CHƯƠNG 19: ĐỪNG BẮT TÔI (XIII)
Tôi chỉ muốn tháo viên đá quý ra và vứt cái nhẫn đi, nhưng không có đủ thời gian. Khi tôi sắp quay người và rời đi, hắn ta hét lên.
"Đừng xấu hổ mà, tình yêu của anh!"
"Trông tôi có giống khuôn mặt của một người đang xấu hổ không?"
Rõ ràng là khuôn mặt chán ghét.
Hắn bắt đầu bò trên sàn nhà. Trông giống một con bọ hơn là một con người rồi đấy.
"Tránh ra đi, ghê quá."
Người đang bò về phía tôi dường như đã lấy lại chút tỉnh táo và cố gắng đứng dậy.
'Hắn định theo mình ra ngoài à?'
Tôi chạy đến bức tường và hạ cần gạt đã lắp đặt xuống.
Pụp!
Một chiếc lưới treo trên trần nhà rơi xuống và trùm lấy thân hình kia. Giờ thì hắn bị mắc kẹt trong lưới và đang giãy giụa, đây là cơ hội để tôi thoát thân.
Nhưng...
"Có chuyện gì thế?"
Vừa lúc tôi sắp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đột nhiên bật mở. Viên cảnh sát, người vừa nãy còn đang ngủ gục trước cửa, nhìn thấy tôi và giật mình thở hổn hển.
Chết tiệt.
"Anh vui lòng tránh đường giùm được không?"
"Kẻ trộm, có kẻ trộm..."
"Nếu anh không tránh đường, tôi cũng không biết làm sao."
Tôi nhẹ nhàng đá viên cảnh sát đang vung dùi cui về phía mình.
Rầm!
Viên cảnh sát, bị tôi đá bằng chiếc giày có lò xo, bay thẳng vào căn phòng đối diện, gãy cả cửa.
"Rất lấy làm tiếc! Đến nhận tiền chữa bệnh từ ngài Hopless nhé, chính hắn là người đã đánh thức anh đấy!"
Tôi vội vàng chạy xuống hành lang, người đàn ông vừa thoát khỏi lưới lại lao theo, hét lên đầy tuyệt vọng.
"Đợi một chút! Nàng Lọ Lem của tôi, đừng đi mà!"
'Trời ơi, hắn thực sự cần phải nhập viện gấp!"
Tôi từng nghĩ những lời đồn xung quanh viên kim cương này chỉ là nhảm nhí. Có lẽ lời đồn về việc những người chạm vào viên kim cương sẽ bị nguyền rủa và bị nổi điên là thật.
"Hãy nói cho tôi biết tên của em! Mọi người sẽ gọi em là phu nhân Hopless từ giờ trở đi, nhưng tôi sẽ là người duy nhất gọi tên thật của em mà!"
Những lời lẽ sến sẩm cứ tuôn ra không ngừng từ miệng người đàn ông đang đuổi theo tôi. Hắn học mấy cái thứ này ở đâu vậy?
"Hắn học từ một học viện tán tỉnh thất bại nào đó à?"
Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng anh ta chả đến từ học viện nào cả.
"Mọi thứ lấp lánh đều là của ta!"
Hóa ra hắn là thành viên của cái câu lạc bộ người hâm mộ điên cuồng đó, thậm chí còn lôi thẻ thành viên câu lạc bộ từ trong ví ra và vẫy nó khi chạy lên cầu thang.
"Tôi là thành viên đầu tiên của câu lạc bộ. Tôi đã yêu em trước bất kì ai! Nên xin em hãy kết hôn với tôi!"
"Có tiếng gì vây?"
Có vẻ như tiếng gầm của con sư tử điên cuồng này đã đánh thức những con sư tử đang ngủ say khác. Các sĩ quan cảnh sát đang ngơ ngác quanh tầng một nghe thấy tiếng động và bắt đầu tập trung về hướng này.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, ngài Hopless... Hả? Là Thief Crow!"
"Bắt lấy cô ta!"
Kế hoạch trốn thoát mà không gây ra náo loạn của tôi cuối cùng đã bị phá sản. Cảnh sát ập đến từ mọi hướng như đàn kiến, đường thoát xuống tầng một đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Bị cảnh sát đuổi theo, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục chạy lên các tầng trên.
