CHƯƠNG 24: BAD ENDING (IV)
"Oh, và còn nữa..."
Tôi chỉ vào nhà tắm ở góc phòng và nêu ra một vài điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Hunt trở về với vẻ mặt thờ ơ, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ghi chú lại rồi nói:
"Cô xứng đáng phải cảm thấy không thoải mái."
Vì lý do nào đó, tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ đồng tình một vui vẻ...
"Có thể chiếc giường và nhà tắm sẽ thay đổi tùy vào mức độ hợp tác của cô..."
Nhìn xem. Cuối cùng thì đây cũng chỉ là một chiêu trò trong quá trình thẩm vấn.
"Mà cũng có thể cô sẽ được về nhà sớm hơn cô nghĩ."
Hunt treo một phần thưởng trước mặt tôi để dụ dỗ, nhưng đồng thời cũng bắt đầu đe dọa tôi.
Không, thật ra cũng không hẳn la đe dọa mà anh mở tập hồ sơ điều tra ra.
"Nơi Heart of Scarlet Qeen đang nằm."
Khi nghe câu nói đó, Hunt dừng lại việc lật qua các tài liệu điều tra và nhìn tôi.
"Nếu cô đang hy vọng vào kiểu hợp tác đó, thì cô đang tìm nhầm người rồi."
Tôi đã biết rõ những gì cảnh sát muốn, nên tôi quyết định làm theo cách của mình.
"Tôi đã nói đi nói lại đến đau cả miệng, nhưng tôi không ăn cắp viên đá đó."
Hunt thở dài như thể anh ta lại phải bắt đầu lại từ đầu. Anh thậm chí còn nới lỏng cà vạt. Tư thế ngồi cũng trở nên không ngay ngắn.
"Này, tôi cũng muốn hợp tác mà, hiểu chứ?"
Dù là chút hy vọng mỏng manh, tôi vẫn muốn tránh vào tù bằng mọi giá.
"Vậy thì hãy nói những điều có thể khiến tôi hợp tác với cô đi."
"Ít nhất hãy cho chúng tôi biết vị trí của những viên ngọc mà cô đã lấy trộm."
"Cũng được thôi."
Mắt Hunt sáng lên.
Chắc hẳn anh ta đang cảm thấy rất bực bội vì đã lục soát hết căn hộ của tôi mà không tìm thấy viên ngọc nào.
"Nó ở đâu?"
"Tất nhiên là nơi mà chỉ có tôi mới có thể vào."
"Vậy thì cô hãy trả lại hết đi. Hình phạt sẽ được giảm đáng kể. nếu cô làm như vậy"
"Hưởng án treo được không?"
"......."
Hunt nhìn tôi chằm chằm, có lẽ đang tự hỏi người như tôi sao có thể vô liêm sỉ đến vậy.
'Người vô liêm sỉ không phải là tôi, mà là cái hệ thống tàn nhẫn này!'
Tôi có thể sẽ chết vì sự bất công trước khi kết thúc tồi tệ xảy ra.
"Khó đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Vậy thì tôi không thể trả lại chúng cho họ."
Tôi nói thêm khi ánh mắt của Hunt trở nên ảm đạm.
"Chưa phải bây giờ."
'Bởi vì trò chơi chưa kết thúc.'
Nếu tôi trả lại dù chỉ một viên đá quý trước khi trò chơi kết thúc, điểm danh tiếng của tôi sẽ bị giảm mạnh. Khi đó, cấp độ của tôi cũng sẽ giảm xuống và các kỹ năng cũng như vật phẩm chỉ có thể sử dụng khi đạt đến một cấp độ nhất định sẽ bị khóa lại.
'Nếu tôi trả lại hết tất cả các viên đá quý thì sao? Điều đó có nghĩa là tôi sẽ trở lại điểm bắt đầu.'
Nhưng vì phương án đầu tiên để tránh bị giam giữ đã không khả thi, tôi phải thử phương án thứ hai, đúng không? Bắt đầu lại từ cấp độ 1 chẳng khác nào là tự sát.
