CHƯƠNG 20: ĐỪNG BẮT TÔI (XIV)
Hunt, người đã trườn tới, lần này chộp lấy chiếc ô của tôi. Không biêt anh ta đã giữ nó chặt đến mức nào? Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chiếc ô bị uốn cong, trái tim tôi như thắt lại.
"Đừng làm hư nó! Ý tôi là, nó khó chế tạo lắm!"
Tôi không thể lấy nó ra một cách thô bạo vì sợ nó sẽ gãy, và tôi cũng không thể vứt bỏ món đồ quý hiếm này vì vật liệu rất khó tìm.
'Hơn hết, bây giờ ủng của mình đã mòn rồi, vứt cái này đi thì làm sao mình có thể bỏ trốn được?'
"Anh bỏ tay ra đi!"
"Nếu cô ngoan ngoãn chịu bị bắt."
"Tôi có điên đến mức hy sinh mạng sống của mình chỉ vì một chiếc ô không?"
"Vậy thì vứt nó đi và theo tôi."
"......."
"Cô không đi à?"
"...Anh bỏ cái tay ra đi!"
Hunt, lúc này đã nhận ra rằng chiếc ô là điểm yếu của tôi, kiên trì nhắm vào chiếc ô chứ không phải tôi.
'Mình có nên đá anh ta như lần trước không?'
Sau khi liếc xuống, tôi bèn từ bỏ. Nếu anh ta bị đá khỏi mép mái nhà dốc như thế này, chắc chắn anh ta sẽ rơi xuống tận năm tầng.
'Oh, chết tiệt... Trong kho còn gì dùng được không nhỉ?'
Đó là lúc tôi đang vật lộn với Hunt và cố gắng tìm một lỗ hổng nào đó để chuồn ra ngoài.
Tak!
Cửa sổ bên hông bật mở và Chase thò đầu ra ngoài.
Ngay khi mọi thứ dường như đang trở nên tồi tệ hơn, có thứ gì đó lóe lên dưới ánh trăng từ bàn tay dang rộng của Chase.
Một khẩu súng lục.
'Được rồi! Mình không thể hy sinh mạng sống chỉ vì một chiếc ô được!'
Ngay lúc tôi cố gắng buông chiếc ô và né tránh, đầu nòng khẩu súng loé lên ánh lửa.
Đoàng!
"KHÔNG!"
Nhưng Hunt đã buông chiếc ô trước. Anh đẩy tôi ra sau và lao thẳng vào nòng súng.
Không một chút do dự.
Bịch.
"Ugh..."
Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy Hunt nằm gục trước mặt tôi.
'...Bây giờ anh đang bảo vệ tôi đấy à?'
Hunt cố đứng dậy nhưng lại bất lực ngã xuống. Sau đó anh không cử động nữa.
"Ôi không."
Chỉ khi chân tay anh mất đi sức lực và cơ thể anh bắt đầu trượt xuống, tôi mới tỉnh táo và chạy theo, nắm lấy tay anh.
"Ugh!"
Tuy nhiên, Hunt có thân hình của một người đàn ông trưởng thành nên tôi khó có thể giữ chắc được anh.
Tôi không thể vượt qua sức nặng của Hunt và cả hai chúng tôi đang trượt dần xuống mép mái nhà.
Drurr.
Khi tôi trượt xuống, chân và mông cọ vào các viên ngói xếp chồng như những chiếc vảy cá, tôi chỉ dừng lại khi chân móc vào mép mái nhà.
"Phù... suýt nữa thì gặp chuyện lớn."
Nhưng chuyện lớn vẫn có thể xảy ra. May mắn là tôi đã dừng lại trên mái, nhưng Hunt thì đang treo lơ lửng bên dưới.
Trong bóng tối, tôi nhìn xuống chân mà mắt tối sầm lại. Bởi trước khi vào dinh thự, tôi đã nhìn thấy những gì bên dưới.
Những cái cây già cỗi, cứng cáp và xoắn vặn. Và những bức tượng trông kỳ lạ.
