CHƯƠNG 9: ĐỪNG BẮT TÔI (III)
Thổi ra làn khói mờ đục cùng với một tiếng thở dài, bà Doris cảnh báo.
"Ta đã nói rất rõ là ta không cần đến cảnh sát. Đưa tất cả ra ngoài đi."
"Đồng nghĩa với việc chúng ta nên để Thief Crow trốn thoát đúng không bà? Những nạn nhân khác sẽ thất vọng đấy."
"......."
Lần này, Raven ngắt lời bà Doris.
Doris Hunt là một người không bao giờ lơ là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo xã hội, ngay cả khi bà có vẻ là một người cứng đầu.
Vì vậy, điều đó phải có hiệu quả.
"Được rồi. Ta sẽ hợp tác. Thay vào đó, hãy để bọn họ tránh xa tầm mắt của ta. Tối nay ta sẽ ở trong phòng ngủ nên không cần cảnh sát."
"Nhưng để đề phòng, bà cần vài người ở lại để bảo vệ..."
"Chẳng phải chính thanh tra đã nói rằng cô ta không nguy hiểm vì chỉ là một kẻ trộm chứ không phải là một kẻ cướp sao?"
"......."
1 thắng, 3 thua. Bậc thầy ngôn từ lập tức lật ngược thế cờ.
"Dù sao thì cũng cảm ơn cháu vì đã lo cho ta. Nhưng đối với ta..."
Doris lấy thứ gì đó ra khỏi ngăn kéo và đặt nó lên bàn.
"Ta có cái này."
Đó là một khẩu súng lục.
Ánh mắt của Raven trở nên sắc bén như của Doris.
"Sử dụng vũ khí ngoài mục đích tự vệ là một tội ác."
"Đừng lo."
Bà đưa cốc nước lên miệng và đảm bảo với anh.
"Sẽ không có tội ác nào xảy ra trong ngày hôm nay cả."
メ メ メ メ メ
Hôm nay, như thể trời giúp đỡ, toàn thành phố bị bao phủ bởi sương mù.
'Không. Có lẽ không phải là giúp đỡ.'
Tôi bám vào chiếc ô và nhìn đi nhìn lại thành phố phía dưới.
'Nó chắc chắn phải ở quanh đây, đâu rồi nhỉ?'
Với tốc độ này, mắt tôi chắc sẽ lồi ra mất. Trời đã tối, ngay cả ánh đèn cũng bị sương mù che khuất nên tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều.
Tôi không thể đoán chính xác được tòa nhà nào nhô lên trên màn sương mù là toà nhà của Hunt.
'Mình có nên mở chiếc ô bên dưới toà nhà và đi thẳng lên không nhỉ?'
Không phải là tôi chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng có lý do để tôi không làm. Nếu làm vậy, tôi sẽ bị cảnh sát vây quanh bắt giữ.
Ngoài ra, dù có may mắn tránh được ánh mắt của mọi người thì chắc chắn tôi cũng không thể tránh được lớp phòng thủ bên trong.
Những suy nghĩ như vậy biến mất khi tôi nhận ra rằng mình có thể không nhìn thấy tòa nhà do sương mù.
Giờ đây, tôi như một con chim lạc lõng giữa bầu trời đêm, tôi thầm tiếc nuối.
'Mình có nên rút lui và quay lại vào ngày mai không đây?'
[Nhiệm vụ phải được hoàn thành trong ngày hôm nay.]
Vừa nghĩ tới đây, hệ thống hiện lên một thông báo cảnh báo.
'Hãy đọc thông báo.'
Hệ thống khùng điên này đã thay đổi các điều kiện thành công của nhiệm vụ. Từ 'gửi thông báo' thành 'gửi thông báo như sau'.
Sau đó, nó còn tử tế quyết định các cụm từ sẽ được bao gồm trong thông báo, đến mức khiến tôi gần như rơi nước mắt.
[Tối thứ Sáu tuần này, ta sẽ đánh cắp chiếc vòng cổ ngọc lục bảo của Bà Doris Hunt.]
Chắc là vì trong nhiệm vụ vừa rồi, tôi đã nói dối trong thông báo về viên ngọc mà tôi định đánh cắp.
'Không, mày có bảo tao phải viết gì trong thông báo đâu đúng không? Đó là lỗi của mày cơ mà.'
