CHƯƠNG 14: ĐỪNG BẮT TÔI (VIII)
"Như một nô lệ."
"Vậy nghĩa là có thể có một tổ chức tội phạm đứng đằng sau việc này."
Một trong những đặc vụ của Cục Điều tra Trung ương dường như đã bị thuyết phục bởi giả thuyết của Raven.
"Có thể là ai chứ?"
"Chúng ta chỉ có thể tìm ra điều đó bằng cách bắt được Thief Crow. Dù sao thì..."
Raven hướng ánh mắt về phía Chase. Nụ cười giả tạo chưa bao giờ biến mất trên khuôn mặt Chase giờ đã tan đi đâu mất. Lúc này, hắn buộc phải kết thúc cuộc tranh luận tại đây.
"Dường như cô ta có hoàn cảnh đặc biệt khác với những tội phạm thông thường, khiến việc phát hiện ngày càng khó khăn hơn. Vì vậy, đặc vụ Chase dù tài giỏi đến đâu cũng rất dễ mắc sai lầm".
Người thắng cuộc hành động như thể đang xoa dịu người thua cuộc. Raven không bỏ lỡ khoảnh khắc một góc miệng của Chase co giật.
"Tôi nghe rõ ý kiến của cậu rồi."
Chase vẫn không thể thừa nhận thất bại và coi thường phản biện của Raven như một ý kiến cá nhân. Dù sao, bầu không khí trong phòng họp đã bị đặt vào vị thế của Chase.
Các viên cảnh sát thẳng lưng và mỉm cười như những người chiến thắng.
Hầu hết các đặc vụ của Cục Điều tra Trung ương, những người đáng lẽ phải đứng về phía Chase giờ đây đang lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ đã bị thuyết phục bởi giả thuyết của Raven.
Pak pak.
Chase vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ngừng chuyện phân tích này đi hãy suy nghĩ xem chiến lược bắt giữ nào là tốt nhất"
Sau khi thua trong việc phân tích tính cách, họ lại đang cố gắng giành chiến thắng bằng cách sử dụng phương pháp bắt giữ à?
"Đã 10 năm kể từ khi Thief Crow hoành hành! Số lượng trang sức bị đánh cắp được biết đến cho đến nay lên tới 102!"
"......."
"Khi số lượng đồ bị đánh cắp tăng lên, khiếu nại từ các nạn nhân và công dân cũng tăng lên. Họ đặc biệt không hài lòng với chiến lược bắt giữ thụ động."
Đúng như Raven đã dự đoán.
"Vì vậy, bây giờ là thời điểm để sử dụng các biện pháp chủ động."
"Ý cậu là cho phép sử dụng súng à?"
"Đúng vậy, cậu biết rõ mà."
Đó là áp lực mà Raven đã phải chịu đựng trong một thời gian dài. Lần này Raven lại từ chối vì những lý do mà anh đã nghe vô số lần.
"Không được. Cô ta chỉ là kẻ trộm, không phải kẻ cướp."
"Tất nhiên là tôi biết điều đó."
Chase đảo mắt và cười một cách thái quá, như thể anh biết Raven sẽ nói như vậy.
"Cậu để cô ta tự do vì cô ta không làm hại ai cả..."
Để cô ấy tự do. Ánh mắt của các viên cảnh sát thành phố Eden trở nên u ám, điều này ngụ ý rằng họ đã không đủ nỗ lực và đã lơ là trong việc bắt giữ cô.
"Giờ đây, điều này đã làm suy giảm danh dự cũng như uy tín của đất nước chúng ta trong cộng đồng quốc tế."
Viên ngọc Heart of the Scarlet Queen, thuộc về một gia đình hoàng gia nước ngoài đã bị đánh cắp, và sự việc của tên trộm đã leo thang thành một cuộc tranh cãi ngoại giao. Raven biết rõ điều này làm cho việc bắt giữ trở nên cấp bách hơn, nhưng...
"Hơn nữa, tại sao chúng ta không nên sử dụng súng. Nếu Thief Crow chết thì sao? Vậy thì ai sẽ cho chúng ta biết Heart of the Scarlet Queen ở đâu?"
Để biết nơi cất giấu những viên ngọc bị đánh cắp, cô ta phải bị bắt sống. Đó là logic tốt nhất mà cho đến nay đã hoạt động, nhưng Chase không biết cách từ bỏ.
