CHƯƠNG 38: ENTER, MARRIAGE ROUTE (III)
'Sao mọi người lại nhìn vị hôn thê của cậu chủ như thế?'
Giờ thì cơ thể đã khỏe lại, sự mạnh dạn của Gemma cũng quay trở lại, nhưng tình huống này vẫn hơi quá sức đối với cô.
Hunt liếc nhìn tôi, người đang đông cứng tại chỗ và giới thiệu tôi với các nhân viên.
"Đây là cô Gemma Steele."
"Cô ấy sẽ sớm trở thành bà Gemma Hunt."
Cả căn phòng bỗng tràn ngập những nụ cười khi nghe lời của ông quản gia già, người rõ ràng đang dùng cả cơ thể mình để tuyên bố: "Tôi là quản gia."
Trong số đó, chỉ có Hunt và tôi là cười một cách gượng gạo.
"Chắc cô ấy vẫn còn ngại ngùng."
'Thật may là mọi người hiểu lầm.'
"Đúng vậy. Dù sao thì, tôi hy vọng vị hôn thê của tôi có thể ở đây mà không gặp bất kỳ bất tiện nào."
"Tất nhiên rồi, cậu chủ."
Vị quản gia chào Hunt một cách lịch thiệp, sau đó bước đến gần tôi và tự giới thiệu một cách lịch sự.
"Rất hân hạnh được gặp cô, cô Steele. Tôi là Alfred Woodworth, quản gia của gia đình Hunt."
"Rất vui được gặp ông, ông Woodworth."
"Cứ gọi tôi là Alfred."
Sau khi trao đổi vài lời chào ngắn gọn, tôi cùng Hunt bước ra khỏi thang máy. Lúc này, cánh cửa đóng kín của căn penthouse nhà Hunt mở ra.
'Và... đây không phải giàu bình thường, mà là giàu nứt đố đổ vách.'
Sự hoành tráng hiện rõ từ cánh cửa chính đồ sộ, và bên trong thậm chí còn ấn tượng hơn.
Nội thất được thiết kế tiết chế, không quá phô trương nhưng lại xa hoa đến mức khiến mắt người phải đau nhói. Tất cả như muốn hét lên: "Tôi rất đắt đỏ đấy!"
Trước đây tôi chưa từng thấy bên trong, vì lần trước chỉ đột nhập vào phòng thay đồ của Doris Hunt. Khi đang đi dọc hành lang, vừa nhìn xung quanh vừa được Hunt dẫn đi, tôi phát hiện thứ mình cần tìm và dừng lại.
"Tôi có thể sử dụng điện thoại không?"
Tôi thì thầm để chỉ mình Hunt nghe được, và anh đáp lại với giọng đầy nghi ngờ.
"Cô gọi cho ai vậy?"
"Trung tâm bảo trợ động vật"
Sau khi rời khỏi phòng giam dưới lòng đất và trước khi đến Hunt Tower, tôi đã ghé qua căn hộ của mình trước.
"Chúng ta phải ăn mặc theo kế hoạch, nên tôi định mua đồ mới bằng ngân sách điều tra. Vì vậy, cô chỉ cần mang theo những thứ quan trọng thôi."
Trái với suy đoán của Hunt, tôi không về để thu dọn hành lý.
"Tôi không thấy lũ mèo đâu."
Tôi mở những lon thức ăn còn lại trong nhà, đặt chúng ngoài cửa sổ và đợi nhưng chẳng có con mèo nào xuất hiện.
'Chuyện gì đã xảy ra vậy?'
Tôi muốn hỏi hàng xóm, nhưng không thể làm vậy vì họ sẽ biết tôi đã bị bắt.
"Thanh tra, anh có thể giúp tôi hỏi không?"
Nhưng khi tôi hỏi, Hunt từ chối trả lời. Với vẻ mặt bối rối, anh hối thúc tôi đi.
"Nếu cô không có gì cần lấy thì đi thôi. Chúng ta muộn rồi."