Hệ thống này là trí tuệ nhân tạo nên nó có khả năng học tập tuyệt vời.
Những nhiệm vụ ban đầu còn đơn giản thì giờ ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Đầu tiên... tôi buộc phải thêm một thông báo. Và một khi tôi nghĩ nó đã trở nên dễ quản lý, vậy còn một nhiệm vụ bất ngờ trong số các nhiệm vụ thông thường thì sao?
Độ khó của trò chơi đã được điều chỉnh theo cấp độ của tôi. Vì vậy, những từ 'Thật dễ dàng!' không bao giờ thoát ra khỏi miệng tôi được nữa.
'Điều thú vị hơn nữa là hệ thống học hỏi từ hành động của tôi.'
Nếu tôi tìm thấy lỗ hổng trong những quy tắc và lợi dụng nó, lỗ hổng đó sẽ bị đóng lại ngay trong nhiệm vụ tiếp theo của tôi. Ừ thì, cũng giống như lần này.
'Hãy xem cách nó ghi ngày trong thông báo, phòng trường hợp tôi viết món đồ tôi định lấy trộm nhưng sai ngày.'
Thế nên hôm nay tôi phải trộm cho bằng được chiếc vòng cổ đó.
[Phần thưởng]
30 Chiếc Lông Gai Của Con Vẹt
3 điểm kỹ năng
100.000 điểm danh tiếng
Bộ hệ thống quyết định trao phần thưởng hào phóng để đổi lấy việc tăng mức độ khó cho game à? Có rất nhiều điểm thưởng trong vòng này cũng như những vật liệu quý hiếm.
'Vậy là ba bộ dụng cụ sửa chữa à?'
Những nhiệm vụ như thế này rất hiếm xảy ra. Không đời nào tôi bỏ lỡ nó được.
Tôi cần phải xem lại bản đồ, ngay cả khi nó có thể không giúp được gì nhiều.
'Mở bản đồ... Cái gì kia?'
Ngay khi tôi mở bản đồ ra, tôi lập tức đưa nó ra xa khỏi tầm mắt mình. Ở phía bắc, người ta nhìn thấy một số cột ánh sáng trắng dày đặc bay lên bầu trời xuyên qua màn sương mù.
Đó là đèn pha dùng để định vị ban đêm.
Vì đây là tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng nên họ đã đoán trước rằng tôi sẽ tiếp cận từ trên trời và đã chiếu sáng khu vực xung quanh.
'Giỏi đấy.'
Nhưng họ không biết rằng những ngọn đèn sáng họ bật lên để tìm tôi chính là đang dẫn đường cho tôi rồi.
'Không phải tòa nhà của Hunt là nơi duy nhất có đèn pha sao? Cảm ơn sự điều hướng của cảnh sát nhé!'
Tôi bay thẳng về phía tòa tháp. Lẩn tránh những tia sáng chiếu lên bầu trời, tôi đáp xuống ngọn tháp dài của Tháp Hunt và dừng ở tầng trên cùng.
[Bạn đã vào hiện trường vụ án. Điểm đánh dấu mục tiêu được hiển thị]
Một điểm đánh dấu hình tam giác màu xanh lá cây bắt đầu nhấp nháy ở đâu đó dưới chân tôi.
Căn penthouse có tổng cộng 3 tầng. Hình dạng giống như một kim tự tháp, càng đi lên thì không gian càng thu hẹp lại.
Vì đây không phải là nơi dành cho công chúng nên tôi không thể lấy được bản đồ bên trong. Nhưng tất cả những gì tôi cần làm chỉ là đi theo điểm đánh dấu.
'Độ bền của Nanny's Umbrella.'
[Nanny's Umbrella: 89%]
Tôi đã sử dụng nó ở mức 100%, nhưng 11% đã biến mất.
Có vẻ như tôi càng sử dụng vật phẩm nào đó càng cẩn thận thì nó càng bị hao mòn thì phải. Có lẽ tôi đã sử dụng nhiều hơn bình thường để tránh các ánh sáng đang tìm kiếm mình.
'Mình phải liên tục tránh ánh đèn pha...'
Tôi quyết định giữ chiếc ô cho lúc chạy trốn và thử một vật phẩm mới.
Bakbakbakbak.
"Giày hút chân không."
