Chương 8: Đau đớn và hi vọng
Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt len qua khe rèm cửa, rọi lên tấm chăn xộc xệch trên giường. Không gian phảng phất hơi thở của đêm qua, vương lại sự ám muội chưa tan hết.
Ness tỉnh dậy trong vòng tay Kaiser. Điều đó hiếm hoi đến mức cậu gần như không tin vào cảm giác của chính mình. Ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, cánh tay rắn chắc vẫn siết chặt eo cậu như một phản xạ vô thức.
Ness khẽ cử động, nhưng chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ thôi, Kaiser đã mở mắt. Đôi mắt xanh lam ấy sâu thẳm, nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì.
Họ cứ thế nhìn nhau trong vài giây dài đằng đẵng, như thể không ai muốn phá vỡ sự yên lặng mong manh này. Nhưng cuối cùng, Kaiser lại là người quay đi trước. Anh buông tay, ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc vàng rối bời, giọng khàn đặc vì mới tỉnh ngủ.
"Đi tắm đi."
Chỉ bốn chữ đơn giản, không có chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến lòng Ness se lại.
Cậu biết, mọi thứ chưa từng thay đổi.
Cậu cắn môi, chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn quấn lấy người rồi bước xuống giường. Nhưng trước khi cậu kịp rời khỏi phòng, Kaiser bất chợt lên tiếng.
"Ness." Cậu khựng lại, quay đầu nhìn anh.
Kaiser không nhìn cậu, chỉ chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng trầm thấp:
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa."
Ness mở to mắt.
"Ánh mắt nào?"
Anh nhắm mắt lại, như thể không muốn đối diện với điều đó.
"Như thể cậu thật sự yêu tôi."
Tim Ness nhói lên
Cậu muốn cười, nhưng lại không thể.
Cậu thật sự yêu anh.
Dù anh có phủ nhận bao nhiêu lần, dù anh có cố chối bỏ thế nào đi chăng nữa... thì điều đó vẫn không thay đổi
Nhưng Ness không nói gì.
Cậu quay người, lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Kaiser ngồi đó, trầm mặc giữa ánh nắng sớm.
Những ngày sau đó, Kaiser lại trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy. Nhưng Ness vẫn không buông bỏ.
Cậu không cần một lời hứa hẹn, không cần tình yêu ngay lập tức, chỉ cần có thể ở bên anh, chỉ cần có thể tiếp tục quan tâm anh, như thế là đủ.
Nhưng Kaiser lại không nghĩ vậy
"Đừng tiếp tục như thế nữa, Ness."
Lần đầu tiên sau một tuần, anh chủ động nói với cậu, khi Ness lại đợi anh về muộn với một bàn ăn tối.
"Cậu càng làm thế, tôi càng thấy khó chịu."
Ness siết chặt tay, giọng nghẹn lại:
"Anh khó chịu vì em quan tâm anh sao?"
Kaiser không đáp ngay.
Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Không phải. Tôi khó chịu vì tôi không đáng để cậu làm vậy."
Trái tim Ness run rẩy.
Kaiser nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng nói trầm thấp như thì thầm một bí mật mà ngay cả chính anh cũng không muốn thừa nhận:
"Ness, tôi không biết cách yêu."
Câu nói ấy khiến Ness chết lặng.
Kaiser không biết cách yêu sao? Hay là anh chưa từng muốn yêu cậu? Cậu không biết.
Cậu chỉ biết, dù anh có phủ nhận đến đâu, cậu vẫn sẽ không từ bỏ.
Bởi vì nếu ngay cả cậu cũng buông tay, vậy thì ai sẽ ở lại bên cạnh anh?
Mưa lại rơi.
Những giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên ô cửa kính, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Ness đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Cậu không biết bản thân đã đứng đó bao lâu.
Kaiser đã đi từ chiều, đến giờ vẫn chưa về.
Cậu đã quen với điều đó.
Quen với sự cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn này.
Nhưng quen không có nghĩa là cậu không đau.
Từng câu nói của Kaiser cứ vang vọng trong tâm trí, như những nhát dao cứa vào lòng cậu:
"Tôi sẽ không yêu cậu đâu."
"Tôi không biết cách yêu."
Cậu cười khẽ, nụ cười đầy chua chát.
Nếu không biết cách yêu, vậy đêm hôm ấy là gì? Nếu không yêu, vậy tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang giằng xé chính mình? Ness không biết.
Cậu chỉ biết rằng, cậu không muốn từ bỏ.
Cậu muốn tin rằng, đâu đó trong trái tim lạnh lùng ấy, vẫn còn một góc nhỏ dành cho cậu. Đêm khuya, tiếng động nơi cửa lớn kéo Ness ra khỏi dòng suy nghĩ. Kaiser trở về.
Hơi rượu nồng nặc bủa vây anh, từng bước đi có phần lảo đảo.
Ness vội chạy đến đỡ lấy anh, nhưng Kaiser hất tay cậu ra.