"Chúng ta có thể triển khai một tay bắn tỉa có khả năng nhằm vào khu vực không gây chết người..."
"Vụ Lucky Jones."
"......."
Khi Raven đề cập đến vụ việc mà đối tượng bị bắt đã chết tại chỗ sau khi sử dụng cùng một chiến lược mà Chase đã đề cập, Chase im lặng. Nhưng không kéo dài lâu.
"Cũng có loại đạn không gây chết người."
"Thief Crow bay trên bầu trời với một chiếc ô. Liệu cậu có thể đảm bảo không có khả năng gây chết người nếu cô ta bị bắn trong không trung, làm rơi chiếc ô và ngã xuống không?"
"......."
"......."
"Vậy thì..."
Raven nhìn chằm chằm vào Chase, người vẫn tiếp tục nói không biết mệt mỏi bất kể bao nhiêu lần bị phản bác. Bản chất anh ta là người kiên trì, nhưng hôm nay anh ta càng cứng đầu hơn.
Liệu anh ta có quyết tâm đánh bại Raven, hay có áp lực mạnh mẽ từ cấp trên để thay đổi chiến lược bắt giữ?
Nếu có áp lực từ những người cấp cao, thì sẽ có lợi cho Raven nếu phá vỡ sự cứng đầu của mình vào thời điểm này, vì sự nghiệp của anh. Nhưng anh không trở thành cảnh sát để đạt được thành công.
Sự phản đối vô điều kiện của Raven đối với việc sử dụng súng trong các vụ án phi bạo lực thực chất là do niềm tin của anh.
Trên thế giới có những kẻ xấu có thể được tha thứ.
Giống như anh.
Và trong mắt Raven, Thief Crow là một kẻ xấu có thể được có thể hoàn lương.
"Tôi thực sự xin lỗi..."
Anh càng tin chắc hơn sau khi nghe những lời Thief Crow nói với Doris Hunt khi cô rời đi mà không mang theo gì.
"Tôi hy vọng con trai và con dâu của bà được an nghỉ trên thiên đàng, và bà cùng cháu trai sẽ vượt qua những vết thương trong những năm qua và tìm lại được hạnh phúc. Tôi chân thành hy vọng rằng vào lúc đó, bà sẽ có thể trao sợi dây chuyền này cho cháu dâu của mình với một nụ cười hạnh phúc."
Thief Crow có trái tim của một con người, chứ không phải của một con quỷ.
Càng nghĩ về những lời đó, Raven càng cảm thấy kỳ lạ. Thay vì thuyết phục hay van xin, cô ấy lại bị thu hút bởi một câu chuyện buồn.
'Cô ta yếu đuối hơn vẻ bề ngoài.'
Giờ nghĩ lại, anh khá chắc chắn lý do cô đá vào cằm anh trong viện bảo tàng là để ngăn anh bị ngã.
'Cô ta có một trái tim khá mềm yếu đấy. Vậy nếu ta nhắm tới nó thì chuyện gì sẽ xảy ra?'
Raven nảy ra một ý tưởng sáng suốt.
メ メ メ メ メ
- Liệu vụ án về nữ đạo chích xinh đẹp có chuyển hướng với sự xuất hiện của một anh hùng mới?
Âm thanh duy nhất trong trụ sở vắng lặng của Đội Điều tra Đặc biệt là từ chiếc radio.
- Người anh hùng mới không ai khác chính là Clive Chase. Một đặc vụ trẻ mà Cục Điều tra Trung ương tự hào.
Hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, những vụ án đã giải quyết cho đến nay, v.v.
Người dẫn chương trình radio kể lại tiểu sử của Chase, ca ngợi hắn ta như một vị cứu tinh sẽ cứu thành phố Eden khỏi tai họa của Thief Crow.
- Cuộc điều tra dường như đã bước sang một giai đoạn mới ngay khi Cục Điều tra Trung ương xuất hiện.
"Huh?"
- Danh tính của Thief Crow thuộc tầng lớp thượng lưu. Người ta nói rằng tin đồn này đang nhanh chóng lan truyền trong tầng lớp xã hội của Thành phố Eden.
"Cái gì."