'Được rồi, tôi hiểu rằng việc tìm lũ mèo – mà tôi không thể mang về vì sẽ ở nhà người khác – là phiền phức. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể kiểm tra xem chúng có ổn không?'
Rốt cuộc, suốt chặng đường đến đây, tôi không thể ngừng nghĩ về lũ mèo.
"Tôi nghĩ chúng đã được đưa đến trung tâm bảo trợ, nên tôi định gọi hỏi thử."
"Không cần đâu."
Nhưng Hunt chỉ thẳng thừng từ chối yêu cầu và tiếp tục bước đi. Vì tay chúng tôi đang khoác vào nhau, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc bị kéo theo.
"Anh thậm chí còn không để tôi gọi nổi một cuộc điện thoại. Tôi nghĩ anh vừa chuyển tôi đến một nhà tù đầy ánh nắng đấy nhỉ?"
Tôi mỉa mai nhẹ nhàng, nhưng Hunt không đáp lại. Thế nhưng, tại sao anh ấy lại mở cửa thật rộng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như vậy...
Nyang~!
"......"
"Xem ra nhà tù thời nay còn cho phép nuôi mèo làm bạn cùng phòng nữa."
Bốn chú mèo đang nằm ườn ra trong phòng khách ngập tràn ánh nắng, như thể đây là nhà của chúng, đều là những gương mặt quen thuộc.
"À, haha..."
Thật là xấu hổ.
"Thanh tra, anh giả vờ phớt lờ yêu cầu của tôi nhưng lại lắng nghe hết mọi thứ. Cảm ơn anh rất nhiều."
'Nhưng sao Hunt lại trông lúng túng thế nhỉ?'
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm với cuộc sống mà tôi đã hủy hoại của chúng, không phải vì tôi đang làm điều gì tốt đẹp cho cô."
"Với cả loại thức ăn chất lượng cao tôi mua cho chúng đã khiến chúng trở nên kén ăn hơn thì phải. Tôi nghĩ chúng sẽ không thể thích nghi được ở trại cứu hộ đâu."
Đó rõ ràng là một lời nói dối, nhưng khi nhìn thấy đầu tai của Hunt hơi đỏ lên, tôi quyết định không nói gì thêm.
"Không, nhưng anh cũng nên nói với tôi từ sớm. Sao lại để tôi diễn kịch một mình thế?"
"Thú vị mà."
Chậc, dù sao thì cũng là mấy đứa mèo dễ thương đó.
Nyaaaang~ Meow meow~
Chúng nhận ra tôi sao? Những chú mèo đang sưởi nắng lần lượt đứng dậy và bắt đầu đi về phía tôi.
"Có nhớ chị không nào?"
Meow!
"Còn các em sống thế nào?"
Nyaaang~
Có vẻ chúng còn sống tốt hơn tôi nhiều. Đã lâu rồi tôi mới được gãi cằm và vuốt ve chúng, bộ lông của chúng mềm mượt đến mức tay tôi cứ trượt đi.
"Những chú mèo quý tộc. Cuộc sống của các bé đã sang trang rồi nhỉ?"
Meow meow~
Sau khi chào tôi xong, lũ mèo đi qua Hunt và bắt đầu cọ vào anh.
Chào hỏi tôi xong, lũ mèo lại chạy đến Hunt và bắt đầu cọ vào người anh ấy.
Tôi có chút bối rối khi thấy phần gấu quần đen của bộ đồng phục anh ấy phủ đầy lông mèo.
'Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ không thích ở cạnh mèo vì lúc nào cũng giữ người sạch sẽ, không dính lấy một hạt bụi...'
Anh ấy thậm chí còn ngồi xuống cạnh tôi và vuốt ve chúng.
Tôi mải mê nhìn cánh tay áo được xắn lên đến khuỷu tay của anh ấy đến mức không nhận ra có một đợt tấn công từ phía sau lưng.
Pwak!
"Á!"
"Không, Kkoko!"
Pwak!
'Kkoko?'