"Tôi sẽ trả lại tất cả các viên đá quý tôi đã ăn cắp khi đến thời điểm thích hợp. Nhưng bây giờ thì không được."
Hunt hỏi lý do, nhưng tôi không thể trả lời.
'Nói rằng vì hệ thống tàn ác đó. Nói rằng nếu làm thế thì điểm danh tiếng của tôi sẽ bị giảm sao?'
'Anh ta sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Kết cục bị nhốt trong bệnh viện tâm thần cũng là một kết thúc tồi tệ.đấy'
Dù sao, khi tôi khăng khăng nói rằng mình không thể nói cho anh ấy biết lý do, ánh mắt của Hunt nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật ngoài hành tinh mà anh ấy không thể giao tiếp.
'Tôi đúng là người ngoài hành tinh chứ còn gì nữa? Vì tôi đến từ thế giới khác.'
Hunt, sau khi từ bỏ việc cố gắng tìm hiểu lý do khó nói của tôi, hỏi với giọng điệu đầy thất vọng.
'Vậy rốt cuộc cô dự định hợp tác cái gì vậy? Một người muốn giảm nhẹ bản án bằng cách hợp tác..."
"Không. Tôi không cố gắng giảm án, tôi đang cố gắng tránh đi tù cơ mà."
"Hah..."
Hunt cười khẽ như thể điều này thật vô lý. Sau đó, anh ấy nheo mắt nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật ngoài hành tinh và thở dài dài.
"Mục tiêu là không bị đi tù..."
Các ngón tay của anh ấy trước đó đang xoa xoa trên lông mày nhăn nhó của mình, bỗng di chuyển xuống và trong một tích tắc, hai cúc áo của chiếc áo sơ mi mà anh ấy đã cài kín được mở ra.
"Nếu dựa theo những cáo buộc hiện tại, cô sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 năm. Nhưng cô lại không cố gắng giảm án, mà muốn tránh ngồi tù sao?"
"Tôi có ước mơ lớn mà, đúng không?"
"Đúng, lớn quá mức."
"Tôi biết, nghe có vẻ điên rồ."
"Có ước mơ to lớn không phải là điều gì bất thường cả. Có lẽ tôi sẽ cố hết sức giúp cô Kent đạt được ước mơ lớn lao đó."
"Thật à?"
"Nên tôi mới muốn cô hợp tác."
"À, vậy nên anh mới hỏi tôi có thể hợp tác được không, đúng chứ?"
"......"
'Nghe giống như một cái cớ để Hunt nghĩ rằng tôi không muốn hợp tác với cuộc điều tra vậy?'
"Tôi không muốn vào tù, nhưng tôi cũng không định hợp tác."
"Ý cô là không muốn hợp tác nữa sao?"
"À, giờ thì tôi hiểu rồi."
Hunt cười nhếch mép, ném cây bút xuống bàn.
"Ông Hopless nói ông sẽ tìm cho cô những luật sư giỏi nhất ở Eden City. Và rồi cô tin vào điều đó và nói như vậy sao."
"Gì cơ?"
'Lại là cái trò gì nữa đây?'
"Không lẽ ông ta vẫn chưa bỏ cuộc? Trời ơi, thật kinh tởm. Không, rất kinh tởm."
Trước lời nhận xét đầy ghê tởm đó, Hunt vô thức gật đầu, rồi đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái.
"Dù sao thì có vẻ như chỉ có ông Hopless mới có thể biến giấc mơ của cô thành hiện thực, nên một cách khách là o có thể cố gắng hòa hợp với ông ấy."
"Anh đang chế giễu tôi đấy à?"
"Đây là lời khuyên. Nếu cô thay đổi ý định và muốn chấp nhận đề nghị của ông ấy, tôi sẽ rất vui lòng chuyển lời."
"Tôi thà vào tù còn hơn là lấy người đó..."