Tôi, người đang ở lại trụ sở một mình để sắp xếp các biên lai chi tiêu, hừ lạnh.
"Bọn họ vẫn đang lan truyền nó à?"
Đã năm ngày kể từ khi Hunt dập tắt giả thuyết đó. Trong khi đó, Chase dường như không thể buông bỏ lý thuyết sai lầm của mình và vẫn tiếp tục điều tra tầng lớp thượng lưu của thành phố Eden.
Người trong tầng lớp thượng lưu bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác lẫn nhau. Tôi đã nghe thấy tin đồn như vậy.
Người chịu thiệt thòi lớn nhất là Doris Hunt. Vì bà là người duy nhất không bị mất trang sức dù đã được tôi nhắm đến, và vì bà có cơ hội tóm gọn tôi nhưng lại không làm vậy.
-Doris Hunt chính là là Thief Crow.
Những tin đồn lố bịch như vậy đã lan truyền ngày càng nhiều hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào tiêu đề của tờ báo, thứ đang hoạt động tích cực hơn bất kỳ ai khác trong việc truyền bá những điều vô nghĩa.
Câu chuyện cảm động về bà lão và cô nàng ma nữ xinh đẹp là vở kịch tự biên tự diễn?
Có thời điểm giới truyền thông ca ngợi lòng dũng cảm của Doris Hunt. Nhưng bây giờ, nó đã chuyển hướng và bắt đầu buộc tội bà là tội phạm.
Khi lưới vây bắt của cảnh sát siết chặt xung quanh bà, bà đã dàn dựng một vở kịch để tránh bị nghi ngờ.
Doris Hunt trở thành anh hùng, Thief Crow trở thành kẻ thù có tấm lòng ấm áp, và chiếc vòng cổ không bị đánh cắp nên đây có thể xem như một mũi tên trúng ba con nhạn.
Mấy kiểu tin đồn nhảm nhí này cứ tiếp diễn mãi...
Bộp!
Tôi cuộn tờ báo lại và ném vào thùng rác. Trong lòng hoàn toàn tức giận.
Sở dĩ tôi bị dày vò bởi những tin đồn kỳ lạ là do tôi đã làm gì đó, nhưng tại sao bà Hunt lại phải chịu cảnh này trong khi bà ta chả có tội?
"Tình người như cổ phiếu, khi sụp đổ thì không có đáy".
Giọng nói của người dẫn chương trình radio hòa cùng tiếng thở dài của tôi. Radio vẫn đang phát giả thuyết sai lầm của Clive Chase.
'Nghĩ kỹ thì giả thuyết của Clive Chase có lợi hơn cho mình.'
Tốt hơn nhiều so với giả thuyết chính xác của Raven Hunt.
"Thief Crow đánh cắp trang sức dưới sự ép buộc của ai đó."
Ôi, nổi da gà thật sự!
"Cô ta đã cố gắng hết sức để không bị bắt, ngay cả khi viết thông báo."
Bộ anh ta cài thiết bị nghe lén vào đầu mình hay gì?
Thật sự trong ngày hôm đó, sống lưng tôi lạnh toát và tim tôi như ngừng đập. Đó là khoảnh khắc mà ngay cả lòng can đảm của Gemma Steele cũng bị giảm đi đôi chút.
'Giờ thì mình đang thuật lại lời thú tội bằng chính đôi tay này đây! Tất cả những gì phải làm là viết tên mình vào đây!'
Tay tôi run run khi viết ra những phân tích chính xác của Hunt. Biên bản cuộc họp trông như một trang giấy đầy sâu bọ.
*Nó giống như khi tay chúng ta run run rồi viết nghệch ngoạc vậy đó!
'Raven Hunt, anh là thứ gì vậy chứ?'
Anh ta xuất hiện như một ngôi sao chổi, ngay lập tức giải quyết các vụ án đã làm đau đầu Sở cảnh sát thành phố Eden suốt nhiều thập kỷ, và ba năm trước, khi chưa đầy 30 tuổi, anh đã trở thành thanh tra trẻ nhất và đội trưởng đơn vị điều tra đặc biệt.
'Nói ngắn gọn, anh ta là một người tài năng.'
Không ai biết gì về quá khứ của anh ta trước đó.
'Anh ta đúng là không phải dạng vừa'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com