Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: ĐỪNG BẮT TÔI (IV)

'Đây là phòng thay đồ à?'

Dù tôi đã căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn không thấy ai trong căn phòng lẽ ra phải được canh gác cẩn thận.

'Chẳng lẽ đây là cái bẫy?'

Dù vậy, tôi cũng không thể không đi vào. Miễn là mục tiêu vẫn còn ở đằng kia, tôi cần phải nhìn thấy nó mới được.

'Dù cho có ai đó nhảy bổ ra hay giăng lưới và bất ngờ bắt được tôi đi chăng nữa, và nếu như tôi biết cái bẫy đó là gì, liệu tôi có biết được cách thoát khỏi nó không đây?'

'Kho đồ.'

Tôi đứng trên bậu cửa sổ phòng thay đồ và lấy ra một thứ từ kho đồ của mình.

Dao Rose caliber.

Đây là một con dao làm bếp bất khả chiến bại và sẽ trở thành huyền thoại trong nhiều thập kỷ kể từ bây giờ! Lưỡi dao này có hình một bông hồng được khắc một cách tinh xảo.

'Ngay cả kính cường lực cũng không chịu nổi!'

Gần như ngay lập tức, một lỗ hổng đủ lớn để tôi dễ dàng lách qua đã xuất hiện trên cửa sổ từ sàn lên trần. Tôi cẩn thận đặt tấm kính bị cắt xuống sàn và tiến vào trong.

"......."

Tôi có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng gió lùa qua cửa sổ đang mở, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

' Điều này thật quá kỳ lạ.'

Không có lý nào cảnh sát lại để căn phòng này trống không như vậy.

'Mình có nên bật đèn không?'

Trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là một điểm đánh dấu màu xanh lá cây mà chỉ mắt tôi mới nhìn thấy được.

Tôi định lấy đèn pin từ kho đồ ra, vì nếu bật đèn trong phòng này, tôi sẽ bị phát hiện ngay.

Bỗng nhiên, một luồng đèn rọi sáng khắp căn phòng. Ngay lập tức, tôi nín thở.

"Cô đến muộn."

Một giọng nữ khàn khàn cất lên kèm theo tiếng bật công tắc. Ngay lập tức, tầm nhìn của tôi bừng sáng.

Ánh đèn từ chiếc bàn dưới két sắt gắn trên tường sáng lên. Một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh.

Đó là Doris Hunt, người mà ai ai cũng biết đến qua các tờ báo và tạp chí.

"Người già thường đi ngủ sớm. Vì vậy, ta hy vọng lần sau cô sẽ đến sớm hơn một chút."

Bà ấy đang đợi tôi.

"Bà muốn tôi ký tên ở đâu nào?"

Tôi hỏi, lấy ra thỏi son đỏ mà tôi thường dùng để viết thông báo từ kho đồ.

'Không rõ lắm, nhưng tôi có hẳn một câu lạc bộ người hâm mộ.'

Tên trộm xinh đẹp, xin hãy trả lại trái tim bị đánh cắp của tôi ♡

'Chẳng phải họ còn đăng thư người hâm mộ lên quảng cáo báo chí sao? Chẳng phải họ còn hành hương đến nơi tôi gây án, gọi đó là thánh địa?'

'Đôi khi,chủ nhân của món đồ tôi muốn trộm cũng là một người hâm mộ nên họ ngồi sẵn ở trước két sắt và đợi tôi.'

'Tôi đoán bà ấy đó cũng là fan của tôi.'

...Nhưng tôi đã lầm.

Hah.

Bà lão cười lớn.

"Thỉnh thoảng sẽ có vài tin đồn rằng ta bị điên, nhưng cô có nghĩ là ta điên đến thế không?"

"Mừng là bà trông không điên lắm."

Tôi cố tỏ ra kiêu ngạo để che giấu sự lúng túng của mình. Sau đó, tôi đóng thỏi son lại, nhét vào túi rồi hỏi.

"Vậy bà chờ tôi ở đây có việc gì?"

Bà ta không trả lời. Thay vào đó, bà mở két sắt và lấy ra một chiếc hộp lớn bọc nhung đen.

Khoảnh khắc bà ấy mở hộp... tôi cảm thấy thất vọng.