Tôi còn sốc hơn khi nghe những từ ngọt ngào dễ thương bật ra từ miệng một người đàn ông ngoài 30 tuổi hơn là bị tấn công bởi một thứ không xác định.
"Enng!"
"...Enng? ...Cái gì cơ?"
Mãi sau đó tôi mới biết thứ cố tấn công tôi nhưng lại bị Hunt xua đi là gì.
"Eh! Enng! Ra ngoài ngay!"
Cái thứ đó với bộ lông xù lên, đôi cánh vẫy một cách đe dọa và phát ra âm thanh ù ù...
"En-parrot!"
En-parrot.
Một loài chim nhiệt đới cực kỳ hiếm thấy trong Eden City, bối cảnh của trò chơi và nó còn được gọi là "Chim non của Quỷ" vì đóng góp lớn trong việc khiến người chơi đổi tên trò chơi thành "Thành phố Địa ngục".
Điều này là do hầu hết các vật phẩm cấp cao hoặc thiết yếu đều yêu cầu nguyên liệu hiếm là lông gai của en-parrot.
'Nhưng thứ nguyên liệu hiếm đó lại rơi vãi đầy sàn nhà như lông mèo trong nhà người đàn ông này!'
'Ôi trời ơi! Mình trúng mánh lớn rồi!'
Một khi bắt đầu sống ở đây, tôi có thể chế tạo đủ vật phẩm dùng cả đời, từ bộ dụng cụ sửa chữa cho đến ô bay cao cấp.
Hunt nhìn tôi với ánh mắt tò mò khi tôi hào hứng với suy nghĩ đó, anh hỏi:
"Cô biết về en-parrot sao?"
"Biết chứ. Không chỉ biết mà tôi còn rất thích nó nữa."
"Tôi đã lo không biết cô có sợ chim hay không, nhưng hóa ra không phải."
Đúng vậy. Mọi chuyện thực sự rất ổn.
Tôi vui vẻ cười khi lén nhặt năm chiếc lông gai rơi dưới chân và bỏ vào kho đồ của mình.
メ メ メ メ メ
Ngày hôm đó, tôi gặp Clive Chase từ Cục Điều Tra Trung ương tại một căn phòng riêng trong một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố.
Chase trở thành người đứng đầu liên minh giữa Sở Cảnh sát Eden City và Cục Điều tra Trung ương.
Việc Hunt trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ thâm nhập và còn lãnh đạo nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, anh ấy cũng đang phụ trách đội điều tra đặc biệt, nên gần như không đủ sức gánh thêm.
"Rất vui được gặp cô."
Chase đến cùng với hai luật sư. Một người là luật sư đại diện cho gia đình Hunt, và người còn lại là luật sư được Bộ Tư pháp chỉ định cho tôi.
"Vậy thì, hôm nay chúng ta hãy hoàn thành nốt các thủ tục còn lại."
Sau khi nhận được bản cam kết tư pháp và thỏa thuận bảo mật mà tôi đã ký lần trước, luật sư của gia đình Hunt đưa cho tôi một tập tài liệu dày cộm.
"Đây là thỏa thuận tiền hôn nhân."
Đây chính là lý do cả hai bên cần có luật sư.
"Sau khi vụ án được giải quyết, hai bên đồng ý hủy bỏ cuộc hôn nhân..."
Điều duy nhất mà tôi quan tâm trong thỏa thuận tiền hôn nhân dài dòng và chán ngắt này là điều khoản về phân chia tài sản.
"Chúng tôi đã quyết định không yêu cầu quyền lợi đối với tài sản của nhau khi chấm dứt hôn nhân..."
Tài sản của tôi chẳng đáng là gì so với của Hunt.
Vậy nên, thỏa thuận tiền hôn nhân này có thể chỉ dùng để bảo vệ tài sản của Hunt, chứ không phải của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hứng thú với tài sản của anh ấy.
'Chỉ có một thứ, à không, là bốn thứ thuộc sở hữu của Hunt mà tôi quan tâm.'
"Vậy anh định làm gì với mấy con mèo khi chúng ta ly hôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com