'Một vài trong số bức tượng có cầm cây giáo thì phải?'
Khi nghĩ đến việc nếu ngã xuống, Hunt có thể sẽ bị ngọn giáo xuyên chết...đáy mắt tôi tối sầm lại.
"Trời ơi... làm ơn đi..."
Tôi hét lên, cố hết sức để kéo Hunt lên.
"Tỉnh táo lại đi mà!"
Trời rất tối nên tôi không thể nhìn thấy vết thương của anh ở đâu nhưng dựa vào cách anh siết chặt tay tôi thì anh ấy không hoàn toàn bất tỉnh.
"Này! Anh còn đang sống nhờ tiền thuế của người dân đấy! Tại sao lại hi sinh mạng sống của mình cho một tên trộm cơ chứ?"
Nếu anh ta để Chase bắn thì sẽ dễ dàng bắt được tôi. Khi đó, những ngày bị cấp trên khiển trách sẽ kết thúc, và hắn sẽ bước trên con đường thăng tiến nhanh chóng, từ được đặc cách đến nổi danh khắp nơi.
Nhưng anh lại từ bỏ tất cả và sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình? Đúng là đồ ngốc nghếch.
"Ugh, tay tôi sắp rụng mất rồi."
Hunt không nhấc lên được chút nào. Có lẽ anh ta đã bất tỉnh rồi, vì thân thể anh ta càng lúc càng nặng hơn.
Ngay cả với thể lực level 9, điều này vẫn là quá sức với tôi. Nếu tôi đã nâng cấp lên level 10 thì có lẽ đã đủ mạnh, nhưng vấn đề là tôi không có đủ điểm kỹ năng. Thế nên...
"Đừng chỉ đứng nhìn nữa, đến giúp đi!"
Tôi hét lên với Chase, kẻ đang đứng bất động, nhìn tôi với ánh mắt bối rối và vẫn chĩa súng về phía tôi.
"Nếu anh bắn tôi, Hunt cũng sẽ chết theo."
Tên khốn này, dù tôi đã cảnh báo rõ ràng như vậy, hắn vẫn lưỡng lự, không biết có nên bóp cò hay không.
Xét đến việc Hunt nhảy vào cản và hét "không", rõ ràng Chase đã tự tiện dùng súng mà không có sự đồng ý, điều này chắc chắn sẽ khiến hắn bị kỷ luật.
Nhưng bắn đồng đội mà không có sự đồng ý? Đây chẳng phải là một sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề sao?
Nếu muốn giảm nhẹ hình phạt, hắn buộc phải bắt được tôi bằng mọi giá.
'Đúng là ngu ngốc khi mong đợi sự giúp đỡ từ một người như vậy.'
"Đừng quên rằng khi tôi chết, Heart of the Scarlet Queen sẽ biến mất vĩnh viễn."
Sau khi đe dọa Chase để hắn không giết tôi, tôi hét lớn ra ngoài cửa sổ, nơi các cảnh sát đang truy đuổi:
"Thanh tra Hunt bị bắn rồi! Ai đó đến giúp với!"
Ngay lúc đó, tay của Hunt trượt khỏi tay tôi.
"Không!"
Cơ thể tôi hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Tôi lao người về phía Hunt, người đang rơi xuống.
Tôi vừa kịp túm lấy cánh tay của Hunt và mở chiếc ô bằng tay còn lại.
Phụt!
Chiếc ô bật ra, cơ thể tôi có nhảy lên trong giây lát, nhưng chỉ có vậy.
Chiếc ô không chịu nổi trọng lượng của hai người. Chúng tôi lại bắt đầu rơi.
'Ahh... Nhưng nhờ chiếc ô, tốc độ rơi chậm lại nên chắc tôi sẽ không bị thương nặng, đúng không?'
...Như để trêu ngươi suy nghĩ đó, cán ô bất ngờ lật ngược. Rõ ràng là Hunt đã làm hỏng nó.