Không, nếu tôi vào tù thì đó sẽ là cái kết tồi tệ.
"Khoan đã..."
'Không lẽ gã điên đó chính là chìa khóa để tôi thoát khỏi kết cục tồi tệ? Mình nên gặp thử xem sao?'
Tôi nghĩ cô đã thay đổi ý định rồi."
"Không!"
Cảm thấy bị đâm trúng tim đen. Tôi nhanh chóng hạ giọng xuống, điều mà tôi không nhận ra.
"Dù sao thì làm thế này cũng chỉ tốn thời gian thôi. Anh có thể để tôi đi bắt kẻ thực sự phạm tội đi chứ."
"À... lại quay về điểm bắt đầu rồi."
Hunt có vẻ thất vọng ra mặt. Tay anh không ngừng bận rộn trong lúc cãi nhau với tôi.
Ban đầu, anh kéo khóa chiếc áo khoác cảnh sát xuống.
Như thể cái nóng không hề dịu đi nên cuối cùng anh cởi luôn nó ra. Chưa dừng lại ở đó, anh còn tháo cúc tay áo và xắn lên.
Cánh tay săn chắc lộ rõ dưới lớp áo sơ mi được cuộn hờ hững.
Hình ảnh một thanh tra Hunt nghiêm nghị khi vừa bước vào căn phòng giờ đã không còn nữa.
Anh thở dài, cổ họng khẽ chuyển động, phần cổ áo sơ mi mở rộng để lộ ra chút xương quai xanh
'Có lẽ tôi đúng là người phiền phức thật.'
Không phải có câu chuyện về việc gió không thể thổi bay áo của một người đi qua, nhưng sự bực bội thì có thể sao?
Mỗi lần Hunt bực bội, anh lại để lộ một chút da thịt của mình.
'Nếu anh đang cố dùng chiến thuật nhan sắc thì tôi rất cảm kích, nhưng tiếc là tôi không có thứ anh muốn đâu?'
'Tốt nhất là tôi không nên nhìn vào thứ mình không thể chạm vào...'
Ánh mắt tôi dừng lại trên người Hunt rồi chuyển sang tập tài liệu điều tra trước mặt anh.
'Khoan đã...'
Tôi bỗng thấy phấn khích. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh khi nhìn thấy chữ viết thay vì nhìn đàn ông.
'Tôi biết nhiệm vụ cuối cùng là gì rồi.'
Tôi mở cửa sổ hệ thống, xem lại tin nhắn về nhiệm vụ cuối cùng và so sánh nó với tội danh được ghi trên giấy.
????? Trộm ???????'s ??
Trộm Heart of The Scarlet Queen.
'Có phải là cái này không? Số lượng ký tự khớp hoàn toàn.'
'Nghĩ lại thì, nhiệm vụ trộm Heart of The Scarlet Queen chưa từng xuất hiện trong các nhiệm vụ thông thường. Một viên ngọc quý như vậy, liệu có hợp lý khi không giao nó như một nhiệm vụ không?'
'Vậy là... nó thuộc nhiệm vụ cuối cùng sao?'
Chính xác! Tôi vỗ tay tự đắc.
'Đúng rồi, chính là nó!'
Tôi vốn đã được định sẵn để đánh cắp Heart of The Scarlet Queen.
'Nhưng tôi lại đưa nó cho ai khác mà không hề hay biết!'
Tôi hạ tay xuống sau một cú vỗ tay vô nghĩa.
'Khoan đã... Tôi biết "người đó" là ai rồi.'
Thật ra, tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Vì tất cả chỉ mới là suy đoán...
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một người đàn ông có khả năng biến cảm xúc của tôi thành sự xác nhận. Tôi mỉm cười, và ánh mắt nghiêm khắc của Hunt càng hẹp lại.
"Thanh tra Hunt."
Hunt phản ứng bằng cách khoanh tay và nâng một lông mày lên, như thể anh ta đang quan sát tôi.
"Tôi biết ai đã cướp Heart of The Scarlet Queen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com