Thứ trước mặt tôi là một chiếc vòng cổ đắt tiền, với nhiều viên ngọc lục bảo lớn được bao quanh bởi kim cương và treo dưới một dải bạch kim đính kim cương.

Mặc dù tôi có thể nhìn thấy rõ ràng điểm đánh dấu màu xanh lá cây đang nhấp nháy, cho biết rằng đó là viên ngọc tôi phải đánh cắp hôm nay, nhưng tôi vẫn hỏi:

"Bà còn chiếc vòng cổ ngọc lục bảo nào khác không? Không phải ngọc lục bảo thật mà chỉ là một viên đá quý và có hình tròn..."

Doris lắc đầu.

'Đúng vậy, không đời nào một người siêu giàu lại sở hữu một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo giả đơn giản như vậy.'

Doris nhìn tôi, người rõ ràng đang thất vọng, và hỏi với ánh mắt tò mò.

"Cô không đến đây để đánh cắp cái này à?"

"Tôi đã định trộm rồi đấy."

Đó chính xác là thứ mà hệ thống muốn tôi lấy. Chỉ là nó không phải là chiếc vòng cổ 'hồng ngọc' mà tôi đang tìm kiếm.

"Nhưng tại sao bà lại tự đưa nó cho tôi?"

Đó mới là điều quan trọng.

Đôi khi, có những người đưa ra bản sao tinh xảo và diễn xuất rất giỏi để cứu lấy mạng sống của họ.

Tuy nhiên, điều đó không có ích gì đối với tôi, người có kỹ năng phân biệt đồ thật và đồ giả.

'Nhưng không phải thế... Tại sao bà lại đưa cho tôi đồ thật?'

Khi tôi đang nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, bà lão đưa chiếc hộp về phía tôi.

"Tôi sẽ tặng cô cái này..."

Tôi lập tức lùi lại một bước và vẫy tay.

"Bà không thể tặng nó cho tôi."

Tôi phải sở hữu nó một cách bất hợp pháp cơ, nhưng sẽ là hợp pháp nếu bà ấy đưa nó cho tôi.

Doris nhướn mày như thể nghe thấy suy nghĩ của tôi và đặt chiếc hộp trang sức xuống chiếc bàn bên cạnh.

"Được thôi. Vậy thì, tôi sẽ không bắt cô nếu cô đánh cắp nó, nhưng hãy nghe câu chuyện đằng sau chiếc vòng cổ này."

'...Đây là cái bẫy kiểu gì đây?'

Doris mỉm cười, như thể có thể đọc được sự nghi ngờ của tôi qua nét mặt.

"Khi con người già đi, họ trở nên thích nói nhiều hơn. Niềm vui duy nhất của người già đã sống đủ lâu là níu giữ những người trẻ lại để kể về quá khứ."

"Dù có giàu đến mấy, bà cũng sẽ không tặng một chiếc vòng cổ trị giá hàng trăm ngàn đô la chỉ để đổi lấy việc nghe câu chuyện của bà."

"Thưa quý cô Thief Crow, không phải mọi thứ lấp lánh đều là kim cương. Với một số người, đó có thể chỉ là một viên đá."

Bà ấy đang sử dụng câu nói của Gemma, 'Mọi thứ lấp lánh đều là của ta.'

"Thành thật mà nói, đây là một món đồ bị nguyền rủa đối với ta. Nhưng tôi lại không thể tự mình vứt bỏ nó. Vì vậy, ta sẽ rất biết ơn nếu có ai đó đem nó đi."

Vậy câu chuyện này là gì đây ?

Nhưng tò mò về điều đó là một điều xa xỉ. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa phòng ngủ, nơi nối liền với phòng thay đồ.

"Đừng lo."

Doris nói khi cảm nhận được sự lo lắng của tôi, rồi bà lấy một chai pha lê đầy chất lỏng màu vàng từ trên bàn.

"Ta không thích cảnh sát nên chẳng một ai dám bén mảng vào đây đâu. Cô có thể tin tưởng ta."

Bà rót một ít rượu brandy vào ly pha lê và nhấp một ngụm, sau đó bà hỏi tôi.

"Cô không tò mò tại sao ta không thích cảnh sát à?"

Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng bà lão này thật sự đọc được suy nghĩ rồi đây.