"Ugh!"
Chúng tôi bắt đầu rơi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Cơ thể tôi bị lật nhào ngay lập tức do sức nặng. Có vẻ nhưng người hạ cánh đầu tiên sẽ là tôi.
Ngay khi tôi hoảng loạn và mất dấu Hunt, một bàn tay lớn vòng qua eo và đầu tôi. Tôi bất ngờ khi thấy Hunt ôm chặt lấy tôi.
'Sao anh lại che đầu tôi? Anh nên tự bảo vệ mình chứ! Khoan đã! Anh tỉnh lại rồi sao? Nhưng mà... Ahhhhh!'
Không có thời gian để thắc mắc luôn đấy.
Pung!.
Vì tôi đã tiếp đất.
Không phải "Rầm!" mà là "Pung!"
Tôi đã rơi xuống đất, nhưng cơ thể và tinh thần đều ổn. Dù có chút đau nhói khi va phải người của Hunt, nhưng không quá đau.
'Chuyện này là sao?'
Ngay khi tôi ngẩng đầu lên trong bóng tối, bối rối vô cùng.
Cạch.
Cạch?
Tôi cảm nhận được thứ kim loại lạnh lẽo trên cổ tay của mình.
"Bắt được cô rồi nhé."
Hunt thì thầm vào tai tôi. Lúc này tôi mới nhận ra.
'Đây hoàn toàn là một cái bẫy được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước rồi phải không?'
Chưa kịp cảm nhận sự giận dữ vì bị lừa, hàng loạt thông báo hiện lên trước mắt tôi.
[Nhiệm vụ thất bại! 300.000 điểm danh tiếng sẽ bị trừ.]
KHÔNG...
[Bắt giam. Tiến vào kết thúc tồi tệ.]
KHÔNG!
[Bởi vì bạn đã thất bại trong nhiệm vụ, kỹ năng thiên tài biến hình và hiệu ứng suy giảm khả năng nhận dạng khuôn mặt sẽ ngừng kích hoạt.]
Không đời nào!
Ngay khi hiệu ứng biến mất...
Pop!
Đèn pha được bật lên và tầm nhìn của tôi trở nên sáng như ban ngày. Vào lúc đó, tôi chạm mắt với Hunt, người đang ngước nhìn tôi từ bên dưới.
"...Cô."
Đã hai năm kể từ ngày tôi gặp Hunt gần như mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một biểu cảm sốc đến thế trên khuôn mặt anh ấy.
"Claire Kent?"
メ メ メ メ メ
Thief Crow đã bị bắt vào tù!
Dưới tiêu đề về vụ bắt giữ trên trang nhất tờ báo, có bức ảnh của Thief Crow trong một cái lồng chim cao ngang cánh cửa.
Họ tuyên bố đó là một bức ảnh, nhưng khuôn mặt của Thief Crow không thể nhìn thấy.
Không phải vì bị che bởi các thanh sắt, mà vì sở cảnh sát chỉ công bố các bức ảnh đã được làm mờ khuôn mặt của cô ấy từ đầu.
Thanh tra Raven Hunt, trưởng đơn vị điều tra đặc biệt của Sở cảnh sát Eden City, đã bắt giữ Thief Crow, kẻ đã đột nhập vào dinh thự Hopless đêm qua...
Trong bài báo phía dưới, người phụ nữ này vẫn được gọi là Thief Crow. Vì sở cảnh sát không hề tiết lộ tên thật của cô ấy.
Cảnh sát, vốn thường công bố ngay lập tức danh tính và khuôn mặt của một tội phạm bị truy nã khét tiếng, lần này lại giấu kín thông tin...
Do thái độ cực kỳ bất thường này, một thuyết âm mưu đã được sinh ra chỉ trong một ngày.
Danh tính thật sự của Thief Crow... Liệu việc biết được nó có gây hại cho chúng ta?
"Thief Crow chính là Gemma Steele!"
Một bà lão hét lớn câu trả lời vào tờ báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com