"Đừng chạm vào tôi."
Giọng anh khàn đặc, lạnh lùng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu.
Ness không nhúc nhích.
Cậu đã quen với điều đó rồi.
Cậu chờ đợi, như một thói quen.
Kaiser loạng choạng bước vào nhà, rồi ngồi phịch xuống sofa
Cà vạt lỏng lẻo, mấy chiếc cúc áo sơ mi bung ra, để lộ làn da rắn chắc.
Mái tóc vàng ánh kim rối bời, đôi mắt xanh lam sâu thẳm phủ một tầng u tối.
"Anh uống bao nhiêu rồi?"
Ness nhẹ giọng hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh
Kaiser không trả lời. Anh chỉ nhắm mắt lại, dựa đầu vào lưng ghế.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Kaiser bất ngờ cất giọng:
"Tại sao cậu vẫn chưa bỏ đi?"
Trái tim Ness thắt lại
Cậu siết chặt tay, môi run run, nhưng vẫn kiên định đáp:
"Vì em không muốn."
Kaiser bật cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào.
"Cậu thật ngốc."
Anh lẩm bẩm.
Ness ngồi xuống trước mặt anh, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay anh.
"Ngốc thì sao chứ?"
Cậu thì thầm
"Em chỉ muốn ở bên anh thôi."
Lần này, Kaiser không đẩy cậu ra.
Nhưng anh cũng không đáp lại
Chỉ có ngón tay anh khẽ động, như một phản xạ vô thức, nắm lấy tay cậu một giây ngắn ngủi—rồi buông ra ngay lập tức.
Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi. Nhưng cũng đủ để Ness có thêm hi vọng.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Ness thấy giường bên cạnh trống trơn.
Kaiser chưa bao giờ ngủ lại cùng cậu cả.
Cậu không ngạc nhiên
Cậu chỉ... thấy trống rỗng. Ness lặng lẽ bước xuống giường, đi về phía cửa sổ.
Ngoài kia, trời đã tạnh mưa.
Nhưng bầu trời vẫn u ám như lòng cậu lúc này.
Cậu siết chặt tay, cố xua đi cảm giác khó chịu đang đè nặng trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra
Kaiser đứng đó, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, cúc trên cùng vẫn chưa cài lại
Anh nhìn cậu một giây, rồi dời mắt đi chỗ khác.
"Xuống ăn sáng đi."
Giọng anh lạnh nhạt, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Ness gật đầu, nhưng không đáp. Bữa sáng trôi qua trong im lặng.
Ness nhìn sang Kaiser, thấy anh vẫn bình thản như mọi ngày, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào từ đêm qua. Như thể tất cả chỉ là một giấc mộng của riêng cậu.
Cậu cười khẽ, nhưng trong lòng lại đau đến khó thở.
Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa
"Kaiser."
Cậu lên tiếng, giọng khẽ run
Anh ngước lên, ánh mắt không có chút dao động.
"Chúng ta... rốt cuộc là gì của nhau?"
Ness hỏi
Kaiser đặt tách cà phê xuống, dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
"Chẳng là gì cả."
Trái tim Ness như bị bóp nghẹt
Cậu cắn môi, bàn tay siết chặt vào nhau.
"Nếu không là gì cả..."
Cậu nghẹn ngào.
"Tại sao đêm qua lại..."
"Chỉ là nhu cầu."
Kaiser ngắt lời, giọng không chút cảm xúc.
Lần này, Ness thật sự không thể chịu đựng nổi nữa.
Cậu bật dậy, đôi mắt tím đậm ngấn nước.
"Kaiser!"
Cậu hét lên, giọng đầy đau đớn
"Anh có thể tàn nhẫn với em đến mức nào nữa?!"
Kaiser vẫn điềm nhiên nhìn cậu.
"Cậu biết ngay từ đầu rồi mà, Ness."
Cậu run rẩy lùi lại một bước.
Phải.
Cậu biết.
Ngay từ đầu, cậu đã biết.
Nhưng biết... không có nghĩa là không đau.
Cậu cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc
"Em hiểu rồi."
Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể đã đánh mất hết mọi hy vọng cuối cùng.
Rồi cậu quay lưng rời đi. Lần này, Kaiser không giữ cậu lại.
Không một lời giải thích.
Không một cái nhìn tiếc nuối. Chỉ có trái tim Ness... đang vỡ vụn thành từng mảnh.
____
Ý là truyện của tớ cứ lệnh lệnh đúng không? cứ sao sao á. Nghe lời động viên của các cậu, tớ có động lực hẳn ý, nên chương nì tớ viết hơi dài hihi. À.. tớ định viết thêm một bộ truyện nữa, otp khác ý, mà không biết viết otp nào nữa....các cậu có muốn tui viết otp nào không? để tui viết. Đúng rồi, tớ định viết ngoại truyện á, hehe.
Các cậu đừng trách kaiser nhen, tại kaiser không biết á, nên thế^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com