứ gì đó giữ lại.
"Hiểu rồi".
Là Raven Hunt. Tôi tự hỏi làm cách nào mà anh ta tóm được tôi, người đang lơ lửng trên bầu trời. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra anh ta không ở trên lan can mà đứng trên bức tượng thiên thần trên lan can.
"Này! Anh bị điên à!".
'Nếu anh trượt chân ở đó thì anh toi đời! Game over! Mà NPC chết thì cũng đâu phí phạm mạng sống đâu!'.
"Tôi ghen tị với anh đấy".
"Buông tôi ra!"
"Được thôi nếu cô ngoan ngoãn bị bắt".
"Đồ điên!".
Người đàn ông kéo mắt cá chân của tôi. Sức anh ta khỏe đến nỗi ngay cả chiếc ô bay siêu đỉnh cũng chẳng chống lại nổi.
"Nếu cứ thế này chẳng phải cả hai cùng rớt xuống đất ăn cám à?"
Tôi cố hết sức để không bị kéo lại, nhưng sau đó lại thả lỏng. Cơ thể tôi trực tiếp rơi xuống. Khóe miệng người đàn ông bỗng nhếch lên.
Có vẻ như anh ta nghĩ tôi sẽ từ bỏ việc kháng cự và ngoan ngoãn bị bắt. Không đâu, đừng có mơ.
"Ha!".
Tôi vừa nghĩ ra một cách để cả hai chúng tôi đều có thể sống sót.
Sượt!.
" Á!".
***************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com