Kẻ theo dõi điên cuồng kia có thể đã bị cảnh sát đẩy qua một bên, bởi những lời tán tỉnh của anh ta không còn vang vọng bên tai tôi được một lúc rồi.
"Đằng kia!"
"Tầng 4! Các người đang làm gì thế! Cô ta đang tẩu thoát rồi kìa!"
Thay vào đó, những giọng nói giận dữ đuổi theo tôi ngày càng lớn hơn.
Tầng 2, 3, 4. Khi tôi chạy lên, các sĩ quan cảnh sát đang đi dọc ở đó cũng tham gia cùng, và số lượng người truy đuổi càng ngày càng tăng lên.
Pirolong. Pirororong.
Tôi càng chạy thì độ bền của đôi ủng lò xo càng giảm.
'Huh, lãng phí quá.'
Dòng nước mắt cay đắng trong lòng tôi cũng ngày một dài ra.
Cuối cùng là tầng 5. Khi nhìn lên tầng cuối cùng, tôi thấy một viên cảnh sát chặn lối cầu thang.
Cầu thang đủ rộng cho ba người đi ngang, nhưng anh ta chỉ đứng một mình.
"Tất cả hãy đến đây ngay!"
Tên viên chức khẩn cấp gọi điện cho đồng nghiệp vẫn chưa tỉnh táo do ảnh hưởng của ly cà phê ban nãy. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy cuống cuồng từ xa, tôi đạp mạnh vào bậc thang mà mình vừa leo lên.
"Hây ya!"
Vút!
Sau khi nhảy lên không trung, tôi đạp vào mép lan can để bật lên lần nữa
Trong khi tôi đang nhào lộn, các cảnh sát đã tiến tới và cố gắng hết sức để tóm lấy tôi, nhưng họ thậm chí không thể chạm vào tôi.
Bịch!
Tôi nhanh chóng vượt qua bức tường đầy rẫy cảnh sát xung quanh mình và đáp xuống tầng 5.
"Được rồi..."
Bịch!
'Không ổn rồi.'
Vì các sĩ quan lập tức xông vào nên tôi phải nhảy lần nữa mà không kịp thở.
Pirororong.
'Hehehe, đôi giày quý giá ơi. Hãy cố chịu đựng cho đến khi mình đến được cái cửa sổ đó đi."
Ở cuối hành lang tầng năm, một cửa sổ lớn đang mở toang. Nhìn chiếc gạt tàn đầy thuốc lá đặt trên bậu cửa sổ, có vẻ như vị cảnh sát nào đó đã mở cửa để hút thuốc.
'Không biết là ai nhưng cảm ơn nhiều nha!'
Đó là lối thoát của tôi ngay lúc này.
"Ở đó!"
"Ha..."
Thấy lối thoát có ý nghĩa gì chứ? Khi độ bền của đôi ủng giảm đi, khả năng bật nhảy của chúng cũng giảm theo. Do đó, khi tốc độ của tôi chậm lại, khoảng cách giữa tôi và các sĩ quan đang truy đuổi cũng thu hẹp chỉ còn năm bước.
'Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ bị kẹt trước cửa sổ mất.'
"Thực sự...Tôi thực sự không muốn làm điều này, xin lỗi nha!"
Tôi mở hòm đồ của mình và tìm thấy một hộp bẫy chuột. Ngay lúc tôi nhấn nút cài đặt đang nhấp nháy, nó bỗng xuất hiện trên sàn nhà giữa tôi và các sĩ quan cảnh sát.
Trời?
Khoảng 300 cái bẫy chuột phủ những miếng phô mai màu vàng.
"Đừng giẫm lên đó!"
Tak!
Tôi đã nhắc rồi mà? Một sĩ quan cảnh sát phớt lờ lời cảnh báo và xông tới, cuối cùng giẫm phải bẫy chuột.
"Aaa!"
Viên sĩ quan bị bẫy chuột kẹp vào ngón chân đã kẹp chặt lấy chân anh ta và nhảy xung quanh, sau đó lại tông vào một cái bẫy chuột khác. Qua đó khởi động hiêu ứng bẫy chuột domino.