Nguyên liệu là bốn chiếc gọng hút từ một con bạch tuộc lớn được yêu thích bởi ông chủ của nhóm phân loại cá ngừ, và một đôi giày của chuyên gia phân loại hải sản.
Câu chuyện về những gì tôi đã trải qua để làm ra đôi giày này là điều tôi không thể kể mà không rơi nước mắt.
Tôi đã làm việc ngầm tại dinh thự của ông chủ phân loại cá ngừ và một nhà máy hải sản, và sau đó bị cuốn vào một sự cố chính trị và một cuộc đấu súng.
Có lẽ họ vẫn chưa biết rằng "Nico Một Mắt" thực sự là một kẻ trộm nổi tiếng.
Bakbakbakbak.
Tôi bước xuống bức tường nghiêng nằm bên ngoài tòa nhà như thể đang đi xuống dốc.
Không phải ở tầng 3, cũng không phải tầng 2. Điểm đánh dấu nhấp nháy là ở tầng một, khu vực lớn nhất.
Có những ban công rộng ở tất cả các mặt của tầng hai, vì vậy không thể đi thẳng ra tường bên ngoài của tầng một. Khi tôi nhảy ra ban công trống, tôi nghe thấy tiếng nói của các cảnh sát từ phía sau góc.
"Người phụ nữ đó ở chỗ quái nào vậy?"
'Họ đang đi theo hướng này.'
Tôi nhanh chóng leo qua lan can.
"Một chiếc ô bay à. Liệu cô ta có phải là phù thủy không?"
"Cứ thế này thì có khi cô ta cưỡi chổi cũng nên."
'Tôi cũng có một cây chổi, nhưng nó là vật phẩm cấp thấp nên tôi không sử dụng nó nữa, Thanh tra Smith à.'
"Này! Đừng tán gẫu nữa và chú ý lên trời đi !
Tôi có thể nghe thấy tiếng của Wesson đang mắng các sĩ quan từ xa. Mọi người sẽ vẫn ngơ ngác quan sát bầu trời đen như mực đó, và chẳng thể tưởng tượng được rằng tôi đang đi lên tường.
Tôi lại bắt đầu di chuyển. Không đi xuống, mà đi ngang. Tìm cửa sổ gần điểm đánh dấu nhất và đi men theo bức tường bên ngoài của tầng một.
Trong lúc di chuyển, tôi ngả người ra phía sau, dựa vào đôi giày hút chân không. Thỉnh thoảng, tôi liếc nhìn vào trong cửa sổ.
'Ugh, đèn pha!'
Trong tư thế đó, tôi cúi xuống để tránh ánh sáng chiếu vào tường và thậm chí trốn sau một phần nhô ra để tránh ánh mắt của cảnh sát nhìn xuống từ ban công. Đây đúng là một màn nhào lộn, nhào lộn thực thụ.
'Sức mạnh cốt lõi của mình thật điên rồ. Suy cho cùng thì phụ nữ chính là cốt lõi."
'Tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã sử dụng được lõi mà tôi đã tạo ra bằng cách sử dụng điểm kỹ năng từ nhiệm vụ trước...'
'Ahh!'
Khi tôi cố nhìn qua cửa sổ, tôi gần như chạm mắt với Hunt, người đang đứng ngay trước cửa sổ đó.
"Ôi chúa ơi!"
Tôi bỗng giật mình và bị hụt chân.
Nếu không nhờ đôi giày hút chân không, tôi đã rơi thẳng xuống dưới.
"Phù..."
Trong khi tôi đang lấy lại hơi thở, treo ngược mình trong không trung, một cơn gió mạnh đã lắc cơ thể tôi.
Ah, máu bắt đầu dồn lên não.
"Ugh."
Tôi đặt một chân vừa tuột ra của mình lên tường và kéo người lên. Sau đó, tôi đi vòng qua cửa sổ đó và nhìn vào từ phía trên.
'Có vẻ như anh ta không thấy mình.'
Hunt vẫn đứng đó, nhìn ra ngoài.
'Quả thực, Hunt là một dấu hiệu tốt.'
Tôi đã đúng khi dự đoán rằng thứ tôi muốn trộm nằm trong khu vực được canh giữ bởi Hunt, người đứng đầu cuộc điều tra. Bởi vì điểm đánh dấu nhấp nháy trong cửa sổ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com