"Cô sẽ hiểu được sau khi nghe câu chuyện của ta thôi."

"Hấp dẫn đấy. Kể tôi nghe xem nào."

Ngay khi tôi cảm thấy đây là cái bẫy, tôi sẽ giật lấy chiếc vòng cổ đó và trốn thoát.' Chỉ sau khi Doris uống xong ly brandy, bà mới bắt đầu kể chuyện.

"Chiếc vòng này là vật gia truyền được truyền từ đời này sang đời khác cho vợ của người con trai trưởng nhà Hunt."

Khi nghe đó là một chiếc vòng bị nguyền rủa, tôi đã nghĩ đến một câu chuyện đáng sợ, nhưng những gì bà lão nói lại là một câu chuyện đầy đau lòng.

"Vì thế khi con trai tôi lấy chồng, tôi đã truyền lại chiếc vòng cổ này cho con dâu. Chiếc vòng đã được truyền đi như thế."

Bà Hunt tự hào kể về việc cô con dâu khác của mình, 'bà Hunt' kia, thông minh, chu đáo, và xinh đẹp như thế nào. Bà cũng kể về sự hạnh phúc của con trai và con dâu mình.

Ánh mắt của bà trở nên buồn bã khi đôi mắt híp lại vì cười trong lúc kể về những kỷ niệm hạnh phúc.

"Nhưng sau vài năm, nó lại quay trở về tay tôi. Đứa trẻ đó đã mất sớm. Cùng với con trai tôi."

*Đứa trẻ ở đây mình hiểu là người vợ nhé.

Miệng bà lão mím chặt và run rẩy, nhưng bà sớm kéo nó lại thành một nụ cười như trước.

"Cô biết chuyện xảy ra rồi, nên tôi không cần nói ra."

'Mọi người nói rằng nói về những điều chúng ta đã biết là lãng phí thời gian, nhưng thực tế có thể là vì việc nói về nó sẽ gây ra đau đớn.'

Trường hợp của gia đình trẻ nhà Hunts từng được đưa tin trên tạp chí sau khi tôi trở thành 'Gemma'.

Con trai của Doris, James Hunt II, là một công tố viên tài năng. Một công tố viên trẻ dũng cảm đứng đầu trong cuộc chiến chống tội phạm, giải tán từng tổ chức tội phạm đang tàn phá thành phố Eden như dịch bệnh.

Điều đó đã khiến không chỉ thành phố này mà cả đất nước đặt rất nhiều kỳ vọng.

Và nỗ lực chống tội phạm của anh ấy cuối cùng đã rút ngắn cuộc đời của anh. Khi kẻ cầm đầu băng đảng mà anh truy tố bị tuyên án tử hình, băng đảng đó đã trả thù bằng cách xả súng vào chiếc xe mà anh và gia đình đang ngồi.

Cặp đôi qua đời ngay tại chỗ, nhưng đứa con trai ba tuổi đi cùng họ thì biến mất không dấu vết.

"Vài ngày sau vụ việc, một lá thư từ bọn tội phạm đã đến sở cảnh sát."

Đứa trẻ vẫn an toàn. Nếu các người thả thủ lĩnh của bọn ta ra, đứa trẻ này sẽ được thả.

Nội dung của lá thư như thế vậy.

"Chính phủ không thể thả thủ lĩnh của chúng theo yêu cầu, và ta cũng không muốn điều đó."

"Tại sao?"

"Nếu vậy, mọi nỗ lực cuối cùng của con trai ta sẽ trở nên vô ích."

"Ah..."

"Vì vậy, tôi đã phải rất khó khăn để đạt được thỏa thuận về việc đưa tiền chuộc."

Tất nhiên, bà không có ý định đưa tiền cho bọn tội phạm. Thêm vào đó, bọn bắt cóc cũng không sẵn lòng trả lại đứa trẻ.

Do đó, bà lên kế hoạch truy tìm kẻ chủ mưu và cứu đứa trẻ dưới danh nghĩa tiền chuộc, nhưng...

" Vì sai lầm ngu ngốc của đám cảnh sát kia mà chỉ có tiền chuộc được lấy lại. Nhưng đứa trẻ đó chẳng bao giờ trở vê được nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com