Tak.Tak.Tak.Tak.Tak!
Những chiếc bẫy chuột sập xuống và bật tung lên không trung như đống bắp rang.
Các sĩ quan cảnh sát khác bị cuốn vào mớ hỗn độn. Bị mắc vào bẫy chuột, người lăn lộn, số khác thì bịt mũi, một số khác nữa thì nắm chặt ngón tay.
"Ư!"
" Kéo nó ra khỏi người tôi nhanh!"
Cơn gió lùa vào hành lang hẹp, chặn đứng hoàn toàn những cảnh sát đang loạng choạng đuổi theo phía sau.
Trong khi đó, tôi ung dung tiến về phía cửa sổ, quay đầu nhìn lại và để lại câu nói thương hiệu."
"Mọi thứ lấp lánh đều thuộc về ta."
Pak.
"Hôm nay Hunt không đến à?"
Dù hơi tiếc một chút, tôi trao cho nhóm cảnh sát đang vật lộn trong hành lang một nụ hôn gió và rút từ kho đồ ra chiếc ô bay.
Giờ thì, nếu tôi trốn thoát khỏi đây, thông báo nhiệm vụ thành công sẽ xuất hiện. Tôi đang định bước lên bậu cửa sổ, nhảy ra khỏi cửa và mở chiếc ô của mình ra trong màn đêm đã buông xuống.
"Ôi mẹ ơi..."
Một bàn tay xuất hiện từ trong bóng tối và nắm lấy cổ tay tôi. Thứ xuất hiện tiếp theo là chiếc còng tay bóng loáng và khuôn mặt của Raven Hunt.
'Ah..Thôi xong.'
Vì lý do nào đó, tôi đã không nhìn thấy bàn tay ấy giữa sự hỗn loạn này. Không thể được.
Ngược lại, Hunt có vẻ bình tĩnh. Đó là khuôn mặt của một người biết tôi sẽ đến đây.
'Lý do anh ta không xuất hiện vì đây hoàn toàn là một cái bẫy.'
Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi bị bắt vì bị Hopless truy đuổi.
'Vậy nên việc để cửa sổ mở cũng là một phần của kế hoạch.'
Bây giờ có vẻ như lời cầu hôn điên cuồng của Hopless có thể là mưu kế của Hunt.
"Hôm nay có rất nhiều người đang cố gắng nhét thứ gì đó vào tay tôi đấy nhé? Vào xếp hàng sau Hopless đi, ngài Hunt."
Hunt đứng trên mép mái nhà bên ngoài cửa sổ, không đáp lại lời mỉa mai của tôi. Anh ta chỉ đơn giản tuyên bố với giọng điệu chuyên nghiệp khi chuẩn bị đặt cặp lắc bạc vào cổ tay tôi.
"Cô bị bắt vì vụ trộm Diamond Hopless."
'Bắt cái gì? Tôi vẫn chưa nhận được thông báo về cái kết xấu đâu?'
"Hây da!"
Tôi kéo bàn tay sắp bị còng ra. Tất nhiên, Hunt không hề buông tay. Tôi cũng thử kéo tay ra vì tôi biết kiểu gì anh ta chả tóm tôi lại.
Tsk!
Ngay khi Hunt đang nhìn vào cổ tay tôi, tôi dùng đầu ô chọc vào giữa hai mắt anh.
"Chậc..."
Nghĩ rằng tôi sắp đâm vào mắt, Hunt theo phản xạ nhắm mắt lại và quay mặt sang một bên.
Không bỏ lỡ cơ hội nào, tôi rút cổ tay mình ra khi tay anh đã nới lỏng chút ít. Hunt không còn cách nào khác là phải buông cổ tay tôi ra.
'Nếu không làm thế, anh ta sẽ vấp ngã và rơi khỏi mái nhà ấy chứ?'
Tôi nhảy ra khỏi cửa sổ trong khi Hunt bám vào khung cửa để đỡ lấy cơ thể anh.
Đúng lúc đó, tôi ẩn mình sau cây cột ở phía bên kia của Hunt và mở chiếc ô.
Tak.
'Ah, anh làm sao! Tôi lại bị tóm một lần nữa!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com